Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 34: Thú cưng của Quỳnh Trâm.(2)
Trời tối đen thui mà Quỳnh Trâm vẫn thập thò ngoài cổng không dám vào. Một tay xách đồ, một tay cô ôm chú chó nhỏ mà tâm trạng thì bồn chồn lo lắng. Cô sợ vụ này không dễ dàng chót lọt đâu, nhỡ Khải Minh không cho cô nuôi chú chó này thì cô phải làm sao đây? Trầm ngâm một lúc lâu thì Quỳnh Trâm cũng rón rén mở cổng vào, với những kế sách cô mất bao tâm huyết thì cũng nên thử chứ nhỉ. Dù không biết sẽ thành công hay thất bại nhưng cô vẫn phải cố gắng làm hết sức mình, không có khó khăn nào đẩy lùi được bước chân của cô đâu.
Quỳnh Trâm đi vào nhưng cô lại không đi thẳng vào nhà mà vòng sang gara ô tô. Cô kiếm một cái hộp rồi bỏ chú chó vào trong đó, khẽ xoa xoa đầu chú chó nhỏ cô nói:
– Ngoan ngoãn ở đây nhé! Chị đi thuyết phục cậu chủ để cho em được ở trong nhà này cùng chị nha. Nhớ là không được làm ồn đấy.
Xong xuôi cô đứng dậy xách đống đồ lên trên nhà. Vừa bước tới phòng khách đã chặn đầu luôn Thanh Trúc rồi. Cô ta ưỡn ẹo bước xuống, ngang nhiên chắn trước mặt Quỳnh Trâm.
– Làm Ôsin nhà giàu sướng thật nhỉ? Lêu lổng chơi bời mua sắm suốt cả ngày thế này.- Cô ta chỉ chỉ vào đống đồ Quỳnh Trâm đang xách trên tay, lại còn cố tình nhấn mạnh từ ôsin.
– Công nhận sướng lắm nha.- Quỳnh Trâm gật đầu đồng ý.- Có điều… nếu cô muốn làm công việc này tôi có thể nhường lại cho vài hôm để “tận hưởng” cảm giác sung sướng khi làm ôsin nhà giàu.
– Mày nói là tao muốn làm ôsin ư? Nhìn lại xem giữa tao với mày có cùng đẳng cấp không mà nói vậy. Nên nhớ tao chỉ cần nhàm bạn gái của Ken là đuoejc rồi.- Cô ta cưới khẩy vênh mặt với Quỳnh Trâm.
– À….Thì ra là vậy.- Quỳnh Trâm gật gù.
– Biết điều chút thì được sống yên ổn.- Thanh Trúc bỏ lại lời đe dọa ấy rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Cô ta tự đắc lắm vì nghĩ con nhỏ xấu xí kia đã chịu quy phục mình không dám cãi một lời nào hết.
Quỳnh Trâm lắc đầu chép miệng, có lẽ cô ta không dám qua đêm ở đây nữa đâu, một bài học lần trước đã đủ ngấm khiến cô ta sợ rồi. Mà thôi bỏ đi, cô không nên để ý quá nhiều giờ này cô phải vào bếp nấu bữa tối.
Kì cạch cắt gọt xào nấu trong bếp Quỳnh Trâm quá chú tâm đến nỗi Khải Minh vào cô cũng không biết. Anh mở tủ lạnh ra lấy nước uống, nhìn cái mặt anh nặng nề bực bội như đeo hàng nghìn cân sắt. Cô vẫn mải mê nấu nướng không hay biết gì, chẳng hiểu thế nào cô còn nổi hứng lẩm bẩm ca hát vang vang. Khải Minh càng sầm gương mặt xuống, anh nói bóng gió vài câu.
– Tình yêu thật là vi diệu, làm con người ta thay đổi chỉ trong một ngày.
Quỳnh Trâm nghe thấy tiếng anh mới giật mình quay ra.
– Anh nói cái gì?- Cô nghe ý tứ trong lời nói của anh ta không được tốt cho lắm.
– Tôi nói là sau khi đi hẹn hò về cô thay đổi nhiều. Thế nào? Được Nam ca của cô yêu thương chiều chuộng cô sướng quá hoá hâm hấp đấy à?- Anh không kiêng nể chọc ngoáy cô.
Lời anh nói quả nhiên đả động tới lòng tự trọng của cô, vặn ga bếp nhỏ xuống cô quay sang nhìn anh.
– Hôm nay anh có uống lộn thuốc không vậy? Sao phải lời nặng tiếng nhẹ với tôi làm gì? Chẳng lẽ việc tôi đi hẹn hò là một việc động trời hay sao mà anh cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi thế?- Cô dồn cho anh một tua. Cô không nói đừng nghĩ là cô hiền nha.
( Yul: Chị hiền quá😂)
– Cô đi hẹn hò với người khác tức là cắm sừng lên đầu tôi, đây đương nhiên là việc động trời rồi. Nói cho cô hay tôi không thích và cũng không cho phép cô đi hẹn hò với tên kia, nhất là khi cô đã nói thích tôi rồi.
Đỉnh cao của bá đạo độc chiếm là đây. Quỳnh Trâm cũng không nghĩ Khải Minh sẽ nói như vậy, mất vài giây cô mới phản ứng đáp trả lại anh.
– Có biết bao nhiêu cô gái khác nói thích anh, không lẽ anh đối với họ cũng giống thế?
– Họ khác cô khác, sao có thể đem ra so sánh được. Cô là người đặc biệt đối với tôi còn họ chỉ là những kẻ ái mộ tôi thôi.
Quỳnh Trâm lại mất vài giây để tiêu hoá lời anh nói. Đây là lần thứ hai anh nói cô đặc biệt đối với anh. Vậy vị trí đặc biệt ấy ở trong lòng anh là như thế nào? Cô rất muốn hỏi nhưng sực nhớ ra chuyện trong đại của mình vẫn chưa làm xong, mải nói chuyện quá suýt thì quên luôn.
– Phải rồi Khải Minh hôm nay tôi có nấu rất nhiều món ngon cho anh ăn đấy, để tôi dọn ra nha.
Thái độ của cô bất ngờ thay đổi biến thành tươi cười niềm nở. Cô đẩy anh ra khỏi bếp tới bàn ăn rồi thoáng một cái cô đã bưng toàn bộ thức ăn ra ngoài bày đầy trên mặt bàn. Khải Minh nghẹn họng trân trối nhìn những món ăn ngon lành làm anh phải nuốt nước miếng.
– Ăn đi, ăn đi không nguội bây giờ.- Cô giống như một cái máy liên tục gấp thức ăn cho anh.
Khải Minh hơi nghi ngờ nhìn cô, tự dưng nhiệt tình với anh như vậy là để bù đắp bữa trưa nay hay là có âm mưu khác đây? Dẫu sao thì thức ăn được phục vụ tận miệng, anh ăn trước rồi có chuyện gì tính sau đi.
Khi bàn ăn vơi đi một phần, nhìn Khải Minh ăn ngon lành, Quỳnh Trâm bắt đầu câu chuyện.
– Khải Minh.- Cô rụt rè gọi.
– Hửm?- Khải Minh ngửng lên nhìn.
– Tôi có chuyện muốn nói với anh.- Cô vào thẳng vấn đề.
– Tôi biết.- Khải Minh buông đũa xuống bàn trả lời một cách thản nhiên.
– Làm sao anh biết? Tôi đã nói gì đâu?- Cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
– Từ cách cô nhiệt tình tiếp đãi tôi đã biết có vấn đề rồi.
Hừm! Anh ta tài quá nhỉ? Đi guốc trong bụng cô luôn rồi. Nhưng kệ cho anh ta nghĩ sao thì nghĩ cô cũng phải thuyết phục anh ta cho cô nuôi chú chó nhỏ kia.
– Khải Minh, anh thấy việc nuôi thú cưng thế nào?- Cô dò hỏi.
– Rất tuyệt! Sao? Cô muốn nuôi thú cưng?- Khải Minh nhìn cô ngờ vực.
Quỳnh Trâm trợn tròn mắt. Anh ta có thuật đọc tâm hay sao mà cứ đoán ý định của cô như thần vậy. Dù sao thì anh cũng đoán ra rồi, thôi thì cô nói thẳng ra cho dễ.
– Tôi muốn nuôi thú cưng, giống như bé Pi vậy. Anh…có thể đồng ý được không?
Quỳng Trâm nín thở đợi câu trả lời của anh, từng giây trôi qua làm cô càng sợ hãi, cầu trời khấn phật cho anh ta đồng ý.
– Cô muốn nuôi thì cứ nuôi đi. À mang thú cưng của cô lại đây xem nó ra sao?- Khải Minh chẳng tốn nhiều thời gian để nói ra điều này.
Huza…! Đôi mắt của Quỳnh Trâm sáng rực lên, con đường tăm tối của cô bỗng sáng bừng lên vì câu trả lời của anh. Chân cô như được bôi trơn, cô chạy thật nhanh chỉ sợ anh đổi ý thôi. Cô chạy tới gara bế chú chó con ra.
– Bé Po, từ nay gọi em là bé Po nha. Em được ở đây với chị rồi. Huza…Huza…
Cô vui quá, không ngờ Khải Minh lại vô tư đồng ý như vậy, anh cũng có lúc tốt bụng vậy ha.
– Khải Minh…Khải Minh…thú cưng của tôi đây, bé Po tới đây.- Cô oa oa kêu to từ ngoài cửa.
– Chó?- Khải Minh nheo mắt nhìn.
– Đúng vậy, tên nó là bé Po.- Cô nâng chú chó nhỏ lên xoay xoay.
– Tôi phản đối.- Khải Minh bất ngờ tạt một gáo nước lạnh vào niềm vui sướng của cô.
– Tại sao?- Cô ngưng mắt hỏi anh, hồi nãy cô nghe rõ anh nói đồng ý mà, sao giờ lại thay đổi vậy?
– Hồi nhỏ tôi bị chó cắn nên tôi cực ghét chó, nhìn thôi cũng muốn đá xa rồi.
Lí do cũng hợp lí quá nhỉ? Nhưng như vậy thì không ổn, bé Po của cô thì tính sao giờ, chẳng lẽ bỏ nó ấy ra ngoài. Không được, cô thương nó lắm. Nếu Khải Minh không đồng ý thì cô sẽ năn nỉ anh ta vậy.
– Khải Minh, cho Su nuôi bé Po đi mà. Su hứa sẽ không để nó cắn anh đâu. Đi, đi mà…
Khải Minh tự hỏi đây có phải là một loại công phu lật mặt như chớp hay không nữa? Hồi nãy thì còn nói chuyện bình thường, thoáng cái đã giở cái giọng ngọt chết người này ra để năn nỉ anh rồi. Anh có nên đồng ý? Còn lâu nhá, kí ức con chó to bự chảng xông vào cái giò của anh ngậm chặt, anh còn nhớ rõ lắm nha, thi thoảng anh nhớ lại vẫn không khỏi giật mình hoảng sợ.
– Cậu chủ yêu quý, Khải Minh đáng yêu, Ken đẹp trai…. Xin anh gật đầu đồng ý đi mà.- Cô năn nỉ ỉ ôi lại chuyển sang nịnh bợ.
Khải Minh vẫn bơ cô, để xem cô còn giở được trò gì nữa.
– Khải Minh, anh mà không đồng ý là Su buồn lắm, Su khóc đấy nha….Oa oa oa…huhuhu… Su mà buồn là không nấu ăn được, không nấu ăn được là anh lại đói…
Đây là giai đoạn khóc lấy lòng? Khải Minh ngáp một cái rõ dài nhìn cô chật vật ôm con chó khóc lóc, tay còn lại nắm áo anh kéo kéo. Cô cũng lắm trò nhỉ, ngay cả khóc cũng dùng đến rồi, còn đe dọa cả nguồn sống của anh nữa chứ. Lòng dạ anh cũng không phải sắt đá, nhìn cô khóc anh cũng chẳng vui vẻ gì. Thôi thì cho con chó kia tá túc vài hôm để cho cô vui lòng, vài hôm nữa anh không thích có thể đá nó ra ngoài đường. Mà không đồng ý cũng không được, anh còn phải dựa vào tài nấu nướng của cô để thoả mãn cái dạ dày của mình nữa.
– Cô định giữ tôi mãi không cho tôi đi ngủ àk?- Anh lim dim mắt kéo tay cô ra.
– Mới ăn cơm xong thì ngủ cái gì? Không cho anh đi đâu trừ khi anh đồng ý cơ….!- Cô mè nheo nắm áo anh chặt hơn giữ lại không cho anh bước tiếp
– Được rồi, cô phiền phức quá đấy. Muốn nuôi thì nuôi đi nhưng nói trước nếu nó làm tôi bực mình thì đừng trách tôi đá nó ra đường.- Anh vờ đe dọa.
Cô ngưng khóc lóc, thả áo anh ra cười típ mắt.
– Ok, bé Po sẽ không làm anh bực mình đâu. Tôi sẽ chông nom nó cẩn thận.
Kế hoạch thành công mĩ mãn, đã nói rồi không có chuyện gì làm khó được Quỳnh Trâm này đâu. Haha giờ cô đã có thú cưng là bé Po nha… Phải nhanh chóng báo tin vui này với chị em tốt của cô thôi.
Cô ôm bé Po đi thẳng vào trong phòng, cô không hề biết đằng sau Khải Minh khẽ cười. Kiếm ra một cái cớ để đá con chó kia ra khỏi nhà đâu có khó, nếu thích thì chỉ cần 3s thôi nó sẽ biến khỏi tầm mắt anh ngay. Hahaha…..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!