Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 37: Chỉ thích mình anh.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
53


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 37: Chỉ thích mình anh.


~Thư viện.
– Nam ca, anh mang thức ăn vào đây không sợ người trông coi thư viện biết sao?- Quỳnh Trâm nuốt gọn miếng bánh ngọt rồi giở giọng trêu Nam.
– Bé Su khỏi cần lo, anh quen chú ấy mà.- Nam chỉ về người đàn ông ngồi phía xa.
– Ái chà Nam ca dựa vào mối quan hệ ngầm nhá, hội trưởng gương mẫu thế hả?
Quỳnh Trâm được đà trêu anh thêm. Nam chỉ cười mà không hề nói gì,mắt anh thi thoảng liếc nhìn Quỳnh Trâm. Cô bé của anh ngày càng xinh đẹp hơn rồi, đôi mắt tròn toả sáng mỗi khi cười, đôi môi hồng chúm chím. Anh có thể ngồi ngắm cô cả ngày mà không hề chán, cả người cô tựa như có sức hút vô hình làm anh không cưỡng chế nổi mà tự nguyện bị hút vào. Anh phát hiện mình muốn gần cô hơn cho nên anh mới hay mời cô tới thư viện để dùng bữa ăn nhẹ như thế này. Nơi đây bình yên lắm, không gian chỉ thuộc về hai người, họ chỉ nghĩ và nhìn về phía đối phương mà thôi.
Aizzz! Có vê như suy nghĩ của Nam ca có chút sai lệch thì phải. Bởi vì đầu óc Quỳnh Trâm đang hướng về một nơi khác, đúng hơn là đầu cô đang tua lại hồi sáng khi chứng kiến cảnh Khải Minh ngồi xuống trước mặt bé Po độc thoại một mình. Cô núp sau cánh cửa nên nghe thấy hết những câu anh nói, hơn nữa toàn là những câu rất ngốc nghếch như:
“- Nhìn mày có gì đáng yêu chứ?”
“- Từ nay cấm đến gần Su nghe chưa?”
………
Anh ta tựa như một đứa trẻ đang ghen tị vậy, cô núp sau canh cửa mà cứ ôm bụng không dám cười thành tiếng. Giờ nghĩ lại cô bất chợt nở nụ cười tươi tắn, có chút dư vị hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh không tìmcách đuổi bé Po đi, hạnh phúc vì anh biết ghen tị vì cô.
Nam để ý cô cười, đôi mắt sáng lên rất đẹp một nụ cười trong trẻo đẹp vô cùng anh hỏi tò mò không biết điều gì khiếm cô cười đẹp đến vậy, buột miệng anh liền hỏi.
– Em cười gì vậy?
– Dạ không có gì đâu ạk. Em chỉ nghĩ về vài chuyện linh tinh thôi.- Cô ngượng ngùng đáp lại.
Chuyện linh tinh mà cũng khiến cô cười hút hồn như vậy. Nam thầm ước cô có thể cười đẹp như vậy mỗi khi nghĩ về anh.
Nhưng anh không hề biết rằng nụ cưỡi đó chỉ nở vì một người, suy nghĩ đó chỉ hướng về một người mà thôi.
– Em ăn tiếp đi.- Nam đẩy đĩa hoa quả về phía cô.
– Him…! Anh định nuôi em thành heo sao?
– Cho dù em có thành heo thì em vẫn đẹp mà.- Anh đưa tay bẹo má cô lắc nhẹ. Cô là bé Su, là người con gái của riêng anh. Rồi có một ngày cô sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho cô nhiều tới mức nào.
Quỳnh Trâm chăm chăm vào đĩa hoa quả và ăn một cách ngon lành. Nam ca là tốt nhất, lúc nào cũng lo cho cô ăn no ăn ngon khác với Khải Minh, lúc nào anh ta cũng chỉ dành ăn với cô mà thôi. Nếu Nam ca nuôi cô thành heo thì Khải Minh sẽ kịch liệt biến cô thành mèo hen không thương tiếc. Đây là điều mà cô tới tâm đắc được nha. Aiza! Đáng ghét thật, đang ăn thì lại nghĩ tới anh ta làm gì cơ chứ. Quỳnh Trâm thấy dạo gần đây thời gian mình nhớ về Khải Minh càng nhiều, không phải tình cảm của cô dành cho anh ta đã tăng lên một bậc rồi chứ? Không được! Trước khi nắm bắt được lòng của Khải Minh thì cô không thể dễ dàng giao lòng mình ra như vậy.
Thôi nào không nghĩ nữa, tập trung vào ăn, tập trung vào ăn.
Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu, Nam cũng nghe loáng thoáng, khó hiểu nhưg cũng chẳng buồn hỏi cô vì nhìn cô đang ăn ngon lành thế kia cơ mà.
~ Phòng nghỉ nhóm 3K.
– Cái gì? Điều cậu nói là thật.- Khải Minh tăng âm lượng hỏi.
– Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ đang ăn uống vui vẻ trong thư viện. Cậu không tin có thể tới kiểm chứng.- Một nam sinh khép nép nói.
Khải Minh tức giận đá chiếc ghế ở bên cạnh đổ xuống đất. Cậu nam sinh kia hoảng hốt thối lui ra ngoài. Tuấn Huy đang đeo tai nghe cũng phải nheo mắt ngửng lên nhìn anh. Còn Vũ Thiên thì bỏ cuốn tạp chí xuống đi tới chỗ Khải Minh.
– Cậu tức giận ở đây thì làm được gì? Thích thì tới cướp người về đi.- Lời khuyên “chân thành” nhất từ người bạn tốt.
Khải Minh không nuốt trôi cơn giận này. Mới có mấy hôm anh bận bịu với mấy cô người yêu nước ngoài không để mắt tới cô mà cô đã dám làm loạn sau lưng anh rồi. Hôm nay tiễn các nàng về nước anh mới có thời gian hỏi tới cô, vậy mà lại nghe được chuyện như thế này đây. Cô gái đáng chết đó lại chọc giận anh rồi, đã nói là anh ghét nhất bị căm sừng mà cô vẫn làm thế sao? Nhất định phải lôi cô về dạy dỗ lại mới được.
– Này Khải Minh, dù sao người ta cũng là hội trưởng nhã nhặn lịch sự, cậu phải cư xử cho đàng hoàng vào.- Vũ Thiên dặn dò trước.
– Cậu nhìn tôi giống côn đồ lắm hả?- Khải Minh quay sang trừng bạn tốt.
Vũ Thiên cười cười không nói gì, anh trở về ghế ngồi của mình tiếp tục đọc tạp chí giả vờ như không có chuyện gì.
Khải Minh bây giờ đang bừng bừng lửa giận, nghĩ tới mèo nhỏ của anh đang cười nói với tên khác mà anh càng tức giận thêm. Bước chân anh nhanh chóng sải đều hướng tới thư viện. Anh là người có tính độc chiếm cao, mèo nhỏ lần này em chết chắc rồi.
Thấy Khải Minh đi ra cửa Vũ Thiên háo hức đánh động anh trai mình.
– Anh, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi.
Tuấn Huy kéo cặp kính đeo trên mắt xuống nhìn em trai mình.
– Tạo ra rắc rối giờ còn muốn đi xem thành quả của mình?
Vũ Thiên nghe anh trai nói vậy liền ngớ người, anh lẳng lặng ngồi trở lại ghế. Bị anh trai nhìn thấu suy nghĩ rồi, không hổ danh là anh em song sinh có thần giao cách cảm.
———————————
Ước trừng còn 20 phút giờ nghỉ trưa nữa Quỳnh Trâm và Nam ngồi uống cafe tán gẫu.
– Sau này em sẽ chọn nghề nào để học.- Nam hỏi.
Quỳnh Trâm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
– Em cũng chưa biết nữa. Nam ca, anh thử nói xem em hợp với nghề nào nhỉ?
– Nhà báo thì sao?- Nam đưa ra câu trả lời nhanh chóng.
– Giống nghề anh đang học?
– Ừ. Em theo học cùng nghề với anh có gì thì anh dễ chỉ giúp em, hơn nữa khi ra trường công ty nhà anh luôn sẵn sàng chào đón em.- Anh đưa ra một loạt điểm tốt có lợi với cô.
– Haha…! Sau này em sẽ không lo thất nghiệp rồi.- Quỳnh Trâm cười tinh nghịch. Về chuyện này cô sẽ suy nghĩ thêm.
Nam lại chú tâm vào vẻ mặt như trẻ con của cô không rời mắt. Nếu cô thực sự theo học cùng nghề với anh thì tốt quá, hai người sẽ có nhiều lí do để gặp nhau hơn. Anh cũng có nhiều cơ hội để giữ cô bên mình hơn. Quỳnh Trâm anh sẽ chứng minh tình cảm của anh dành cho em nhiều tới cỡ nào.
“Cộp”
Âm thanh lớn bất chợt vang lên làm Quỳnh Trâm và Nam giật bắn mình. Trên bàn vốn có hai lon cafe nay lại xuất hiện thêm một lon nữa. Chiếc ghế trống bên cạnh Quỳnh Trâm cũng xuất hiện thêm một người ngồi. Quỳnh Trâm quay sang nhìn thì ôi thôi con quỷ ám cô đã lù lù trước mắt rồi, thần linh ơi chắc cô nhìn nhầm rồi, làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? Không không, là ảo giác, chính là ảo giác đi. Nhưng…ma chảo của anh ta đang vòng qua vai cô kìa. Huhu…ảo giác cái con khỉ khô ý, đây chính là thực Khải Minh đang ở đây.
– Anh tới đây làm gì?- Cô nhỏ giọng nhất có thể, nó ra câu chỉ có hai người nghe được.
– Tôi tới đây để gặp em, gặp con mèo nhỏ đáng đánh đòn của tôi.- Khải Minh cố tình nói to để cho cả Nam ngồi đối diện cũng nghe thấy.
Quỳnh Trâm trợn tròn mắt nhìn anh, ở bên dưới tay cô không ls dưa ra thụi một cú vào bụng anh ta rồi cô quay sang cười trừ với Nam. Nam ca đừng có hòi gì nha, cô sẽ khó mà giải thích đấy.
– Mèo nhỏ, tay em lại không yên phận rồi.- Khải Minh nắm lấy tay cô thật chặt để trên bàn.
Huhu đừng tỏ ra thân thiện mập mờ thế chứ. Quỳnh Trâm nhăn mày, đưa mắt cầu khẩn Khải Minh dừng ngay cái trò quái quỷ này lại. Cô đã bắt đầu cảm thấy mệt khi phải theo trò chơi của anh ta và phải đối phó với vẻ ngạc nhiên của Nam ca lắm rồi.
– Đây là hành động của một hot boy đình đám nhất trường Will sao?
Nam đứng bật dậy đi tới kéo Quỳnh Trâm khỏi tay Khải Minh. Mặc dù anh có rất nhiều điều muốn hòi cô nhưng trước hết phải kéo cô ra khỏi đây đã, nhìn hai người trao đổi ánh mắt với nhau anh thấy không thoả mái.
– Nè nè hội trưởng anh nói vậy là không đúng rồi, thử hỏi tôi đã làm ra cái hành động gì chứ?- Khải Minh cũng đứng bật dậy đối diện với tình địch của anh – Đường Bảo Nam.
– Khải Minh anh….- Lời cô chưa nói hết đã bị chen ngang rồi.
– Dù gì cô ấy cũng là con gái, anh lại tỏ ra thân mật như vậy, làm ra những hành động đó anh thấy là đúng?- Nam trưng ra vẻ mặt nghiêm túc của một đàn anh.
– Cô ấy là bạn gái của tôi vì vậy ôm ấp một chút có gì đâu.- Khải Minh đưa tay kéo Quỳnh Trâm trở lại bên mình, thân mật ôm cô vào lòng.- Cả buổi trưa cho anh mượn bạn gái của tôi rồi, giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi.
Nam trơ mắt nhìn Quỳnh Trâm bị kéo đi. Cô gái mà anh đã nhận định làm bạn đời thực sự là bạn gái của cậu ta. Những tạp chí viết trước đó… Anh bắt đầu hồi tưởng lại nội dung trong mỗi bài có viết về Quỳnh Trâm và Khải Minh. Khi đó anh cũng không biết bởi vì tạp chí 3k do hội trưởng và hội viên năm nhất phụ trách, anh không hề liên quan. Tới khi biết có nói tới Quỳnh Trâm, anh đã mấy lần định hỏi nhưng lại quên, sau đó chuyện lắng xuống anh cũng quên luôn. Nam đứng lặng thinh tại chỗ, mọi thắc mắc câu hỏi cứ vây lấy anh. Quỳnh Trâm anh muốn nghe câu trả lời từ chính miệng em để chứng thực cho mối nghi ngờ này.
*******
– Ê này….! Mau buông tôi ra.- Quỳnh Trâm cố thoát khỏi vòng tay của Khải Minh. Cô sửa lại áo đồng phục xộc xệch.
– Em giỏi thật, dám trốn tôi hẹn hò với anh ta.- Khải Minh quay sang lên án cô.
– Tôi tới gặp Nam ca thì cần gì phải trốn anh.- Cô cãi lại. Hừ! Cái tên này lại gây rắc rối cho cô, sắp tới cô lại phải giải thích với Nam ca rồi. Aaaa….đau đầu thật.
– Nói cho tôi nghe cô thích tên hội trưởng đó hả?- Khải Minh nổi giận hỏi.
– Anh nghĩ ai cũng giống anh à? Bạ người nào cũng nói yêu, gặp em nào cũng nói thích, bạn gái thì xếp hàng dài.- Anh nổi giận thì cô cũng có quyền nổi giận ha.
– Nói vậy thì em chỉ thích mình tôi thôi hả?- Khải Minh bỗng dịu giọng với cô, nghe những điều cô vừa nói anh thấy vui vẻ lạ thường cảm giác trong lòng cô chỉ có mình anh thật tuyệt.
– Ừ! Tôi chỉ thích mình anh thôi, vì thế đừng có bao giờ chạy đi tìm hay phá đám tôi nữa.- Vậy là xong nhé, đỡ cần giải thích nhiều.
– Để xem thái độ của em thế nào đã.
Nhìn cái vê mặt tự cao của anh ta kìa, Quỳnh Trâm hừ lạnh một tiếng rồi quay bước đi. Cứ mặc cho anh ta ở đấy mơ mộng đi, cô mặc kệ luôn.
– Ê mèo nhỏ đợi tôi.
Khải Minh chạy theo nắm lấy tay cô mặc cho cô tránh né anh. Cô còn giận anh hồi nãy nói lung tung nên hễ anh tới gần là cô đẩy anh ra. Oà…cả đời này cô chắc chắn còn dính nhiều rắc rối do tên này ban tặng mất.
Ở cách họ không xa có một nhóm người tụ tập nhìn dõi theo từ rất lâu rồi.
– Con nhỏ đó vẫn bám dính Ken kìa.- Cô ả mặc vây ngắn cũn cỡn lên tiếng.
– Thanh Trúc giờ tính sao?- Cô ả nữa lại hỏi.
– Giải quyết nó chứ sao?- Thanh Trúc cười lạnh nhìn về phía hai người kia.
Trong đầu óc của những người nào đó đang nhen nhóm ý tưởng xấu xa sắp được thực hiện.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN