Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 55: Quán Bar và rắc rối.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 55: Quán Bar và rắc rối.


Khải Minh đứng trước gương lớn. Thân hình cân đối kết hợp với áo sơ mi đen, tùy ý tháo hai cúc ngực, mái tóc cắt tỉa cẩn thận được anh vuốt keo thành nếp, thêm một chút nước hoa sức quanh người nữa là OK. Ngắm nhìn lại bản thân một lần nữa ở trong gương, Khải Minh chi có thể dùng bốn chữ “trên cả tuyệt vời” để đánh giá.
– Thành phố đã lên đèn, mà lên đèn là phải xuống phố.
Anh nhếch khoé môi cười, xoay bước đi xuống dưới nhà.
Trước khi ra khỏi nhà Khải Minh vẫn luôn làm một việc quen thuộc của mình, chính là nhìn xem con mèo nhỏ của anh đang ở đâu. Tiện thể nói với cô một câu nếu không cuộc vui của ạn sẽ chẳng được chọn vẹn khi lúc lúc điện thoại lại rung lên từng hồi hay cách vài phút lại có tin nhắn tới. Anh biết là cô quan tâm tới anh nên việc bị làm phiền như vậy anh cũng chưa từng để ý tới.
Khải Minh ngó lơ một vòng quanh nhà thì thấy Quỳnh Trâm ngồi bên cửa sổ, đôi mắt cô sâu thẳm nhìn ra ngoài trời. Màn đêm tối bao quanh tất cả, ánh điện sáng phản chiếu quanh người làm cho bóng dáng của cô càng thêm ảo diệu. Khải Minh nhẹ nhàng đi tới bên cô. Có vẻ như cô không hề biết anh đang ngồi bên cạnh mình. Chuyện gì khiến cô chú tâm suy nghĩ vậy nhỉ? Khoảng chừng vài phút sau Khải Minh vẫn chưa nhận được chút phản ứng nào của cô, anh có chút tức giận nắm lấy bàn tay cô bóp nhẹ.
– Làm gì?- Quỳnh trâm nhàn nhạt lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời.
– Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có phải người em bị đông cứng rồi không? – Anh cười thản nhiên đáp lại, tay vẫn không chịu buông cô ra.
– Anh khùng hả, trời đâu lạnh đến mức đó. – Cô rút tay lại phía mình, quay sang nhìn anh.- Anh định đi đâu?
Nhìn bộ dạng ăn diện này của anh cô đoán chắc anh sẽ lại đi ra ngoài vui chơi rồi. Nhưng theo thói quen hỏi thì cứ hỏi thôi.
– Tôi đi Bar chơi, có lẽ hôm nay sẽ về muộn.- Vừa là trả lời, vừa là thông báo cho cô biết.
– Ở đó có gì vui chứ? sao anh lại hay đến đó vậy? – Cô lầm bầm khó hiểu.
– Đương nhiên là có nhiều thứ vui rồi. khi nào em tới đó thì sẽ biết thôi. – Anh cười cười, nhưng chợt nhớ ra điều gì anh lại nói. – Nơi đó phức tạp, em tốt nhất là không nên tới đó.
Quỳnh trâm có nên xem đây là một lời cảnh cáo không nhỉ?
– Đi vào đó sẽ rất tốn tiền sao? – Cô tò mò hỏi.
– Đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng tôi có thẻ VIP thì đâu cần lo chuyện tiền bạc. – Khải Minh nổi tiếng trong chốn ăn chơi, trước giờ anh chưa từng phải nghĩ tới chuyện tiền bạc.
– Tôi muốn xem thẻ của anh một chút được không? – Quỳnh trâm dò xét.
khải Minh không chút nghi ngờ rút thẻ ra cho cô xem. Ai ngờ thẻ vừa đến tay Quỳnh Trâm đã đứng phắt dậy chạy ngay về phòng mình và khóa trái cửa lại.
Khải Minh bất ngờ không biết vì sao cô lại làm vậy, anh đi tới phòng cô gọi.
– Mèo nhỏ, em làm gì vậy? Mau trả thẻ lại cho tôi.
– Không trả đâu, không có thẻ anh sẽ ở nhà với tôi.- Cô làm nũng.
– Không được, hôm nay tôi có hẹn với rất nhiều anh em đâu thể nỡ hẹn được. Ngoan tôi sẽ về sớm một chút.
– Không là không.- Mềm không ăn lại thích ăn cứng, cô giở tính ương bướng, ngoan cố không chịu trả thẻ cho anh.
Nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn, Khải Minh than nhẹ.
– Mèo con ngốc, em tưởng giữ thẻ thì tôi sẽ không đi được ư. Em sai lầm rồi đó. Nếu thích en cứ giữ đi, tôi đi nhé.
Nói xong anh sải bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ cô ngày càng trẻ con và tùy hứng hơn, lại còn thích cuốn lấy anh, cứ như sợ anh rời khỏi cô vậy.
****
Khải Minh đi rồi, Quỳnh Trâm buồn chán nằm lăn lộn trên giường êm. Đáng ghét thật, cô lên giọng làm nũng rồi còn lấy mất thẻ VIP của anh, vậy mà anh vẫn rời đi được. Thật là cô mọi khi cũng không có làm nũng vậy đâu, nhưng không hiểu hôm nay sao lại vậy nữa, tâm trạng có chút không vui. Cô muốn kiếm nơi nào đó thật náo nhiệt quậy phá một bữa xem sao.
– Aiza chán, chán chết mất thôi.
Đáp lại lời than của cô chỉ là bóng tối ngoài cửa sổ, à còn bé Po và bé Pi bên cạnh nữa, nhưng chúng đâu biết nói chuyện. Than vãn một lát Quỳnh Trâm liền dừng lại động tác lăn lộn của mình, phải rồi nhỉ, cô đang buồn chán tại sao lại không đi giải buồn giống như Khải Minh thường làm. A… Cũng có lúc cô thật ngốc nghếch mà. Sẵn có thẻ Vip ở đây, cô cũng muốn lên Bar chơi một lần. Làm gái ngoan suốt ngày rồi, hôm nay cô tập hư một buổi. Mà đã đi chơi là phải rủ thêm người.
Quỳnh trâm lấy điện thoại ra, nhấn máy gọi Anh Thi. Bên kia đầu dây vang lên giọng nhỏ.
“- Mình đây. “
“- Anh Thi cậu tới nhà mình ngay nhé, có chuyện gấp. “
Cúp máy, Quỳnh Trâm nở nụ cười gian, nghĩ tới kế hoạch đang dự tính trong đầu cô lại thấy thật hưng phấn. Dạo gần đây Anh Thi vẫn hay buồn vì chuyện của Vũ Thiên, nhân cơ hội này cho cô nàng đi phiêu lưu một chuyến đỡ buồn.
(Yul: Cái này gọi là phưu lưu sao chị Su???🤔🤔🤔)
Trong lúc đợi Anh Thi tới, Quỳnh trâm tiện thể đi sang quán thời trang bên kia đường chọn mua một bộ quần áo dành cho nam có size hợp với mình. Về tới cổng cô vừa hay gặp Anh Thi bắt taxi tới. Vẻ mặt cô nàng hấp tấp chạy đến.
– Quỳnh Trâm có chuyện gì mà gọi tớ gấp vậy.
– Ai…không phải vội, vào nhà rồi nói.
Anh Thi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội theo Quỳnh Trâm vào trong nhà.
– Có chuyện gì cậu mau nói đi.
Quỳnh Trâm không nói gì chỉ bước vào phòng thay đồ đồ vừa mua. Sau khi ra khỏi phòng cô hỏi Anh Thi.
– Cậu thấy bộ đồ tớ mua thế nào?
Thái độ bình thản của Quỳnh Trâm khiến cho Anh Thi càng khó hiểu.
– Cậu gọi tớ tới đây chỉ để xem cậu hóa thân thành một tomboy sao?
– Đương nhiên là không phải, tớ có kế hoạch đi chơi cậu hứng thú không ?
Anh Thi thở phào nhẹ nhõm cô cứ tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm mới chạy vội tới đây. Ngồi phịch xuống dưới số ghế sofa cô rót một cốc nước uống.
– Đi uống trà sữa nhé tớ biết có một quán vừa mới mở rất là đông khách. – Anh Thi đề nghị.- À chờ chút để tớ gọi thêm cả chị Ngọc Lan nữa.
– Ê khoan đã.- Quỳnh Trâm vội ngăn Anh Thi lại trước khi cô móc chiếc điện thoại ra ấn số gọi cho chị Ngọc Lan.- Lần này chúng ta sẽ không đi uống trà sữa và chị Ngọc Lan cũng sẽ không đi cùng.- Cô đâu có ngốc rủ thêm chị Ngọc Lan thì kế hoạch này vỡ tan hết àk? Cô biết kiểu gì chị ấy cũng sẽ ngăn cản kế hoạch tuyệt vời này.
(yul: Hẳn là tuyệt vời đi 😂😂😂)
– Vậy sẽ đi đâu?-Anh Thi ngày càng mờ mịt khó hiểu điều Quỳnh Trâm nói.
– Đi Bar!
Hai từ thôi cũng khiến cho Anh Thi phải giật mình thảng thốt Quỳnh Trâm cũng không có gì là khó hiểu đối với biểu hiện của bạn mình một người ngoan ngoãn thi đấu biết đến hai từ đi Bar nhỉ?
– Cậu nói gì vậy chúng ta sao có thể đi đến nơi đó, chẳng có gì hay ho đâu. – Anh Thi lắc đầu.
– Chưa đi làm sao biết không có gì hay- Quỳnh Trâm vẫn tiếp tục thuyết phục bạn mình.
– Mình…mình không dám đi đâu.
Quỳnh Trâm chậc lưỡi biết ngay cô bạn của mình sẽ như vậy mà.
– Tới xem thử một chút đi năn nỉ cậu mà một lần thôi.
Bị giọng nói ngọt ngào làm nũng khiến cho Anh Thi bị lay động cô ngập ngừng một chút.
– Chúng ta chỉ tới xem một lát đúng không?
– Đúng vậy, xem chút rồi về thôi mà. – Quỳnh trâm biết chiêu này sẽ có hiệu nghiệm mà, đáng tiếc hồi nãy lại không ứng nghiệm lên người Khải Minh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực mình.
– Được rồi vậy chúng ta đi. – Anh Thi miễn cưỡng gật đầu. Dù thế nào cô cũng thấy có điều gì đó bất an trong lòng.
– Đợi tớ xíu.
Quỳnh Trâm nháy mắt với bạn tốt rồi chạy lên trên lầu. Mở cửa phòng khải Minh ra, cô đi tới tủ nhỏ mở ra và lấy lọ nước hoa của anh xức khắp người. Cô hít hà một hơi, rất có “mùi” con trai, không hổ là nước hoa hàng ngoại. Đã mất công hóa thân thành boy thì phải làm cho thật giống chứ. Mái tóc dài của cô được giấu kín trong mũ phớt sành điệu. Xong xuôi cô ngắm nhìn lại trong gương. Ừm cũng không tệ nhỉ? Quỳnh Trâm nhanh chân đi xuống nhà khoe với Anh Thi.
– Tèn ten cậu thấy sao nào?
– Hóa trang thành con trai ư? Cậu muốn làm gì? – Anh Thi đảo quanh một vòng quỳnh Trâm, thật khó hiểu mà.
– Làm gì đâu, thay đổi cho mới mẻ thôi. Hơn nữa làm vậy cũng an toàn hơn khi vào chỗ kia. – Quỳnh Trâm giải thích.
– Vậy tớ có cần hóa trang không?
– Không cần, tớ sẽ bảo vệ cậu. – Quỳnh trâm vỗ ngực đảm bảo. Cô cũng hiểu Anh Thi không phù hợp mặc mấy thứ quần áo này, cứ để cậu ấy mặc bình thường đi.
– Đi thôi nào.
Quỳnh trâm kéo cô bạn, ngày càng hứng thú chuyến đi này nha. Hai người bắt xe lên thành phố tới quán Bar. Trên tấm thẻ VIP có hiện một chữ nổi “KINH” cô nhờ tài xế chở tới nơi này, thật không khó để tìm ra quán Bar tài xế taxi đưa cô và Anh Thi tới tận cửa. Đập vào mắt họ là ánh đèn chói lọi và cánh cửa mở rộng. Không hổ danh là chốn ăn chơi của đám cô chiêu cậu ấm, cũng hoành tráng quá ha, một chữ “King” được in nổi trên cánh cửa, hai bên có người đứng canh.
– Tớ thấy chúng ta….
Anh Thi rụt rè đứng sau Quỳnh Trâm.
– Đều đã tới đây rồi, vào thôi. – Quỳnh trâm cầm tay kéo bạn tốt vào, đập tan ý định chạy chốn của Anh Thi.
Quỳnh Trâm tới gần chỗ bảo kê đứng. Cô đưa ra tấm thẻ VIP, tên bảo kê nhìn tấm thẻ cô đưa ra có chút kính nể bởi số lượng người có tấm thẻ này không nhiều, những người này luôn được tiếp đãi đặc biệt và không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất gì.
Hai người tiếp tục làm người di động đi theo hướng chỉ của tên bảo kê đi vào phía trong. Lúc này Anh Thi mới ghé sát tai Quỳnh trâm hỏi.
– Cậu chôm tấm thẻ đó ở đâu mà hay quá vậy?
– Đâu có, tớ được Khải Minh đưa tận tay đó nha.- Quỳnh trâm cười nhẹ. Thực ra cô không có ý định sẽ nói thật cho Anh Thi nghe, tránh lại bị cậu ấy mắng. Haha.
Bước tiếp vào cánh cửa thứ hai, đập vào mắt chính là khung cảnh quán Bar với ánh đèn đủ màu và người người đông đúc, còn đập vào tai chính là tiếng nhạc DJ lúc mạnh lúc nhẹ vang lên khắp sàn chơi. Quả nhiên giống như những gì Quỳnh Trâm tưởng tưởng, chỉ là lần này cảm nhận bằng thực tế thì có chút thú vị hơn thôi.
– Ồn quá. – Anh Thi nhíu mày, tiếng nhạc làm cho lồng ngực cô đập mạnh.
Quỳnh trâm cảm thông cho cho bạn tốt của mình. Cô kéo Anh Thi đi tới quầy rượu phía xa để có thể giảm tiếng ồn nhất có thể.
– Anh cho em một ly trà sữa nhé. – Anh Thi ngây ngô nói với nhân viên pha chế.
Quỳnh Trâm giật thót mình quay sang nhìn Anh Thi.
– Cậu ngốc àk, ở quán Bar thì làm gì có trà sữa. – Ôi Quỳnh Trâm không biết phải nói gì bây giờ, quay sang nhìn anh chàng kia đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. Quỳnh Trâm cười ngượng ngùng. – ý bạn em là muốn uống một ly nước hoa quả.
– Xin lỗi nha, tại tớ quen miệng. – Anh Thi thấp giọng nói.
Nhân viên pha chế gật nhẹ đầu rồi nhanh như thoắt anh ta đã pha cho Anh Thi được một ly nước hoa quả, dù vậy nhưng ít nhiều trong đây cũng có sử dụng một chút ít chất cồn.
Quỳnh trâm học mấy tên con trai khác gọi ra một ly rượu, dù gì cô cũng đang trong bộ dạng con trai mà. Phải thể hiện một chút bản lĩnh đàn ông con trai chứ.
– Người mới sao? – anh nhân viên vô tình hỏi.
– Dạ.- Cả hai đồng thanh đáp.
– Chả trách tôi lại không có ấn tượng gì.
– Oa…anh thật là giỏi nha, mỗi ngày có vô vàn người trong sàn chơi này, vậy mà anh có thể nhớ mặt được họ sao?- Quỳnh trâm đưa ngón tay cái lên tán thưởng.
– Đó là nước gì vậy? Em có thể uống thử không? – Anh Thi bỏ lơ cuộc nói chuyện. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào ly thủy tinh xanh xanh đỏ đỏ đang được nhân viên pha chế đổ ra.
– Đây là nước uống mới, độ cồn rất nhẹ. – Anh chàng đẩy nhẹ chiếc ly tới trước mặt Anh Thi.
Uống một ngụm, Anh Thi thích thú cười tươi, ngon tuyệt cú mèo. Ngọt ngọt lại mát mát, cô đưa cho Quỳnh Trâm uống thử. Đúng là ngon nha, Quỳnh Trâm gật gật đầu.
– Thử loại này đi. – Nhân viên pha chế đẩy thêm một ly nước khác tới trước mặt hai người.
Cứ thế, chẳng biết cả hai đã thử bao nhiêu loại nữa. Cũng chẳng quản trong loại nước đó có chất cồn, từng loại từng loại tích tụ chút ít một, không làm say thì cũng khiến cho đầu óc có chút choáng váng.
– Anh Thi cậu thấy nơi này ra sao?
– Không tệ chút nào? – Anh Thi cười híp mắt, cô thích nhất là mấy thứ nước uống này, cảm giác như uống mãi không chán vậy.
– Còn nhiều thứ hay hơn nữa. Đi thôi, tớ dẫn cậu tới xem. – Quỳnh Trâm hùng hổ dẫn Anh Thi đi tới. Mặc dù thật sự thì cô đâu có quen thuộc gì nơi đây. Dựa theo cảm tính và cả men nồng kia cô cứ vậy mà tiến về phía trước.
Len lách qia đám người đang nhảy múa, Quỳnh Trâm cố gắng không tách rời tay Anh Thi,chỉ sợ hai người sẽ bị lạc trong biển người này. Khi cô thấy khoảng trống phía trước, trong lòng đã thầm reo lên rồi. Quỳnh trâm ngoảnh lại đằng sau.
– Nhanh lên chúng ta thóat khỏi đám đông rồi.
– Ê cẩn thận.
Anh Thi chỉ kịp kêu lên vậy, tiếp theo là tiếng quỳnh Trâm kêu lên.
– Aiza đau….- bức tường ở đâu xuất hiện vậu, đập chúng đầu cô rồi. Ô thật là xui xẻo mà.
– Đứa nào không có mắt va vào người tao thế này.- Một tiếng dữ dằn vang lên.
Cố mở thật to đôi mắt lấp lánh ánh sao của mình ra, Quỳnh trâm súyt hô thành tiếng. Nguyên lai đây không phải bức tường mà là người nha. Không trách cô cứ tưởng bức tường biết nói cơ. À là bức tường thì cũng được như vậy còn tốt hơn là va vào người, vừa xong hắn còn mắng cô thì phải.
XONG…!!! LẦN NÀY TIÊU ĐỜI RỒI….
RẮC DỐI…ĐẠI RẮC DỐI
Linh cảm nhạy bén cho cô cảm nhận thấy mùi nguy hiểm.
– Vương Nguyên , là một thằng oắt con.
Quỳnh trâm bị đàn em đi cùng tên Vương Nguyên kia nắm áo kéo lên. Cô ngộp thở đánh mạnh vào tay hắn khiến hắn tức giận buông cô ra nhưng nắm đấm đã chuẩn bị giơ lên.
– Khoan đã. – Vương Nguyên ngăn cản cú đấm, Quỳnh Trâm thoát được một đòn.
– Chú mày là lính mới hả? – Hắn tới gần sát Quỳnh Trâm hỏi.
Khoảng cách này khiến Quỳnh Trâm không thích, cô lui về phía sau.
– Là tôi va vào anh, xin lỗi. – Cô nói xong liền kéo tay Anh Thi đi.
– Hỏi còn không trả lời, muốn đi đâu dễ thế. – Vương Nguyên vừa lên tiếng, cả đàn em của hắn lập tức vây quanh Quỳnh Trâm và Anh Thi, dù muốn chạy cũng không thoát nổi.
– Lời xin lỗi kia tao không nhận, hay là… – Anh mắt hắn đảo quanh Anh Thi.
Anh Thi bỗng thấy nổi da gà, cô nàng chốn sau lưng Quỳnh Trâm, còn Quỳnh Trâm thì đứng ra chắn trước mặt hắn, trên mặt cô mang đầy sự cảnh giác.
– Muốn gì?
– Chú mày về trước, để cô bạn gái kia lại chơi với bọn anh. – Bàn Tay Vương Nguyên đưa ra muốn bắt lấy Anh Thi.
– Đừng mơ. – Quỳnh trâm xuất chiêu đánh lùi bàn tay bẩn thỉu đang vươn về phía bạn của mình.
– Thằng oắt con này. – Vương Nguyên nổi giận đưa tay đánh vào mặt Quỳnh Trâm, cô vội vàng né sang một bên. Hú hồn, thoát đòn lần hai, Quỳnh trâm thầm thở nhẹ trong lòng. Không biết vận may có đến với cô lần thứ ba hay không?
– Ái chà, thì ra là một cô gái. Diễn khá lắm, định qua mặt cả Vương Nguyên này àk?
Cả bọn chúng cười rộ lên.
Quỳnh Trâm giật mình sờ lên đầu, chiếc mũ đã bị rơi xuống khi cô tránh né cú đánh hồi nãy. Mái tóc dài xõa xuống lật tẩy hóa trang của cô.
– Tao thay đổi quyết định rồi, tối nay cả hai đứa đều phải theo hầu hạ bọn tao. Được không anh em?
– Được được.
Tiếng cười càn rỡ cuản bọn chúng vang lên kéo đến rất nhiều ánh nhìn. Đã có nhiều người hiếu kì dừng lại cuộc chơi để kéo tới đây xem.
Quỳnh trâm bối rối không biết nên nghĩ cách gì để thoát thân bây giờ. Tay cô nắm chặt bàn tay đang run bần bật của Anh Thi. Đều là tại cô ham chơi, lại kéo thêm cả Anh Thi, bây giờ hại cả cậu ấy.
– Đi nào hai em, chúng ta đi tìm thú vui.- Vương Nguyên cùng đồng bọn lôi kéo quỳnh trâm và Anh Thi.
– Buông tay ra.- Quỳnh trâm đưa tay ra đánh vào những bàn tay chạm vào người mình. Cô thì thoát rồi nhưng còn Anh Thi, Quỳnh Trâm kéo Anh Thi tới sát mình tránh sự kìm chế của tên con trai kia, hai người dựa vào nhau. Lúc này cô bắt đầu thấy sợ và lo lắng cho số phận của hai người.
– Rất mạnh mẽ, anh thích em rồi đó.
Mọi người đứng xem đông nhưng không một ai ra tay giúp đỡ, bởi họ không muốn dính vào rắc rối này. Đây là luật chơi ở đây, thân ai người đó lo.
Vương Nguyên vẫn duy trì ý cười, hắn ra hiệu cho đàn em của mình. Quỳnh trâm biết chắc lần này chúng làm thật, sẽ không nhẹ tay kiểu mèo vờn chuột như vừa nãy nữa. Chúng càng đến gần tay cô càng nắm chặt, mồ hôi lạnh túa ra. Cùng lắm là liều, cô nhất định không để hai người bị ức hiếp.
1…2…3….chuẩn bị.
“Cốp… Cốp… Cốp… “
– A…. đau quá, đứa nào dám ném tao.
Tiếng kêu than thảm thiết xen lẫn với âm thanh thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ vụn giòn tan.
– Thằng nào còn dám bước thêm một bước tới gần hai người đó thì đừng trách tao.
“choang…. “
Một chai rượu thủy tinh bay tới vỡ tan giữa sàn giống như lời cảnh cáo. Hành động này hoàn toàn kéo sự chú ý của đám đông tới đây, mặc kệ ánh đèn mặc kệ tiếng nhạc mọi người đang đổ xô lại chỗ này xem náo nhiệt.
Âm thanh này… Quỳnh Trâm nghe tới da đầu tê rân rân. Cô chỉ có thể nói rằng.
THẢM….THẬT SỰ THẢM RỒI….
Từ trong ánh đèn mờ, bóng dáng hai người con trai xuất hiện.
Vũ Thiên trong tay cầm 3-4 ly thủy tinh nhỏ, vũ khí vừa đả thương vài tên kia.
Khải Minh trên tay cầm một chai rượu vang đang uống dở.
Sự xuất hiện của hai người như ánh sáng chói lọi, là cứu tinh của Quỳnh trâm và Anh Thi.
– Khải Minh!
Quỳnh Trâm kéo Anh Thi chạy về phía cứu tinh của mình.
– Giỏi lắm. – Khải minh liếc mắt nhìn Quỳnh Trâm, cô sũng mặt, cúi thấp đầu cuống không dám nhìn anh.
Vũ Thiên nhìn Anh Thi bằng đôi mắt nóng rực, định nói gì nhưng lại thôi. Anh Thi vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, đảo mắt ra chỗ khác.
– Tưởng ai hóa ra là mày. Thế nào, ngay cả phụ nữ cũng muốn tranh giành với tao sao? – Vương Nguyên cười khẩy. Hai tên khốn khiếp koa luôn khiến hắn ta muốn trừ khử từ lâu lắm rồi.
– Tại sao phải tranh giành nhỉ? Nếu có gan thì tới đây mà cướp người. – Khải Minh thản nhiên nói.
– Mày… Dám thánh thức tao? – Vương Nguyên tức giận.
– Đúng vậy. Đứa nào muốn cụt tay thì cứ tiến lên cướp người. – Vũ Thiên cười tà tà.
– Lên!- Vương Nguyên ra lệnh, nhưng hắn không nghĩ tới cái đám anh em sợ chết của mình lại không hề nhúc nhích, cả đám đứng im như pho tượng, mắt đảo nhìn nhau nhưng không một ai dám bước.
– Con mẹ nó, chúng màu chết hết đi đám ăn hại. – Vương Nguyên nổi giận tự đánh, đá đồng bọn của mình.
Ở cái chốn ăn chơi này ai không biết tới Khải Minh- Vũ Thiên- Tuấn Huy là bộ ba có “tiếng” và có “miếng” chứ. Động vào ba người này chính là tự đào mộ chôn mình. Nổi tiếng giàu có, ăn chơi lại còn có mối quan hệ rộng dãi không ai dám chọc tới.
– Còn chúng mày cứ đợi đấy, tao sẽ tìm Sơn đại ca đòi lại món nợ này cho tao. – Vương Nguyên vênh váo nhắc tên kẻ dựa lưng.
– Tốt nhất mày nên gọi nó tới gặp tao nhanh một chút. Nói có ông nội nó đang đợi nó tới đây. – Khải Minh bổ sung thêm.
– Tao… tao sẽ trả thù. – Vương Nguyên rống to.
– Cút nhanh còn kịp. – Vũ Thiên lạnh giọng.
Vương nguyên, căm hận quay người đi, đàn em cũng giống như chó theo đuôi, cun cút theo về hết. Đám đông cũng tan rã dần, buổi tối nay phải dừng cuộc chơi về nhà sớm rồi.
Cửa lớn rộng mở, chẳng mấy chốc trong sàn nhảy đã hết người. Quỳnh trâm cũng len lén nắm tay Anh Thi rời đi. Chưa được bao xa thì hai tiếng rống giận đã xuyên thẳng vào tai hai người.
– Đứng lại.
Rất đồng thanh, rất to, rất uy vũ, và….làm hai cô nàng rất sợ, đứng bất động như con rối hết dây cót.
– Vũ Thiên, cậu đem người của cậu rời đi trước. – Khải Minh quay sang nhìn Vũ Thiên.
Vũ Thiên gật đầu, đi tới kéo Anh Thi, Quỳnh Trâm nhìn bạn tốt với ánh mắt đồng cảm, tay cô cũng không muốn buông chút nào nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Bản thân bây giờ còn không cứu được nữa là… Anh Thi cậu phải tự mình cứu mình thôi, xin lỗi cậu nhiều.
Mải miết nhìn theo Anh Thi, đến Khi Quỳnh Trâm quay người lại liền thấy Khải minh đưang chắn trước mặt mình. Cô giật mình hơi lùi về phía sau. Gương mặt anh quá khủng bố, kiểu như muốn bóp nát cô vậy. Làm ơn cô chỉ gây ra một chút rắc rối nhỏ xíu thôi àk. không lẽ anh định làm thịt cô sao? Oa…giờ phải nói câu gì mới khiến anh bớt giận đây? Cô nhăn mi bế tắc, anh cũng trầm mặc không hé răng.
– Anh…đang giận?
Quỳnh trâm lỡ miệng, xin thề là cô lỡ miệng nói ra câu hỏi ngu ngốc này. Cần lắm 1kg muối cho câu hỏi bớt nhạt nhẽo như nước ốc này. Rõ là hỏi thừa mà.
Trong lúc Quỳnh trâm còn xoay vòng tự than thở thì Khải minh bất ngờ bước tới sát cô. Tay anh vòng ra ôm lấy cô. Một nụ hôn bất ngờ ập tới, Quỳnh Trâm không kịp hiểu chuyện gì.
Nụ hôn kéo dài, tàn bạo như muốn cắn nát môi cô. Có chút chiếm giữ pha lẫn hoảng sợ. Không hề giống nụ hôn lướt nhanh hay nụ hôn ngọt ngào lúc trước. Lần này Khải Minh làm Quỳnh trâm sợ. Cô lấy hết sức có thể đẩy anh ra, lùi về phía sau vài bước giữ khoảng cách với anh. Cô đưa tay che môi lại, vị máu tanh tan dần trong khoang miệng. Nước mắt vô thức ứa ra.
Khải Minh liếm nhẹ môi còn vương lại hương vị của cô, mắt lạnh nhìn cô chằm chằm.
– Oan ức lắm hay sao mà khóc.
– Anh bắt nạt tôi. – Cô tố cáo, nước mắt vẫn chảy đầy gương mặt.
Anh im lặng, chút sau nén tiếng thở dài. Anh bước lên tiến về phía cô. Quỳnh Trâm cảnh giác lùi về phía sau, chỉ cần anh có động thái gì thì cô sẽ bỏ chạy, dù sao bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng mà.
– Đứng im!- Anh hiểu ra, trực tiếp ngăn chặn ý đồ đó.
– Anh… Anh… Tôi… Tôi…
Cô nói lấp lửng, nhưng chân cũng không dám lùi về phía sau.
Khải Minh đi tới kéo Quỳnh trâm ôm vào lòng lần hai, anh nhắm mắt lại, cảm nhận cô đang ở trong lòng mình.
– Em có thể ngoan ngoãn một chút không? Đừng khiến tôi phải lo lắng. – Lúc nãy anh không xuất hiện kịp thời thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Anh đang thổ lộ lòng mình ư? Cô không nghe nhầm?
Cô ôm anh thật chặt áp tai vào lồng ngực anh nghe tiếng tim đập mạnh. Giọng cô nũng nịu.
– Anh bỏ tôi ở nhà, thật buồn chán.
– Được rồi, lần sau sẽ không bỏ em một mình nữa.
– Tôi muốn anh dẫn đi chơi.
– ok anh sẽ dẫn đi.
– Không được hôn tôi giống như hồi nãy nữa.
– Đó là sự trừng phạt. – Anh lườm cô.
– Người ta không cố ý mà, chỉ muốn tới đây xem chút thôi. – Cô biện minh.
– Phải phải. Không cố ý mua đồ nam, không cố ý giả trai, không cố ý lấy nước hoa của tôi xài không cố ý vào Bar uống rượu và làm loạn.
Sao cái gì anh cũng biết vậy, cô le lưỡi không có lời nào biện luận cho mình nữa rồi. Cô cứ mặc anh ôm, cảm thụ sự ấm áp, hương thơm thuộc về anh vờn quanh chóp mũi. Càng ngày cô lại càng ỷ lại vào anh rồi, chẳng muốn tách rời chút nào. Anh vẫn luôn bao che và tùy hứng mọi việc cô làm. Cũng may anh xuất hiện kịp thời, nếu không cô chết chắc rồi.
Khải Minh- anh vẫn luôn là người bảo vệ cho em! Ngày trước, bây giờ và cả sau này nữa.
………0000……..
Vũ Thiên kéo Anh Thi ra ngoài, một bóng dáng cao lớn nắm chặt tay một cô gái đang chật vật theo bước anh.
– Buông ra! Anh làm em đau. – Anh Thi nhíu chặt mày cô thoát khỏi tay anh.
– Anh sẽ không buông.- Vũ Thiên siết chặt tay hơn. Cô đau 1 thì anh còn đau gấp 10 lần. Cô có biết lúc nhìn thấy cô hoảng sợ đứng giữa đám người kia anh đã đau lòng thế nào không. Nghĩ tới cô bị ức khiếp trái tim anh như bị bóp nghẹt. Những điều này cô có thấu được chăng.
– Em muốn tìm Quỳnh Trâm.- Anh Thi đỏ hoe mắt, bắt đầu sụt sùi.
– Có Khải minh lo rồi. – Vũ Thiên nghe tới tên Quỳnh trâm đã thấy giận rồi. Là cô gái đó dẫn thỏ con của anh vào đây.
– Em không muốn đi cùng anh nữa.- Anh Thi kêu lên.
– Em không có sự lựa chọn. – Vũ Thiên gằn giọng, anh đang giận, cô nói câu này khác gì đổ dầu vào lửa.
– Em không muốn dây dưa tới anh, em không cần anh nữa, em không thích anh cũng không yêu anh. Anh đã nghe rõ chưa?- Anh Thi gần như hét lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô mệt rồi, không còn sức để theo anh nữa. Điều cô cần làm bây giờ là buông xuôi, bỏ đi tất cả.
Vũ thiên nghe xong, bước chân anh khựng lại, đổi hướng đi vào ngõ hẻm gần đấy. Ép sát Anh Thi vào tường, anh không để ý tới đôi mắt hoảng loạn của cô đang nhìn mình. Anh cúi xuống đoạt lấy đôi môi mấp máy ngọt ngào kia. Chỉ có như vậy mới áp chế được lửa giận trong lòng anh.
Anh Thi bị mê hoặc chìm đắm trong nụ hôn của Vũ Thiên, tới khi anh buông ra cô chỉ còn biết xấu hổ che mặt núp vào ngực anh.
– Em có thể một ngày không dây dưa tới anh, 1 giờ không cần anh, 1 phút không thích anh, nhưng em không được phép có 1 giây nào đó không yêu anh. – Vũ Thiên bá đạo tuyên bố.
Người trong ngực không có chút động tĩnh gì, Vũ Thiên khó hiểu nắm bả vai cô đẩy xa khoảng cách hai người để cô đối diện với mình. Anh có chút giật mình, lúng túng khi gương mặt cô toàn nước mắt nhưng môi lại nở nụ cười.
– Làm em đau khổ xong anh có quyền gì mà bắt em phải yêu anh. Em đâu phải con dối để cho anh điều khiển?
Vũ Thiên không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy, lời này anh biết trả lời sao?
– Anh tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện. Trong tình yêu của chúng ta anh vẫn luôn là người nắm giữ tất cả bao gồm cả tình yêu và trái tim em. Anh có thể tùy tiện quen người này thân mật với người kia ở trước mắt em. Nhưng có bao giờ anh đứng ở vị trí của em để hiểu, để cảm nhận thứ em cần và muốn là gì không? Sau tất cả thì em là người gánh chịu tất cả tổn thương. Quá đủ rồi, em chịu đủ rồi, anh đừng hành hạ em nữa. Hãy xem như chúng ta là quá khứ đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.
Anh thi gạt những giọt nước mắt trên má, những gì trong lòng chịu đựng cô đều nói ra hết tất cả rồi.
– Anh Thi, em nghe anh nói được không?
– Em không muốn nghe gì nữa. – Cô gạt tay anh ra.
– Em nhất định phải nghe, hiểu lầm giữa chúng ta mới được hóa giải.- Anh nắm lấy tay cô, kiên nhẫn muốn giải thích.
– Anh đi đi. Đừng nói gì hết. – Cô vung tay muốn thoát khỏi anh nhưng vô tình lại va vào mặt anh.
“Chát”
Tiếng kêu vang lên giữa con hẻm nhỏ. Cả hai người đứng hình nhìn nhau. Cô nắm chặt tay, môi mím lại mắt nhìn sang bên.
– Đi đi.
Ánh mắt anh thống khổ, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
– Được thôi. Anh đi cho em vừa lòng.
Không nói hai lời, anh xoay bước rời khỏi con hẻm.
Anh đi rồi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy nữa. Điều cần nói cũng nói hết, lẽ ra lòng phải nhẹ nhõm chứ. Anh rời đi theo đúng ý mình, lẽ ra cô phải hài lòng chứ. Nhưng tại sao trái tim lại rét buốt lại đau thế này. Cô không kiểm xoát được cảm xúc của bản thân. Ngồi sụp xuống cô ôm gối khóc nức nở. Đầu óc không thể xóa được bóng hình anh, đau lại càng đau cớ sao phải giả vờ mạnh mẽ. Vũ Thiên, kiếp trước chúng ta nợ nhau ư? Tại sao kiếp này lại cứ làm nhau đau khổ vậy?
– Định ngồi đó khóc đến bao giờ? Chuột, dán đang chạy loạn đầy chân em kìa.
– A… Chuột. – Không quản lòng đang đau đến chết, cũng không quan tâm câu nói của ai kia là thật hay giả, thứ Anh Thi để ý tới là cô rất sợ chuột và dán.
Người đang ngồi ôm gối khóc nức nở bỗng đứng bật dậy muốn phi thẳng ra ngoài. Đón chờ cô là một vòng tay ấm áp và quen thuộc.
– Để xem lần này em chạy đi đâu. Dù có đánh chết anh cũng không buông tay em ra đâu. – Vũ thiên buông lời tuyên thệ.
Anh Thi xa vào vòng tay Vũ Thiên, nhưng cô cũng không hề giãy giụa nữa bởi cô luyến tiếc vòng tay này. Dù một chút thôi, cô cũng muốn được chìm đắm trong sự ấm áp của anh.
– Em tưởng anh đi rồi, sao còn quay lại?
– Anh quay lại để lấy thứ anh bỏ quên.
– Thứ gì?
– Em!
Vũ thiên nhẹ hôn lên chán của Anh Thi.
– Anh xin lỗi. Anh biết dù nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không là gì so với tổn thương em đã chịu trong thời gian qua. Đều là tại anh không hiểu rõ tình cảm của mình sớm hơn chút nữa, là do anh không biết cách biểu đạt tình cảm của mình nên mới khiến cho hai ta xa rời nhau. Anh đáng chết.
Anh Thi vội che miệng anh lại, cô lắc nhẹ đầu.
– Xin em cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm và bù đắp lại cho em.
Đây là lần đầu tiên anh cầu xin sự tha thứ từ cô và cũng chỉ có cô mới khiến anh hạ mình nói những điều này.
Nhìn vào ánh mắt tha thiết và chân thàmh của Vũ Thiên cô hiểu rằng để nói ra được những lời thật lòng này đối với anh là không dễ dàng gì. Cô có thể hiểu được chàng trai này mới khiến cô rung động, chàng trai này mới khiến cô trải qua hỗn tạp cảm xúc. Trái tim cô luôn hướng về anh, và điều cô cần là nghe theo những gì trái tim mình mách bảo- Tiếp tục yêu anh.
Dù vậy cô cũng sẽ không dễ dàng gật đầu đồng ý tha thứ cho anh mà chỉ buâng quơ nói một câu.
– Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Chứng minh điều anh nói, chứng minh tình yêu của hai người và chứng minh rằng hai người thuộc về nhau.
Một dấu hiệu tốt, Vũ Thiên mừng rỡ ôm chặt cô xoay một vòng. Thứ quý giá trong đời anh cuối cùng cũng tìm lại rồi. Anh sẽ chân trọng không để cô cách xa nữa đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN