Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 61: Rời đi.
Từng tiếng thở dài mang theo hơi ấm phả vào trong không khí lạnh giữa đêm, sương cũng bắt đầu rơi, ánh đèn phía xa cũng mờ nhạt dần. Sự cô đơn và lạnh giá trong lòng khiến Khải Minh chán nản chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ muốn yên tĩnh và đứng đây cho cái lạnh thấm vào da thịt mình, có như vậy trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
– Còn định đứng đây tới bao giờ nữa?
Giọng nói mềm dịu vang lên từ đằng sau. Kiều Như nhẹ nhàng đi tới vòng tay ôm Khải Minh từ đằng sau.
– Em còn chưa ngủ? – Anh không quay lại, cũng không tránh sự đụng chạm của cô.
– A… Em định đi ngủ rồi nhưng chợt nhớ ra có chuyện cần phải làm.
– Chuyện gì vậy?
Kiều Như chậm dãi buông tay đi tới trước mặt anh, tay cô đặt lên lồng ngực anh, nơi trái tim đang đập mạnh.
– Chính là an ủi con tim đang tổn thương này nha.
– Anh đâu có tổn thương. – Nếu có cũng chính là cô gái kia chứ không phải anh.
Thấy anh bày ra vẻ mặt buồn, ánh mắt lại rơi vào khoảng không phía xa, Kiều Như không hài lòng kéo gương mặt anh quay lại nhìn mình.
– Anh thích cô ấy đến vậy àk?
– Anh…- Khải Minh không thể trả lời câu hỏi này, anh không muốn nói dối Kiều Như, nhưng cũng không thể nói dối lòng mình. Khi nói ra những lời tổn thương Quỳnh Trâm trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, thật sự là anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
– Em không biết là tình cảm của anh đối với cô ấy nhiều như thế nào, nhưng em dám chắc chắn rằng em sẽ lấp đầy khoảng chống nhỏ bé của cô ấy trong lòng anh. Để trong tim anh, trong suy nghĩ của anh chỉ tồn tại hai chữ Kiều Như mà thôi. – Kiều Như nhẹ nhàng nói.
– Anh thích cô gái khác, em vẫn có thể chấp nhận ư? – Khải Minh trầm giọng hỏi.
– Em không rộng lượng đến mức đó đâu, nhưng vì đó là anh nên em đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. – kiều Như nhún vai ra vẻ bình thường, có trời mới thấu được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Khải Minh bất ngờ chủ động ôm Kiều Như, miệng anh nói nhỏ.
– Cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh nhiều đến vậy.
– Nếu muốn cảm ơn thì hãy dùng tình yêu của anh đi, chứng minh cho em thấy anh yêu em và cảm giác thích cô gái kia chỉ là rung động một thời trong quá khứ.
– Được, anh đồng ý với em. Sau này sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Chúng ta cùng nhau đi tiếp con đường dang dở.
Nếu Kiều Như đã là lựa chọn của anh thì anh phải dốc lòng yêu thương chăm sóc cô thì mới xứng đáng với những tổn thương mà anh đã gây ra cho Quỳnh Trâm để đánh đổi hạnh phúc này.
————-*****————
Màn sương mờ ảo phủ khắp nơi, đường phố mới sáng sớm nhưng vẫn tấp nập người đi lại. Cuộc sống mà, vẫn luôn tuần hoàn theo vòng của nó.
Quỳnh Trâm dừng chân trước căn biệt thự to lớn, khuôn mặt nhỏ giấu sau chiếc mũ lông xù xì. Khăn quàng cổ cũng che kín mất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại ánh mắt hơi sưng phóng ra phía trước. Lần thứ hai cô đến biệt thự Dương gia, lần trước là vì muốn xin vào làm ôsin cho Khải Minh, còn lần này thì…. Àiii, cô còn đứng đây nghĩ ngợi làm gì, dù sao thì chút nữa cũng phải đối diện thôi.
Quỳnh trâm tiến tới gần cổng, bàn tay rút ra khỏi túi áo khoác nhấn lên nút chuông.
“Roong…Roong…Roong”
Ba hồi chuông liên tiếp vang lên, cô chờ đợi. Một lát sau, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô nhấn lại chuông, mất thêm một khoảng thời gian chờ đợi nữa, vẫn không có phản hồi. Lần này cô nhấn thật mạnh tay mấy hồi liền.
“Cạch”
Cánh cổng bị một lực không hề nhẹ kéo ra cùng âm thanh rống giận không chút kiên nhẫn văng vẳng vang lên.
– Đứa nào? Là đứa nào nhấn chuông cổng, bước ra đây cho tao.
Quỳnh trâm giật nảy mình, lùi về phía sau một bước.
– Là tôi đây. – Quỳnh Trâm thẳng giọng nói. Cô gái này chắc hẳn là vừa ngủ dậy đi, mắt lờ đờ, đầu tóc rối bù, mặt ngái ngủ, rõ là cô đang đứng sờ sờ trước mặt vậy mà cô ta còn hỏi.
– Cô là ai? Tới đây làm gì? Có biết đánh thức người khác là phiền lắm không? – Giọng nói vẫn bừng bừng lửa giận.
A…quả nhiên cô đã vô tình đánh thức giấc mơ hồng của cô gái này rồi, chẳng trách lại bị ăn mắng té tát vậy.
– Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy đâu, nhưng tôi đang có chuyện quan trọng cần gặp bà Dương phiền cô vào báo một tiếng.
– Giờ này bà chủ còn chưa dậy, muốn gặp thì cứ đứng ngoài này chờ đi.
Giọng nói không chút dễ nghe, thật là chủ tớ giống nhau, làm việc trong nhà giàu có dựa chút danh tiếng để vênh váo kiêu ngạo. Xem ra cô muốn gặp Dương phu nhân tôn quý kia thì phải chờ đợi rồi.
Quỳnh Trâm lùi bước định quay đi thì một giọng nghe rất quen vang tới.
– Có chuyện gì vậy?
– Không có chuyện gì đâu quản gia, cháu đã giải quyết xong hết rồi. – Cô gái kia chột dạ, giọng ngọt sớt nói vọng vào, chỉ cầu cho ông quản gia đừng ra hỏi chuyện.
– Không có chuyện gì mà lại ầm ĩ thế, làm bà chủ thức giấc cô có gánh nổi hậu quả không?
– Cháu không cố ý, tất cả là do cô ta.
Cô gái kia lật mặt nhanh chóng đổ hết tội lỗi lên đầu Quỳnh Trâm. Ông quản gia cũng vừa đi ra tới cổng, ông hơi ngạc nhiên nhìn cô gái đang cởi bỏ mũ áo khoác lộ ra gương mặt nhỏ quen quen.
– Quỳnh Trâm, cháu tới đây bao giờ vậy? – Nhìn một cái là ông nhận ra liền, tuy không gặp nhau nhiều nhưng ông rất nhớ và có ấn tượng với cô gái này.
– Chào quản gia ạk. Cháu tới khá lâu rồi, có việc quan trọng muốn trao đổi với bà Dương một chút. – Quỳnh Trâm lễ phép trả lời.
– Sao không vào nhà đợi mà lại đứng ngoài này? – Quản gia hỏi.
Quỳnh Trâm không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh quản gia. Như hiểu ra mọi chuyện, quản gia quay sang nhìn cô gái kia và nói bằng giọng nghiêm khắc.
– Có khách tới tìm bà chủ mà không lo tiếp đãi, còn cố ý gây lộn với người ta, xem ra lâu rồi chưa được dạy dỗ phải không?
– Quản gia cháu biết sai rồi. – Cô gái kia mặt xanh mét trực khóc dòng.
– Tôi sẽ xử phạt cô sau.
Quản gia nói xong liền quay sang Quỳnh Trâm.
– Đi thôi, ta dẫn cháu đi gặp bà chủ.
Quỳnh Trâm theo chân quản gia đi vào, nhìn cô gái kia có chút đáng thương cô mở miệng nói.
– Quản gia, cháu có thể xin ông đừng phạt cô ấy không?
– Không được. Nếu tha lần này thì lần sau cô ta sẽ lại tái phạm, cứ theo quy luật mà phạt. – Giúp việc trong nhà là do ông quản thúc, ông phải có trách nhiệm dạy bảo toàn bộ, đúng thì thưởng sai thì phạt, cái gì cũng phải phân định rõ ràng.
Quỳnh Trâm biết không thể giúp được gì nên im lặng. Theo quản gia đi tới phòng khách, quản gia bảo cô chờ để ông đi mời bà chủ ra.
Quỳnh Trâm ngồi chờ thật lâu, cô ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài. Đã nửa tiếng trôi qua mà vị Dương phu nhân kia còn chưa thấy bóng dáng đâu. Thật quá đáng mà, còn muốn cô đợi thêm bao lâu nữa đây?
“Cộp… Cộp… Cộp”
A tới rồi, cuối cùng cũng xuất hiện, Quỳnh trâm thở nhẹ một hơi.
Bà Hoa từ trên lầu đi xuống, trên người khoác một bộ áo lông sang trọng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, mái tóc cũng được cuốn đúng kiểu, trang sức đắt đỏ sáng lấp lánh nhìn một lượt trên dưới trông không khác gù nữ hoàng. Người có tiền mà, làm sao mà so bì được.
Bà Hoa đi tới bàn ngồi đối diện với Quỳnh Trâm, cầm ly trà lên hớp một ngụm, từng cử chỉ cẩn thận và nhẹ nhàng chuẩn phong cách quý tộc.
– Xem ai tới đây. Tôi nên gọi cô là Phạm Quỳnh Trâm, Su hay là “cây xẻng vàng trong làng đào mỏ” nhỉ? Ừm… xem ra cái tên cuối vẫn hợp với cô nhất.- Bà Hoa đắc ý cười khinh.
– Bà muốn gọi sao thì gọi.- Quỳnh Trâm hơi nhún vai.
– Nói như vậy mà cô còn thản nhiên được đúng là loại người mặt dày trơ trẽn.- Tiếp tục dùng lời nói để lăng nhục, xem ra bà Hoa không hề vừa ý với Quỳnh Trâm chút nào.
– Tôi đâu phải người như vậy nên không để ý mấy lời đó. – Quỳnh Trâm bình thản đáp, miệng người người nói còn đee ý hay không mới là chuyện của cô.
– Cô tới đây không phải là để đối chấp với tôi chứ?
– À vâng, tôi đến đây không phải đối chấp với bà,
cũng không phải để nghe bà khinh rẻ mà là có chuyện quan trọng cần nói. – Hừ, cô đâu rảnh đi đấu võ mồm với bà ta.
– Chuyện gì thì nói nhanh rồi cút đi giùm tôi, nhìn cái mặt của cô tôi đã không ưa rồi. – Bà Hoa khinh bỉ bĩu môi.
“Nhìn cái mặt chát đầy phấn của bà thì tôi ưa chắc”. Quỳnh Trâm nhủ thầm trong lòng. Từ lúc cô đến đây bà Hoa chưa từng dùng lời nói dễ nghe chứ đừng nói tới lịch sự để nói với cô, phải chăng bà đã biết thân phận của cô rồi nên mới cư xử vậy. Mà thôi, chuyện này đâu còn quan trọng nữa, cũng sắp kết thúc rồi còn gì nữa. Chẳng hiểu sao nghĩ tới hai chữ “kết thúc” kia lòng cô lại đau nhói đến vậy.
Từ trong túi sách nhỏ bên sườn, Quỳnh Trâm lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt bà Hoa.
– Đây là đơn xin nghỉ việc tôi đã soạn sẵn, phiền bà kí vào giúp.
Bà Hoa không tin vào mắt mình hết nhìn vào tờ đơn lại nhìn lên Quỳnh Trâm, cô ta có thể dễ dàng buông bỏ con trai bà sao, mục đích của cô ta là câu rùa vàng mà, không lẽ nào lại buông dễ thế, hẳn là có âm mưu gì đó.
– Tôi biết cô không dễ buông tha Khải Minh. Nói đi điều kiện cô muốn là gì?- Tiền ư? Bà không thiếu, chỉ cần ra một cái giá thôi.
– Tôi không cần gì hết, chỉ cần một chữ kí của bà thôi. – Quỳnh Trâm lấy bút đưa tận tay cho bà Hoa.
Ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, bà Hoa vẫn luôn cho rằng quỳnh Trâm tiếp cận Khải Minh là có mục đích, cô ta đã bị hoa mắt với gia thế của Khải Minh, chẳng lẽ nào…
– Bà yên tâm tôi sẽ không lấy một đồng nào của bà đâu, bà chỉ việc kí cái tên kêu như vàng của bà vào là xong thôi. – Quỳnh Trâm kiên nhẫn đảm bảo.
Dưới sự hối thúc của Quỳnh Trâm cuối cùng bà Hoa cũng không lưỡng lự mà kí tên vào tờ đơn nghỉ việc cho cô.
– Cảm ơn bà chủ thân ái thời gian qua đã hào phóng chi tiền cho một ôsin nhỏ nhoi như tôi. – Câu này là lời cảm ơn thật sự của Quỳnh Trâm.
– Muốn cảm ơn tôi thì tốt nhất cô hãy nhanh biến khỏi nơi này và đừng phiền tới Khải Minh nữa.- Bà Hoa chán ghét liếc xéo cô.
– Bà khỏi lo, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi anh ấy. – Rất nhanh thôi cô sẽ không còn xuất hiện trong đời anh nữa.
– Xem như cô thức thời rời đi, chứ cứ làm bóng đèn bên cạnh Khải Minh và Kiều Như thì xấu hổ lắm.
– Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, điều gì nên làm không nên làm tôi đều biết. Không còn chuyện gì nữa xin phép tôi ra về. – Quỳnh Trâm vẫn giữ chút tôn trọng bề trên cúi đầu chào bà Hoa rồi mới xoay bước ra về.
Bà Hoa tự đắc ở trong lòng, giặc chưa đánh đã tự chạy, bà vốn dĩ đang muốn tống cổ con nhỏ đáng ghét kia đi, ai ngờ nó lại chủ động tìm đến trước, xem đi trời rõ là đang giúp bà mà.
– Mau gọi điện cho Kiều Như, báo tin tốt lành cho con bé.
– Vâng bà chủ. – Giúp việc cúi đầu đi ngay.
Tiễn Quỳnh Trâm ra cổng vẫn là ông quản gia tốt bụng.
– Cảm ơn ông đã giúp đỡ cháu.
– Đừng có khách sáo thế chứ, việc nhỏ giúp được thì giúp thôi. – Quản gia cười xòa.
– Thôi ông vào nhà đi ạk, cháu xin phép về trước.- Quỳnh Trâm cúi đầu trào.
– Ừ, cháu về cẩn thận có dịp gặp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
– Vâng. – Quỳnh Trâm gật đầu.
Cánh cổng biệt thự lại lần nữa đóng lại, Quỳnh Trâm bước nhẹ đi trên con đường trải lá vàng rụng. Tâm trạng của cô giờ chẳng khác gù mấy chiếc lá vàng rụng rơi trước gió này. Một nỗi buồn từ sâu thẳm trong tim không biết tâm sự cùng ai, cũng không thể biểu hiện ra. Nếu trước kia cô có buồn thì cũng sẽ có người lắng nghe lời cô nói, người đó sẽ chọc cho cô vui, người đó sẽ an ủi cô, sẽ ở bên cô, nhưng giờ thì không, điều mà người đó quan tâm tới chính là cô gái kia. Người đó nói là thích cô nhưng yêu lại là cô gái khác, thử hỏi nỗi đau này ai có thể chịu nổi. Thật là, cái lạnh của mùa đông không bằng sự vô tâm của người ta xem là tất cả. Đến giờ cô mới thực sự thấm thía và cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi yêu một người mà người đó lại không yêu mình.
Đã quá đủ rồi, cô không muốn sẽ lại tiếp tục những tháng ngày sống trong căn nhà nhìn người ta hạnh phúc nữa. Nên dừng lại thôi, tìm tới một nơi để chữa vết thương lòng này. Dùng thời gian để băng lại trái tim đầy vết xước, liệu có thể?
************
Kéo tấm thân mệt mỏi với tâm trạng rối bời về tới nhà, Quỳnh Trâm chỉ muốn trở về phòng và nằm ngủ một giấc mặc kệ tất cả, xin cho cô chìm vào giấc mộng và không nghĩ ngợi điều gì cả. Mà quên, nơi đây đâu phải nhà của cô nữa, trước thì cô luôn coi đây như nhà của mình nhưng từ lúc kí vào tờ đơn kia thì không phải nữa. Cô chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, một kẻ cản trở người ta thân mật hạnh phúc. Thật đáng thương nhỉ? Hai tuyến lệ gần như không thể ức chế nổi, cô chỉ muốn khóc thôi, khóc hết nước mắt, khô cạn càng tốt, sau này cô sẽ không phải kìm nén trước mặt người khác và chạy về phòng một mình khóc thầm nữa.
– Em đã về.
Khải Minh từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt anh bớt đi lo lắng.
Quỳnh Trâm hơi giật mình, bình ổn lại tâm trạng cô xoay lại nhìn anh.
– Chuyện gì?- Giọng cô lạnh tanh.
– Kiều Như nói em đã đi ra ngoài từ sớm. Em đi đâu vậy?
– Tôi có trách nhiệm phải báo cáo việc riêng tư với anh sao, cậu chủ?
– Tôi không có ý đó, tôi chỉ đang lo lắng cho em thôi. – Khải Minh giải thích.
– Tôi không cần sự lo lắng thừa thãi đó. Nếu rảnh thì tới quan tâm người yêu của anh kìa, đừng có tỏ ra thương hại tôi. – Quỳnh Trâm lạnh nhạt nói.
– Em biết tôi quan tâm em là thật lòng mà, cớ sao phải nói ra những lời như vậy?- Khải Minh nhẫn lại, duy trì giọng mềm nhẹ với cô .
– Bây giờ tôi chẳng biết cái gì cả, anh đối với tôi thật hay giả tôi cũng không đoán nổi nữa rồi. – Cô cười nhếch khóe môi nhìn anh.
– Tâm trạng em không tốt, tôi hiểu và cũng đã nhường nhịn em, đừng có cô tình gây chuyện được không? – Khải Minh nắm lấy cánh tay cô, anh gằn giọng kiềm chế tức giận.
– Tôi gây chuyện? Không hề, mọi chuyện đều là do anh mà ra đừng cố đổ lỗi cho tôi. – Cô cũng cãi lại.
– Em… – Khải Minh gần như muốn bốc hỏa, tại sao cô cứ phải đối đầu với anh? Tại sao phải dùng lời nói lạnh nhạt xa cách đến vậy? Cô khó chịu còn anh thì dễ chịu àk?
– Buông tay ra đi, quan hệ của chúng ta chỉ là cậu chủ và ôsin không hơn không kém mà thôi. Không cần cố tỏ ra gần gũi với tôi.- Cô nhấn mạnh.
Từng câu nói của cô như tiếng động lớn đánh thẳng vào suy nghĩ của anh. Đúng vậy, anh và cô chỉ là quan hệ chủ tớ, anh không nên quan tâm cô quá mức, anh cần phải buông tay cô ra, khi tối qua nói với cô câu nói quyết định đó thì mối quan hệ của hai người dường như đã được vạch rõ ràng, anh đối với cô chỉ dừng lại ở cảm giác thích, còn người anh yêu phải là Kiều Như, anh đã nói vậy mà. Nhưng tại sao chỉ vì sự vắng mặt của cô suốt buổi hôm nay lại làm anh lo lắng, không thấy gương mặt của cô anh lại muốn chạy đi tìm kiếm, sự trống trải trong lòng phải giải thích ra làm sao?
Không được, anh không thể lưu luyến cô như vậy, làm thế khác gì anh đang phản bội Kiều Như, anh có lỗi với cô ấy quá rồi. Anh không muốn tái phạm điều này thêm một lần nào nữa. Tỉnh lại đi Dương Khải Minh, mày không được phép trầm mê như thế này nữa.
Khải Minh nhẹ nhàng buông tay ra, không nói một lời anh quay bước đi lên lầu. Quỳnh Trâm cũng chẳng dõi theo bóng anh như mọi lần, khi bàn tay được thả lỏng cô vội chạy vào phòng đóng chặt cửa, tay che miệng lại nước mắt giàn giụa chảy ra.
– Khải Minh… em xin lỗi.
Giọng cô nhỏ xíu đầy nghẹn ngào chua xót. Cô phải làm vậy, phải lạnh nhạt, phải nhẫn tâm nói ra những lời đó, có như vậy khi cô rời đi mới bớt đau mà anh cũng bớt áy náy. Cô đã chẳng còn gì nữa, một chút tự kiêu cuối cùng này cô muốn giữ lại. Hạnh phúc của hai người đó cô không muốn chen chân vào. Những gì cô nhận được từ anh đã quá đủ rồi, cô sẽ không tham lam mà chiếm lấy thứ không thuộc về mình. Hai người là có duyên không phận, ông trời đã sắp đặt hết thảy, thuận theo mà diễn ra thôi. Cũng sắp rồi, xa mặt cách lòng tất cả sẽ bị lu mờ đi bởi dấu vết của thời gian. Bên anh đã có Kiều Như xinh đẹp tài giỏi kề cạnh, đó là tình yêu mà anh đã lựa chọn và cô thì sẽ tôn trọng quyết định của anh.
Rời bỏ là điều cần làm ngay trong thời điểm này.
————-__————-
Buổi tối chủ nhật cuối tuần Khải Minh đưa Kiều Như về Võ gia dự sinh nhật của cậu em trai tròn 15 tuổi. Một nơi không gian tràn ngập ánh nến và tiệc tùng xa hoa tiếng nhạc, tiếng nói cười vang rộn. Còn ở một nơi, trong căn phòng nhỏ cô gái lặng lẽ ngồi xếp đồ đạc vào trong chiếc ba lô cũ kĩ, miệng thì độc thoại với chú chó nhỏ.
– Pé Po ở lại ngoan nha. Không được bắt nạt bé Pi nèk, nhớ đừng ngậm bé Pi trong miệng đấy, còn nữa chớ có chạy loạn ra ngoài, Khải Minh sẽ tức giận, anh ấy…
Quỳnh Trâm chợt ngừng lại, môi hơi mím rồi nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu con chó nhỏ.
– Ngoan, chờ một thời gian nữa tìm được chỗ ở ổn định chị sẽ về đón em tới ở với chị.
Có lẽ bé Po hiểu được những lời cô nói, nó biết sắp phải xa cô chủ nên cứ dùng đầu dụi dụi vào người Quỳnh Trâm. Thật sự cô cũng muốn mang bé Po đi lắm nhưng cô còn chưa định hướng được chỗ ở tốt cho mình, cô sợ bé Po theo cô sẽ vất vả. Thôi cứ để mọi chuyện êm đẹp rồi tính sau vậy. Ở đây điều kiện thuận lợi sẽ tốt với sự phát triển của bé Po hơn là đi theo cô lang thang.
Cho món đồ cuối cùng vào trong balo, Quỳnh Trâm kéo khóa khoác lên vai. Thứ cô đem theo toàn bộ là đồ của cô còn những thứ anh mua cho hay tặng cô đều để lại hết, cô không muốn mang danh là kẻ hám của hay đào mỏ gì đó. Nhìn lại căn phòng mình ở thêm một lần cuối, cô quyến luyến mãi không nhích nổi bước chân đi. Cuối cùng thì cũng phải hạ quyết tâm rời đi, cô bước nhanh ra khỏi phòng, từ ngoài cửa cô nhìn vào con gấu bông Khải Minh đã tặng, cô luôn coi đó là thế thân của anh, cứ khi nào giận là lại đem ra xả giận, cô ngắm nó một lúc lâu rồi mỉm cười.
– Tôi đi đây.
Cánh cửa nhanh chóng bị đóng xầm lại, cô lặng lẽ rời khỏi nhà, chân bước đi không hề nhìn lại, cô sợ sức mạnh của hai từ “kỉ niệm” sẽ giữ chân cô chẳng thể đi. Trên bàn tờ đơn xin nghỉ việc nằm trỏng trơ lạnh ngắt. Căn nhà cũng nhanh chóng tắt đèn chìm vào bóng đêm.
Hơn chín giờ tối. Khải Minh và Kiều Như mới trở về nhà, họ khá ngạc nhiên vì căn nhà tối om, không phải Quỳnh Trâm vẫn ở trong đó sao? Hay là hệ thống cảm ứng xảy ra lỗi. Khải Minh muốn xác định nên nhanh chóng đi vào nhà, bỗng chốc căn nhà lại sáng đèn lên, chắc có gì đó trục trặc thôi hại anh lại lo lắng Quỳnh Trâm xảy ra chuyện. Không rõ vì sao mà dạo gần đây anh luôn có cảm giác bất an hay là do dạo này căng thẳng áp lực quá. Quên chuyện này đi, anh quay sang bảo Kiều Như đang đi vào.
– Em mang bánh tới bàn đi, anh đi gọi Su ra ăn bánh.
Kiều Như gật đầu đi thẳng vào bếp lấy đĩa còn Khải Minh thì tới cửa phòng Quỳnh Trâm gõ nhẹ vài tiếng, không thấy cô trả lời, kì lạ giờ này cô chưa thể đi ngủ được. Anh gọi:
– Su, em có nghe tôi gọi không?
Vẫn là im lìm, Khải Minh tự ý vặn tay nắm cửa đẩy vào, căn phòng tối om lạnh ngắt, cô không mở máy sưởi ư? Trong đêm tối anh lần tới chỗ công tắc mở đèn lên, căn phòng trống không, chăn gối vẫn được gấp gọn gàng, chỉ có bé Po nằm ngủ ở trên sàn trải lông.
Anh đi ra ngoài nói với Kiều Như.
– Su không có trong phòng, anh đi xem cô ấy ở nơi nào?- Khải Minh phỏng đoán chỗ duy nhất chỉ có thể là trên ban công mà thôi.
– Không cần đâu, cô ấy đã đi khỏi nhà rồi. – Kiều Như ngăn cản Khải Minh đang có ý định muốn lên lầu.
Bước chân anh hơi khựng lại quay sang nhìn Kiều Như, thấy trên tay cô là một tờ giấy. Anh tiến lại gần cầm lấy tờ giấy xem, trên đó bốn chữ ” Đơn Xin Nghỉ Việc” thật to và rõ, bên dưới có cả chữ kí của cô và mẹ anh. Ánh mắt Khải Minh hiện lên vài tia phức tạp, anh nhìn chăm chăm tờ đơn một lúc lâu mà không nói lời nào.
– Cô ấy chắc mới đi thôi, anh có muốn ra ngoài tìm không? – Kiều Như đưa ra ý kiến.
– Không cần.
Ánh mắt anh thoáng chốc trở lại bình thường, anh ngước lên nhìn Kiều Như.
– Hôm nay hơi mệt, cũng muộn rồi nên đi nghỉ sớm.
– Dạ, anh lên phòng nghỉ trước đi, em cho bánh vào tủ xong sẽ đi nghỉ.
Khải Minh gật đầu rồi xoay bước đi lên lầu, Kiều Như vẫn đứng yên dõi theo bóng anh đi, miệng cô hơi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, cô không bất ngờ khi Quỳnh Trâm rời đi vì cô đã sớm được mẹ Hoa dự báo cho rồi. Người thua cuộc thì phải ra đi, đó là quy luật. Xem như cô ta còn hiểu được điều này.
*************
Lang thang trên đường phố đêm lạnh. Quỳnh Trâm bước chậm dãi trên phố như một kẻ mất hồn, trời bắt đầu mưa phùn, người ta hối hả bước nhanh tránh đi cơn mưa đang kéo tới còn cô thì chẳng thèm để ý, trời cứ mưa xuống cũng tốt, giúp cô che giấu giọt nước mắt, giúp cô che đi sự yếu đuối. Trên phố đông người mà sao cô lại cô đơn đến vậy, không người thân bên cạnh, không một nơi nương tựa, cô cứ bước đi mà chẳng có điểm dừng. Đám người vội vã chạy va cả vào người cô, họ nói lời xin lỗi cô cũng chẳng thèm để ý, cứ cúi mặt xuống nhìn bước chân mình đi. Cảm giác vô vọng đến tột cùng. Trời đã bắt đầu chuyển mưa lớn hơn, nước mưa lạnh ngắt hòa cùng nước mắt nóng hổi, vị mặn chát tràn vào miệng là mưa hay nước mắt?
Phạm quỳnh Trâm- Cô gái có thể dùng tất cả niềm tin và niềm hi vọng để tìm kiếm người mình thương.
Phạm Quỳnh Trâm- Cô gái có thể bất chấp mọi thứ để được gần anh, hiểu anh và bên cạnh anh. Phạm Quỳnh Trâm – Cô gái có thể mạnh mẽ vượt qua tất ngày xưa đâu rồi?
Sao giờ đây cô lại giống như kẻ thất bại thế này. Cũng chỉ vì một quyết định của anh mà tất cả trong cô đều thay đổi khiến cô không hề kiểm soát được.
Anh yêu người khác rồi, đó là lời chính miệng anh nói với cô.Giá như hai người đừng gặp nhau thì mọi chuyện đã không như bây giờ.
Quỳnh Trâm bất lực đứng khựng lại, nhìn khắp xung quanh, cảm giác một mình lẻ loi hiện tại làm choáng ngợp đầu óc cô, cả người cô run lên bần bật, vì lạnh hay sợ hãi? Cô ngồi gục xuống ôm lấy thân mình, giữa màn mưa xối xả gần như không có chút sức lực nào để gắng gượng bước tiếp nữa. Mưa mù giăng lối, phía trước là con đười tối tăm, cô càng bước càng hết sức mà ánh sáng thì không thấy đâu. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là khóc, khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cũng sẽ chẳng có ai để ý, chẳng có ai quan tâm một kẻ xa lạ như cô đâu. Cô đau quá, trong lòng cô như có hàng ngàm kim đâm. Cô cũng là con gái, cô có quyền yếu đuối, lúc này cô cũng chẳng thể mạnh mẽ nữa rồi.
Mưa càng lúc càng to hơn, át đi cả tiếng khóc của cô. Nước mưa lạnh buốt xối khắp người cô ướt nhẹp.
Trong màn mưa ấy bỗng xuất hiện một bóng người đi về phía cô, chiếc ô trên tay anh che đi làm mưa lạnh rơi vào người cô.
– Em định ngồi khóc trong mưa tới bao giờ nữa đây, cô gái của tôi?
Nghe giọng trầm ấm quen thuộc, cô ngửng mặt lên nhìn. Giống như đang chơi vơi tìm được người cứu giúp, cô đứng bật dậy ôm lấy người nọ, khóc trong lòng anh, miệng run run gọi tên:
– Nam ca!
– Ngoan, có anh ở đây rồi.
Nam vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ run rẩy của cô, anh biết trái tim mềm yếu này đang cần người che chở, anh không thể bỏ mặc cô lúc này.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!