Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 53: Đại tỷ ra tay - Anh trai cứu với. (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
46


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 53: Đại tỷ ra tay - Anh trai cứu với. (2)


Tin hót về Vũ Thiên đã dấy lên một cơn sốt bàn tán khắp cả trường. Ai cũng thấy bất ngờ, không chính xác hơn là khó hiểu. Không ai nghĩ đối tượng Vũ Thiên chọn để hẹn hò lại là những cô nàng ngoan hiền mọt sách, ngày ngày chỉ nhìn cuộc đời qua đôi kính cận dầy cộp, thứ bên người không bao giờ thiếu chính là sách sách và vẫn là sách. Cũng không ai hiểu anh đã làm cách nào để cưa đổ được những cô nàng mọt sách của trường này.
Cả một ngày hôm nay ở trường thực náo nhiệt a….
——-@@@@@——
– Cái tên đó đang làm trò gì vậy?
– Thật là quá đáng mà.
– Muốn giết chết tên đó quá.
Ai đó đang rất tức giận, miệng không ngừng mắng nhiếc. Đôi tay nhỏ xinh cầm đôi đũa ra sức đâm thật mạnh xuống bát cơm còn nguyên vẹn. Thật là…. từ đầu bữa tới giờ cô chẳng hề động đũa ăn chút cơm nào. Chẳng bù cho ai kia đang rất say mê ăn uống, thi thoảng còn phát ra những tiếng thở dài thoả mãn, có khi lại tán thưởng vài câu. Dường như mọi việc đang xảy ra xung quanh, ngày cả việc người đối diện đang tức giận cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng ăn uống của anh.
Phát bực xong cô đã chợt “nhớ” ra sự tồn tại của người đối diện rồi. Gì chứ? Cô đang bực mình mà anh ta vẫn còn tâm trạng ăn uống ngon lành đến vậy sao. Tức giận trong lòng cũng vì thế mà gia tăng. Cô đưa tay kéo hết đồ ăn về phía mình, mặc kệ là anh đang ăn.
– Em làm gì vậy? – Anh nhíu mày nhìn cô không hiểu cô đang làm gì nữa.
– Anh ăn uống có vẻ ngon quá nhỉ? – Cô cố ý cất cao giọng nói.
– Đương nhiên là ngon rồi. – Anh thành thật trả lời.
Hầy…. Lại đổ thêm dầu vào lửa.
– Anh….
Cô giận đến cau có mày lại, ý định là sẽ mở miệng ra xả giận vào anh nhưng nhanh chóng ý định ấy bị dập tắt luôn, bởi chuyện vừa qua đã dạy cho cô một bài học nhớ đời rồi, đâu có thể vô ý chút giận lên anh được chứ. Nhỡ anh lại bỏ nhà đi lần nữa thì sao? Thôi xin, một lần như vậy đã quá đủ, cô không muốn trải qua cảm giác ấy lần nữa đâu.
– Không có gì, anh ăn tiếp đi.
Quỳnh trâm đưa tay đẩy lại thức ăn về phía anh, hai tay cô chống má nhìn ra xa, đầu óc bắt đầu xoay vào vẤn đề khi nãy, nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng ra điều gì.
3 phút sau…
– Khải Minh….- Giọng nói mềm nhẹ đúng kiểu làm nũng.
Nếu không nói ra chuyện thắc mắc trong lòng thì chắc chắn cô sẽ phát điên mất thôi.
– Lại chuyện gì? – Khải Minh buông bát đũa xuống, mặc dù anh mải mê ăn uống nhưng từng động thái của cô anh chưa từng bỏ qua, suốt một bữa cô chẳng ăn uống gì. Chỉ nhồi lẩm bẩm rồi lại thở dài. Anh định sau bữa ăn sẽ hỏi chuyện cô nhưng ai ngờ cô cứ làm phiền anh suốt. Mèo nhỏ này thật hư nha.
– Anh có biết tên đó đang tính kế gì không? – Cô hỏi.
– Tên đó? Em đang nói đến ai vậy? – Anh ngu ngơ hỏi lại.
– Anh biết tôi đang nói tới Vũ Thiên mà. Cậu ta là bạn thân của anh, ít nhiều gì anh cũng hiểu cậu ta chứ nhỉ? – Cô mang một chút mong chờ sẽ biết thêm điều gì đó.
– Vũ Thiên làm gì tôi làm sao biết được.
Oài…Quỳnh trâm gục mặt xuống bàn, biết ngay không nên hi vọng nhiều mà, suy sụp hoàn toàn rồi.
– Coi như tôi chưa nói gì.- Cô đứng dậy ra khỏi bàn ăn, mệt quá cô cần đi nghỉ chút đã.
– Em đi đâu vậy, không ăn cơm à?- Anh gọi.
– Tôi hơi mệt, ăn xong nhớ dọn dẹp. – Cô ngoảnh đầu lại dặn dò anh.
Khải Minh trợn mắt, đạo lí gì đây? Cậu chủ ăn xong còn phải dọn dẹp giúp ôsin sao? Mà thôi quên đi, cô chính là đạo lí mà. Đã từ lâu anh không còn để ý tới danh phận giữa hai người rồi. Cậu chủ và ôsin ư, chỉ sợ rằng trên đời này không xuất hiện ôsin nào quái quỷ và ngạo mạn giống cô thôi.
Hôm nay Mèo nhỏ của anh có chuyện phiền muộn trong lòng. Bất chợt anh nở một nụ cười nhạt khi nghĩ tới câu hỏi của cô hồi nãy. Vũ thiên đang tính kế gì làm sao anh lại không biết chứ, chỉ là anh không ngờ tới cậu ta sẽ xử dụng cách này thôi. Xem ra lại có trò vui để coi rồi.
( Yul: Đúng là cá mè một lứa, chỉ được cái hiểu nhau thôi 😂😂😂)
———————-+++++———————–
– Lại có phong trào mới diễn ra trong ngôi trường này à?- Ngọc Lan đứng tại một góc sân trường quan sát mọi thứ phía trước.
– Trời hôm nay đâu nắng mấy nhỉ sao mọi người lại đeo kính?- Anh Thi nhẹ nhàng nói, rồi cô ngẫm nghĩ lại thấy có gì đó sai sai. Trời nắng vốn dĩ phải đeo kính dâm chứ, sao cô thấy ở đây toàn đeo kiểu kính giả cận thế nhỉ?
Quỳnh trâm nhếch khoé môi cười nhạt, cô lười đưa ra ý kiến bởi vì hơn ai hết cô hiểu rõ nguồn gốc của “phong trào” này là như thế nào. Hờ, nói là nhớ, cái hồi cô mới vào trường và bị Khải Minh để ý tới. Và chỉ ngay ngày hôm sau thôi, có vô số nữ sinh đã ăn mặc theo phong cách giống của cô. (Ai quên thì đọc lại chương 25 nhé😄)
Mục đích chính cũng chẳng có gì khác là kéo sự chú ý của thần tượng về phía mình. Chậc chậc, thật là ngây thơ mà, họ nghĩ cáo già giả nai tơ có thể khiến một con người sành sỏi như Vũ Thiên để ý tới ư? Có vẻ như bệnh ảo tưởng của giới trẻ ngày càng lây lan khắp nơi rồi nhỉ? Dẫu sao thì cô tin chắc rằng phong trào “giả bạn gái của Vũ Thiên” sẽ còn diễn ra dài dài.
Quỳnh trâm khẽ, liếc nhìn chị em tốt bên cạnh. Vẻ mặt của Anh Thi vẫn trong trẻo và trầm lặng như thường, không còn vài nét buồn rầu và khẩn trương như những ngày trước. Có lẽ cậu ấy thật sự đã quyết tâm quên đi Vũ Thiên rồi, như vậy cũng tốt mong là Anh Thi sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn này. Cô bạn hay cười ngây thơ chuẩn khiết sẽ nhanh chóng trở lại thôi.
Ba người sải bước vào trong lớp học, một trận ồn ào đánh thẳng vào tai họ. Trong lớp mấy cô nàng chảng choẹ đang vây quanh vài con mọt sách của lớp để “học tập phong cách”. Amen…!!!! Hãy nói những điều đang diễn ra không phải là sự thật đi.
– Cậu thấy tớ buộc tóc thế này được chưa? Có cao quá không?
– Ê góc nghiêng thế này ổn chưa?
– Này này, cặp kính đã chuẩn chưa vậy?
– Còn cách cầm sách này thì sao?
/-…..
Một ngàn câu hỏi vì sao quay quanh đầu. Tội nghiệt mấy cô nàng mọt sách, thường ngày chẳng được chú ý tới, bỗng dưng hôm nay được quan tâm như thần tượng chắc sốc lắm nhỉ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mấy nàng là đủ hiểu sốc thế nào rồi.
Đi qua những đám người rảnh rỗi, ba người trở về chỗ ngồi.
– Bệnh thần tượng đã biến những cô gái bình thường trở lên bất bình thường. – Quỳnh Trâm cảm khái nói.
– Đâu có. Em không thấy họ đang học diễn xuất ư? Tương lai đây đều là những diễn viên cả đấy.- Ngọc Lan nhịn không được châm chọc.
– Vũ Thiên rất có sức hút với nữ sinh trong trường… – Anh Thi chợt nói.
Cả Ngọc Lan và Quỳnh Trâm quay ra nhìn Anh Thi, hai người hơi khó hiểu. Anh Thi vừa nhắc tới tên Vũ Thiên hơn nữa còn khen cậu ta có sức hút. Ô không, điều mà hai người luôn tránh phạm vào mỗi khi nói chuyện vì sợ Anh Thi buồn. Nhưng…
– Dù gì em cũng đã ổn rồi, hai người không cần vì em mà suy nghĩ nữa. Đối với Vũ Thiên…. em đã không còn cảm giác. – Anh Thi thẳng thừng nói ra, mặc dù lời nói trái ngược hoàn toàn với lòng mình. Nhưng cô biết chị em tốt đã vì cô làm những gì, cô không muốn hai người phải suy nghĩ nhiều nữa.
Không khí hơi trùng xuống, Quỳnh Trâm cười cười phá tan tình thế khó xử.
– Haha Anh Thi nói sao thì là như vậy, chúng ta sẽ không để ý tới chuyện của hắn ta nữa.
Ngọc Lan gật nhẹ đầu để cho Anh Thi yên lòng, nhưng thực chất trong lòng đã có ý nghĩ khác rồi. Cô vẫn không thể nào tha cho Vũ Thiên được, bởi cô đã cảnh cáo rồi mà cậu ta vẫn cố tình gây ra sự việc này. Chuyện này là chuyện riêng giữa cô và Vũ Thiên, nhất định cô sẽ giải quyết cho rõ ràng. Về phần Anh Thi tốt hơn là không nên để con bé biết.
—-_———_———-_—-
~Phòng nghỉ 3K.
Vũ Thiên đắc ý ngồi trên ghế xoay cười thật lớn. Xem số nữa sinh ăn mặc theo phong cách mọt sách chứng tỏ kế hoạch của anh đang đi đứng hướng và đang thu được kết quả tốt. Tin tức hẹn hò của anh quả nhiên có tác động rất lớn tới đám nữ sinh kia. Chỉ tiếc là anh chưa nhìn ra chút biểu hiện gì của cô gái nhỏ. Nhưng anh không vội, kế hoạch này mới bắt đầu từ từ anh sẽ thấy được điều mình muốn. Thỏ con, liệu rằng em sẽ cảm thấy sao khi anh thân mật với những cô gai ngoan hiền này.
– Cậu có cần phải cười đắc ý như vậy không? – Khải Minh ném cho bạn tốt ánh mắt xem thường, tiếc là không có Tuấn Huy ở đây, để cho cậu ta xem vẻ mặt điên khùng của em trai mình lúc này.
– Mọi việc diễn ra theo đúng dự tính của mình, không đắc ý sao được. – Vũ Thiên kênh kiệu nói.
– Thích người ta thì hãy nói luôn đi, còn bày đặt kế hoạch kế hành gì nữa. – Khải Minh cảm thấy Vũ thiên thật rảnh rỗi để nghĩ ra và thực hiện cái kế hoạch vớ vẩn này.
– Nói như cậu thì còn gì là thứ vị nữa. – Vũ Thiên hừ lạnh, thằng bạn tốt này chẳng hiểu gì cả.
Khải Minh gật nhẹ, cũng phải, cái tên thích kiếm chuyện đùa bỡn người khác như Vũ Thiên đâu dễ dàng gì giải quyết mọi chuyện theo cách êm nhẹ, cậu ta kiểu gì cũng làm giùm beng mọi chuyện lên sau đó lại thu dọn hậu quả. Thế mới đúng là tính cách của cậu ta.
(yul: Ặc…bó tay với anh Thiên 🙄🙄🙄)
Đang lúc tinh thần hưng phấn, Vũ Thiên cười thật lớn, thì bỗng dưng cửa bị đẩy một lực rất mạnh vào. Người xuất hiện khiến Vũ Thiên hơi bất ngờ chưa kịp thu lại nụ cười còn khải Minh thì cười hứng thú dựa người vào ghế chuẩn bị xem màn song đấu sắp diễn.
– Sao…sao chị lại vào được đây? – Vũ Thiên không nghĩ là mình có câu nào hợp lí hơn để hỏi.
– Cửa không viết bảng báo cấm, cũng không có khoá, đương nhiên là tôi vào được rồi. – Ngọc Lan tay khoang trước ngực bình thản đáp. Cô biết nơi đây là khu đặc biệt dành cho nhóm 3K, nhưng không phải cô không có cách để vào được đây.
– Chị vào đây có chuyện gì? – Câu hỏi vừa buông Vũ Thiên mới thấy mình có chút ngớ ngẩn, lẽ ra anh nên hỏi chị ta vào đây tìm anh làm gì chứ.
Ngọc Lan không trả lời câu hỏi mà lại chuyển hướng sang đánh giá điệu bộ của Vũ Thiên.
– Có vẻ cậu rất vui vẻ với trò mình bày ra nhỉ? Hồi nãy tôi thấy cậu cười rất lớn, cười muốn ngoác miệng ra rồi đấy.- Ngọc Lan không bỏ qua cơ hội châm chọc Vũ Thiên
– Chị có ý gì thì nói đi. – Vũ thiên hiểu được ý tứ của Ngọc Lan.
– Ý gì? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo cậu rồi sao. Chỉ cần trong tầm mắt của tôi thì cậu đừng hòng hẹn hò với cô gâi khác, vậy mà cậu lại cố tình tạo lên cơn sóng hẹn hò với những cô nàng một sách kia trong khi cậu và Anh Thi chia tay chưa được bao lâu. Vậy ý cậu là gì, muốn khiêu khích tôi sao?
Woa, nói một tràng không chút vấp, Vũ Thiên khẽ nuốt nước bọt khi nghe những lời chỉ trích này. Còn Khải Minh thì nhìn Ngọc Lan với ánh mắt tán thưởng, anh thầm nghĩ nhỡ một ngày nào đó mình làm chuyện gì có lỗi với Su thì hậu quả anh nhận được có phải giống như thế này không. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Su lại trân trọng chị em tốt của mình tới như vậy.
Mãi một lúc sau Vũ Thiên mới có thể tìm được tiếng nói của mình, anh mạnh miệng cãi lại.
– Dù sao chúng tôi cũng kết thúc rồi. Tôi thích hẹn hò ai là quyền của tôi, sao chị quản nổi.
– Cậu nói nghe thật hay nha. Thật không có chút suy nghi gì về việc mình làm. Khiến người ta tổn thương đau khổ, khiến người ta bị đám nữa sinh kia coi thường, cậu phủi hết không hề cắn rứt lương tâm, à quên người như cậu đâu biết hai chữa lương tâm nó viết như thế nào. Bây giờ lại bày ra trò hẹn hò với gái ngoan, thử hỏi cậu có nghĩ cho cảm xúc của Anh Thi không?
– Tôi….- Lần này thì Vũ Thiên nghẹn họng thật rồi, anh không biết phải biện minh cho mình thế nào nữa.
– Đúng là tôi không có quyền cấm cậu hẹn hò với ai, nhưng vụ này tôi quyết không để yên đâu. Cứ đợi mà xem đi.- Bỏ qua lời cảnh cáo lần hai Ngọc Lan lạnh lùng bước ra ngoài.
Khải Minh nãy giờ im lặng chợt lên tiếng cảng báo với bạn tốt.
– Động vào đại tỷ này không khác gì chọc vào tổ kiến lửa.
Vũ Thiên ảo não vò đầu. Ngay lúc bắt đầu kế hoạch này, điều anh lo lắng nhất chính là vị đại tỷ cao cao tại thượng này. Nói không phải quá chứ chị ta thật sự rất cứng rắn, lời nói không phải giỡn chơi đâu. Xem ra lần này anh lại tốn một phen công sức dẹp yên chuyện này rồi.
————————–
Tuy nhiên… Vũ Thiên còn chưa định sẽ ra tay dẹp chuyện của Ngọc Lan bởi anh đã nghĩ ra một ý định thật là hay nha.
~phòng Tuấn Huy.
“cốc…cốc… Cốc”
Nghe tiếng gõ cửa Tuấn Huy ngạc nhiên bỏ cuốn sách xuống bàn nhỏ. Hôm nay ngoài trời có gì khác lạ ư? Tại sao anh lại ngje thấy tiếng gõ cửa ngay trong nhà mình chứ nhỉ. Nếu bình thường tên em trai của anh muốn vào phòng anh thì nó sẽ đều nói to ” em vào nhá” và sau đó không cần biết anh có đồng ý không Vũ Thiên sẽ tự đẩy cửa vào. Mặc dù là ăn nhiều ánh mắt sắc lạnh của anh nhưng có vẻ chẳng hề thay đổi được chút nào.
Thế nào hôm nay lại thay đổi nhỉ? Trong lòng nghi hoặc vậy nhưng anh vẫn lạnh nhạt buông một câu.
– Vào đi .
Vũ Thiên đẩy cửa vào, trên tay là “vật phẩm hối lộ”. trên miệng là nụ cười tươi rói, nhưng lọt vào mắt Tuấn Huy lại là nụ cười mang đầy ý đồ.
(yul: Sao anh lỡ nghi ngờ Thiên Ca.😣 Tuấn Huy: Không đúng ư? *liếc nhẹ* Yul:*mắt cún con* rất đúng ạk 😂)
– Anh trai yêu quý, một ly matcha lạnh của anh đến rồi đây? – Vũ Thiên không hiểu thứ nước màu xanh có vị chát chát này có gì ngôn mà anh trai lạnh lùng lại thích uống đến vậy.
Ngôn từ sến xẩm này quả thực là phát ra từ miệng Vũ Thiên?
Tuấn Huy khẽ rùng mình, từ hành động cho tới ngôn từ đều sực mùi đáng nghi, anh thấy không ổn chút nào.
– Có ý gì? Tuấn Huy lạnh nhạt nói.
– Đâu có. Em chỉ là muốn pha cho anh ly nước thôi. -Vũ thiên khôn khéo trả lời, không biết vị match lạnh ở quán bên kia đường có ngon không, hi vọng là hợp khẩu vị của ông anh khó tính này.
( yul: Hối lộ có tính toán sẵn 😂😂😂)
– Cậu thực sự tốt tới mức độ ấy? – Tuấn Huy lười biếng liếc nhìn Vũ thiên
– Anh đang nghi ngờ lòng tốt của em sao? Đừng quên chúng ta là anh em, tốt với nhau một chút có sao đâu.- Trong lòng Vũ Thiên thầm mắng người có gương mặt giống y đúc mình-đúng là tên cáo già, chuyện nhỏ nhặt ấy cũng để ý tới.
Lần này Tuấn Huy đối với lời trách nhẹ của em trai bật cười ha ha.
– Chuyện này có quan hệ sao? ngoài việc có một gương mặt giống nhau thì hai ta căn bản chẳng có điểm chung gì. Bỗng dưng hôm nay cậu mang nước cho tôi mà không phải ném tới một đống rắc rối, thật khiến người ta nghi ngờ.- Tuấn Huy nghĩ ly nước này không hề đơn giản, tốt hơn anh không nên uống vào phần “lệ phí” này.
– Anh trai àk em mới phát hiện ra càng ngày anh càng hiểu em hơn đấy.
Hiểu con khỉ khô, hai người là song sinh tâm linh tương thông là đương nhiên rồi. Trên đời này Tuấn Huy không hiểu em trai mình thì hiểu ai đây. Quả nhiên những gì anh linh cảm đều là đúng, cảm giác anh sắp dọn dẹp một đống phiền toái rồi.
– Anh trai yêu quý, em cần anh giúp đỡ. – Vũ Thiên không hề vòng vo nữa.
– Không rảnh. -Tuấn Huy đặt hết sực chú ý về phía cuốn sách.
– Lần này thực phiền toái, anh không thể bỏ mặc em được. – Vũ Thiên bày trò năn nỉ.
– Tôi ghét nhất là phiền toái. – Mặc dù lâu lâu anh cũng phải cắn răng giải quyết mọi chuyện.
– Anh giúp em thêm lần này nữa thôi. – Vũ Thiên chưa từ bỏ ý định.
– Câu này tôi nghe nhiều rồi. Với cậu sẽ không bao giờ có hai chữ “lần cuối” -Tuấn Huy vẫn là vẻ mặt không quan tâm.
– Anh…..- Vũ Thiên nhìn tên mặt băng nãy giờ không thay đổi.
– Còn muốn noi gì nữa? – Tuấn Huy nhướng mày hỏi.
Vũ Thiên bực mình xoay bước ra ngoài, anh biết hôm nay sẽ không thu được kết quả gì rồi. Nhất định anh không buông tha ý định thuyết phục anh trai đâu. Ai kêu anh đang bận rộn còn ông anh trai lại rảnh rỗi tới vậy. Ném ít phiền phức sang cho anh trai gánh vác giúp đúng là ý tưởng hay. Vũ Thiên âm thầm tán thưởng chính bản thân mình quá thông minh.
(Yul: Ngay cả anh trai mình cũng không buông tha, chịu chết ông này thôi 😛😛😛)
Vũ Thiên ra ngoài rồi, Tuấn Huy ngửa người về ghê sau, anh dám khẳng định mình sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này.
Haizzz những ngày sắp tới… Anh còn không dám nghĩ tới nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN