Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 58: Vị khách bất ngờ.
Biết nói thế nào nhỉ? Với tình cảnh hiện tại ở đây.
– Khải minh, cậu mau tránh.- Vũ Thiên đối mặt với Khải Minh, vẻ mặt lạnh tanh.
– Đây là nhà tôi nha, muốn đứng ở đâu cũng là quyền của tôi. – Tên này không biết đang đứng trên đất của ai àk.
– Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì mau để tôi vào trong? – Vũ Thiên cứng rắn nói.
– Tôi sẽ không để cậu vào trong, chúng ta cũng không cần làm bạn? – Khải Minh nở nụ cười khiêu khích.
– Dương Khải Minh, cậu đừng ép người quá đáng. – Vũ Thiên giận run người, ngay cả tên họ của người ta cũng lôi ra để gọi.
Khải Minh đối với tâm trạng của bạn tốt rất sức thông cảm. Chẳng qua là anh không thể giúp được gì. Lần này anh đã hứa với Quỳnh Trâm sẽ giúp cô chông trừng không để cho Vũ Thiên mang Anh Thi về.
– Mau trả bảo bối lại cho tôi. – Vũ Thiên gấp đến độ gào to, đã gần một tuần rồi bảo bối của anh bị hai người này “bắt cóc” và độc chiếm làm của riêng. Quỳnh Trâm còn gian xảo mời Anh Thi tới nhà làm khách, nói gì mà hâm nóng tình cảm chị em. Theo anh thấy cô ta là cố ý chia rẽ tình cảm của hai người thì có. Gần một tuần không được nắm tay cô, không được ôm cô, không được ăn món cô nấu, không được thân thân hôn cô, bảo anh làm sao chịu nổi đây. Mấy ngày nay lại lạnh đến vậy, anh rất cần hơi ấm từ tình yêu nha.
Khải Minh chậc lưỡi đến bên cạnh Vũ Thiên an ủi.
– Cậu về đi, đợi vài hôm mèo nhỏ của tôi tính tình tốt lên sẽ trả bảo bối lại cho cậu.
– Cái gì? Còn phải về? Còn phải đợi? – Vũ Thiên đau lòng không rứt thốt lên, ngày nào anh cũng tới đây đòi người, chẳng lẽ cô ta không thấy phiền sao?
– Còn gì nữa, không lẽ bây giờ cậu cứ ở lì đây, không may chọc cô ấy giận lên thì đừng hòng đón bảo bối của cậu về nhà. – Khải Minh thực lòng khuyên giải.
Vũ Thiên nghe xuôi tai một chút đành gật đầu nghe theo, anh cũng không thể xông vào cướp người được, Khải minh đang đứng chắn ở đây mà. A bảo bối em phải mau chóng về với anh nha.
– Ê chờ chút. – Khải Minh gọi.
– Chuyện gì nữa? – Vũ Thiên hào hứng phải chăng cậu ta đổi ý cho anh vào.
– Trước khi đi, tôi có một câu muốn nhắc nhở cậu. Trên đời này dù chọc tới ai cũng được, miễn đừng chọc tới mèo nhỏ của tôi. Hậu quả thảm hại lắm đấy.
Vũ Thiên ban đầu là ngớ ra, sau đó anh dần hiểu được ngụ ý trong câu nói đó, anh nắm chặt bàn tay lại.
– Hai người được lắm, phu xướng phụ tùy* cùng đùa giỡn tôi.
(Yul: ý là anh Minh và chị Trâm đồng lòng với nhau đấy, thấy câu này hay hay nên cho vào 😂)
Vũ Thiên tức giận đá cổng rời khỏi nhà Vũ Thiên. Cô gái kia ngang nhiên ghi hận lần trước anh lợi dụng Khải Minh trả thù cô vụ mùa dâu. Giờ thì anh đã hiểu.
Vũ Thiên đi rồi Khải Minh cũng xoay bước vào trong. Bất đắc dĩ nha, trong vụ này anh là diễn viên thôi, đạo diễn hoàn toàn là Quỳnh Trâm kìa.
– Người đã đi rồi.- Quỳnh trâm chờ sẵn ở cửa hỏi anh.
– Đi rồi, mà em định bao giờ mới tha cho cậu ấy? – Khải minh vì bạn tốt dò xét một chút. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái cảnh người đến người đuổi đi này, anh diễn cũng đã chán rồi.
– Tới bao giờ thấy đủ. Để xem lần sau anh ta còn dám mượn tay anh chọc tới tôi nữa không?
Hừ, cô là người có thù tất báo nha.
( Yul: Xem ra ngôi vị chúa thù dai của anh Thiên đã bị chị soán ngôi rồi😄)
Khải Minh bật cười, lần đó anh là người bị Vũ Thiên đùa giỡn nhưng cũng không có ghi hận sâu giống như cô vậy. Vũ Thiên àk, giờ thì cậu đã hiểu câu “không biết mèo nào cắn mỉu nào” là dành cho ai rồi nhỉ? Nghĩ mèo nhỏ của tôi đơn giản để cho cậu vui đùa đến vậy sao?
– Em làm cách nào mà giữ chân bảo bối của cậu ta lâu đến vậy? – Anh rất tò mò nha.
– Chuyện con gái anh không thể hiểu được đâu.- Cô có cách riêng của mình mà, cho dù cô muốn Anh Thi ở thêm một tháng cũng được chứ đừng nói đến một tuần.
– Được rồi, không hỏi nữa, tôi ra ngoài đây.
– Anh đi đâu? – Theo thói quen, cô hỏi.
– Mẹ có chuyện gọi tôi về nhà, chắc sẽ về muộn, em cùng bạn của mình ăn cơm trước đi. – Theo thói quen, anh trả lời.
Quỳnh trâm gật đầu đi vào nhà một lát rồi quay ra đưa áo khoác và chìa khóa xe cho anh kèm theo lời dặn:
– Đi cẩn thận.
Đợi chiếc xe đi khuất bóng rồi cô mới thôi nhìn theo. Mỗi khi ra ngoài đều vậy, theo thói quen một người hỏi một người trả lời. Mà họ lại tuyệt nhiên thấy thói quen này rất cần thiết, giống như đang tạo cho đối phương cảm giác an tâm vậy.
Trở lại phòng sách trên tầng hai, nhìn gương mặt thẫn thờ của Anh Thi, Quỳnh Trâm nhịn không được thở dài.
– Đừng bày ra vẻ mặt đáng thương như cậu đang bị tớ bắt ép rời xa người yêu vậy.
– Vũ Thiên vừa đến tìm tớ?- Anh Thi vờ hỏi.
– Anh ta đến đòi người. – Quỳnh trâm lật tiếp trang sách đang đọc dở hồi nãy.
– Thật nhớ anh ấy. – Anh Thi cụp mắt xuống.
– Lại tâm trạng nữa rồi, ngày mai trả cậu về cho anh ta, đỡ phiền phức. – Quỳnh Trâm mạnh miệng nói vậy. Nhưng thực lòng cũng biết anh Thi nôn nóng lắm rồi, đang yêu mà ai chẳng vậy.
– Thật hả?- Giống như được đặc xá Anh Thi hớn hở cười tươi.
– Nếu cậu muốn ở lại tớ cũng rất nhiệt tình đón tiếp. – Quỳnh Trâm bâng quơ nói.
– Thôi được rồi, cậu trả đũa Vũ Thiên như vậy cũng đủ rồi, tha cho anh ấy đi.- Vụ việc lần này Anh Thi cũng biết và cô cũng góp một phần xíu xiu vào đó. Vũ Thiên àk, đừng giận em, ai kêu anh chọc vào người không nên chọc chứ. Không trả thù được thì Quỳnh trâm sẽ còn ghi hận, đành lòng cô phải phụ giúp xóa bỏ mọi hận thù này. Mong rằng sau này Vũ Thiên đừng có nổi hứng làm mấy trò như vậy nữa.
– Xem ra anh ta thực sự rất để ý tới cậu, tớ cũng không muốn làm khó dễ anh ta nữa.
– Cảm ơn, yêu cậu quá đi. – Anh Thi choàng tới ôm trầm bạn tốt.
– Để dành tình yêu đó cho Vũ Thiên đi, tớ không cần.
Anh Thi không nói gì mà cứ tủm tỉm cười thôi, ngày mai là được về với anh rồi. Tuy rằng mấy ngày ở đây không tệ, rất vui nha, nhưng tâm tư của cô vẫn nhớ tới người yêu nha.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Anh Thi, Quỳnh Trâm cảm thấy thật ngưỡng mộ, tuy rằng sau bao gian khó cô ấy mới có được tình yêu đích thực này. Lúc nào cũng được Vũ Thiên che chở trong vòng tsy, được yêu chiều cưng nịnh. Trước mặt người khác Vũ Thiên sẽ không ngần ngại bày tỏ tình yêu của hai người, từ một anh chàng trăng hoa giờ đây trong mắt anh ta cũng chỉ có mỗi mình Anh Thi mà thôi. Lần này tuy là mang danh trả thù cũ nhưng thật ra cô cũng muốn chứng thực xem tình cảm của Vũ Thiên đối với Anh Thi sâu đậm tới mức nào. Thật không ngờ cái tên đó lại “cuồng” bạn tốt của cô tới vậy. Cách rời chưa nổi nửa ngày đã vội vã đi tìm người và từ đó ngày nào cũng tới đây báo danh như cơm bữa. Xem ra lần này Anh Thi đã chọn đúng bến đỗ của mình rồi, cô tin chắc Vũ Thiên sẽ làm cho Anh Thi được hạnh phúc.
———-+++++———-
Khải Minh trở về nhà, quản gia đón anh và đưa vào căn phòng nghỉ trên lầu hai. Mẹ anh đã chờ sẵn ở đó. Không khí có chút ngưng đọng, Khải Minh nhạy cảm nhận ra, tuy vậy anh vẫn nở nụ cười thật tươi.
– Mẹ yêu, con đã tới. – Khải Minh tiến đến ôm bà Hoa và không quên cấp một nụ hôn bên má, cách chào hỏi thật gần gũi.
Bà Hoa đối với sự nhiệt tình của con trai chỉ buông một tiếng thở dài.
– Trên đời này có người mẹ nào khổ như tôi không, muốn gặp con trai cũng phải gọi điện kêu về.
Khải Minh biết sự vô tâm của mình khiến mẹ buồn rầu, mỗi lần như vậy anh chỉ biết an ủi và nói lảng sang chuyện khác. Anh tự hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ thật tốt khi về già, coi như là bù đắp đi.
– Mẹ àk? Than thở nhiều sẽ nhanh già và có nhiều nếp nhăn, mẹ xem này trên gương mặt xinh đẹp này đã có thêm vài nếp nhăn rồi đó.
– Thật sao? – Bà Hoa cầm chiếc gương bên cạnh soi sét tỉ mỉ, thật là đã có dấu hiệu của tuổi tác ư.
Khải Minh biết cách này sẽ làm dời lực chú ý của mẹ mà. Sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, nhất là một người coi trọng vẻ bề ngoài như mẹ anh chắc chắn sẽ càng quan trọng hơn.
– Mẹ, lâu rồi con không về nhà, đợi lát nữa ba trở về chúng ta cùng ra nhà hàng Hàn Quốc ăn cơm nha.
– Chuyện ăn uống tính sau, hôm nay mẹ gọi con tới là có việc quan trọng khác. – Vẻ mặt bà Hoa trở lên lạnh lùng và nguy hiểm
Khải Minh gật gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện mẹ, bộ dáng như đang chuẩn bị lĩnh giáo những gì mẹ nói.
Kéo ngăn tủ bên dưới bàn, bà Hoa lấy ra một tập tư liệu đẩy tới trước mặt con trai.
– Xem đi.
Khải Minh khó hiểu cầm tập tư liệu lên xem, trên đó có ba chữ “Phạm Quỳnh Trâm” ở ngoài. Lật trang tiếp theo là nguồn gốc quê quán của cô, trang kế tiếp là cuộc sống của cô, trang tiếp nữa là các mối quan hệ của cô,…. Từng trang một anh lật xem, đây là toàn bộ tài liệu về Quỳnh Trâm trước khi tới làm ôsin cho anh. Nhưng mẹ muốn anh xem những thứ này làm gì chứ?
– Về quê quán của con nhỏ đó, con có ấn tượng gì không? – Bà Hoa dò xét.
– Không có. – Là nói dối đó nha, thực ra việc này Su đã sớm nói cho anh biết rồi, cô nó khi nộp hồ sơ cho mẹ anh trên đó là ghi quê gốc nơi cô sinh ra chứ không phải nơi mà cô và dì chuyển đến ở. Nếu không sẽ bị mẹ phát hiện ra điểm trùng khớp và dĩ nhiên cô cũng không thể làm ôsin cho anh rồi. Nhớ lúc cô thừa nhận việc mình làm anh đã phải thốt lên rằng cô quả thực rất gian trá, dám qua mặt cả mẹ anh một cách dễ dàng đến vậy.
– Ken, con có nhớ mẹ từng nói với con kẻ khiến con gặp tai nạn năm đó không?
– Dạ nhớ.
– Bây giờ con có muốn gặp kẻ đó không? – Bà Hoa tóat ra hơi nguy hiểm.
– Có thực sự cần thiết không mẹ, chuyện đã qua lâu rồi. – Haizzz, “kẻ” đó ngày nào anh chẳng gặp, hai người còn đang sống chung nữa kìa. Tự nhiên hôm nay mẹ lại nhắc đến vấn đề này, chẳng lẽ mẹ đã biết Quỳnh Trâm là kẻ đó, Khải Minh cảm thấy không ổn chút nào, anh khẽ thở hắt ra một tiếng
– Chuyện này rất cần thiết, mẹ không thể tha thứ cho kẻ đã gây hại với con. – Bà Hoa căm giận nói.
– Mẹ đừng tốn công truy cứu nữa, không phải bây giờ con đang rất bình thường khỏe mạnh hay sao? Trực giác nhận thấy con trai cứ lảng tránh vấn đề này nên bà nghi ngờ hỏi.
– Con cứ một mực bao che cho kẻ kia chẳng lẽ con đã nhớ ra kẻ đó là ai rồi.- Rất có khả năng này, hồi bé mỗi lần bà lên tiếng nói về con nhỏ đó, con trai bà cũng một mực ra sức bảo vệ che chở.
– Con… con không nhớ.
Khải Minh càng chối cãi bà Hoa lại dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, bà nói luôn.
– Con đã biết con nhỏ ôsin Quỳnh Trâm đó là kẻ 10 năm trước khiến con gặp tai nạn. Tại sao còn dấu mẹ? – Hừ, nếu hôm nay bà không vạch ra tất cả thì không biết chuyện này sẽ bị chôn vùi tới bao giờ đây.
– Mẹ à, chuyện tai nạn năm đó đâu phải do cô ấy gây ra. – Mặc dù anh chưa hoàn toàn nhớ ra tất cả, nhưng anh có lòng tin với cô và có lòng tin với chính cảm nhận của mình.
– Con lại dám cãi lời mẹ bênh vực cho nó. Con thực để ý tới nó?- Sống cùng nhau lâu như vậy hẳn là có chút tình cảm đi, tuy rằng không sống chung nhưng mọi hoạt động của con trai bà đều biết hết khi thấy con trai mình để ý tới một ôsin thấp kém như vậy bà liền thuê thám tử điều tra về thân thế của cô ta. Kết quả lại ngoài sức tưởng tưởng của bà, kẻ mà bà căm ghét bấy lâu nay lại ở gần đến vậy. Ngày đó bà đã quá sơ xuất nên mới để cô ta qua mặt.
– Mẹ, vấn đề này mẹ đừng nhắc tới nữa, con nghĩ bữa cơm hôm nay cũng không thể ăn cùng ba mẹ rồi. – Khải Minh đứng dậy cúi chào mẹ, anh muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng tràn ngập không khí bức bách này.
– Con đã yêu thương con nhỏ đó rồi. Còn người kia thì sao? Con muốn quên hết thảy?- Bà Hoa cau mày, vết nhăn lộ ra càng sâu.
– Đó là chuyện của con, mẹ đừng nói nữa. – Khải Minh quay bước thật nhanh giống như đang chạy trốn thứ gì đó mà chỉ có anh mới hiểu được.
Khi tay anh chạm đến tay nắm cửa, thì đằng sau giọng bà Hoa vẫn vang lên.
– Nếu con dám bước ra khỏi phòng này nửa bước, mẹ đảm bảo con sẽ không biết được sự thật 3 năm về trước, lúc đó con có hối hận cũng không kịp.
Trái tim Khải Minh khẽ thắt lại, anh từ từ buông tay nắm cửa ra, xoay người đối diện mẹ mình. Còn bà Hoa khá tự tin về bản thân mình, bà biết con trai yêu quý sẽ biểu hiện thái độ khi nghe nhắc về người kia. Tính nhẩm còn vài hôm nữa thôi, người kia sắp về rồi, bà thật mong chờ nha.
*****************
Một chút vắng vẻ, một chút buồn chán, một chút lo lắng sẽ tạo lên tâm trạng bất an, khó chịu trong người, muốn đứng không được muốn ngồi cũng không xong.
Quỳnh Trâm nén tiếng thở dài sâu. Tay cô đang bận rửa bát, mà số lượng bát hôm nay tương đối nhiều rửa mãi vẫn chưa hết, Quỳnh Trâm ngước lên nhìn đồng hồ, ước chừng hơn 30 phút rồi. Hả? 30 phút, cô cúi xuống nhìn bồn rửa chỉ vẻn vẹn có hai cái bát, và ba cái đĩa, mà tay cô vẫn cọ rửa một cái đĩa sáng bóng tới mức có thể soi gương rồi. Làm sao vậy nhỉ? Sao cô lại lãng phí quá nhiều thời gian vào việc đơn giản thế này. Vội vàng dọn dẹp và cất bát vào tủ. Quỳnh Trâm rót một cốc nước ấm và trở lại bàn ngồi. Mắt cô không tự chủ ngước lên trên lầu hai, vẫn là vắng bóng , Khải Minh không hề xuất hiện. Cô lại chống tay lên má lâm vào trầm tư miên man. Ngày hôm nay cô đã không đếm được mình ngẩn người bao nhiêu lần, làm việc cũng không hiệu quả, giống như hồi nãy vậy. Căn bản là cô đâu chú ý vào công việc mình đang làm, toàn bộ lực chú ý của cô đã bay lên tầng hai mất rồi. Đã mấy ngày hai người chưa nói chuyện với nhau câu nào. Cô xin thề là không chọc giận anh, thái độ của anh thay đổi kể từ khi trở về nhà gặp mẹ. Đến tận tối mịt anh mới trở về nhà, cô còn ngửi thấy mùi rượu trên người anh nữa. Cô có gặng hỏi thì anh cũng chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mà không nói . Mỗi ngày anh đến trường, về nhà lại vào phòng, đến bữa ăn xong lại vào phòng, mỗi khi cô muốn mở miệng hỏi lại bị vẻ mặt lạnh lùng của anh làm cho câm nín. Thật sự cô rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà khải Minh lại thay đổi đến vậy, cô chưa từng thấy anh như thế này bao giờ. Cô cứ nghĩ cho dù trời có sập thì anh cũng có thể nở nụ cười chống đỡ cơ mà.
(Yul: Chị nghĩ anh là thần tiên àk 🙃🙃🙃)
Mấy hôm trước Anh Thi cũng đã trở về nhà, mà Khải Minh cũng luôn trầm lặng suốt khiến một người luôn vui vẻ và năng động như Quỳnh Trâm không có ai để nói chuyện cùng. Không biết tình trạng này còn duy trì tới bao giờ nữa đây. Hẳn là buồn chán đi, cô phải tìm cách kết thúc chuỗi ngày tẻ nhạt này thôi, cô phải làm gì đó còn hơn là cứ ngồi đây chờ đợi Khải Minh ra khỏi phòng tới trước mặt cô giãi bày tâm sự, ngày đó sẽ không xảy ra đâu.
Quyết định vậy Quỳnh trâm liền đi lên tầng hai, đứng trước cửa phòng khải Minh cô gõ mấy cái, chẳng thấy phản hồi gì cô cũng không quá ngạc nhiên, tự nhiên lần này cô lại lịch sự gõ cửa làm gì không biết, anh sẽ không tốt bụng đáp lại cô đâu.
Trong phòng rất sáng, không hề tối âm u chút nào. Quỳnh trâm thấy Khải Minh ngồi tựa vào ghế dựa quay lưng về phía mình ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Căn phòng của Khải Minh được thiết kế đặc biệt với hệ thống cửa sổ lớn và thoáng, toàn bộ được lắp đặt bằng kính trong suốt nhìn ra ngoài, có thể thấy được cảnh thành phố cực đẹp. Và Quỳnh Trâm biết mỗi khi anh đang suy nghĩ điều gì đều thể hiện tư thế giống vậy.
Quỳnh Trâm đi tới trước mặt khải Minh, đứng chắn tầm nhìn của anh, để trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy cô mà thôi, không thứ gì khác.
– Ra ngoài đi. – Lời nói của Khải Minh nhẹ nhưng mang đầy lực ra lệnh.
– Không.- Cô bướng bỉnh không chịu xê dịch.
– Tôi rất mệt! – Khải Minh khẽ nhắm mắt, hiện tại anh không muốn ai làm phiền mình. Nhất là cô- kẻ đã khuấy động tâm tình của anh suốt mấy ngày qua. Anh tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ những điều mẹ nói, tất cả mọi chuyện anh đều muốn có câu trả lời rõ ràng từ đáy lòng.
– Người ta rất buồn chán. – Quỳnh Trâm mềm giọng nói.
– Thứ lỗi, tôi không thể làm gì giúp em được. – Khải Minh đoán được trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì rồi.
– Khải Minh, có phải tôi làm gì khiến anh giận không? Tại sao anh lại làm mặt lạnh không để ý tới tôi, còn nhốt mình trong phòng
– Đồ ngốc này, mọi chuyện không phải do em. Tôi chỉ là rất mệt, cần được yên tĩnh.
– Anh mệt ư? Hay là có tâm sự, nói cho tôi nghe đi biết đâu lại có cách giải quyết.
– Em không thể giúp tôi đâu. – Chính anh còn đang rối dắm trong chuyện này thì chẳng ai có thể giải quyết được, kể cả cô.
– Giờ tôi phải làm sao đây? – Cô than thở cũng chính là tự hỏi.
– Em trở về phòng ngủ, trả lại yên tĩnh cho tôi là được rồi.- Khải minh tốt bụng hiến kế cho cô. Anh cũng nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô rồi.
– Không được! tôi đã quyết tâm hôm nay bằng cách nào cũng phải kéo anh ra khỏi phòng.- Gương mặt cô bỗng chuyển biến mang đầy quyết tâm. Cô không thể nào để anh nhốt mình trong vỏ bọc yên tĩnh mãi thế này.
– Vô ích thôi, tôi không muốn ra ngoài vào lúc này.- Anh thành thật đáp.
– Khải Minh, chúng ta ra ngoài một chút được không? – Cô mềm giọng năn nỉ.
Anh lắc nhẹ đầu.
– Ngoài phố có quán ăn vặt mới mở nha, chúng ta tới đó ăn thử.
– Tôi không đói. – Anh thản nhiên nói
– Đi đi mà, người ta rẩ muốn tới đó.- Cô sụ mặt xuống, kéo nhẹ tay anh.
– Em có thể tự đi.
– Trời bây giờ đã muộn, anh muốn tôi một mình lang thang ngoài đường sao? dù gì tôi cũng là con gái mà. – Cô tùy tiện bày ra một lí do.
– Vậy đợi đến ngày mai đi. – Anh nhất định cự tuyệt.
– Muốn hôm nay cơ, đi mà, một lát thôi.
Quỳnh trâm bám dai lấy Khải Minh cứ lải nhải năn nỉ bên tai anh. Tâm trạng đã không được ổn định lại thêm sự thúc ép từ cô, anh bất lực đầu hàng để cho lỗ tai được yên ổn và đầu bớt áp lực. Có lẽ ra ngoài sẽ giúp đầu óc thỏa mái hơn.
– Được rồi, vậy chúng ta tới đó xem thử.
– Ok. Khải minh anh thật tuyệt vời.- Gương mặt cô hưng phấn đến mức đỏ ửng, nụ cười sau bao ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
Một lúc lâu vẫn thấy cô đứng nhìn mình, Khải Minh nhắc nhẹ.
– Nếu em còn muốn đứng đây nhìn tôi thay đồ thì tôi cũng không ngại thay trước mặt em đâu.
– Hả?- Cô ngây ngốc mất vài giây. – Có phòng thay đồ mà, mắc mớ gì anh phải thay ngoài này?
– Tôi thích!
– Ok ok. – Cô gật gù rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa cô còn mắng nhỏ một câu “đúng là đồ bá đạo”. Nhưng cô sẽ không tính toán với anh vì cô vừa hoàn thành kế hoạch kéo anh ra khỏi phòng. Huza được đi chơi rồi.
( Yul: chị chỉ có thế là nhanh thôi 😂)
Đêm lạnh, ngoài phố ánh đèn sáng rọi, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường chẳng có gì thay đổi cả. Mặc kệ là trời lạnh, người người vẫn lườm lượp ra đường, tụ điểm đến của họ là những quán ăn vặt, những quán trà nóng, hay đơn giản là ngồi cạnh bếp than nướng ngô và khoai của một quán nhỏ nào đó.
Quỳnh trám đã “lừa” được Khải Minh ra ngoài, đương nhiên là cô sẽ không chịu về sớm rồi, sau khi ghé quán ăn vặt mới mở, cô còn kéo anh ra trung tâm thành phố và cùng nhau dạo bước trên phố đi bộ. Ở đây có thật nhiều cặp đôi trẻ, đi giữa lòng thành phố vào trời giá lạnh này, bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, đứng kề sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. Bất giác Quỳnh Trâm cúi đầu nhìn xuống tay mình, trống trơn, cô hơi rũ ánh mắt xuống, hai người khoảng cách gần đến vậy, cí lúc đã chạm nhẹ vào nhau, tại sao anh không nắm lấy tay cô nhỉ!? Nếu cô chủ động nắm tay anh thì sao? có thể? Quỳnh trâm không nghĩ nhiều, bàn tay nhỏ của cô đưa tới đan vào bàn tay của Khải Minh. Miệng cố ý than lớn tiếng.
– Aizzz trời lạnh thật.
Phải công nhận tay anh ấm thật, lại còn mềm mại và đẹp nữa, cô muốn nắm mãi không buông ra.
– 100k.
Trầm lặng nãy giờ Khải Minh khẽ thốt ra.
– 100k cái gì? – Cô quay sang nhìn anh.
– Một cái nắm tay 100k.
Cô bất động tại chỗ không dám tin nhìn anh chằm chằm.
– Anh đang tính phí nắm tay đó hả? Vậy thôi tôi không cần.
Cô giãy giụa muốn buông, ngược lại anh nắm càng chặt hơn.
– Nắm rồi thì không thể buông ra, cho dù có buông thì tôi vẫn tính phí, nếu là người thông minh em sẽ không lãng phí 100k này chứ nhỉ. – Anh tốt bụng đưa ra lời khuyên.
– Nếu anh đã tính toán vậy thì tôi cũng tính luôn một thể, những lần anh nắm tay, ôm tôi rồi hôn tôi cũng tính phí hết. Đó còn là nụ hôn đầu nữa tôi sẽ tính phí gấp đôi, không là gấp ba mới đáng. – Cô hùng hổ hơn thua với anh, mặc kệ là đang ở ngoài đường, mặc kệ là có vài ánh mắt dò xét nhìn họ.
– À thì ra là nụ hôn đầu, chẳng trách kĩ thuật hôn kém đến vậy. – Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên hôn cô, ngay cả hít thở cũng không thông, thật sự là quá kém mà.
– Anh….anh đừng nói nhảm nữa, có trả tiền không thì nói. – Cô hơi đỏ mặt, nhưng trời tối nên khó nhìn ra.
– Đương nhiên là trả, tôi có rất nhiều tiền mà. – Khải Minh vui vẻ cấp cho cô một câu trả lời vừa ý.
– Nói xem anh nhiều tiền tới mức nào?- Cô cố ý khích bác anh vậy thôi chứ cô biết thừa lời anh nói không hề khoác lác chút nào.
– Số tiền đó đủ trả lệ phí hôn em cả đời.
Anh quay sang nhìn cô trả lời, giây kế tiếp lại cúi xuống ấn vào môi cô một nụ hôn.
Bờ môi lạnh bỗng được bao phủ bởi vật mềm ấm áp, mà gương mặt khải Minh lại phóng đại trước mắt mình. Cho dù lúc này bị hóa đá bởi câu nói của anh thì cô cũng có thể biết được anh vừa hôn mình. Cô thẹn quá hóa giận, chỉ kịp rít lên một tiếng.
– Dương Khải Minh, tên biến thái này có giỏi thì đứng đó cho tôi.
– Em có giỏi thì bắt lấy tôi. – Anh đâu ngốc mà vừa hôn cô xong lại ngoan ngõan đứng đó cho cô hành hạ. Sau khi chộm hôn xong, cô chưa kịp định thần lại anh đã nhanh chân chạy vài bước rồi.
– Tôi sẽ bắt được anh. – Cô tuyên thệ xong cũng co giò theo sau anh.
Vốn là lạnh giá nhưng vài cái hành động trẻ con của hai người lại khiến trong lòng cảm thấy ấm hơn.
Trò đùa dai của hai người kết thúc và họ trở về nhà cũng là lúc trời muộn rồi. Trên mặt Quỳnh trâm vẫn còn tức giận còn Khải Minh thì cứ cười toe toét, chẳng khác nào chọc tức cô. Ngoài mặt thì giận nhưng trong lòng Quỳnh Trâm lại vui sướng khôn cùng. Như thế này mới giống Khải Minh mọi khi, chứ anh cứ trầm trầm như vài ngày qua cô không thích ứng nổi. Xem ra buổi tối nay không lãng phí thời gian ra ngoài chơi rồi.
Về tới trước cổng nhà, khi Quỳnh trâm định đưa tay lên mở cổng thì Khải Minh ngăn lại.
– Khoan đã.
– Có chuyện gì sao? – Cô rụt tay lại, quay sang nhìn anh.
– Trước khi đi em có đóng cổng không?- Khải Minh hỏi.
– Có nha, anh xem này tôi còn mang theo điều khiển tự động nữa nhé. – Quỳnh trâm lôi từ trong túi xách ra đưa cho Khải Minh.
Cổng này được thiết kế tự đóng mở bằng điều khiển và dấu vân tay, có hai cái điều khiển mỗi người giữ một cái, khi nào ra ngoài Quỳnh Trâm thường đem theo phòng khi tay cô bận xách đồ không thể nhận diện dấu vân tay được. Còn Khải Minh thì rất hay sử dụng vì anh ra ngoài luôn ngồi bằng ô tô.
– Có người đột nhập vào nhà chúng ta rồi.
Câu nói của khải Minh làm Quỳnh trâm giật mình, từ khe cổng cô nhìn vào trong thấy điện trong nhà sáng rực. Phải rồi sao cô không để ý nhỉ, Khải Minh tháng trước mới lắp đặt lại hệ thống điện cảm ứng trong nhà. Trời tối khi có người hệ thống cảm ứng sẽ tự phát sáng. Trong nhà điện sáng tức là có người nhưng hiện tại chủ nhân là hai người thì lại đứng ngoài cổng, vậy chẳng phải là…
– Đừng hốt hoảng, để tôi giải quyết.- Khải Minh tiến đến xác nhận vân tay và mở cổng.
– Anh định làm gì? – Quỳnh Trâm níu lấy tay anh, hỏi bằng giọng khẩn trương.
– Em ngoan ngoãn ở đây đợi, một lát nữa nếu không thấy tôi ra thì đi tìm người tới giúp nhé. Nhớ cẩn thận, tôi sợ bọn chúng có đồng bọn. – Khải Minh căn dặn.
– Anh phải cẩn thận đấy. – Quỳnh Trâm không giấu nổi sự lo lắng.
Khải Minh gật đầu rồi đi vào trong. Quỳnh Trâm bên ngoài chắp tay cầu nguyện Khải Minh được bình an, hết thảy không có chuyện gì xảy ra.
Khải Minh men theo hàng rào sắt bao quanh nhà tiến vào phía cửa sau kiểm tra, không có dấu vết đột nhập, nhìn từ cửa sổ cạnh phòng bếp vào bên trong, kì quái cũng không có dấu hiệu gì xáo chộn. Lần này anh quyết định men tới cửa chính, chỉ cần vào đây là anh có thể thuận đà lên được lầu hai kiểm tra rồi. Khi đã chắc chắn lối đi an toàn anh bước vào phòng khách, bước chân của Khải Minh bỗng chốc khựng lại, tim anh bỗng chốc gia tăng nhịp đập. Sao…sao có thể như vậy? Trước mặt anh là một bóng lưng quen thuộc, dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù trước mặt anh là bao nhiêu người thì anh cũng không thể nào nhận sai được. Anh muốn chắc chắn rằng khi anh gọi tên ra người đó sẽ quay lại, anh muốn nhìn thấy người đó.
– Khả Như!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!