Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 51: Về nhà.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 51: Về nhà.


~4h30.
Tan trường!!!
Vẫn là hỗn cảnh như mọi khi, vẫn là ba cô gái ấy đồng đều bước cùng nhau. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, đơn giản là im lặng không ai nói lời nào, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ ai đó. Có vẻ không khí khá căng thẳng, bất chợt Quỳnh Trâm mở lời.
– Em về đây, tạm biệt hai người.
Ngọc Lan và Anh Thi đồng loạt quay sang nhìn Quỳnh Trâm và gật đầu một cái. Mệt mỏi thật, ngay cả sức để mở miệng cũng không có.
Sau khi Quỳnh Trâm về, Ngọc Lan và Anh Thi đứng chờ xe tới đón. Hai người đứng chờ một lát thì xe tới, nhưng không phải là xe đưa đón hằng ngày mà là một chiếc xe khác.
“Cạch”
Cánh cửa xe bật ra, một chàng trai dáng cao dong dỏng đưa tay vẫy chào.
– Hi, bà chị già.
Ngọc Lan không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của chàng trai này, cô đáp lại cậu ta bằng ánh mắt sắc bén.
– Em họ Kiệt àk! Phải chăng lâu lâu chưa được chị “dạy bảo” nên cái miệng của em phát ra toàn thứ xàm ngôn?
Chàng trai chép miệng đi tới gần Ngọc Lan.
– Àiiii…. Dù sao thì em cũng hơn chị vài tuổi đấy, đừng lúc nào cũng lên giọng “dạy bảo” em, giữ cho em chút thể diện đi.
Ngọc Lan hất hàm cãi lại.
– Ai mà thèm quan tâm đến vài ba cái tuổi kia. Sự thật thì cậu vẫn chỉ là em họ của tôi thôi.
– Hừ, đó chỉ là do chị tốt số thôi chứ đời nào em chịu làm em họ chị.
Cuộc tranh cãi của hai chị Ngọc Lan không thể kéo nổi sự chú ý của Anh Thi. Đôi mắt cô nhìn về phía xa, gương mặt thoáng vài nét buồn, đôi mắt nhìn lâu không chớp. Cô ngẩn người ra. Cũng chẳng thể nào ổn định được suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình, cô chỉ có thể cố gắng không để nước mắt rơi, gượng gạo tỏ ra mình bình thường để mọi người không lo lắng. Thực chất thì lòng cô đã chết đi từ lúc quay bước rời xa Vũ Thiên. Nhưng cô đã nói rồi, cô sẽ không yếu đuối, sẽ không khóc, phải thật mạnh mẽ lên, yếu đuối để cho ai xem chứ? Chỉ cần cố gắng cô tin vết thương lòng của mình sẽ được thời gian xoa dịu, tình yêu với anh cũng sẽ coi là kí ức thôi.
– Hầyyyy….coi như em không cãi được chị.- Cậu em họ tỏ ra bất lực.
– Đương nhiên rồi.- Ngọc Lan đắc ý.
Cuộc tranh cãi có vẻ đã ngừng, hai người bây giờ mới chú ý tới Anh Thi- cô gái bị bơ nãy giờ. Thấy cô đứng lặng người nhìn ra xa. Kiệt mới tới gần đưa hai tay của mình ra nhéo vào mai má của cô, anh hô to.
– Hoàn hồn…. Hoàn hồn….baby dễ thương.
Anh Thi giật nảy mình quay sang nhìn người con trai, mắt cô ngơ ngác. Còn Ngọc Lan thì nổi điên trước hành động của cậu em họ, cô đưa tay lên đánh rơi ma chảo của tên nào đó đang dính trên má Anh Thi.
– Em làm trò gì vậy? Có biết như thế đau lắm không? Má con bé đang đỏ ửng rồi kìa.- Ngọc Lan đưa tay vuốt nhẹ hai má non mịncủa Anh Thi.
– Đấy là chiêu thức gọi hồn sống mà. Chị chẳng hiểu gì cả.- Kiệt bày ra dáng vẻ vô tội.
– Gọi hồn cái đầu cậu ý. Có tin tôi đánh vào cái đầu heo của cậu không?- Ngọc Lan đưa tay lên doạ.
Theo phản xạ đã được lập trình trong đầu từ trước, Kiệt bật nhảy cách xa 3 bước. Phòng tránh vẫn hơn, trong nhà ai chẳng biết bà chị già này nói được làm cũng được.
Anh Thi đứng nhìn hai người mà phải bật cười. Chàng trai vui tính kia có thể chọc cho chị Ngọc Lan tức giận àk? Thú vị nha. Chị Ngọc Lan thường ngày nghiêm túc là vậy mà cũng có lúc thoả mái vô tư cãi lộn với người khác. Quả thật đây là lần đầu tiên cô biết đến tính cách này của chị.
Ngọc Lan để ý tới nụ cười bất chợt của Anh Thi, đây là nụ cười duy nhất từ hồi sáng đến giờ, cả ngày con bé không cười, ít nói cô lo quá. Chỉ ngay lúc này khi Anh Thi cười thì trông mới giống con bé thường ngày. Cũng may là nhờ thằng em họ của cô, được rồi có dịp cô sẽ thưởng cho nó.
Bóng chiều xế dần, ba người cũng bước chân lên xe để về nhà. Họ đâu biết rằng dõi theo bước chân của họ là một đôi mắt ngập tràn tức giận, cùng ghen tuông.
– Vũ Thiên! Cậu sao vậy?- Một giọng nói mềm nhẹ vang lên.
– Tôi không sao!- Vũ Thiên hất bàn tay non mịn đang nắm lấy cánh tay mình ra.
– Ừmm…vậy chúng ta đi ăn nhé?- Giọng nói chứa đựng sự ngập ngừng.
– Tôi không có tâm trạng, cậu về đi.- Lời nói của Vũ Thiên phũ phàng vang lên. Anh quay đầu bước vào xe và phóng đi ngay sau đó.
Một màn bụi mỏng bay lên không trung, cô gái bần thần đứng đó không biết xảy ra chuyện gì. Thái độ cử Vũ Thiên thay đổi nhanh quá, vài phút trước anh còn nhiệt tình với cô, vậy mà chỉ ngay sau đó anh lại lạnh lùng đến đáng sợ. Aizzz, đúng như lời đồn đại, Vũ Thiên là người khó hiểu cũng khó chọc vào mà.
Cô gái than thở rồi cũng nhẹ nhàng bước đi về.
*************
~Gió mạnh!
Phải rồi, với tốc độ như vũ bão của Vũ thiên thì chuyện gió mạnh táp vào mặt là rất dễ hiểu. Anh không biết mình đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ trên những đoạn đường nữa. Anh chỉ nghĩ phóng thật nhanh để tốc độ làm anh thoả mái, để gió xoá tan đi hình bóng đang in đậm trong đầu anh. Nhưng mọi việc dường như đang đi ngược với những gì anh muốn. Càng cố quên đi thì lại càng nhớ. Cuối cùng thì cô gái kia đã dùng cách gì mà lại đi sâu vào tâm trí anh đến vậy. Cảm giác càng muốn quên đi thì lại càng nhớ lâu. Anh thừa nhận chính mình hồi nãy đã rất ghen tị. Tại sao cô chỉ mới nói kết thúc với anh hồi sáng thôi mà chiều tối lại có thể cười nói với người con trai khác một cách thân mật như vậy? Còn tên con trai đó là ai? Người thân? Bạn thân? Hay bạn trai? Chẳng lẽ như lời Ngọc Lan nói, bên cạnh cô có rất nhiều đối tượng để cô kết giao.
KHÔNG….!!!!
Tiếng phanh xe gấp. Vũ thiên tròn mắt nhìn phía trước. Anh đã ra ngoại thành từ lúc nào vậy? Điều này không quan trọng, điều anh quan tâm là cô gái của anh tay trong tay với tên khác. Cảm giác như ai đó đang bóp thắt lấy trái tim anh vậy. Thứ của mình đang trong tay người khác, ngay tức khắc anh muốn tới giành lại cô, cột chặt cô ở bên người không cho xa rời anh nửa bước. Thẫn thờ một lát Vũ Thiên chợt bật cười, cười rất lớn, cũng rất khoa trương.
(Yul: Cũng may ở đây không có ai khác, nếu không người ta lại tưởng anh bị đ.i.ê.n. 🙄)
Ghen ghét? Tức giận? Đau lòng?
Đây toàn bộ đều là cảm xúc của anh? Là của Hoàng Vũ Thiên này ư?
Đáng cười thật. Anh làm gì có quyền nghĩ tới mấy từ ấy chứ. Hai nguời đã kết thúc, chính miệng cô đưa ra yêu cầu đó. Anh cũng chính là người đẩy cô ra xa, vậy mà hiện tại anh còn giống như kẻ ngốc si tình giận hờn cô.
– Hoàng Vũ Thiên lòng tự trọng của mày để cho chó tha rồi àk?
Anh gục đầu xuống tay lái lẩm nhẩm. Không ổn! Cô gái này đã làm ảnh hưởng và thay đổi anh quá nhiều. Anh phải đi tìm lại chính mình thôi.
Anh -Hoàng Vũ Thiên.
Một cái tên đầy kiêu ngạo. Vũ Thiên chính là gió trời, tên cũng như tính cách. Anh cao ngạo, thích tự do và làm những điều anh muốn. Chẳng thứ gì có thể trói buộc được anh.
OK! trước tiên anh sẽ tới trường đua xe tìm người bạn “tốc độ” của mình để giải strees đã.
Chiếc xe lùi dần khỏi bãi cỏ và trở lại con đường thẳng tắp dẫn vào thành phố.
Con đường thì thẳng dài mãi, nhưng có chắc lòng người sẽ được như vậy, một đống suy nghĩ hỗn tạp của Vũ Thiên liệu có được giải quyết sau khi anh dùng tốc độ để giải strees?
————————-
~ 8h tối.
Khung cảnh không mấy vui vẻ cho lắm.
Bé Pi nhấm nháp món ăn trong đĩa thức ăn của mình. Bé Po thì ngoan ngoãn nằm dưới bàn ăn phần xúc xích trong bát. Còn Quỳnh trâm thì ngâm nga, đảo lộn bát mì chưa hề ăn miếng nào. Cô chống tay lên má nhìn về phía xa. Ai? Làm ơn kéo cô ra khỏi thảm cảnh này đi, buồn thật, có những ngày nỗi buồn chất chứa mà chẳng thể tìm ai để tâm sự. Chị em tốt đang buồn, cô cũng buồn theo. Khải Minh chưa về nhà, cô cũng buồn luôn. Bát mì tội nghiệp đã bị cô đảo nát không thể ăn nữa rồi. Mấy ngày Khải Minh vắng nhà cô chẳng thiết nấu nướng gì cả. Nếu có nấu cũng chỉ một mình cô nhìn ngắm bàn ăn, chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ngấy rồi nói gì đến ăn. Trong tủ lạnh cũng trống trơn không có gì cả.
Khơi nguồn biến cô thành kẻ lười biếng là do Khải Minh, anh ta đã nói sẽ về sau, cuối cùng thì sao? Anh ta cho cô leo cây chờ đợi mỏi mòn mà không thấy đâu. Ở trường học thì không có cơ hội để nói, mà nếu có thì anh ta cũng thật nhanh chân trốn mất tăm. Cô không thể mặt dày tới bám trụ ở cổng nhà Tuấn Huy được. Mà ngồi mãi ở nhà đợi cũng chán.
“Tính toong”
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Quỳnh Trâm uể oải đứng dậy đi ra mở cổng, cô nghĩ đây là chuyển phát đồ ăn nhanh cô vừa đặt cho bé Po và bé Pi. Thế đấy, người thì không lo nhưng vẫn phải để ý tới thú cưng, chúng đâu có tội tình gì cô vẫn phải cho chúng ăn no mỗi bữa chứ.
-Xin cảm ơn!
Vừa mở cổng cô đã lên tiếng và câu tiếp theo thì vẫn là cô nói, à không là hét mới đúng.
– Aaaaaaa….
Cô hét toáng lên định quay người bỏ chạy, tuy nhiên chưa được mấy bước thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
– Đứng lại!
Quỳnh Trâm cứng ngắc đứng im tại chỗ, nhịp tim phập phồng đập mạnh. Má ơi, ma còn biết giả giọng của Khải Mjnh ư?
– Quay người lại!
Không thể nào. Ma cũng biết chỉ đạo người sao? Ngu ngốc nữa là chân cô tự động xoay lại, a đầu cô nghe theo lời nói đó. Tuy vậy cô vẫn run sợ không dám mở mắt ra, các cơ trên người co quắp lại, cô dặn mình bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
~1s
~2s
~3s

Quỳnh trâm nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Rồi thoang thoảng trong gió có mùi hương quen thuộc, a là mùi nước hoa trên người khải minh nha. Cô chợt nhận ra là bất cứ lúc nào cô cũng nghĩ tới anh, ngay cả khi sợ hãi tới mức này vẫn có thể nhớ tới anh được.
Chợt cô thấy có cảm giác một thứ gì đó cứng rắn chạm vào chán mình, một thứ gì đó mềm mại như tơ chạm vào mi mắt mình. Tiếp đó thì…
– Mở mắt ra!
Vẫn cái giọng trầm ấm và tràn đầy từ tính giống như thôi miên cô vậy, mùi hương thơm quen thuộc lởn vởn quanh chóp mũi khiến cô chìm đắm trong đó. Lần này cũng không ngoại lệ cô từ từ mở mắt ra, có lẽ lúc này cô cũng quên mất sợ hãi rồi.
Ông trời a… Cô súyt hét lên lần hai bởi vì gương mặt của ai kia đang kề sát với gương mặt của mình. Chán chạm chán, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi chạm…à còn cách nhau vài milimét nữa mới chạm cơ.
Phải mất vài giây sau cô mới thoát khỏi cảnh ngại ngùng này. Nhưng giây tiếp theo cô lại làm ra sự việc mà có lẽ sau này nghĩ lại cô cũng sẽ xấu hổ. Chính là….
– Khải Minh…! Thật là anh sao? Anh về rồi a… Tôi rất nhớ anh nha. Ông trời àk, con cầu xin ông đây không phải là giấc mơ nha.
Cô nhảy lên choàng tay ôm lấy anh thật chặt. Oa cảm giác thân thuộc đây rồi, hoàn toàn không phải mơ. Cô cứ ríu rít cái miệng không ngừng kể lể với Khải Minh rằng mình đã nhớ mong anh thế nào. Còn Khải Minh chỉ biết đứng im cho cô ôm và căng hết lỗ tai ra nghe cô kể. Hai người mới xa nhau thôi mà cô làm như cách nhau hàng thế kỉ vậy. Nói thế thôi chứ anh cũng đang vui sướng không kém gì cô đâu, anh cũng rất nhớ con mèo nhỏ của mình mà.
Lát sau cô buông anh ra, tiếp tục mở máy nói, ai không biết tưởng cô bị cấm chỉ nói suốt mấy tháng cơ.
– Khải Minh, anh về thật đúng lúc hồi nãy tôi có gặp ma trước cổng nhà mình đấy.- Đương nhiên là cô sẽ giấu nhẹm chuyện hồi nãy lầm tưởng anh là ma rồi.
-….- Anh im lặng.
– Sao? Sao vậy?- Nhìn mặt anh ta căng quá, có khi nào còn giận không nhỉ? Aizzz giận gì mà dai thế.
– Ai cho phép em ăn mặc như này ra ngoài. – Anh lạnh lùng phun ra từng chữ.
Gì? Cô hết nhìn anh lại nhìn xuống mình. Một bộ quần áo mỏng manh, với thời tiết này thì không phù hợp cho lắm, xui xẻo hơn kà đúng lúc này cô lại hắt xì một cái cả nguời co rúm lại. Tối mà, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, thời tiết cũng chuyển đông rồi, lạnh là lẽ đương nhiên thôi.
– Lạnh không? – Anh hỏi.
Cô lắc lắc đầu.
– Hửm?- Anh nheo mắt nhìn.
Cô chống lại đôi mắt ấy, chưa đầy ba giây lại gật gật nhẹ một cái.
Anh không nói gì, đưa tay cởi áo khoác bao bọc lấy người cô, khi đó Quỳnh Trâm còn nghe loáng thoáng được câu anh mắng cô ” ngu ngốc”.Anh quay người lại kéo va li và ôm một vật thật to. Quỳnh Trâm nhìn thấy định mở miệng hô thì bị anh chặn lại.
– Nó là gấu, không phải là ma. Chẳng lẽ em không phân biệt được? – Vừa nói anh vừa ném con gấu vào lòng cô rồi thản nhiên kéo va li vào trong nhà.
Đông rồi mua gâu cho cô ôm, đỡ phải mang bé Po lên giường ngủ, anh sẽ rất ghen tị với thú cưng của cô nha, ai kêu anh muốn độc chiếm cô làm gì,
không thể để cho con chó nhỏ kia hưởng hết sự sủng ái của cô được.
Quỳnh Trâm muốn cãi lại, cô đương nhiên biết đây là con gấu nhưng hồi nãy anh ôm con gấu to xù ở trước ngực, cô vừa mở cổng nó đã lù lù ngay trước mặt rồi, hù chết cô. Chậm chạp theo anh vào trong. Hừ! Từ lúc về đến giờ anh chẳng nói được câu nào tốt đẹp cả, toàn nói móc vô thôi àk! Thà anh đừng về còn hơn, à không phủi phui miệng cô đi, anh về nhà là tốt rồi, muốn nói sao thì nói.
Bước chân vào trong nhà. Oa thoả mái quá, nhà mình có khác.
Anh đặt va li xuống, thả người ngồi xuống ghế sôpha. Quỳnh Trâm rót cho anh một ly nước. Một hơi uống hết cốc nước anh mới thở hắt ra một hơi. Về nhà là sống rồi, cảm tạ ông trời còn để cho mạng nhỏ của anh được bảo toàn. Đảm bảo chỉ cần anh ở nhà Tuấn Huy thêm đêm nay nữa thôi thì chắc chắn anh không còn ung dung về nhà mình uống nước như thế này được. Mọi chuyện cũng đều do Vũ Thiên thôi, dòng máu ác quỷ trong người cậu ta trỗi dậy hay sao ý, động chạm vào thứ gì cũng khiến cậu ta nổi điên lên. Người ta nói rồi: Thấy ăn thì đến, thấy đánh chạy đi. Anh đã tá túc ở đó mấy hôm rồi, Tuấn Huy nấu ăn rất tuyệt, anh được hưởng vô số quyền lợi. Nhưng hôm nay cái tên kia dây thần kinh không được ổn định nên anh phải tính bài chuồn trước khi làm vật thế thân hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ta. Hơn nữa anh cũng nhớ mèo nhỏ rồi, phải về nhà chứ.
Nói mới để ý mèo nhỏ của anh nãy giờ vẫn đứng im cúi gằm mặt xuống không nhìn anh.
– Sao không nói gì? Lưỡi bị mèo tha rồi àk? – Anh tới gần cô, bàn tay nâng cằm cô lên đối diện với anh.
– Tôi sợ nói ra điều gì khiến anh tức giận. – Cô lên tiếng giải thích.
– Vậy ư? Điều này chẳng hợp với tính cách mèo hoang của em chút nào.- Anh điểm nhẹ vào mũi cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương bên trong.
– Hư, anh bắt nạt tôi nha. Nói thì sợ anh giận, không nói thì anh lại trách. Tóm lại anh muốn tôi phải làm sao? – Cô ủy khuất kêu oan.
– Muốn em làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đừng có chọc điên tôi lên là được, nếu không…!- Khải Minh ngừng lại.
– Làm sao? – Cô dõi theo nét mặt ngập ngừng nguy hiểm của anh.
– Nếu không thì tôi sẽ xách vali lên và đi, để em tự do một mình ở nhà.- Anh thản nhiên đáp.
– Không…!!!!
Quỳnh Trâm bật khóc như đứa trẻ. Cô không muốn anh bỏ mặc mình, cảm giác mỗi ngày mong chờ thật tệ, rất buồn và còn đau nữa… Cảm giác này không thoả mái chút nào.
(Yul: Chị ăn vạ quá. 🙂)
– Ngoan nào, đừng khóc. Xem mặt mũi lấm lem hết rồi này.
Cô khóc, anh ngược lại cười. Nụ cười mang chút ngọt ngào, thêm ít tự mãn. Cô khóc! Điều này cho thấy rằng cô còn để ý anh rất nhiều và anh có trọng lượng trong lòng cô.
– Anh còn giận tôi không?- Cô lí nhí hỏi.
– Hừm… Giận mà còn về nhà, giận mà còn mua gấu bông cho em, giận mà còn dỗ em nín khóc. Thử hỏi trên đời này có ai giận mà tốt bụng như tôi không?
Quỳnh trâm ngây ngây ta một lát rồi nở một nụ cười.
– Thật vậy a, Khải Minh anh đúng là tốt với tôi đấy.
Khải Minh cũng bật cười theo cô, mèo nhỏ này chỉ cần nói một câu cũng khiến anh cảm thấy ấm áp.
Trong không khí lãng mạn này bỗng dưng bụng Quỳnh Trâm phát ra tiếng kêu “ọt ọt”. Cô xấu hổ cúi mặt xuống.
– Em chưa ăn tối àk?
Cô lắc đầu nhẹ. Mì úp, khó ăn chết đi được, mà lúc ấy cũng không thấy đói, còn giờ thì lại…
– Vào thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn.
Cô ngoan ngoãn vâng lời theo đúng lời anh nói đi về phòng thay đồ. Dù sao thì cũng không thể nấu ăn được, ra ngoài là biện pháp tốt nhất rồi.
Theo bóng cô đi, Khải Minh lắc đầu, không biết mấy ngày anh vắng nhà cô đã sống kiểu gì nữa. Cô thông minh lanh lẹ, nhưng đôi khi lại rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất dễ thương.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN