Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 59: Lạc lõng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 59: Lạc lõng.


(~Nhân vật mới.
Võ Kiều Như : Đa tài đa sắc, con cưng của Võ gia- Một gia tộc sở hữu nhiều bệnh viện lớn và uy tín nhất trong nước. Là du học sinh mới từ bên Mỹ về, có mối quan hệ thân thiết với Khải Minh.)
___________________
Nghe thấy có người gọi tên mình Kiều Như quay người lại, trên môi vẫn duy trì một nụ cười nhẹ.
Khải Minh hơi sững người lại, trước mặt anh là gương mặt quen thuộc. Kiều Như! Đúng là cô ấy rồi. Bây giờ cô thật xinh đẹp, nét đẹp ấy mỗi ngày càng nhìn thấy rõ, trên người cô toát lên vẻ ngọt ngào khiến lòng người say đắm. Bất giác anh không nói lên lời, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt kia.
-Thái độ của anh là gì đây? Dù không niềm nở đón chào thì cũng đừng tỏ ra thất vọng vậy chứ. Haizzz xem ra em không được hoan nghênh ở nơi này rồi.
Kiều Như làm bộ than thở, tay kéo chiếc vali bên cạnh hướng phía cửa mà đi. Khi ngang qua Khải Minh tay cô bỗng chốc bị giữ lại.
– Em biết nơi này cho dù là trước hay bây giờ vẫn luôn thuộc về em mà. – Khải Minh nhìn thẳng mắt cô tuyên bố.
– Vậy sao anh lại có vẻ mặt ấy?
– Anh chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được mọi chuyện thôi.
– Chuyện gì?
– Tại sao năm đó em làm vậy? – Khải Minh hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.
Kiều Như không hề bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô chỉ hỏi ngược lại.
– Mẹ đã nói cho anh nghe tất cả?
– Đúng vậy, nhưng anh muốn nghe từ chính miệng em. – Để đính chính cho những lời mẹ nói là sự thật.
– Nếu anh muốn nghe lời giải thích thì em sẽ nói cho anh nghe. Tất cả vì em yêu anh, yêu anh nên 3 năm trước mới rời đi, yêu anh nên bây giờ mới trở lại.
Kiều Như vừa dứt lời đôi môi của cô liền bị bao phủ, cô thỏa mãn trong lòng, đôi tay phối hợp ôm lấy cổ anh, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn.
Khải Minh không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ, anh chỉ biết rằng trước mắt mình là người con gái đã dành cả thanh xuân rời xa gia đình người thân lưu lạc nơi xứ người chỉ vì anh. Và anh phải có trách nhiệm với những gì Kiều Như đã dành cho mình. Lời của mẹ vẫn luôn vang vọng trong đầu anh.
” Kiều Như vì con đã làm tất cả, con không thể phụ lòng con bé.”
Khi Kiều Như nói ra lời yêu, anh chỉ biết dùng nụ hôn này để đáp trả. Lẽ ra việc này phải được làm từ 3 năm trước rồi, khi đó tình cảm của hai người cũng thực mãnh liệt. Chỉ tiếc rằng sự rời đi của cô năm ấy đã phá hủy hết kế hoạch, suýt chút nữa anh đã hiểu lầm cô, thật may mẹ đã nói cho anh nghe tất cả.
Nụ hôn này kéo dài mãi rồi cũng kết thúc, Kiều Như dựa vào lồng ngực của Khải Minh nhẹ nhõm mỉm cười, nơi này vĩnh viễn là của cô, Khải Minh mãi mãi thuộc về cô, bất cứ ai cũng không thể tranh giành anh, kể cả cô gái kia cũng vậy. Kể ra thì cô cũng rất muốn gặp cô gái tên Quỳnh Trâm kia, để xem đó là người như thế nào mà lại khiến mẹ Khải Minh gấp rút gọi cô trở về nước đến vậy. Chẳng lẽ cô có tình địch thật thật sự rồi ư?
– 3 năm trước rời đi cũng không để lại lời nào, em không sợ anh hận em sao?
Giọng trầm ấm của Khải Minh vang lên trên đỉnh đầu làm Kiều Như hơi ngửng đầu lên, cô cười thật vô tư.
– Anh không biết em luôn lấy đó làm động lực nha. khi du học nước ngoài em luôn nhắc nhở bản thân mình “Khải Minh đang rất hận mình đã rời anh ấy đi, mình phải cố gắng học thật tốt khi trở về có thể vênh mặt lên kiêu ngạo với anh ấy”.
– Em… Đúng là vẫn giống như trước kia. – Khải Minh lắc nhẹ đầu cười.
– Em vẫn không thay đổi, tình yêu của em với anh cũng vậy. Anh hiểu mà! – Kiều Như khẳng định tình cảm của mình không chút e ngại.
khải Minh ban đầu là hơi bối rối, sau đó anh rất nhanh chóng tìm được cách trêu lại cô, xóa tan cảm giác bối rối này.
– Anh thấy da mặt em có thay đổi đấy, xem ra nó đã dày hơn trước rồi, lời tỏ tình mà cũng dễ dàng nói ra vậy.
– Em mặc kệ, Khải Minh em không muốn rời xa anh nữa, để em bên anh mãi được không?
Kiều Như vẫn luôn nói với Khải Minh những câu nghiêm túc, anh muốn lảng tránh cũng không thể bởi anh đã định trước trong lòng phải bù đắp tất cả cho cô, 3 năm thanh xuân và cả tình yêu này cũng không phải là ít. Huống chi ngày trước anh cũng đã dành tình cảm cho cô, bây giờ cô xuất hiện nói không rung động là nói dối. Điều bây giờ anh cần cho cô là một lời cam đoan.
– Em muốn ở cạnh anh bao lâu cũng được, chỉ cần không chê anh phiền là được.
– Một lời đã định. – Kiều Như kiễng chân hôn lên môi anh như là minh chứng cho lời ước định.
***
Khải Minh đưa Kiều Như lên phòng, cô vẫn chọn căn phòng cạnh anh. Sắp xếp xong đồ đạc cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, chuyến bay dài cộng với trênh lệch thời gian khiến cô cần một giấc ngủ say.
Đợi khi Kiều Như ngủ, Khải Minh chỉnh độ ấm vừa phải trong phòng, tắt đèn rồi anh mới trở về phòng mình. Nhìn đồng hồ cũng sắp điểm 12h rồi, anh cũng cần nghỉ ngơi ngày mai còn phải tới trường nữa. Nhưng khi anh chưa đặt mình xuống giường liền bật phốc người dậy. Anh vội vàng phi nhanh xuống nhà. Đáng chết, đầu óc anh sao lại vậy? Sao lại có thể quên mèo nhỏ của mình được? chắc chắn bây giờ cô đang đứng chờ anh ngoài kia, hoặc là đã đi tìm người tới giúp. Một mạch chạy liền ra cổng, khi mở cổng ra anh không hề thấy bóng dáng cô, cũng không hề thấy nhiều người tới giúp giống như trong đầu anh tưởng tượng. Anh ảo não lẩm nhẩm trong miệng.
– Su ở đâu vậy?
Thoáng chốc cảm giác lo lắng kéo về, choáng ngợp cả đầu óc anh, anh rút điện thoại ra gọi cho cô. Văng vẳng bên tai là tiếng nhạc chuông quen thuộc, anh cố nghe thử xem nó phát ra từ đâu, càng đi tiến sâu về phía vườn hoa anh bỗng thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy Quỳnh Trâm đang ngồi trên xích đu, tay cô vẫn cầm điện thoại rung lên từng hồi nhưng cô không hề bắt máy, hay nói đúng hơn là cô không thèm để ý tới nó. Cô đang giận vì anh đã bỏ mặc cô ư? Cô cứ việc giận, anh sẽ không để ý.
Khải Minh tắt máy, đi tiến lại gần Quỳnh Trâm.
– Trời có rất nhiều sương, em định ngồi đây tới bao giờ?
Cô im lặng không nói lời gì, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về phía trước. Dường như sự xuất hiện của anh bên cạnh không hề ảnh hưởng tới nhã hứng “ngắm cảnh đêm” của cô bây giờ.
Nghĩ rằng cô vẫn đang giận, anh lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng lấy lòng.
– Vào nhà thôi, sương đêm không tốt cho sức khỏe.
– Đã bắt được trộm chưa? – Cô thờ ơ hỏi một câu.
– Ừm… Đó không phải là trộm. – Anh có chút khó trả lời.
– A…thì ra là vậy, tôi còn tưởng đó là một nữ đạo chích tới trộm mất tim của anh chứ?- Cô nhẹ nhàng nói giống như đang tán chuyện phiếm với anh vậy.
Cô biết? Cô đã nhìn thấy anh và Kiều Như? có khả năng cuộc nói chuyện của hai người cô cũng nghe thấy hết?
– Em không có điều gì muốn hỏi sao? – Thật lâu sau Khải Minh mới hỏi cô.
– Nếu cần thiết anh sẽ tự nói ra không phải đợi tôi hỏi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe.
Cô đứng phắt dậy, chưa kịp bước thì đã bị anh nắm lấy tay. Cảm giác lạnh buốt truyền đến da thịt của Khải Minh. Tay cô lạnh thật, không biết cô gái ngốc nghếch này đã ngồi đây bao lâu rồi, dưới thời tiết lạnh lẽo này, cô không thể quý trọng bản thân mình một chút sao?
– Tôi mệt, muốn đi nghỉ? – Quỳnh Trâm không hề quay lại nhìn anh, giọng nói vẫn là sự lạnh nhạt.
Khải Minh buông tay cô ra, anh không có lí do gì mà giữ tay cô, anh cũng không biết bây giờ nên nói gì với cô nữa. Giải thích mối quan hệ giữa anh và Kiều Như? Không, anh chẳng có gì để giải thích cả, vì thực chất quan hệ giữa hai người đúng như cô đang nghĩ. Cuối cùng thì điều anh lo lắng cũng đã xảy ra, khi anh biết và nhận định tình cảm của mình với cô thì cũng là lúc Kiều Như quay về. Đó cũng là vấn đề khiến anh suy nghĩ mấy ngày qua. Làm sao để có thể tốt cho cả hai đây?
Quỳnh Trâm đi vào nhà, bước chân cô thật bình thản nhưng chỉ cô mới hiểu lòng mình vội vã đến thế nào. Cô chỉ muốn nhanh trở về phòng, nhốt mình trong không gian riêng để tự bản thân mình vạch ra vết thương rồi lại tự mình xoa dịu nó. Giống như hồi bé, khi đau buồn cô cũng tự chốn trong phòng chịu đựng tất cả mà không cho dì nhìn thấy, bây giờ vẫn vậy, bản tính nhẫn nhịn một mình không hề thay đổi, cô không muốn Khải Minh nhìn ra tâm trạng của mình lúc này, cô chỉ đành lạnh nhạt để che dấu tất cả.
Khi đã về tới phòng, cô chẳng thiết tha gì thay quần áo, cứ vậy trèo lên giường ôm lấy con gấu bông Khải Minh đã mua cho, lặng lẽ nhìn vào bóng tối, xung quanh bao trùm bởi bóng tối, mờ mịt như chính tâm trạng của cô lúc này vậy. Lòng cô lạnh quá, còn lạnh hơn cả không khí mùa đông, tim cô đau thắt từng cơn nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt nào hết. Cho tới bây giờ những lời nói của Khải Minh và cô gái kia vẫn văng vẳng bên tai cô như một nỗi ám ảnh. Ông trời đúng là đang sắp đặt mọi chuyện, nếu như cô cứ ngoan ngoãn đứng ngoài cổng chờ anh thì đã chẳng nghe thấy cuộc đối thoại ngọt ngào và đầy đau đớn đó. Cô thà đứng ngoài chịu cái lạnh thấu xương còn hơn là phải nghe những lời thổ lộ của hai người đó. Nhưng sự thật luôn chỉ có một, bởi vì lo lắng cho anh nên cô đã đi vào, những gì không nên nghe cũng đã nghe, những gì không nên thấy cũng đã thấy. Thì ra không chỉ riêng cô mà còn đối với cô gái ấy Khải Minh cũng có thể hôn một cách say đắm như vậy. Nhìn hai người ấy âu yếm ôm nhau, cô chẳng khác gì người ngoài cuộc đang đứng nhìn. Thật ra hồi nãy cô rất muốn hỏi anh, hỏi cô gái đó là ai? quan hệ giữa hai người là như thế nào? Nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của cô mà thôi. Cô không dám hỏi, vì sợ, sợ rằng câu trả lời sẽ khiến cô thất vọng, sợ vẻ lạnh lùng sẽ không che dấu được cảm xúc trong cô. Đến lúc này thì cô phải thừa nhận rằng mình rất yêu anh, yêu đến thảm rồi, đã hãm vào thì không thể rút ra nữa.
Khải Minh tại sao vậy? Giữa chúng ta đang rất tốt mà, tại sao cô gái kia lại xuất hiện? Tại sao anh lại hôn cô ấy? Tại sao anh lại hẹn thề với cô ấy? Rốt cuộc là tại sao?
Cứ xoay vòng bởi những câu hỏi đó, cô thiếp đi lúc nào không hay, trong vô thức một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra.
————-/***/———-
Sáng sớm, theo thói quen Quỳnh Trâm vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Bữa sáng chuẩn bị xong cô sẽ lên gọi anh xuống ăn sáng, sau đó hai người sẽ cùng đến trường. Mọi khi như vậy, hôm nay cũng vậy thôi. Quỳnh Trâm vui vẻ tháo tạp dề ra, xoay bước định đi lên lầu gọi Khải Minh, cô sẽ lại tốn thời gian để gọi tên sâu ngủ kia dậy thôi. Nhưng chưa kịp bước lên lầu thì bóng dáng hai người đã từ trên lầu đi xuống. Nam đẹp trai tuấn tú là điều không thể bàn cãi, còn cô gái kia thì… Một mái tóc xoăn màu vàng nhạt đến ngang lưng, gương mặt trang điểm vừa phải tạo lên sự hài hòa nhưng không kém phần quyễn rũ. Đảm bảo chỉ cần là đàn ông khi nhìn vào sẽ không rời mắt khỏi, đặc biệt là thân hình cân đối và phong cách ăn mặc hiện đại lại càng là điểm nhấn của cô. Hai người đó sóng đôi, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.
Trong lòng Quỳnh trâm khẽ co rút một cái đau đớn, cô tự mắng mình.
“Quỳnh Trâm àk! Mày hãy bừng tỉnh đi, đừng có tự dối lòng mình như không có chuyện gì nữa.”
Cô gái kia vẫn xuất hiện ở đây, Khải Minh cùng xuất hiện bên cô ấy. Hai người họ đang đứng trước mặt mày.
Hả…???
Quỳnh Trâm giật nảy mình ngơ ngác nhìn Khải Minh và Kiều Như đối diện trước mặt mình.
– Chào buổi sáng. – Kiều Như cười tươi chào hỏi.
Cô cứng ngắc người, gượng gạo cười đáp lại.
– Chào… buổi sáng tốt lành.
Khải Minh nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, anh chỉ vào Kiều Như giới thiệu với cô:
– Đây là Kiều Như, từ nay cô ấy sẽ ở đây!- Sau đó anh lại nhìn sang Quỳnh Trâm.- Còn đây là… – Anh ngập ngừng không biết sẽ nói như thế nào, cô mang danh là ôsin của anh nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ giới thiệu cô như vậy, nhất là khi anh biết mình có tình cảm với cô.
Quỳnh Trâm rất mong chờ từ trong miệng Khải Minh mình sẽ được đứng ở danh phận gì? Không khí có chút quỷ dị và cả ba người đều có thể cảm nhận được.
– Em biết cô ấy tên là Quỳnh Trâm là người giúp việc trong nhà. – Kiều Như lên tiếng, phá vỡ trầm mặc, tiếp đó cô nhận được ánh mắt bất ngờ của cả Quỳnh Trâm và Khải Minh
– Làm sao em/ cô biết? – Cả hai đồng thanh bật thốt lên.
– Mọi thứ về anh em đều biết rõ, cho dù em không ở đây thì em vẫn sẽ có cách để tìm hiểu.
– Em có nội gián àk? – Khải Minh có thể đoán ra người đó là ai rồi.
Kiều Như không trả lời, cô liếc mắt nhìn về phía Quỳnh Trâm, cô một lượt đánh giá từ trên xuống dưới cô gái này. Nếu nói xinh tầm cỡ hotgirl thì hơi quá, cùng lắm chỉ là khuôn mặt ưa nhìn thôi, cũng chẳng có gì gọi là nổi bật. Khải Minh cũng sẽ không vì nhan sắc của cô gái này mà động lòng vì bên cạnh anh đâu thiếu gái xinh. Chắc hẳn có một điều gì đó ở cô gái này đã thu hút Khải Minh rồi. Tạm thời cô chưa nhìn ra nhưng vẫn muốn hỏi dò một chút.
– Khải Minh, từ khi nào anh đã thay đổi khẩu vị chuyển sang tấn công mấy cô gái ngây thơ hiền lành này vậy?
Cả Khải Minh và Quỳnh trâm lần nữa rơi vào ngỡ ngàng trước câu thẳng thắn của Kiều Như. Khải Minh không ngờ sẽ bị hỏi câu đó, còn Quỳnh Trâm thì bối rối tránh đi ánh mắt đẹp chăm chăm nhìn mình, cô có cảm giác mình không chống nổi ánh mắt ấy.
– Em chỉ đùa vậy thôi, hai người làm gì mà căng thẳng vậy? Chẳng lẽ anh thật sự thích cô ấy?
Chỉ là câu hỏi thôi nhưng năm lần bảy lượt Kiều Như lại khiến Khải Minh rơi vào câm nín, anh không muốn tiếp tục vấn đề này nữa liền sải bước đi tới bàn ăn.
– Thời gian không còn sớm, chúng ta mau ăn sáng thôi. Anh sẽ trở em về nhà, sau đó tới trường sau.
– Còn sớm mà, đâu cần vội, em muốn ăn sáng ở nhà chúng ta hãy đi ăn món bún bò Huế 30 năm, trong ngõ phố cổ. – Kiều Như nhanh chân chạy tới kéo tay Khải Minh, mặc cho anh có đồng ý hay không, chỉ cần cô muốn thì nhất định anh sẽ hùa theo cô.
Khải Minh gật đầu, mới sáng sớm không khí đã tràn ngập căng thẳng rồi, tốt nhất là tạm thời ra khỏi nhà tránh cho bữa sáng khó ăn. Anh vẫn không quên quay lại dặn Quỳnh Trâm.
– Tôi sẽ gọi tài xế tới trở em đến trường.
-không cần, tôi sẽ tự mình bắt xe tới. – Quỳnh Trâm từ chối.
Khải Minh chưa kịp nói gì thì Kiều Như đã kéo anh đi ra ngoài. Mắt cô ta còn kịp liếc nhìn Quỳnh Trâm cái nữa, chỉ là thân phận ôsin thôi, có nhất thiết phải quan tâm như thế? Xem ra Khải Minh đã thay đổi không ít rồi.
Họ đi rồi, Quỳnh Trâm thở nhẹ ra một hơi dài, cô nhẹ bước về phía bàn ăn, lặng lẽ ngồi gặm nhấm miếng bánh. Cảm xúc ngổn ngang khiến vị giác của cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì ngoài sự chua xót. Quỳnh trâm biết sự xuất hiện của cô gái này có ảnh hưởng rất lớn tới Khải Minh và quan hệ của họ cũng không phải là tầm thường. Từ nay cô ta sẽ ở đây, cô có dự cảm chẳng tốt đẹp gì. Cách hai người họ thân thiết, nói chuyện cũng khiến cô khó chịu, không hề giống với cảm giác mỗi khi anh trêu ghẹo hay tán tỉnh các cô gái khác. Thậm trí lần trước bạn gái của anh tìm tới nhà cô cũng không khó chịu đến vậy. Cảm giác như cô gái này là bức tường ngăn cách giữa cô và Khải Minh, trong lòng tự cảm thấy không ổn chút nào.
Sau khi cố nuốt hết bữa sáng, cô vào chuẩn bị tới trường, hôm nay cô phải đi bắt xe rồi, anh còn bận bên người ta đâu còn thời gian cho một ôsin nhỏ bé như cô đây.
———-****———
Quỳnh Trâm cảm nhận được bản thân mình đang bị cô lập trong cuộc sống và ngay trong căn nhà này. Sự xuất hiện của Kiều Như đã làm thay đổi mọi thứ, cô gái ấy đã sắp xếp lại mọi thứ hoàn toàn mới, ngay cả thói quen của Khải Minh cũng vậy. Giống như tình hình hiện tại.
– Quỳnh Trâm, thức ăn nhanh này là cô mua? – Kiều Như chỉ vào mấy hộp trên bàn.
– Đúng vậy. – Quỳnh Trâm gật đầu, thường ngày cô ít khi mua mấy thứ này, chỉ lâu lâu nổi hứng mới mua về thôi.
– Dạ dày của Khải Minh không tốt, ăn mấy thứ này vào đâu có lợi gì. – Kiều Như cau mày tỏ rõ sự không hài lòng.
– Cũng không phải lúc nào cũng ăn…
Quỳnh Trâm còn chưa kịp nói xong Kiều Như đã ngắt lời.
– Điều đó không tốt chút nào.
Kiều Như cầm lấy mấy hộp trên bàn, thuận tay ném vào thùng rác, còn không quên bổ sung thêm một câu.
– Từ nay tôi sẽ phụ trách về bữa ăn của Khải Minh, thói quen và sở thích của anh ấy tôi hiểu hơn ai hết nên tôi sẽ biết cần làm gì để tốt cho sức khỏe của anh ấy.
– Vậy thì phiền cô rồi. – Quỳnh Trâm duy trì bình tĩnh nói.
– Chăm sóc người yêu là việc tôi nên làm, cô không cần thiết phải cảm ơn tôi. – Kiều Như khéo léo ấn định thân phận của mình.
Quỳnh Trâm không nói thêm lời nào xoay bước trở về phòng, bao căm hận hờn tủi được cô kìm nén chặt xuống, mới chỉ vài câu khiêu khích thế thôi đã không chịu nổi rồi, mày thật là vô dụng. Cái vẻ mặt tự tin của Kiều Như khiến Quỳnh Trâm thấy mình thật kém cỏi, cô chẳng có điểm nào có thể đối lại với cô ta. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ như vậy sao?
Kiều Như nhìn vào căn phòng đóng cửa im thít, khóe miệng nhếch lên nụ cười.
– Muốn tranh giành Khải Minh ư? Cô còn chưa đủ trình độ đâu.
Kể từ ngày Kiều Như tuyên bố như vậy, phòng bếp đã nghiễm nhiên thuộc sở hữu của cô ta. Khải Minh dạo gần đây rất bận rộn việc gì đó nên anh không hề để ý tới chuyện món ăn hằng ngày có sự thay đổi. Thời gian Kiều Như quấn lấy Khải Minh càng nhiều, đôi lúc trước mặt Quỳnh Trâm cô ta còn làm nũng với Khải Minh, nhưng khi vắng mặt anh thái độ của cô ta thay đổi hoàn toàn. Không biết vô tình hay cố ý nhưng Kiều Như đang dần muốn đẩy Quỳnh Trâm ra xa, nếu còn tiếp tục như này nữa, chẳng lâu nữa đâu Quỳnh Trâm sẽ bị xóa hết dấu vết trong căn nhà này.
Trở lại căn phòng của mình nơi duy nhất khiến Quỳnh trâm cảm nhậm được sự riêng tư. Làm bạn với cô chỉ có bé Po còn bé Pi cũng bị Kiều Như mang đi rồi. Cô ta không nói ra nhưng lại dùng hành động để thể hiện quyền sở hữu mọi thứ trong căn nhà này, kể cả Khải Minh. Phải nói là giác quan thứ 6 của con gái thật nhạy bén hay Kiều Như quá thông minh khi mới về đây có mấy ngày mà cô ấy đã xem Quỳnh Trâm giống như tình địch rồi. Theo tính cách của Quỳnh Trâm thì sẽ không dễ dàng để người ta khiêu chiến mà không đánh trả nhưng cô biết lấy tư cách gì mà giành giựt Khải Minh đây. Tình cảm của cô đối với anh thế nào bản thân cô rất hiểu, nhưng còn anh thì sao, tình cảm của anh như thế nào? Anh thích cô là thật lòng hay chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời thôi. Cũng có thể lắm chứ, Kiều Như vừa về anh liền xoay quanh qusn tâm và để ý tới cô ta. Sáng anh sẽ đưa đón Kiều Như tới bệnh viện nơi cô ta làm việc, chiều về hai người lại cùng nhau sóng đôi tới các địa điểm Kiều Như muốn. Sự hiện hữu của Quỳnh Trâm thật dư thừa, nhiều lúc cô chẳng khác gì bóng đèn giữa hai người họ. Ngồi trên cùng một bàn ăn mà phải nhìn người ta dành yêu thương cho nhau cười nói vui vẻ, bảo cô làm sao chịu nổi. Khải Minh đôi lúc cũng liếc nhìn về phía cô, nhưng cô không rõ trong đôi mắt anh muốn nói gì, cô thực sự không hiểu mình đang sống hay chỉ là tồn tại trong ngôi nhà này đây.
Thật lạc lõng….
————*********————
– Khải Minh bị dị ứng hạt tiêu, lại không thích ăn hành và tỏi. Thức ăn không được quá nhiều dầu mỡ, đồ uống không được quá ngọt….
Kiều Như vừa nấu vừa nói một mình.
Quỳnh Trâm cũng đang trong phòng bếp nấu đồ ăn cho bé Po, nghe được những lời này trong lòng cô tự mắng “Cô biết là được rồi cần gì phải nói ra cho tôi nghe, muốn tôi ghen tức àk?”
– Tôi rất tò mò nha Quỳnh trâm?- Kiều Như quay sang nhìn cô hỏi.
– Tò mò chuyện gì? – Quỳnh Trâm không ngửng lên, tay vẫn bận thái đồ.
– Cô làm cách nào mà bám trụ bên Khải Minh lâu như vậy trong khi những người kia chỉ có thể ở được một vài ngày?
Quỳnh Trâm hơi ngưng tay, cô có thể nghe được sự mỉa mai trong câu nói của kiều Như. Ý của cô ta là cô dùng thủ đoạn để ở bên khải Minh, ý của cô ta là cô có mục đích khi làm ôsin ở đây, ý của cô ta là cô có ý định nhòm ngó đến gia thế của Khải Minh.
– Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã làm tốt bổn phận của một ôsin, còn chăm sóc Khải Minh giúp tôi.
Đây gọi là trắng trợn mỉa mai đi, cô ta còn cố tình nhấn mạnh danh phận ôsin của cô nữa, dù thế nào thì cô cũng không thể chịu nổi nữa.
– Cô có ý gì thì nói thẳng ra đi. – Quỳnh trâm nghĩ mình không rảnh để nghe cô ta khích bác nữa, trực tiếp đi vào vấn đề không phải tốt hơn sao.
Kiều Như không vội trả lời, cô ta còn đàng hoàng tắt bếp xong đâu đấy mới quay ra đối diện trực tiếp với Quỳnh Trâm.
– Tôi không thích cô xen vào giữa tôi và Khải Minh, cũng không thích ánh mắt cô nhìn anh ấy.
– Tôi biết rõ. – Quỳnh Trâm đâu ngốc mà không nhìn ra.
– Khải Minh thuộc về tôi, từ lúc trước, bây giờ và cả sau này nữa. Thân phận của cô ở đâu thì cô nên biết, cũng đừng vọng tưởng quá nhiều, sau này người khổ sẽ là cô. – Kiều Như ung dung nói ra , mặt không lộ vẻ gì gọi là tức giận.
– Tôi có nên coi đây là một lời khuyên không? – Quỳnh Trâm nhếch khóe môi lên cười lạnh.
– Không! Đây là lời cảnh cáo tôi dành cho tình địch của mình. À, mà cô đã làm gì đủ tư cách làm tình địch với tôi.- Kiều Như kiêu ngạo nói.
Những lời này giống như một sỉ nhục lớn đối với Quỳnh Trâm. Quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người được. Kiều như là một người không tầm thường. Miệng lưỡi của cô ta như dao sắc nhắm vào điểm yếu của người ta mà đâm. Thủ đoạn vô hình nhưng lại khiến đối phương phải ngã quỵ. Quỳnh Trâm thấy mình phải dè trừng cô gái này nếu cô còn lơ là chưa biết khi nào cô sẽ bị hạ gục. Ánh mắt cô ta luôn tràn đầy tự tin và khiêu khích nhìn cô. Quỳnh Trâm không muốn kết thù oán với ai nhưng nếu quá sức chịu đựng cô sẽ không nhịn nữa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN