Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 35: Tình yêu tìm đến.
Bữa sáng hôm nay của Khải Minh có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Anh ăn toàn bị mắc nghẹn lại trong cổ họng, không phải đồ ăn không ngon đâu mà chẳng qua cảnh tượng trước mắt khiến anh nuốt cơm không xong.
– Bé Po ngoan ngoan nào, chị cho em ăn thêm xúc xích nhé.- Quỳnh Trâm ngồi bên cạnh thú cưng của mình cẩn thận cho nó ăn sáng.
Khải Minh cứ có cảm giác mình bị bơ đi rất nhiều từ ngày con chó kia xuất hiện. Mọi sự quan tâm Quỳnh Trâm đều giành cho nó hết, còn anh thì bị bỏ xó chẳng hề được quan tâm. Chẳng lẽ anh lại không cả bằng một con c.h…. à là thú cưng của cô ta.
– Ê cô định cho con chó đốm ấy ăn tới bao giờ nữa?- Anh không nhịn được lên tiếng hỏi.
– Một lát nữa là xong rồi.- Quỳnh Trâm trả lời.
Anh chán nản quay sang ăn tiếp, phải sớm nghĩ cách đá con chó này ra khỏi nhà thôi, nhìn đã thấy ghét rồi. Khải Minh hơi giật mình về cái suy nghĩ của mình, anh đang tranh giành tình cảm của cô ta với con chó nhỏ đó sao? Chuyện này mà để lọt ra ngoài chắc chắn biến thành trò cười cho nhiều người lắm đây.
Quỳnh Trâm chăm chú để ý tới thú cưng của mình, cho nó ăn giống như một đứa nhỏ. Ủa? Bộ lông dính bẩn của bé Po chưa được làm sạch nhỉ, hèn chi Khải Minh lại gọi nó là chó đốm. Đợi bé Po ăn no, cô dọn dẹp xong lại mang nó đi tắm. Cô chuẩn bị một bồn tắm thơm mùi sữa tắm khác hẳn với bồn tắm cho bé Pi. Không phải là cô thiên vị đâu nha, tại hồi đó muốn chọc tức Khải Minh nên cô mới làm vậy thôi chứ cô cũng thương bé Pi lắm nha.
“Roong…”
Quỳnh Trâm đang dở tay thì chuông cổng réo rắt vang lên.
– Khải Minh mau ra xem ai tới đi.- Quỳnh Trâm từ nhà tắm nói vọng ra.
“Roong…”
Chuông cổng vẫn reo liên hồi, Quỳnh Trâm bất đắc dĩ dừng lại công việc của mình, cô lau sạch tay rồi chạy ra ngoài cổng.
– Xin hỏi ai vậy?
Cô lên tiếng hỏi, bây giờ đứng trước mặt cô là một cô gái nước ngoài. Mái tóc vàng uốn lượn, mắt xanh, mũi cao, da trắng,… Nói chung là người Mỹ.
– Cô tìm ai?- Quỳnh Trâm lên tiếng lần hai.
– Hello, tôi tìm Khải Minh.- Cô gái nước ngoài nói tiếng việt không được rõ lắm nhưng vẫn nghe được.
– Cô đợi tôi chút.- Quỳnh Trâm niềm nở trả lời rồi chạy trở vào trong nhà gọi to.- Khải Minh có người tới tìm anh.
Chờ mãi không có phản hồi, cô đành đi ra cổng nói lại với cô gái kia.
– Khải Minh không có nhà rồi.
– Tôi có thể chờ ảnh.
– Được rồi, cô vào nhà đi.
Quỳnh Trâm nhìn nét mong đợi của cô gái kia không nỡ từ chối nên mời cô gái ấy vào nhà. Cô mang đồ ăn và đồ uống ra mời khách rồi quay trở lại với công việc của mình. Nếu cô nhớ không nhầm cô gái này tên là Enly, cô từng thấy ảnh của Enly dán trên bức tường trong phòng Khải Minh. Anh ta có hẳn một “bộ sưu tập” bạn gái nha, ảnh và tên của cấc cô gái này đều được dán trên bức tường đó. Aizzz, anh ta thật sự rất phong lưu và đa tình. Ở trong nước đã có hàng tá bạn gái, vậy mà gái nước ngoài anh ta cũng cua hết chẳng tha. Kì lạ thay là cô chẳng hề thấy ghen tức với những cô gái này chút nào. Có lẽ là từ lúc cô nói thích anh thì cô đã chẳng hề ghen tị nữa rồi. Trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ rằng thứ của mình thì mãi mãi là của mình, nếu không phải của mình thì cố nắm bắt cũng vô dụng.
– Enly tình yêu nhỏ của anh.
Quỳnh Trâm nghe tiếng Khải Minh vọng từ phòng khách. Cô ngó ra ngoài thì thấy anh đang ôm ấp cô gái kia. Cô khẽ liếc một cái, tang ta quả là tên biến thái, thấy gái cứ vồ vập không chút lịch sự nào cả. Cô quay lại với công việc của mình, nhìn bộ lông trắng muốt đẹp đẽ của bé Po cô gật đầu hài lòng, đẹp rồi giờ chỉ cần sấy khô lông là ổn.
Quỳnh Trâm ngang nhiên ôm bé Po đi qua phòng khách trở về phòng mình. Cô bỏ mặc cho Khải Minh và cô gái kia trò chuyện để hâm nóng lại tình cảm của mình.
– Cổ ấy là ai vậy?- Enly bất ngờ hỏi.
Quỳnh Trâm hơi khựng lại, cô cũng muốn biết câu trả lời của anh là gì nhưng Khải Minh gì lại vô tư cười cười.
– Tình yêu nhỏ của anh, em tới đây để thăm anh hay tới đây để quan tâm người khác.
– Là vì anh mà.- Enly hôn nhẹ lên má Khải Minh làm nũng.
Câu trả lời nửa vời của Khải Minh làm Quỳnh Trâm có chút bực mình. Đáng ghét thật, hại cô trông ngóng câu trả lời tới mức tim đập thình thịch.
Cô trở về phòng và ở trong đó 30 phút để hoàn tất công việc làm đẹp cho bé Po. Khi ra ngoài phòng khách thì hai người kia đã không thấy đâu. Đang tò mò không rõ chuyện gì thì điện thoại của cô báo có tin nhắn, là Khải Minh gửi tới.
“- Tôi đưa Enly đi chơi, ở nhà ngoan đừng có nhớ tôi đấy.”
Ôi trời mấy cái tin sến súa này cũgg viết ra được. Nhưng nói thật đọc xong cô có chút vui vui cười. Không biết những lời anh nói với cô có bao nhiêu phần trăm là thật nhỉ? Ai mà chẳng biết Khải Minh nổi tiếng phong lưu, cô sợ những lời ngọt ngài này chỉ là cách mà anh lấy lòng cô giống như mấy cô gái xung quanh anh mà thôi. Tình cảm cô giành cho anh là thật, còn anh đối với cô có thật lòng vậy không?
“Roong…”
Hú hồn! Quỳnh Trâm giật này mình vì tiếng chuông cổng ngân vang liên tục. Lại là ai tới đây, cô mang tâm trạng không mấy vui vẻ gì đi ra mở cổng.
– Cô tìm ai vậy?- Quỳnh Trâm ngước nhìn cô gái trước mặt mình thầm đánh giá. Cô ta cao thật, nước da bánh mật, quần áo ăn mặc kiểu Ấn Độ. Cô nhớ không nhầm thì cô gái này tên là Nanaly cũng nằm trong bộ sưu tập người yêu của Khải Minh.
– Tôi tìm Khải Minh .- Nanaly nói.
Oa…!!!! Quỳnh Trâm ngỡ ngàng trước trình độ nói tiếng việt của cô nàng. Giỏi thật, chẳng lẽ người yêu của Khải Minh đều thông thạo tiếng Việt sao? Chậc chậc…
– Khải Minh có nhà không?- Nanaly hỏi lại.
– À… Anh ta vừa ra ngoài rồi.-Quỳnh Trâm ái ngại trả lời.
– Tôi sẽ đợi.- Nanaly ngang nhiên bước qua Quỳnh Trâm đi vào.
Quỳnh Trâm ở phía sau liếc cô nàng một cái, làm bộ kiêu ngạo với ai? Đây cũng đâu phải nhà của cô ta. Nhưng dù sao cô ta cũng là khách mà, Quỳnh Trâm vội bước theo và nhanh chân vào bếp mang nước ra lời khách.
Để Nanaly ngồi trong phòng khách chờ, còn cô thì đi dọn dẹp lại căn nhà.
~1 tiếng sau.
Chuông cổng lại reo, và tiếp tục có một cô gái bên Thái Lan tới tìm Khải Minh. Quỳnh Trâm không nghĩ là bạn gái của Khải Minh lại trải dài ở khắp nơi như vậy. Và cô cũng không nghĩ rằng bạn gái của anh ta lại tìm tới cùng một ngày hôm nay. Cứ cách một khoảng thời gian chuông cổng lại reo, tình yêu lại tìm tới, tính cả Enly là 5 người rồi.
Ôi chết mất với vái tên phong lưu này thôi. Giờ thì hay rồi, 4 cô gái ngồi trong phòng khách đợi, bao nhiêu thức ăn nước uống đồ vặt của cô đều mang ra làm đồ giết thời gian cho họ. Kì lạ thay là mỗi người một chỗ không ai nố với ai câu nào, họ đều tìm thú vui trên chiếc điện thoại của mình. Cô nghĩ mình không thể làm gì trong tình hình này được, tốt hơn hết là gọi tên đầu sỏ kia về giải quyết thì hơn.
Cô bấm máy gọi cho Khải Minh.
“- Sao nào? Thấy nhớ tôi ư?”- Khải Minh vang giọng nói.
“- Nhớ cái đầu anh đó. Mau mau về nhà đi”
“- Có chuyện gì sao?”- Anh bình thản hỏi.
“- Tôi thì chẳng có chuyện gì đâu nhưng anh thì có đấy. Mau về mà tiếp các tình yêu của anh đi.”
“- Họ đã tớ rồi ưk? Đợi chút tôi về liền.”- Khải Minh vui vẻ đáp rồi nhanh chóng cúp máy.
Hửm? Anh ta vui vẻ? Đầu có vấn đề à, chẳng lẽ anh ta không sợ họ nhảy vào đánh nhau tranh giành?
Khó hiểu nha….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!