Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 38: Nụ hôn vị dâu Tây.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
55


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 38: Nụ hôn vị dâu Tây.


Căn hộ của Khải Minh có một ban công vô cùng tuyệt đẹp.
Một cái ghế dài có thể nằm tắm nắng, một bàn trà nhỏ xinh. Xung quanh đủ loại hoa được Quỳnh Trâm chăm sóc rất kĩ. Ờ thì cảnh đẹp là vậy đó, cũng chính vì vậy mà cậu chủ và ôsin đã diễn ra bao trận cãi vã tranh chiếm nơi đây làm căn cứ riêng. Trận chiến tranh giành này sẽ không bao giờ kết thúc chỉ tới khi họ thoả ước với nhau mỗi người được sở hữu ban công một tuần, thay đổi nhau.
Khải Minh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, rõ là nhà của anh vậy thì tại sao phải chia sẻ nơi này với Quỳnh Trâm. Nhưng thôi anh là mẫu người con trai galăng mà, bỏ qua đi không chấp vặt với cô làm gì. Nói là vậy thôi chứ thực ra đây chỉ là biện luận cho sự cưng chiều của anh với cô mà thôi. Cô muốn làm gì anh đều không phản đối, trừ khi phạm vào mấy điều tối kị anh không thích thôi.
Và tuần này, nơi đây trở thành căn cứ địa hưởng thụ của anh.
Nằm trên ghế dài đón nắng, điện thoại máy tính bên cạnh, đồ ăn vặt cũng bày ra la liệt không phải hưởng thụ thì gọi là gì. Chỉ là đôi mắt sắc bén của anh lại dõi tầm nhìn xuống cổng nhà- nơi Quỳnh Trâm đang đứng.
– Su! nhanh vào nhà.
– Một chút, một chút nữa thôi.
Khải Minh cau mày khó chịu, nói cái gì mà một chút, từ nãy tới giờ anh đã hỏi ba lần và lần nào cô cũng trả lời một chút như vậy. Chuyện là hôm nay mẹ anh có gửi chút hoa quả tới cho anh, và cái tên lái xe đáng ghét kia là người mang tới đây cũng không hiểu hai người đó có chuyện gì mà thì thầm cười nói nãy giờ chưa xong. Cô ở trước mặt anh thì chẳng bao giờ cười vui vẻ kiểu đó đâu. Thế mà cứ gặp mấy tên con trai khác là cứ toe toét thế kia kìa. Hừ! Ghét thật.
~10 phút trôi qua….!
Bực mình rồi nha! Một chút của cô ở đâu vậy, sao mãi chưa thấy lên nhỉ? Anh ngó xuống xem thì đã không còn ai đứng đó nữa.
– Su thối tha! Cô ở đâu?- Anh cất tiếng gọi to.
– Ken xấu xa! Anh có tin tôi lên đập u đầu anh không?- Cô đáp trả lại anh, tiếng nói vang vọng khắp căn hộ.
Hoá ra là ở dưới nhà, Khải Minh thoả mãn nằm xuống ghế. Anh luôn muốn cô ở trong phạm vi tầm nhìn của anh không thể tách rời. Mỗi lần không thấy cô chỉ cần gọi Su thối tha là y rằng cô sẽ đáp trả lại anh luôn. Sau này anh phải siêng năng xài cái tên này mới được.
Quỳnh Trâm từ dưới nhà đi lên, trên tay cô cầm một đĩa dâu tây đỏ chói.
– Vừa nãy anh gọi tôi làm gì?- Cô đặt đĩa dâu tây lên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn anh.
– Không gọi để cô đứng đó tán trai àk?
– Trai nào? Tôi chỉ đứng nói chuyện với anh Quân một chút thôi mà.- Hai anh em lâu lâu mới gặp, có biết bao chuyện để nói. Nhưng không hiểu anh sợ điều gì mà cô mời vào trong nhà nhất định anh từ chối.
Khải Minh trừng mắt nhìn cô.
– Một chút? Có đến nửa tiếng chưa? Còn nữa, tôi gọi cô mang bánh kem lên mà, thế bánh kem đâu?
– Ờ ha!- Cô cười xoà, mải nố chuyện quá nên quên mất.
Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cô ta kìa, có mỗi việc lặt vặt như vậy cũng quên được. Quá là buồn chán Khải Minh đeo kính râm vào che bớt ánh sáng, anh định bụng làm một giấc ngủ say quên trời quên đất luôn. Tuy nhiên kế hoạch ngủ của anh đã bị phá sản chỉ vì con mèo nghịch ngợm bên cạnh cứ lải nhải bên tai anh.
– Khải Minh, mẹ anh vừa mới gửi quá trời dâu tây tới nèk, anh muốn ăn không?
– Cho cô ăn hết đấy, còn giờ thì im lặng cho tôi ngủ?- Anh lầm bầm trong miệng.
Quỳnh Trâm vừa ngồi ăn dâu tây rảnh rỗi cô lại nghĩ ngẫm vài chuyện linh tinh, nên vừa im lặng được một lát cô lại nói.
– Khải Minh! Chuyện quá khứ anh nhớ được chút nào không?
– Không!
– Aizzzz…! Cứ kiểu này thì chắc anh không bao giờ nhớ ra được đâu.
– Ừ…!
– Hay khi nào rảnh chúng ta đi thôi miên đi, biết đâu có thể giúp anh nhớ ra nhanh hơn.- Cô lấy chân đẩy đẩy vào người anh đánh động.
– Cô đừng có nghĩ ra mấy trò điên dồ đó nữa.- Anh bỏ kính ra nhìn cô, chấp nhận phá sản kế hoạch ngủ ngày của mình.
– Là thật mà, Nam ca đã từng nói với tôi thôi miên có thể giúp người ta nhớ lại quá khứ của mình.
Khải Minh bật ngồi dậy, có lửa giận đang nhen nhóm trong người anh. Quái thật, ở trước mặt anh mà vẫn còn nhắc tên anh ta, bộ trong đầu cô đang nhớ tên hội trưởng đó à? Chút lửa giận cộng thêm máu ghen thành ra hỗn hợp phức tạp khiến anh chỉ muốn bá đạo giữ lấy cô bên mình, một sự chiếm hữu không hề nhỏ. Anh đã dộng tâm với cô nhiều đến vậy sao?
Quỳnh Trâm thấy Khải Minh cứ nhìn mình chăm chăm, cô nghĩ anh muốn ăn dâu tây nên tốt bụng cầm một trái đưa ra trước mặt anh.
– Nèk! Cho anh một trái to và ngon nhất đấy.
Đôi mắt cô chớp chớp ngây thơ, đôi môi hồng màu chery ẩm ướt mấp máy, hai má hồng hồng giống màu dâu tây.
Dễ thương quá!
Khải Minh cầm lòng không được, cứ như có sức mạnh thôi miên, anh kéo cô sát tới mặt mình, và đặt lên môi cô một nụ Hôn…!
Quỳnh Trâm không có sức phản kháng, cũng do quá bất ngờ về sự việc xảy ra lên cô không biết phải làm thế nào, thời gian như ngừng trôi, không gian như ngưng đọng… Mắt cô mở thật lớn , cả người nhẹ bẫng, trái tim đập liên hồi, cô chẳng thể biết và nghĩ được gì nữa. Chỉ tới khi Khải Minh rời khỏi môi Quỳnh Trâm thì cô mới biết rằng cô đã nín thở nãy giờ. Hên quá, không bị chết ngạt.
Khải Minh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Quỳnh Trâm anh nheo mắt cười, bàn tay anh đưa ra lấy trái dâu cô đang cắn dở trên tay và cho vào miệng nhai, anh liếm liếm môi khẽ nhếch nụ cười.
– Ngon thật.
Trái dâu tây ngon và môi cô cũng ngọt nữa.
Ngay khi đầu óc của cô còn chưa tỉnh táo hẳn, trái tim cũng chưa ổn định được nhịp đập thì anh lại kéo cô sát vào người mình lần nữa, nhưng không phải để hôn mà là “Cắn”…Oh! Chính xác là cắn vào cổ của Quỳnh Trâm, trên làn da trắng hồng có một vết đỏ chói mắt.
– A…đau quá, anh làm gì vậy?- Quỳnh Trâm đẩy anh tránh xa mình, nước mắt cô đã rơm rớm.
– Cái đó gọi là dấu hôn, đánh dấu chủ quyền cô thuộc về tôi.- Khải Minh thản nhiên giải thích.
– Anh học cái này ở đâu?- Cô tra hỏi.
– Tự mình trải nghiệm cần gì phải học.- Anh cười khoái trá đáp lại cô.
– ĐỒ BIẾN THÁI….!!!!!
Cô hét vào mặt anh, tặng thêm một cú đá ngoạn mục làm Khải Minh ngã nhào về phía sau, anh nhăn mặt than trách.
– Làm gì mà nặng tay vậy?
Cô không thèm nói gì nữa mà quay mặt đi luôn. Cô có vẻ rất giận, Khải Minh khó hiểu lắc đầu, chỉ là một nụ hôn thôi mà, cần gì phải tức giận đến vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN