Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 52: Đại tỷ ra tay - Anh trai cứu với. (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
47


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 52: Đại tỷ ra tay - Anh trai cứu với. (1)


Phải chăng đêm là lúc mà người ta sống thực với cảm xúc của mình?
Có lẽ là vậy! Nếu không thì ta đã chẳng bắt gặp một cảnh tượng buồn như thế này rồi.
Cô gái ngồi bên cửa sổ mở rộng, gió lạnh lùa vào gương mặt xinh đẹp mang chút mệt mỏi. Đôi mắt đăm đăm nhìn xuống con đường tấp lập người đi lại. Cô cũng chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, chiếc kim đồng hồ tí tách nhích từng giây từng phút một, cứ vậy thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt, còn cô thì đang cố thoát ra khỏi vòng suy nghĩ miên man kia.
Bỗng cánh cửa phòng vang lên tiếng động, cô giật mình ngoảnh lại thì thấy cô giúp việc đi tới nói:
– Anh Thi, uống chút sữa nóng đi.
Cô nhận lấy ly sữa đặt xuống bàn, nhìn giúp việc hỏi:
– Ba cháu đã đi nghỉ chưa?
– Ông chủ vừa đi nghỉ.
Ánh mắt Anh Thi hơi trùng xuống, cô nghĩ về buổi tối nay khi ngồi nói chuyện với ba. Ông biết cô buồn và khác lạ, ông không biết nói nhiều mà chỉ an ủi cô vài câu nhưngcô hiểu được sự lo lắng của ba đối với mình. Mẹ mất sớm, một mình ba nuôi cô lớn, đối với ba cô là tất cả. Vậy mà cô lại luôn khiến ông phải lo lắng, cô là đứa con bất hiếu phải không? Chỉ vì chuyện của cô mà khiến nhiều người phải buồn theo như vậy. Haizzzz Trần Anh Thi, mày thật vô dụng đấy.
– Cũng muộn rồi, cháu mau nghỉ sớm mai còn đi học. – Giúp việc nhắc nhở, nhân tiện kéo cửa sổ trong phòng đóng vào, xong đâu đấy bà mới đi ra ngoài.
Nén một tiếng thở dài, Anh Thi đặt tây lên ngực bình ổn lại hơi thở của mình. Cũng muộn rồi, nên đi ngủ, chỉ là cô sợ nhắm mắt lại thì sẽ nhớ đến anh, nỗi nhớ luôn tràn ngập trong lồng ngực chẳng qua là bị cô cố gắng kiềm chế lại thôi.
Thẫn thờ một lát cô đứng bật dậy đi tới chỗ tủ đồ, mở một ngăn kéo ở sâu bên trong, Anh Thi kéo ra một chiếc hộp vuông màu bạc,. Cẩm thận ngắm nghía chiếc hộp, cô chầm chậm mở ra, bên trong đó là rất nhiều ảnh của Vũ Thiên. Anh Thi cầm từng bức ảnh lên xem, trong đây có cả ảnh cô chụp trộm, và cả ảnh anh tự nguyện tạo dáng cho cô chụp. Mọi khoảng khắc đều được cô bắt chọn, khi anh nhăn mày, khi cười tươi, khi thì vẻ mặt vờ giận dỗi, lúc lại nghiêm mặt bất thình lình…. Mỗi buổi hẹn hò cô đều lưu giữ được vài bức, và đây cũng là thứ mà cô trân trọng nhất.
Càng xem ảnh lại càng nhớ nhiều, cô tự nhủ chỉ đêm nay thôi, cô sẽ nhớ anh nốt đêm nay thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ được cô đóng trong cánh cửa quá khứ, cả anh và tất cả kỉ niệm của hai người.
“Rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả…
Giữ cho mình hai từ kí ức thôi… “
(~Trích: Câu nói bất hủ của Yul 😚😚😚)
————–!!!!!!!!!!!!!!!!!!!—————
Đâu phải mình cô đang tương tư. Người con trai ấy cũng đang “tương tư” không kém gì cô.
~Tại căn hộ của hai anh em Tuấn Huy – Vũ Thiên.
Hừmmmm…
Cái gì gọi là tương tư? Trong tình huống hiện tại thì Có thể tạm thời giải thích theo kiểu:
*Tương: Là tương vỡ toàn bộ những gì hiện ra trước mắt.
*Tư: Là khoảng không gian riêng tư, nói thẳng ra là phòng của Vũ Thiên.
– Chậc chậc…. Thảm hại, đại thảm hại.
Tuấn Huy khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa phòng, anh bày ra gương mặt thản nhiên nhìn bãi chiến trường trong phòng Vũ Thiên.
Quăng nốt số đồ còn lại trên bàn sách. Vũ Thiên quay ra nhìn anh trai.
– Thảm hại?- Vũ Thiên chưa hiểu ra ý của hai từ này.
– Căn phòng bị đập phá đến thảm hại, ngay cả em nhìn cũng thảm hại không kém.
Tuấn Huy không biết chuyện gì đã xảy ra với em trai mình. Anh chỉ biết là lúc tối Vũ Thiên trở về nhà liền đóng cửa phòng đập phá linh tinh, hệt như con thú hoang đang nổi điên vậy. Bình thường tên này cũng không có giận giữ tới mức như thế này.
(yul: Anh lỡ lòng nào nói em trai mình như vậy. 😐😐😐)
– Có chuyện gì khiến em giận đến thế? – Tuấn Huy thật lòng hỏi.
– Vài chuyện cỏn con thôi mà. – Vũ Thiên xua tay trả lời.
Tuấn Huy khẽ đảo ánh mắt nhìn em trai, theo miệng nói là vài chuyện cỏn con vậy mà chuyện đó lại khiến cho bản thân phát bực tới mức đập phá đồ đạc. Thật là không biết cách nói dối, nghĩ lừa được anh sao? Đừng quên anh là người ra đời trước nha. Tuy nhiên Vũ Thiên không muốn nói ra thì anh cũng không hỏi nhiều nữa, cứ xem như đó là chuyện cỏn con đi.
– Anh định ra ngoài sao? – Vũ Thiên nhận thấy anh trai mình mặc thêm áo khoác và còn cầm theo cả thìa khoá.
– Đúng vậy. Anh định về thăm ba mẹ nhân tiện tá túc ở đó tránh nạn một đêm. Ai biết được khj em bốc hoả có phát giận lên người anh không? phòng bị trước vẫn tốt mà.
– Anh…. !- Vũ Thiên nghẹn lời.
– Còn nữa, em chỉ có thể phá hoại đồ đạc trong phòng mình thôi, nghiêm cấm mọi hành động mở rộng phạm vi hoạt động ra phòng khách hay các phòng lân cận. Ok???
Tuấn Huy nói xong còn tốt bụng dán một miệng đề can có ghi chữ “CẤM” rất to lên trên tường, sau đó anh mới xoay bước rời đi.
Tên bạn tốt bỏ về, anh trai cũng chốn đi mất, bỏ lại anh nơi này một mình. Chẳng lẽ anh đáng sợ tới mức đó ư?
Được thôi, muốn thì đi hết đi, anh cũng không cần.
( Yul: Thấy tội tội anh Sao ák 😯😯😯)
Vũ Thiên lại tiếp tục bốc hoả, anh điên cuồng đập phá căn phòng của mình, chẳng ai có thể hình dung ra bộ dạng của nó là như thế nào. Tới khi không còn gì để đập, anh mới chuyển hướng lên kệ gỗ phía cao, trên đây là nơi để toàn bộ số quà mà anh nhận được từ các nữ sinh. Quà àk? tất cả đều biến thành đống đồ vụn vặt bỏ đi. Tới hộp quà cuối cùng thì anh chợt khựng lại. Hai chữ ” Thỏ xinh” khiến anh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn. Anh ngồi sụp xuống mặt đất, vẻ mặt trầm xuống, không còn bực tức như hồi nãy nữa. Chỉ đơn giản là một hộp quá cũng ảnh hưởng tới anh nhiều như vậy. Cũng đúng bởi đây là món quà mà Anh Thi đã tặng cho anh, nó khác với tất cả những món quà kia. Không xa hoa nhưng lại được anh cất giữ và trân trọng nhất. Mở hộp quà ra, bên trong là những tấm thiệp cô tự tay làm và gửi đến anh. Vài món đồ nhỏ làm kỉ niệm sau mỗi lần đi chơi. Cô khéo tay lắm, có thể làm được rất nhiều món đồ nhỏ xinh. Anh chưa từng nghĩ quen biết cô sẽ khiến sở thích của mình thay đổi lớn như vậy. Nếu là trước kia anh sẽ không bao giờ để mắt tới những thứ như thế này nhưng chính cô đã tạo cho anh sức hút khi nhìn đến chúng. Bỗng dưng anh lại thấy nhớ cô vô cùng, anh đã nghĩ rằng có thể quên đi cô, nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ bởi sự thật là anh không thể làm được điều đó. Anh đến trường đua dùng tốc độ dùng những cuộc chơi để xoá đi hình ảnh trong tim, xoá tan tất cả về cô. Nhưng không được, anh đã thất bại hoàn toàn lí trí anh vẫn hướng về cô, trái tim anh đã không còn thuộc về mình nữa, nó đang hướng về phía cô rồi. Tại sao anh cứ phải dối lòng mình như vậy?
Trong đầu anh bỗng suy nghĩ tới…
“LÒNG TỰ KIÊU”
Ba chữa kia đã đánh đổ hết ý định đến gặp cô để nối chuyện thẳng thắn, để bày tỏ rõ tình cảm của mình. Anh đã chèn ép tình cảm của chính mình trong ba chữa đó. Phải chăng tình yêu của họ chưa đủ lớn hay cái tôi của anh quá cao mà không thể vượt qua được cái lòng tự kiêu kia.
Hộp quà xinh xắn nằm trên tay Vũ Thiên nhue gợi lại bao kỉ noeejm, anh mơ hồ thấy bóng dáng Anh Thi ở trong đó,. Nỗi nhớ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Vũ Thiên hơi nhíu mày lại, trong bất chợt anh lại nghĩ chỉ cần chiếc hộp này biến mất anh sẽ bớt nhớ về cô hơn. Ý niệm đó nhanh chóng được thực hiện. Vũ Thiên cầm theo chiếc hộp đi ra khỏi nhà, đi tới ngoagu cổng chính anh đứng trước thùng giác mất vài giây lưỡng lự anh mới có thể ném chiếc hộp kia vào thùng giác rồi xoay bước nhanh chóng đi vào nhà. Xong rồi đấy, anh đã ném đi kỉ niệm của hai người, tâm huyết của cô và cả nỗi nhớ của anh. Tất cả đều bị anh ném bỏ đi rồi đó. Bước chân của Vũ Thiên càng thêm nhanh, như thể anh đang chạy trốn vậy, anh sợ mình sẽ hối hận và quay đầu lượm lại thứ vừa vứt đi.
“Sầm…!!! “
Tiếng đóng cửa vang thật mạnh, Vũ Thiên tựa lưng vào cửa thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt mái tóc đẹp. Anh đưa tay vuốt những giọt mồ hôi chảy xuống, anh nhắm đôi mắt lại, hình ảnh Anh Thi hiện lên với những giọt nước mắt.
– Không….!!!
Vũ Thiên hét lên, cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp tâm trí anh. Chưa đầy ba giây sau anh tông cửa chạy ra ngoài, nhìn thùng giác rỗng không khiến anh hốt hoảng. Vừa mới vứt đây thôi mà, đã biến đâu mất rồi. Anh ngửng đầu lên ngó nghiêng khắp nơi, may thay anh thấy cách chỗ đứng không xa có một cô lao công đang đẩy xe rác lặng lề đi trong đêm.
Đồ của anh!
Vũ Thiên vội vã chạy theo chiếc xe đẩy đó. Vừa chạm tới nơi anh nói đứt quãng.
– Cô ơi… dừng lại cho con nhờ chút.
– Có chuyện gì sao chàng trai trẻ.- Cô lao công ngạc nhiên hỏi.
Vũ Thiên im lặng không đáp lại hay đúng hơn là anh không hề nghe thấy cô ấy hỏi gì bởi bây giờ anh đang rất bận. Còn bận gì thì… Chắc chắn sẽ không ai tin nổi chuyện Vũ Thiên đang làm đâu. Hai tay anh đang cố hết sức bới xe rác, anh chỉ mong tìm thấy bóng dáng chiếc hộp quen thuộc. Một cậu chủ nhà giàu cao ngạo như Vũ Thiên, từ nhỏ tới lớn chưa phải động tay động chân chuyện gì, vậy mà hôm nay anh lại tay không làm việc như thế này thì quả là khó tin thật.
Người lao công có vẻ hiểu được ý đồ của anh nên cô cũng chỉ im lặng mà không nói gì.
Vũ Thiên vừa bới tìm vừa lẩm nhầm một mình.
– Tại sao lại không thấy nhỉ? Nó ở đâu rồi?
Càng tìm kiếm trên mặt anh càng nộ rõ vẻ thất vọng. Vài tiếng thở dài đã bật ra khỏi miệng anh.
– Cậu tìm cái này phải không? – Cô lao công đưa chiếc hộp tới trước mặt Vũ Thiên.
– Phải ạk! – Vũ Thiên liếc một cái sau đó liền quay trở lại công cuộc tìm kiếm của mình. Mà Khoan đã, anh bỗng nhiên dừng tay lại, một lần nữa quay lại nhìn chiếc hộp quen thuộc. Anh thiếu chút nữa là hét lên vui sướng, nó đây rồi, không hề biến mất mà nó ở ngay trước mặt anh. Lau tay thật sạch Vũ Thiên nhận lại món đồ của mình từ cô lao công, lần này anh cẩn thận cầm chiếc hộp trên tay như vật trân quý.
– Thứ quan trọng thế sao lại tuỳ tiện đem ném vào thùng giác chứ? Aizzz giới trẻ các cậu thường hay suy nghĩ bồng bột thế đấy. – Cô lao công lắc đầu không hài lòng, cũng may là cô thấy chiếc hộp đẹp đẹp, định giữ lại chứ không thì nó đã biến thành rác bỏ đi rồi.
Câu nói của cô lao công khiến Vũ Thiên bừng tỉnh. Phải rồi, thứ quan trọng thế sao anh lại bỏ đi, tình yêu của hai người đáng quý như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ, quên là quên. Anh suy nghĩ quá nông nổi rồi. Người ta nói : có không giữ mất đừng tìm, chẳng lẽ anh cứ để cho tình yêu này cứ thế vụt mất sao? Không…anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, anh phải làm gì đó để thay đổi toàn bộ. Còn làm gì thì tự trong đầu Vũ Thiên đã có tính toán.
– Cảm ơn cô đã giúp cháu tìm lại món đồ này. – Vũ thiên cúi đầu xuống cảm ơn, điều mà anh ít khi nói với người khác.
– Chuyện nên làm thôi, chỉ mong cậu biết trân trọng món đồ này là được rồi, đừng để nó mất lần hai nhé . – Cô lao công cười xoà dặn dò.
Vũ Thiên gật gật đầu, anh còn giúp cô lao công đẩy xe rác qua đoạn dốc cao, xong xuôi anh mới trở về nhà. Ôm chiếc hộp vào lòng anh vui vẻ mở cửa phòng ra, đập vào mắt là khung cảnh hỗn độn khiến anh cũng choáng ngợp. Chiến lợi phẩm sau một giờ đập phá của anh đó, chẳng trách cả Khải Minh lẫn anh trai lạnh lùng phải bỏ chạy lấy người. Đóng sầm cửa lại, vũ thiên nghĩ đêm nay mình có khi phải ngủ ở phòng khách rồi, về phía căn phòng kia thì chắc mai anh anh sẽ gọi công ty dọn dẹp và làm mới nội thất tới, họ sẽ giúp anh thu dọn tàn dư.
Ha… Còn giờ thì đánh một giấc no say nào. Những ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn đây.
Vũ Thiên nhếch khoé môi cười, nụ cười đúng phong cách của anh, nụ cười mang chút gian manh.
Căn nhà nhanh chóng chìm vào im lặng vàbóng tối…
Thế đấy, người có tiền thật khác, họ có thể tàn phá tất cả trong tích tắc, và sau đó lại dùng tiền để tạo mới lại tất cả mà chẳng cần lo nghĩ gì cả, vẫn có thể ngủ ngon lành.
———–******———–
– 3K… Tạp chí 3k đây. Nóng hổi vừa thổi vừa hóng đê…!!!
Vẫn là bài thông báo muôn thuở, vẫn là cảnh chen chúc nhau để mua được tạp chí mới nhất. Họ chỉ mong biết được những tin tức mới nhất của thần tượng. Và Quỳnh Trâm cũng đã nhanh chóng giành được một tờ tạp chí. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ in nổi bât trên trang đầu đã khiến cô không thể kìm nén tức giận. Nắm thật chặt bàn tay, Quỳnh trâm chạy một mạch lên trên lớp học.
Trong lớp, Anh Thi và Ngọc Lan đang bận sắp xếp sách vở chờ giờ học tới.
– Trâm đi lâu quá chị nhỉ? Rõ là kêu đi mua ước uống mà.- Anh Thi lo lắng hỏi.
– À… Ừm… – Ngọc Lan đáp nhẹ, rồi ngước mặt nhìn ra cửa – Kia rồi, chị thấy em ấy đang chạy tới kìa.
Anh Thi nghe thế cũng nhìn theo ra cửa, quả nhiên thấy Quỳnh Trâm đang hộc tốc chạy vào. Trên tay cô thì chẳng thấy đâu chỉ có một tờ tạp chí quen thuộc. Vẻ mặt Anh Thi hơi trùng xuống. Nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu đi.
Quỳnh trâm chạy tới chỗ hai chị em tốt, không đầu không đuôi tuôn ra một câu.
– Mọi người xem tạp chí mới chưa? Cái tên Vũ Thiên hắn ta dám,…
Quỳnh trâm đang nói nửa trừng thì bị ánh mắt của Ngọc Lan liếc nhìn, cô khựng lại, trí óc linh hoạt nhận ra mình đã nói điều không nên nói, nhắc tên người không nên nhắc ở trước mặt Anh Thi. Cô nhanh chóng sửa lại.
– À…mình….ờm…mình định nói gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi, haha…
Quỳnh trâm cười gượng gạo, không nghĩ ra lí do nào để chữa cháy trong trường hợp này.
– Em chợt nhớ mình còn vài cuốn sách chưa trả lại thư viện, nhân lúc còn chưa tới giờ học em đi trả đây.
Anh Thi tươi cười cầm tập sách bước ra ngoài, đi một đoạn khuất xa tầm nhìn nụ cười trên môi cô vụt tắt, ánh mắt cũng ảm đạm hơn. Cô lật nhẹ cuốn sách ở giữa, lấy ra tờ tạp chí 3k kẹp trong đó. Hồi sáng chị Linh đã ưu đãi tặng cho cô một tờ đầu tiên, và chuyện Quỳnh Trâm định nói hồi nãy đương nhiên cô cũng biết.
Trong tạp chí chuyện liên quan tới Vũ Thiên, hiện ngay trên trang nhất.
“TIN SỐC…!!! BẠN GÁI MỚI CỦA VŨ THIÊN- CÔ NÀNG KÍNH CẬN”
Chỉ đọc tới đó thôi, Anh Thi đã không thể nào đọc được những dòng tiếp theo. Cô gấp tờ tạp chí lại, đi gần tới thùng rác và thả tờ tạp chí vào đó. Cô đã quyết tâm không để ý tới anh và tất cả mọi chuyện liên quan tới anh. Nhất định cô phải làm được. Mạnh mẽ lên cô gái, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh Thi hít một hơi dài lấy tinh thần rồi bước tiếp về phía thư viện.
~Trong lớp.
– Kêu em đi mua nước mà, nước đâu?. – Ngọc Lan nhìn cô em tội nghiệp đang bần thần ngồi bên cạnh.
– Em… em quên mất rồi. – Hừm., cũng tại tin tức kia làm cô bực mình quá nên đã quên mất việc cần làm.
– Phải rồi, nước thì quên mua chỉ mang cả đống rắc rối về thôi. – Ngọc Lan gõ nhẹ vào đầu Quỳnh Trâm.
– Em không cố ý đâu nhưng thực sự em rất tức giận về tin tức hôm nay. – Quỳnh trâm phẫn nộ nói.
– Tin tức gì vậy, đưa chị xem. – Ngọc Lan lấy tờ tạp chí từ tay Quỳnh Trâm.
Khi đọc tin tức này gương mặt Ngọc Lan biến đổi từ kinh ngạc, tức giận rồi lại thản nhiên. Hừ tên này quả nhiên không để ý tới lời cảnh cáo của cô. Được để xem cậu ta muốn làm gì. Muốn khiêu chiến với cô ư? Thử xem.
– Chị có phải tức giận lắm không? Tên này thật quá đáng.- Quỳnh Trâm nuốt không trôi cục tức này, vừa mới chí tay Anh Thi mà đã công khai bạn gái luôn rồi.
Ngọc Lan không trả lời câu hỏi, cô chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười nhẹ. Moit vài ý định đang hình thành trong đầu cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN