Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 54: Đại tỷ ra tay - Anh trai cứu với. (3)
Vũ Thiên một mặt cố gắng tìm cách thuyết phục ông anh trai lạnh lùng. Mặt khác còn bận rộn “hẹn hò” với mấy cô nàng đã chọn trước đó.
Tuy nhiên mọi việc không được suôn sẻ với anh cho lắm, nhất là vị đại tỷ đã từng hai lần cảnh cáo anh, lần này cô đặc biệt để ý tới anh nha.
~ Lần thứ nhất.
Vũ Thiên đang ngồi tán chuyện cùng cô bạn ngoan hiền nhất lớp trong khuôn viên của trường, khung cảng giữa trời mây, xung quanh cỏ cây hoa lá có vẻ bình yên lắm. Quả thực rất hợp để nói chuyện tình cảm như lúc này,. Từng trải trên tình trường như Vũ Thiên nên anh biết rất rõ từng hoàn cảnh sẽ cần nói những lời tán tỉnh như thế nào mới phù hợp, mặc kệ là những cô nàng này có ngây thơ thì anh cũng biết nên làm thế nào.
Đang lúc Vũ Thiên thể hiện đỉnh cao công phu tán gái thì một giọng thanh nhẹ hờ hững vang lên.
– Ủa Phương Nghi? Em đang làm gì ở đây vậy? Mọi người đang tìm em có việc kìa.
Ngọc lan xuất hiện từ phía con đường bên cạnh.
– A, hội trưởng em… em quay về ngay đây.
Cô nàng lúng túng đứng bật dậy, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi không thèm quay lại.
Vũ Thiên trơ mắt nhìn ” bạn gái ” chạy đi. Anh đưa mắn oán giận kẻ phá hoại, nhưng đón nhận anh chỉ là cái nhún vai và nụ cười đắc ý. Ngọc Lan xoay người đi bỏ mặc Vũ Thiên trơ trọi một mình với cơn giận đang bốc lên.
~ Lần thứ hai.
Lần này anh đổi địa điểm hẹn hò. Đó là trong thư viện, anh và cô bạn gái của mình trọn một góc cạnh cửa sổ để ngồi. Hai người đang cùng nhau tán gẫu bàn luận về sách, mặc dù bình thường anh không có hứng thú với sách nhưng để cua được cô nàng này thì anh chẳng ngại gì thể hiện mình là người am hiểu về sách. Mấy nàng thật ngây thơ, anh chỉ tốn chút công sức là có thể nắm bắt được họ rồi.
Khi hai người còn đang mải mê bàn luận thì một tiếng động kêu “Bịch” một tiếng kéo sự chú ý của hai người về phía tiếng động phát ra.
– Hội trưởng? – Cô nàng mất một phút ngạc nhiên thốt lên, sau đó chân nhanh nhẹn chạy lại chỗ Ngọc Lan. – Để em giúp chị.
Vũ Thiên nheo mắt nhìn cảnh trước mắt. Bà hội trưởng này từ đâu xuất hiện vậy? Tự nhiên đoạt đi toàn bộ sự chú ý của cô nàng kia. Thật là vô tình hay cố ý đây?
– Cảm ơn em.
Ngọc Lan mỉm cười nhẹ nói, tay cô đưa ra nhận mấy cuốn sách rơi vãi, chất lên chồng sách cao ngất của mình.
– Một mình chị sao lấy nhiều sách vậy? – Cô nàng thắc mắc.
-À, sắp có một cuộc thảo luận, chị tính tìm ít tài liệu tham khảo thôi.- Ngọc Lan giải đáp, cô khó khăn bê chồng sách đứng dậy, loạng choạng đi được vài bước thì suýt tế ngã lần hai.
– Một mình chị không ôm được hết đâu, để em giúp một tay.- Cô nàng tiến lên đỡ lấy một nửa chồng sách.
– Không cần đâu, em đang nối chuyện với Vũ Thiên mà.- Ngọc Lan từ chối sự giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía người kia.
Bây giờ cô nàng mới chợt nhớ tới sự hiện diện của Vũ Thiên.
– Thật xin lỗi, tớ muốn giúp đỡ hội trưởng, hẹn cậu hôm khác được không? – Cô nàng ấp úng, hướng về phía Vũ Thiên hỏi.
Khoé môi Vũ Thiên giật giật nhẹ, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
– Không sao, cậu cứ giúp hội trưởng đi.
– Phiền hai người quá.- Ngọc Lan tỏ ra không đành lòng.
Vũ Thiên không thể làm gì hơn. Anh chỉ biết trưng ra gương mặt viết ba chữa “Không có gì” và miệng nở nụ cười nhìn theo bóng dáng hai người đi. Cuối cùng là chuyện quái gì đang xảy ra, chỉ vì bà kia đi qua, và đánh rơi mấy cuốn sách, kết quả là phá hủy toàn bộ sự cố gắng cho buổi hẹn hò của anh hôm nay. Oh…shirt, thật là đáng chết. Bất giác anh vẫn nhìn theo hai người kia và thấy Ngọc Lan quay lại nhìn anh và nở nụ cười kiêu ngạo.
Chị ta… Chị ta…. là cố ý….
Anh hận không thể vạch trần vở kịch này. Âm thầm anh chịu ấm ức trong lòng, đang tích tụ ngày càng lớn.
~ Lần thứ ba.
Chỗ hẹn lần này có vẻ khó tìm hơn cả, Vũ Thiên đang nở mũi tự sướng về trí thông minh của mình. Anh nghĩ sẽ không có người tìm tới anh để làm phiền nữa đâu.
– Chúng ta lên tầng thượng này làm gì vậy? – Cô nàng có mái tóc ngắn ngắn, đôi mắt to tròn sau cặp kinh cận khó hiểu hỏi Vũ Thiên.
– Nơi đây thật riêng tư, chúng ta vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh nhé. – Vũ Thiên bắt đầu xuất ra chiến lược cua nàng.
Cô nàng không hiểu, trên này gió thổi mạnh rất lạnh, hơn nữa bây giờ là ban ngày, đâu có gì để ngắm chứ. Nhưng thắc mắc thì giữ ở trong lòng thôi. Có được một buổi hẹn với Vũ Thiên là ước mơ của bao nữa sinh trong trường. Và cô nàng cũng không ngoại lệ nha.
Vũ Thiên mới nói qua vài câu đã nhận ra biểu hiện e thẹn ngại ngùng của nàng. Anh chắc chắn ở trong lòng cá đã mắc câu. Hahaa…Bà hội trưởng mà thấy cảnh này chắc tức ói máu mất, không thể ngờ rằng chị ta trăm phương ngàn kế ngăn cản anh nhưng lại chẳng thu về kết quả rồi. Cứ đợi đi, ngày mai anh sẽ tung tin chính thức hẹn hò bạn gái mới.
Vũ thiên còn đang đắc ý thì giọng nói quen thuộc lại vang lên:
– Thanh Hoa! Thì ra em ở đây, làm chị tìm mãi.
Giọng nói này, dù thế nào Vũ Thiên cũng không thể nhầm lẫn được. Kiểu như bị ám ảnh trong đầu vậy, anh chỉ thắc mắc tại sao chị ta lại tìm ra chỗ này chứ.
– Hội trưởng, chị tìm em ạk?- Cô nàng được gọi tên giật mình quay người lại.
– Thật là gấp nha, chị đang cần bản báo cáo của khối mình do em phụ trách.
– A, em bất cẩn quá. Làm xong rồi mà quên chưa nộp. Chị đợi nhé, em sẽ mang tới văn phòng luôn.
Cô nàng vội vàng chạy đi thật nhanh.
Ngọc Lan thoả mãn cười nhẹ như vừa đặt được điều mình muốn.
– Chị cố ý. – Vũ Thiên không thể nhịn nổi nữa, bất mãn lên tiếng.
– Tôi không có nha, kì thực là đang rất cần bản báo cáo đó. – Ngọc Lan nhún vai vô tội.
Vũ thiên nheo mắt, không hề tin tưởng chút nào.
– Cuối cùng thì chị muốn gì?
– Tôi muốn gì ư!? Cậu phải là người biết rõ chứ nhỉ? – Ngọc Lan đối diện với Vũ Thiên, gió mạnh thổi vào cô, làm cho mái tóc bay bay, gương mặt thuỷ chung vẫn lạnh lùng nghiêm túc.
Chợt nhìn người đối diện, khí chất của chị ta khiến Vũ Thiên thấy có nét giống với anh trai mình.
– Chị rất thích làm khó tôi? – Anh hoài nghi, nhất cử nhất động của mình luôn bị ánh mắt lạnh băng kia theo dõi ư?
– Không hề thích chút nào? Nhưng là do cậu không để ý tới lời cảnh cáo của tôi, lại cố tình chọc tức trước mặt tôi. Thật ngại quá, tôi không thể bỏ qua được.
Rất thẳng thắn, và trực trực tiếp nói ra, về tính cách này thật sự khiến Vũ Thiên nể phục.
– Tới khi nào chị mới chịu dừng lại?
– Không biết! Tùy vào tâm trạng của tôi thôi – Ngọc Lan hờ hững nói.
Vũ Thiên chưa bao giờ lại cảm thấy thảm hại như thế này. Trước giờ chỉ có anh đùa bỡn người khác tới chán nản chứ trong lịch sử sử chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như thế này, anh phải đi hỏi người khác bao giờ mới chịu buông tha cho anh. Quả là một nỗi nhục có một không hai.
– Được lắm. Chị muốn chơi với tôi sao? Tôi sẽ cho chị nếm trải cảm giác giống tôi.
– Tùy.- Ngọc lan tiếp nhận thách thức, cô chẳng ngại việc gì đâu, chơi thì chơi, xem ai sợ ai.
Ngọc lan nở một nụ cười đắc thắng, xoay người kiêu ngạo bước đi.
Nụ cười kia đúng là một loại khiêu khích với Vũ Thiên. Anh thừa nhận chị ta có khả năng triệu tập những cô nàng mọt sách mà anh đang theo đuổi. Nhưng anh nhất định không chịu thua, anh nhận một thì sẽ đáp trả lại mười. Cứ đợi đi, ngày anh trả thù không còn xa nữa đâu.
Xem ra phải sử dụng đến chiêu cuối cùng thôi.
————-**********///********————–
~Khu vui chơi giải trí Thanh Sơn.
Himmmm… Đã bao lâu rồi ba chị em chưa đi chơi thoả mái như thế này nhỉ? Khá lâu rồi, cũng phải thôi, có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, khiến thời gian đi chơi của họ gần như là không có. Sau vụ lùm xùm tình cảm của Anh Thi thì lại đến chị Ngọc Lan bận rộn. Không hiểu có việc gì mà chị ấy luôn trầm tư suy tính gì đó. Nhiều khi lại biến đâu không nhìn thấy. Quỳnh trâm và Anh Thi có hỏi qua nhưng chị lại trả lời qua loa cho xong. Hai người cũng không dám hỏi nhiều, sợ ảnh hưởng tới việc riêng của chị.
Hôm nay thật khó khăn ba người mới thu xếp được một khoảng trống trong tuần để tới khu vui chơi bậc nhất thành phố này. Tuy nhiên hôm nay khác biệt, chính là tháp từng ba người còn có một soái ca nha. Đường Bảo Nam- soái ca của chúng ta. Đây là ý của Anh Thi và Quỳnh Trâm, hai người muốn Nam đi cùng, một là thêm người thêm vui, hai là… thực hiện ý nghĩ lúc trước cửa hai người. hahaaa.
Bắt đầu cuộc chơi nào.
Đầu tiên họ mua vé vào xem đại dương nhân tạo dưới lòng đất. Tiếp đó là lên khu vực các trò chơi mạo hiểm trong nước. Từ cầu trượt nước, cho tới phi thuyền lao từ trên cao xuống, rồi còn thử sức với cả bóng nước khổng lồ….
Cảm giác sợ hãi nhưng cũng đầy mạo hiểm và vui. Quỳnh trâm và Anh Thi gào thét khô cả cổ họng. Sau một hồi thoả thích vui chơi dưới nước, cả bốn người quyết định sẽ đi mua ve xem phim. Khoảng thời gian từ lúc này tới giờ chiếu phim còn nửa tiếng. Nam quyết định sẽ ngồi ăn vặt chờ đợi, và đương nhiên là cả nhóm sẽ đồng ý rồi.
– Nam ca, anh và chị Ngọc Lan cứ ngồi đây nhé. Em muốn rủ Anh Thi ra phía trước mua kẹo bông.- Quỳnh trâm đề nghị, dưới bàn tay cô giựt nhẹ áo Anh Thi.
– Phải ạ. Em muốn ăn kẹo bông.- Anh Thi gật đầu phụ họa, lôi kéo Quỳnh trâm đi.
Khi hai cô nàng nắm tay quay mặt đi được một đoạn xa, không hẹn cả hai cùng quay mặt vào nhìn nhau nháy mắt, kế hoạch gán ghép bước đầu thuận lợi, chỉ cần hai người “song kiếm hợp bích” lại thì mối tình của hai người kia chắc chắn có kết quả.
Từ phía xa ngăm nhìn hai cô em gái tính tình trẻ con của mình Ngọc Lan bật cười thành tiếng.
– Ngọc Lan cười gì vậy? – Nam khó hiểu.
– Anh có thấy hai đứa nó trẻ con không? -Ngọc Lan hỏi lại.
Nam “à” một tiếng nhẹ, anh đã hiểu ra vấn đề, miệng anh nở nụ cười nhẹ:
– Rất là trẻ con.
– Anh nghĩ sao về việc hai đứa gắn ghép chúng ta? – Ngọc Lan lại hỏi, lần này nụ cười nên khoé miệng cô sâu hơn. Tâm tình của cô dao này khá tốt, cô cũng cười nhiều hơn, trong lòng thật thoả mái. Chắc có lẽ vì hành động của Vũ Thiên từ ngày bị cô bắt gặp trên sân thương đến nay, cậu ta bỗng im hơi lặng tiếng, cô cũng không phải đau đầu suy nghĩ nhiều nên cảm thấy thanh thơi và vui vẻ chăng?
– Ngọc lan cũng biết ý nghĩa của hai cô bé ư? -Nam không hề bất ngờ chút nào khi bị hỏi vậy.
– Biết chứ, tôi là chị của hai tiểu quỷ đó mà, không hiểu chúng thì hiểu ai?
– Ừmmmm… Tôi thấy chủ ý này không tệ chút nào, hay là chúng ta thử….
Nam còn chưa nối hết ra suy nghĩ thì đã bị Ngọc Lan đánh trúng tim đen chỉ bằng một câu nói.
– Anh có thể từ bỏ được Quỳnh Trâm?
Lời nói này là Ngọc Lan chắc chắn, làm sao có thể qua được mắt cô đây nhỉ? Đường Bảo Nam thực sự thích Quỳnh Trâm. Từ ánh mắt, lời nói, hành động, cử chỉ, sự bảo vệ, bao bọc của anh ta dành cho Quỳnh Trâm cũng đủ để hiểu tìmh cảm đó sâu sắc tới mức nào rồi. Mặc dù cô chưa từng yêu thích ai, nhưng mấy điều đơn giản này cô thừa sức hiểu.
– Nếu không phải thích Quỳnh Trâm nhiều đến thế thì đối tượng tôi theo đuổi chính là cô.- Nam không tiếc lời tán dương cô gái trước mắt, thật không thể khinh thường được.
– oh…vậy thì tiếc nhỉ? Hẳn là có duyên mà không có phận. – Ngọc lan cười cười, tiếc thay công sức của hai tiểu quỷ kia, cuối cùng chúng lại chẳng thu được kết quả như mong muốn.hahaa, cô biết nói gì với chúng khi được hỏi về việc này nhỉ?
Ở phía xa nhìn lại, Quỳnh Trâm và Anh Thi thấy hai người kia nói chuyện hăng say, còn cười rất vui vẻ. Cả hai hí hửng rằng kế hoạch đang tiến hành rất suôn sẻ và sớm đặt được như điều họ mong muốn.
– Cậu mau ra mua thêm vài que kem bông để ăn mừng kế hoạch của hai chúng ta đi.- Quỳnh Trâm đẩy Anh Thi.
– Ờm, cậu đợi mình chút.- Anh Thi rất nhanh chạy đi.
khoảng trừng gần 10 phút sau, Quỳnh trâm đứng đó đợi, cô đã ăn hết 2 que kém bông hồi nãy mua và 3 xiên thịt nướng mà vẫn chưa thấy Anh Thi quay lại. Lạ nhỉ? chỉ là đi mua kem bông ở quán ngay kia thôi mà sao lại chưa về? Tốc độ quá là chậm chạp không giống lúc cậu ấy đi gì cả. Quỳnh trâm không đứng chờ nữa, cô đi về phía quan kem bông để tìm Anh Thi. Đứng trước cửa quán đông đúc cô nhìn mãi không thấy bạn đâu, cậu ấy đi đâu được nhỉ? Quỳnh Trâm chạy ra xa tìm kiếm.
– A…cuối cùng cũng thấy cậu rồi nhé!- Quỳnh trâm thở hắt ra, ánh mắt nhìn vào bóng dáng quen thuộc đang nấp sau gốc cây.
– Này, Anh Thi! Cậu trốn đây làm gì?
Khi cô kéo gương mặt bạn ra đối diện với mình thì chỉ thấy một gương mặt hồng hồng đáng thương, hơn nữa trên đó…rơi đầy nước mắt.
– Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? hay ai bắt nạt cậu? Nói tớ nghe đi. – Quỳnh trâm vừa Lo lắng vừa sốt sắng hỏi bạn.
Anh Thi không nói gì cả chỉ nhào vào lòng Quỳnh Trâm khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén, chịu đựng đau thương bấy lâu nay hóa thành nước mắt chảy ra. Anh Thi thật khó thở, cô cảm thấy không còn chút sức lực chịu đựng nào nữa. Đủ…đã quá đủ rồi, làm ơn tha cho cô đi.
Quỳnh trâm chỉ biết an ủi Anh Thi ngừng khóc. Ai làm ơn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi, cô bực mình lắm rồi đó.
Đợi khi tiêng khóc của Anh Thi nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, Quỳnh Trâm định mở miệng hỏi thì Anh Thi đã ngăn lại. Cô đưa tay chỉ về đằng phía sau hai người. Có lẽ nhìn cảnh này Quỳnh Trâm sẽ hiểu ra mọi chuyện. Tất cả đều không cần nói gì cả.
Theo hương chỉ của Anh Thi, Quỳnh Trâm quay lại phía sau nhìn thì… Cô nắm chặt hai tay, kiềm chế máu nóng đang dâng trào trong người mình. Xin thề có trời đất, nếu pháp luật Việt Nam không đưa ra điều khoản giết người phải đi tù thì ngay bây giờ cô sẽ chạy tới và băm thây phân khúc tên hoa hoa công tử- Vũ Thiên kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng đụng trúng cậu ta. Đáng ghét hơn là ở ngay trước mặt Anh Thi cậu ta còn đang cười nối, chụp hình sống ảo cũng một đàn oanh oanh yến yến. Xem vẻ mặt của cậu ta có vẻ rất khoái trí nữa. Cô rất muốn đấm vào gương mặt đó xem cậu ta còn có thể cười tới bao giờ nữa.
– Tớ yếu đuối quá phải không?
Giọng Anh Thi nhỏ xíu vang lên kéo sự chú ý của Quỳnh trâm về phía này.
– Tớ không thể mạnh mẽ giống chị Ngọc Lan, cũng không thể kiên cường giống như cậu. Tớ tệ lắm phải không?
Anh Thi lại lên án mình lần nữa.
– Không phải, cậu… – Quỳnh trâm nên nóigì vào lúc này thì mới tốt cho bạn của mình đây.
– Tớ đã tự nhủ, thậm trí là cố găng bắt bản thân mình quên đi Vũ Thiên. Mọi thứ liên quan tới Vũ Thiên tớ đều cố gắng lờ đi tất cả. Nhưng không được Quỳnh trâm ạk, khi chứng kiến cảnh tượng anh ấy vui cười với những cô gái kia ngay trước mặt mình, tớ mới biết không thể quên vũ Thiên. Tớ yêu anh ta quá nhiều, thật sự là không thể ngừng lại nữa.
Anh Thi ôm đầu lắc nhẹ, tình cảm này cô không thể chối bỏ được, thật là một kẻ ngốc nghếch mà. Cô biết tự mình đa tình thì sẽ chịu nhiều tổn thương, nhưng cô còn có thể dừng lại ư? câu trả lời cô biết rõ hơn ai hết. Đó là KHÔNG!!!!
Quỳnh Trâm ngồi bên cạnh Anh Thi, cô lặng lẽ nghe Anh Thi than thở về nỗi lòng mình. Cô thầm nghĩ, tình yêu của Anh Thi đã lớn tới mức khắc cốt ghi tâm. Đặc biệt là đối với một người nhạy cảm và thiếu tình cảm giống như Anh Thi thì tình yêu này lại quý giá hơn bất cứ điều gì. Anh Thi…bây giờ tớ cần làm gì mới giúp ích cho cậu đây?
Ở bên này Vũ Thiên đang chật vật với gương mặt biểu cảm của mình. Phù… Cuối cùng cũng kết
thúc, miệng anh cười đến mỏi mệt không buồn cả nhếch lên nữa rồi. Anh chi định đi mua que kem thôi, nhưng không hiểu ở đâu xuất hiện ra một đám chim trời cứ ríu rít quấn lấy anh đòi chụp hình chung. Làm ơn đi, trai đẹp là để ngắm chứ không phải là hành hạ nha mấy cô. Nhưng nghĩ là vậy thôi chứ anh đâu có nói ra khỏi miệng, dù sao anh cũng biết bản thân mình rất có lực hấp dẫn bạn khác giới. Hơn nữa anh cũng rất rộng lượng mà, tặng cho mấy nàng vài tấm hình cũng không tính là đâu.
( yul : Anh tốt bụng quá ha 🙂)
Vũ thiên còn đang phổng mũi tự kiêu thì một giọng nói “quyền lực” vang lên:
– Tỉnh, tỉnh… Anh Vũ Thiên bị MA nhập hả?
Giống như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Vũ Thiên khẽ rửa một tiếng, suýt thì quên chính sự rồi.
– Bé bông xinh đẹp của anh, sao em lại nói vậy?
– Em xem phim thấy người ta nói, bỗng dưng đứng ngẩn ngơ cười một mình không phải bị MA nhập thì chính là bị mát dây thần kinh, nặng hơn có thể là bị điên đó.- Giọng ngọt dịu vang lên giải thích.
Vũ thiên đen mặt lại, cười trừ lảng sang chuyện khác.
– Không ngồi đợi anh mà lại chạy tới đây vậy? – Vũ Thiên nở nụ cười lấy lòng.
– Hừ, đợi anh để tới tối àk? Đi lâu như vậy, kem của em đâu?- Bé gái xinh xắn bĩu môi trách mắng, gương mặt hồng trông thật dễ thương.
– A…có liền, có liền. Giờ anh đưa em đi mua nha.
Vũ Thiên bế bổng bé gái đi tới tiệm kem phía trước. Đừng xem thường con nhóc này nha, tuy nhỏ mà có uy lực vô cùng lớn đấy, nó không khác gì bảo bối trong lòng mẹ anh. Chỉ cần lấy được lòng của con nhóc này thì mọi chuyện anh muốn cầu xin mẹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính vì vậy hôm nay anh mới xuất hiện ở chỗ này và đẫn theo nó tới chơi. Mà nhóc con này không phải dạng vừa đâu, hành hạ anh cả buổi trời, giờ thời tiết đang lạnh nó lại đòi ăn kem, thật là dở hơi. Nhưng mặc kệ nó thích gì anh cũng chiều. Vì một tương lai thuận buồm xuôi gió, chiều nó chút có sao đâu. Nhiều lúc cũng thấy tủi thân vô cùng vì mẹ thương nó con hơn đứa con ruột này. Huhu… Công bằng giới tính ở chỗ nào chứ? Con trái thất sủng, con gái lên ngôi rồi. —/———————————-/—
Lại nữa, không khí quỷ dị ngột ngạt ở trong phòng rất là quen thuộc. Dường như dạo này thường hay xuất hiện loại tình thế hít thở không thông kiểu vậy.
Một người vẫn lạnh lùng ngồi sau bàn lớn nghiên cứu về các nốt nhắc và giai điệu mình vừa sáng tác, có vài chỗ không ổn, anh cần sửa lại.
Một người đứng khoanh tay trước ngực, xem biểu cảm lạnh lùng kia quá quen thuộc rồi, cũng đã sống chung với tên đó 18 năm, có gì mà anh chưa thích ứng được nữa đâu.
– Không cần dùng ánh mắt đó trừng tôi. Rất nhột. – Tuấn Huy đưa bút nhẹ nhàng chỉnh sửa từng nốt nhạc.
– Anh không biết thế nào gọi là ánh mắt chìu mến sao? Thật không nhìn ra anh có điểm nào phù hợp với âm nhạc. – Vũ Thiên lắc đầu khó hiểu một tên lạnh lùng có niềm đam mê bất diệt với âm nhạc lãng mạn ư? Đúng là một trò cười.
Tuấn Huy không để ý tới mấy lời châm chọc của em trai, anh chỉ bâng quơ hỏi.
– Sau một tuần vắng mặt, cậu gặp tôi chỉ để nói mấy lời này thôi sao?
– Hả??? Anh để ý tới việc em vắng mặt cả tuần. Anh làm em cảm động quá. – Vũ Thiên rưng rưng muốn khóc nha.
– Đúng vậy, nếu không phải mẹ gọi điện bảo cậu đang ở nhà thì tôi đã đăng tin tìm trẻ lạc rồi.- Tuấn Huy không tiếc dội cho Vũ Thiên một gáo nước lạnh.
Hừ…. Biết ngay là ông anh trai lạnh lùng này không tốt đến mức ấy mà. Vũ Thiên trở lại ghế ngồi bên cạnh, gương mặt khôi phục vẻ nghiêm túc.
– Anh trai đáng kính. Em có chuyện muốn nói với anh.
– Nếu là giải quyết vài rắc rối vớ vẩn kia thì thôi đi, tôi không có thời gian nghe đâu. – Tuấn Huy trực tiếp từ chối, anh ghét nhất là rắc rối mà.
– Ngay cả chuyện đi Mĩ anh cũng không muốn nghe?
Sau câu nói này, quả nhiên Vũ Thiên nhận được kết quả không ngoài dự liệu của anh. Kẻ lạnh lùng cuối cùng cũng lộ vẻ mặt kích động cùng kinh ngạc khó hiểu.
– Không cần lại trừng em kiểu đó, điều anh nghe được là hoàn toàn chính xác.
Tuấn Huy cau khẽ đôi mày lại. Đi du học ở Mĩ đã là ước mơ từ nhỏ của anh, nơi ấy có thể giúp đam mê âm nhắc của anh toả sáng vượt trội. Nhưng từ đầu tới cuối mẹ vân luôn một mực phản đối chỉ vì lí do- Bà không muốn xa con trai mình. Giờ đây Vũ Thiên lại nói đến vấn đề này, anh có nên tin tưởng?
– Anh không cần hoài nghi lời em nói nha. Thật vất vả và năn nỉ gãy lưỡi em mới có thể thuyết phục được mẹ đấy.- Công sức của anh đó, Vũ Thiên có thể thề giữa trời đất mà.
Có vẻ như Tuấn Huy vẫn chưa tin tưởng được. Vũ Thiên đành dùng cách cuối để chứng minh. Anh lấy điện thoại ra gọi cho “mami yêu dấu”
“- Alô mẹ yêu hả? “
“- Mẹ đây.”
“- Dạ, con chỉ muốn hỏi rằng mẹ chắc chắn cho anh Tuấn Huy đi du học chứ? “
“- Có mỗi vấn đề này mà con làm phiền mẹ cả tuần lễ rồi. Ngay ngày mai bảo anh trai con bay luôn đi, như vậy đã đủ độ chắc chắn chưa? “
Xong một loạt lời nói đó là tiếng cúp máy thật mạnh, có vẻ mẹ đang tức giận. Vũ Thiên nhún vai bất đắc dĩ nhìn anh trai.
– Anh cũng nghe rồi đó. Giờ thì tin chưa?
Tuấn Huy vẫn chưa hết bàng hoàng, giấc mơ của anh bao lâu nay đã sắp được thực hiện, giấc mơ bay tới nước Mĩ du học đang gần ngay trước mắt anh. Thật sự không thể tin được.
– Điều kiện trao đổi là gì? – Tuấn Huy biết Vũ Thiên thuyết phục được mẹ, nhất định sẽ có điều kiện trao đổi.
– Đơn giản lắm, anh giúp em giải quyết một rắc rối.- Nói đến chuyện này anh lại thấy tức giận. Chị cứ chờ đó đi, sẽ có người tới chơi đùa với chị ngay thôi.
– Rắc rối đó là gì? Và việc tôi cần làm? – Điều này đồng nghĩa với việc Tuấn Huy chấp nhận trao đổi điều kiện.
– Đơn giản lắm, anh chỉ cần theo đuôi một người thôi.- Vũ Thiên cười khoái trá.
– Theo đuôi? – Đôi mắt Tuấn Huy nheo lại, việc này không phù hợp với anh chút nào, nhưng vì tương lai anh có thể nhẫn lại.- Đối tượng Là ai?
– Hoàng Ngọc Lan, hội trưởng hội học sinh kiêm bạn cùng lớp của chúng ta.- Vũ Thiên nghiến răng phun ra từng chữ.
– Được!
Nhận được câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Vũ Thiên cực kì hài lòng.
– Được rồi, mọi chuyện còn lại giao cho anh. Em phải đi Bar ăn mừng sự kiện này đây.
Vũ Thiên nhanh chóng dời khỏi căn phòng, bỗng chốc trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại Tuấn Huy. Anh không hiểu sao em trai của mình lại dây dưa với cả hội trưởng, nhưng anh cũng không có hỏi nhiều, việc của anh là làm tốt thoả thuận này, xong xuôi anh có thể đi Mĩ rồi. Anh mong rắc rối này sớm được giải quyết một chút, có như vậy anh mới sớm bay đi Mĩ được. Âm nhạc- nguồn sống của anh đang háo hức được toả sáng rồi.
(Yul xin vui lòng thông báo với mọi người rằng…. Chuyện của chị Ngọc Lan và Tuấn Huy sẽ được viết thành ngoại truyện riêng. Cùng chờ xem Tuấn Huy sẽ làm gì và Ngọc Lan sẽ ứng phó ra sao nhé 😉😉😉)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!