Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 62.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
55


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 62.


(Chương này dành riêng cho bà Xù “Khánh Linh” làm quà sinh nhật 😆😆😆)
“Cạch”
Cánh cửa phòng mở ra, Quỳnh Trâm khoác thêm một tấm khăn bông, cô bước chậm ra phòng bếp.
– Nam ca. – Cô gọi nhỏ, giọng có chút khàn vì khóc nhiều.
– Mau tới bàn ăn đi, anh sẽ mang đồ ra bây giờ. – Nam quay sang thúc giục cô.
Quỳnh Trâm ngoan ngoãn nghe theo, hiện tại cô cũng chẳng còn nhiều sức lực để phụ giúp Nam ca nữa rồi, đành mặc anh chỉ định sao thì cô làm vậy. Nam ca đã đỡ lấy thân người gần như gục ngã của cô từ trong trời mưa ấy. Anh đã ôm lấy cả thân người ướt đẫm nước mưa lạnh của cô vào lòng, mặc cho cô khóc không ngừng. Sau đó anh còn đưa cô trở về nhà, giúp cô tìm quần áo để thay, lại còn giúp cô nấu đồ ăn. Sự chăm sóc tận tình này làm cô thấy ấm áp trong lòng, anh không khác gì một người anh trai của cô. Thật may trong lúc này còn có Nam ca dang tay ra cứu giúp cô. Ân tình này cô sẽ ghi nhớ mãi không quên.
– Nghĩ gì mà ngẩn người vậy? – Nam búng tay trước mặt cô một cái.
Quỳnh trâm lắc đầu cười nhẹ.
– Anh nấu cháo cho em ăn này, mau ăn đi kẻo nguội mất. – Nam đẩy bát cháo nóng nổi tới trước mặt Quỳnh Trâm, anh đưa thìa cho cô cầm.
Quỳnh trâm múc một thìa cháo cho vào miệng ăn, chất lỏng ấm áp đi dần xuống cái bụng rỗng tuếch của cô, một cảm giác dễ chịu vô cùng. Cái lạnh trong người cô bớt đi được chút ít. Cô liên tục múc cháo cho vào miệng, tới khi bát cháo vơi đi một nửa cô mới thấy mình khá hơn, không còn vô lực như hồi nãy.
– Sao anh không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra? – Quỳnh Trâm ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn Nam ca.
– Đối với anh chuyện đó không quan trọng, em mới là điều mà anh quan tâm lúc này. – Ánh mắt anh dịu dàng nhìn vào cô.
– Nam ca, anh đối với em thật tốt. – Cô cảm động quá, nước mắt không kiềm chế được lại rưng rưng.
– Ê này, cháo của anh đã nấu vừa vặn rồi, không được khóc nha, đừng để nước mắt của em rơi vào đó. – Nam cảnh báo trước.
Quỳnh Trâm bật cười bởi câu nói hài hước của Nam.
– Đó, như vậy mới giống bé Su mà anh biết. Em cười lên nhìn rất đẹp. – Nam vẫn dừng tầm nhìn trên mặt Quỳnh Trâm, nụ cười của cô làm anh không rời được mắt.
Nhận thấy ánh mắt của Nam ca vẫn chăm chú không rời, Quỳnh Trâm bối rối tránh đi tầm mắt, hai má cô cảm giác nóng rực.
Nam cũng biết mình bộc lộ hơi quá nên anh cũng vờ ho khan lảng sang vấn đề khác.
– Em mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.
– Thuốc gì? – Cô ngơ ngác hỏi.
– Thì là thuốc cảm đó. Hồi nãy dầm mưa lâu vậy anh sợ em cảm mất.
– Không cần. Người em khỏe lắm.- Cô cười cứng ngắc, uống thuốc là nỗi ảm ảnh của cô đó nha.
– Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Ngoan, nghe lời Nam ca nha. – Nam dỗ dành.
Nói tới mức này rồi mà cô còn từ chối được sao? Quỳnh Trâm miễn cưỡng nhìn Nam ca nặng nề gật đầu, còn Nam thì nhìn cô nở một nụ cười hài lòng. Tốt rồi, có anh ở đây chăm sóc cô, mọi chuyệm sẽ ổn thôi.
**********
Nửa đêm Kiều Như bừng tỉnh giấc. Nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, cô đứng dậy kéo rèm ra xem từng trận mưa dày hạt nặng nề rơi xuống. Ủa? Ánh đèn phòng bên của Khải Minh vẫn còn sáng. Vội vã khoác thêm một áo choàng, Kiều Như đi ra khỏi phòng.
Bên trong phòng, Khải Minh ngồi lặng thinh trước cửa sổ ngắm nhìn trời mưa, từng giọt mưa đập vào ô cửa kính nghe tiếng kêu thanh thanh, ánh đèn hắt ra ngoài một màu mờ nhạt. Tất cả khung cảnh mang một nỗi buồn khó nói. Trên tay anh ly rượu đã cạn, thoang thoảng trong không khí vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Anh lặng lẽ rót thêm một ly nữa, nhấp một ngụm, rượu lại chảy vào trong cổ họng nóng cháy, vừa ngọt lại vừa cay rất hợp với tâm trạng anh lúc này.
Cô đi rồi, con mèo nhỏ đó đi thật sự rồi. Anh biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ xảy ra, nhưng khi cô rời khỏi nơi này, anh không kịp chấp nhận chuyện đó. Cô vẫn như vậy, dù là đi đâu cô cũng không nói với anh lời nào, cứ thế mà chủ động xa rời anh. Có lẽ cô nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm này. Rời khỏi nơi này, cô sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, cô sẽ tìm tới một nơi cho cô được hạnh phúc, chẳng phải anh luôn nghĩ như vậy sao? Nhưng lòng anh đang đau âm ỉ, chỉ cần nghĩ tới không còn nhìn thấy cô mỗi ngày nữa là anh lại đau. Không muốn cô rời đi, lại chẳng tìm ra lí do gì để giữ cô ở lại. Dốt cuộc anh phải làm như thế nào mới đúng? Anh thấy mình thật thất bại, ngay cả chuyện tình cảm của mình cũng không quyết định được, thử hỏi sau này anh sẽ gánh vác sự nghiệp của gia đình kiểu gì?
Từng ngụm rượu cứ liên tục rót vào miệng anh, anh nghĩ hơi men cay nồng sẽ làm anh tạm thời quên đi mọi chuyện, hình bóng của cô sẽ không còn vương vấn quanh suy nghĩ của anh nữa.
– Từ khi nào trong nhà xuất hiện sâu rượu chuyên vụng chộm uống về đêm thế này? – Kiều Như đẩy cửa đi vào phòng Khải minh, thấy tình cảnh hiện tại cô cao giọng nói mát.
– Kiều Như? Em còn chưa ngủ? – Khải Minh hơi giật mình trước sự xuất hiện của cô.
– Ngủ sao được khi người yêu của mình còn đang cố mượn rượu giải sầu vì cô gái khác.
– Anh không có. Em đừng nghĩ ngợi lung tung. – Khải Minh lảng tránh.
– Sự thật phơi bày ngay trước mắt, cô ấy vừa đi anh liền trở về phòng uống rượu tới đêm. Sao lúc tối em kêu anh không đi tìm cô ấy luôn đi?
– Đó là quyết định của cô ấy anh sẽ không đi tìm.- Khải Minh nhẹ giọng nói và tiếp tục uống rượu
Kiều Như bắt đầu bốc hỏa, cô căm giận cô gái kia, cô ta là cái thá gì mà khiến Khải Minh phải biến thành bộ dạng này. Cô đi tới trước mặt anh, giành lấy ly rượu anh đang uống dở và trực tiếp dốc cạn vào trong miệng mình, cô nắm lấy tay anh kiên định nói:
– Khải Minh, anh phải luôn nhớ rằng, em mới chính là người anh yêu, cùng anh trải qua cuộc sống, là người sẽ đi cùng anh hết cuộc đời này, tất cả những gì liên quan đến anh đều có em. Quỳnh trâm chỉ là thoáng qua, anh nhất thời say nắng chút thôi. Em không cho phép anh nhớ tới cô ta.
– Anh biết!
Khải Minh nhìn thẳng Kiều Như, trong lòng tự nhắc với bản thân người anh nên quan tâm là cô gái trước mặt. Nhưng hình như anh say rồi thì phải? Sao lại thấy Quỳnh Trâm thế này, trước mắt anh, trong lòng anh và tràn ngập trong suy nghĩ anh tất cả đều là cô.
Anh còn chưa kịp định thần lại tinh thàn của mình thì một đôi môi nóng ấm đã chạm vào môi anh. Cũng hương vị mùi rượu anh đang uống, có vị ngọt dịu và thơm. Cả người anh nóng rực, đôi tay đưa ra ôm lấy thân thể mềm mại đang dán sát mình, hai người trao nhau nụ hôn say đắm. Men cay nồng của rượu đã ngấm, cướp mất lí trí của anh. Hai người ôm chặt nhau ngã trên giường êm, anh dời đi đôi môi ngọt hôn xuống cổ trắng ngần. Tay anh đưa tới kéo chiếc áo choàng bên ngoài.
Kiều Như cũng dần say theo men tình, cô vô lực gọi tên anh.
– Khải Minh…Em yêu anh.
Chỉ một tiếng này thôi đã kéo toàn bộ lí trí của Khải Minh quay về. Anh vội vàng bật đứng người dậy, miệng anh khó khăn thốt ra mấy tiếng.
– Xin lỗi, anh say quá. Em mau trở về phòng đi.
Kiều Như thẫn thờ một lát rồi kéo lại áo khoác ngoài, cô cũng đứng dậy rời khỏi giường, môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu.
– Có say thì cũng là say lòng chứ không phải say rượu.
Cô lạnh lùng nói xong liền rời khỏi phòng anh. Khi cánh cửa đóng lại, Kiều Như nắm chặt hai tay, ánh mắt sắc bén hiện rõ sự giận dữ. Suýt chút nữa là xong rồi, lần này lại vụt mất cơ hội tốt.
Khải Minh bất lực ngồi xuống giường vò vò mái tóc rối, đầu anh bị hư mất rồi, sao anh có thể làm ra chuyện này với Kiều Như được. Cũng may anh kịp thời dừng lại, nếu không anh thật sự không dám nghĩ tới hậu quả. Cho dù là hai người yêu nhau hay sống cùng nhau đi chăng nữa anh cũng không thể làm bậy được, anh sẽ cảm thấy có lỗi và tận sâu trong đáy lòng anh cũng không muốn làm thế. Rượu có thể giải sầu và cũng có thể làm ta mất đi lí trí, lần sau không thể uống bậy được.
Nhìn qua đồng hồ đã điểm 3h sáng, lại một đêm trằn trọc anh thức trắng không ngủ nổi.
————***———–
” Cốc…Cốc…Cốc “
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Quỳnh Trâm từ trong phòng nói vọng ra.
– Vào đi.
Nam mở cửa bước vào phòng.
– Chào buổi sáng bé Su.
– Nam ca, sớm.- Cô vui vẻ đáp lại.
– Đêm qua ngủ có ngon không? – Nam hỏi.
Quỳnh Trâm gật đầu đáp lại, thực ra cô ngủ cũng chẳng được sâu giấc, phần vì lạ nhà phần nữa là vì tâm trạng không tốt, ban đêm cô lại còn bị sốt nhẹ nữa, rất khó chịu trong người nên mới sáng cô đã tỉnh dậy rồi.
– Anh làm gì vậy? – Quỳnh Trâm lui người về sau né tránh tay của Nam vươn tới.
– Em nghĩ anh sẽ làm gì ? Chỉ là muốn kiểm tra xem em có sốt hay không thôi mà, nào qua đây. – Nam kéo tay coi tiến lại gần mình, anh đặt tay lên chán cô sờ thử. – Có hơi nóng một chút, ăn sáng xong uống thuốc nữa là ok.
– Dạ.- Quỳnh Trâm ngoan ngoãn vâng lời.
– Anh đợi em ở ngoài, mau đi thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng, ba mẹ anh đang chờ sẵn ở dưới rồi.
Lại vâng vâng dạ dạ, Quỳnh Trâm nhanh chóng đi vệ sinh các nhân, thay quần áo, cô không muốn Nam ca và ba mẹ anh phải chờ lâu, bằng tốc độ nhanh nhất cô đã chỉn chu lại bộ dạng của mình, nhìn không tệ lắm.
Nam và Quỳnh Trâm cùng đi xuống nhà, ba mẹ anh đã chờ sẵn bên bàn ăn sáng thịnh soạn.
– Bé Su đó phải không?- Bà Đường vội chạy ra đón Quỳnh Trâm.
– Dạ, cháu chào bác trai, bác gái ạk.
– Xem này, mới đây thôi mà con bé đã lớn vậy rồi. – Bà Đường nắm tay Quỳnh Trâm.
– Con bé cũng đã 18 rồi mà. Lớp trẻ thì trưởng thành còn chúng ta thì lại già đi. – Ông Đường cũng phụ họa.
– Khi sáng Nam bất ngờ báo cho bác biết cháu đang ở trong nhà bác đã rất bất ngờ đấy. – Bà Đường luôn có thiện cảm với cô gái này, nuối tiếc nhất cuộc đời này của bà là không sinh được một cô con gái đáng yêu như Quỳnh Trâm nên từ nhỏ bà đã xem cô như con gái mà đối xử. Chỉ tiếc là vụ việc đau lòng năm ấy xảy ra, cô cũng chuyển đi nơi khác bà chẳng hề biết chút tin tức nào. Không ngờ bây giờ gặp lại hẳn là có duyên.
– Thôi nào, bà mau đưa con bé đến đây ăn sáng đi. Còn nhiều thời gian chúng ta sẽ nói chuyện từ từ. – Ông đường nhắc nhở.
Bà đường gật đầu kéo tay Quỳnh Trâm ngồi ghế gần mình. Vừa ăn vừa bà hỏi chuyện, Quỳnh Trâm khéo léo trả lời, những điều gì không cần nói cô sẽ không nói ra.
– Bác nghe Nam nói cháu vừa chuyển phòng trọ hả?
– Dạ.- Quỳnh Trâm nhìn về phía Nam ca, ngay cả lí do chuyện này anh cũng nghĩ ra cho cô luôn.
– Cháu đã tìm thấy nơi ở mới chưa?
– Dạ chưa? Cháu định ngày mai sẽ đi tìm phòng trọ mới. Lại phải làm phiền hai bác rồi. – Quỳnh Trâm ái ngại nhìn hai bậc tiền bối.
– Hay cháu ở luôn đây với chúng ta đi. – Bà Đường đưa ra chủ ý, nếu ngày ngày có Quỳnh Trâm ở đây thì bà sẽ có người trò chuyện rồi.
– Dạ không ạk. Cháu sợ phiền tới hai bác. – Quỳnh Trâm vội vàng từ chối.
– Có gì mà phiền, nếu cháu ngại thì có thể phụ giúp bác làm vài việc lặt vặt, cùng bác trò chuyện.- Bà đường khéo léo đưa ra lí do.
– Bác gái nói phải lắm. Bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại, cháu đừng từ chối ý của bác nữa.
Đến cả bác trai cũng lên tiếng, Quỳnh Trâm bối rối nhìn sang Nam ca nhưng có vẻ cô không nhận được đồng tình khi anh cũng đưa ra lời khuyên.
– Em ở lại đi. – Dù ba mẹ anh không nói thì anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để giữ cô ở lại. Bảo anh bỏ cô bơ vơ một mình ngoài kia anh không làm được, nhất là khi kẻ kia đã buông tay cô ra.
Sau bữa cơm bà đường muốn dành nhiều thời gian nói chuyện với quỳnh Trâm hơn nhưng lại vướng đi dự lễ của một người bạn nên bà đã hẹn cô buổi tối gặp lại sau. Hiện tại chỉ còn lại Quỳnh Trâm và Nam ngồi tại bàn trà.
– Cảm ơn anh.- Quỳnh Trâm nói.
– Đừng nói cảm ơn nữa, đó là chuyện anh nên làm, nếu đổi lại là em thì cũng sẽ làm vậy thôi.
Cô ngập ngừng một chút rồi mới hỏi:
– Chuyện tối qua… Ừm, sao anh lại biết nơi em ở? – Đây là điều mà cô băn khoăn chưa rõ.
– Anh sẽ có cách tìm được em. Nhưng Quỳnh Trâm, chẳng phải anh đã nói với em rằng có chuyện gì thì hãy nói với anh, khi em cần thì hãy tìm đến anh. Vậy tại sao em lại một mình chịu đựng cũng không chịu tìm anh, chẳng lẽ em không tin anh?- Nam hơi lạnh giọng, những lúc nghiêm túc anh thường hay gọi thẳng tên cô khi nói chuyện, hẳn là anh đang có chút giận cô.
Quỳnh Trâm nhắm ánh mắt che giấu nét buồn. Cô rất muốn dựa vào cũng rất muốn tin tưởng nhưng cô lại sợ, sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi. Cô đã từng rất tin tưởng và dựa dẫm vào Khải Minh nhưng kết quả thì sao, vẫn không phải là một mình cô ra đi với một thân đầy vết thương và đau đớn.
Bỗng chốc Quỳnh Trâm cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ.
– Từ nay em không được phép làm vậy nữa nghe chưa? Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.
Quả là một lời an ủi ấm áp, Quỳnh Trâm xúc động rơm rớm nước mắt.
– Nam ca anh tốt với em quá, sau này em ỷ lại anh thì anh đừng hối hận nhé. – Cô tinh nghịch đùa.
– Những việc anh làm cho em thì sẽ không bao giờ hối hận.
Nam chỉ ước ngay bây giờ có thể ôm chặt cô vào lòng và nói cô hãy quên kẻ kia đi, không cần vì hắn đau lòng nữa. Anh vẫn luôn ở bên cô, chở che trong vòng tay anh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua hết.
———–******———-
Quỳnh Trâm sống trong căn nhà ngập tràn hai chữ “gia đình” cảm giác ấm áp và hạnh phúc phần nào giúp tâm trạng cô tốt hơn. Chỉ là đêm đến nỗi nhớ vẫn không ngừng giày vò cô. Một chút tin tức về anh cô cũng không hề biết. Chuyện ở trường cô đã xin chị Ngọc Lan viết đơn xin nghỉ giúp, đợi vài ngày nữa cô sẽ tới trường nộp đơn thôi học. Cũng phải thôi, học phí đắt đỏ dành cho hội con nhà giàu cô không gánh nổi và còn một lí do nữa là vì anh. Đã quyết rời bỏ thì anh không được phép nuối tiếc điều gì.
Ở trong nhà Nam ca cô chẳng phải làm gì cả, việc vặt đã có giúp việc rồi. Mấy hôm quanh quẩn rảnh rỗi chân tay cô cũng không được hoạt động thỏa mái, lựa mãi mới được một dịp giúp việc đi siêu thị mua đồ cô liền xung phong ngồi sau xe xách đồ. Mới đầu bác gái cũng không cho đi sợ cô mệt, cô phải nài nỉ mất một lúc mới làm bà đồng ý đó.
Đi siêu thị vốn là nghề của cô mà, lựa chọn đồ cô cũng rất rành, giúp việc còn khá bất ngờ khi cô cứ bỏ đồ vào giỏ một cách thuần thục, vị trí để đồ ở đâu cô cũng biết luôn. Kiểm lại đồ còn thiếu một ít nữa là hoàn tất, cô lại xách giỏ kéo giúp việc đi. Vô tình cô mải chọn đồ mà đụng chúng người khác.
– Xin lỗi ạk. – Cô hơi cúi đầu xuống vội vã nói.
– Ồ. Lại gặp người quen ở đây.
Giọng quen quá, Quỳnh Trâm ngửng đầu lên nhìn. Kiều Như? Trùng hợp vậy, lại gặp cô ta ở đây.
– Dù sao cũng từng quen biết. Có muốn uống với tôi một ly cà phê.
Đừng tỏ ra thân thiết kiểu đó chứ, Quỳnh Trâm vốn chẳng muốn nhận lời nhưng nghĩ lại vẻ mặt thách thức của cô ta hồi nãy cứ như khiêu khích cô vậy. Uống thì uống cô sợ gì?
– Chị cầm đồ này xuống xe về trước đi, em sẽ về sau ạk. – Quỳnh Trâm quay sang nói với giúp việc.
– Vậy cô mau về nhanh nhé, tôi sợ bà chủ lại lo.
– Vâng.
Quỳnh Trâm theo Kiều Như đi tới một quán cà phê gần đó. Uống vơi ly cà phê mà chẳng ai nói một lời nào. Chẳng lẽ cô ta rảnh tới mức mời cô uống là phê suông thế này sao?
– Tôi cứ nghĩ cô sẽ biến khỏi cái thành phố này cơ chứ. Ai ngờ cũng chỉ nằm trong phạm vi chúng tôi có thể nhìn thấy. Tôi muốn hỏi là cô rời khỏi Khải Minh là thật hay chỉ là đang diễn một màn để anh ấy thấ áy náy trước sự rời đi của cô?- Mở miệng là mỉa mai người khác, chắc chỉ có Kiều Như mà thôi.
– Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng thủ đoạn hay tính kế để để lấy được tình yêu của người khác. Ngược lại là cô đó. – Quỳnh Trâm cũng không chịu yếu thế để người ta bắt nạt.
– Tôi ư? – Kiều Như bật cười.- Nếu nói về thủ đoạn thì cô không thắng nổi tôi đâu.
– Vậy đó, chính miệng cô vừa thừa nhận mình có dùng thủ đoạn để chiếm lấy tình yêu của Khải Minh đó. – Quỳnh Trâm thản nhiên vạch rõ.
– Cô có biết tại sao năm đó tôi lại chọn ra nước ngoài du học đúng vào ngày Khải Minh định tỏ tình với tôi không? – Kiều Như bất ngờ hỏi.
– Cô biết anh ấy sẽ tỏ tình với mình mà còn lỡ rời đi?
– Đương nhiên là tôi biết, việc rời đi cũng nằm trong dự liệu của tôi rồi. Làm cho Khải Minh vừa yêu lại vừa hận tôi, sau đó lại để cho anh ấy biết tôi rời đi là vì lời hứa với anh ấy, anh ấy sẽ thấy được sự hi sinh và mọi việc tôi làm đều là vì ai. Nhưng có một điều không nằm trong kế hoạch của tôi chính là cô, sự xuất hiện của cô đã thay đổi một phần kế hoạch của tôi.
Kiều Như chẳng chút giấu diếm nói ra hết mọi chuyện. Kế hoạch tuy thay đổi chút nhưng cô biết cách ứng phó và đưa nó vào quỹ đạo định sẵn, cũng không thể quên sự góp sức rất lớn của mẹ Hoa được. Thực tế cô lên kế hoạch này là cũng vì hạnh phúc của mình thôi, trái tim của Khải Minh cô không nắm chắc được, cô sợ một ngày nó sẽ thay đổi không thuộc về cô nữa. Sự thực thì bây giờ trái tim đó đang hướng về một phía khác rồi. Chính vì vậy mà cô phải làm mọi cách để giữ Khải Minh ở bên mình.
– Cô không sợ tôi sẽ nói mọi chuyện với Khải Minh sao? – Quỳnh Trâm hỏi.
– Tôi chẳng sợ, nếu muốn thì cô có thể đi nói với anh ấy, để xem anh ấy sẽ nghe ai. Mà khỏi cần, sự thực đã chứng minh người Khải Minh luôn chọn là tôi chứ không phải cô. Phải không kẻ thất bại
Quỳnh Trâm rời đi Kiều Như lại càng được đà tự đắc, coi như đã đá được cách xa Khải Minh rồi. Tiếp theo chỉ cần cho cô ta hoàn toàn biến mất là ok.
Phải, điều này Quỳnh Trâm không quên, và bây giờ cô ta đang lấy đó làm công cụ để thách thức cô. Cô còn gì bao biện cho sự thật này đây, đó là điều cô phải chấp nhận.
Nhạc chuông điện thoại của Kiều Như bất ngờ vang lên. Cô ta nở một nụ cười khi nhìn vào màn hình điện thoại, gạt nút nghe cô ta còn cố ý nói to cho Quỳnh Trâm nghe.
– Alo Khải Minh ạk.
-…
– Vâng em đang ở quán cà phê gần siêu thị ạk. Anh tới đón em nhé.
-….
– Vâng em chờ anh. Yêu anh!
Cất điện thoại vào túi, Kiều Như vênh mặt tự đắc nói.
– 10 phút nữa Khải Minh sẽ tới đón tôi về nhà. Cô có muốn ngồi đây chờ anh ấy tới rồi diễn vở kịch đáng thương không? Biết đâu anh ấy rủ lòng thương xót lại cho cô về nhà làm giúp việc tiếp.
Quỳnh Trâm biết mình đang bị khinh thường, cô không nói hai lời rút tiền từ trong ví ra đặt xuống bàn liền rời đi. Đằng sau cô vẫn nghe thấy giọng cảnh cáo của Kiều Như vang lên.
– Thứ của tôi tốt nhất là đừng động vào, không có cửa dành cho cô đâu.
Điều đó Quỳnh Trâm biết, cô ta không cần nói cô cũng hiểu được. Tình yêu không dành cho cô, cô không cần cướp đoạt của người khác. Nhưng khi đi khỏi quán cô lại không trở về luôn. Cô chọn một vị trí phía xa để nhìn anh, cô cho bản thân mình được ích kỉ và tham lam một lần nữa thôi.
Một lát sau chiếc xe màu đỏ quen thuộc đậu cạnh quán cà phê, anh đi ra đón Kiều Như hai người họ cười nói vui vẻ bước vào trong xe.
Đủ, như vậy là quá đủ rồi.
Quỳnh Trâm xoay người bước đi, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Lần cuối cô rơi nước mắt vì anh. Từ giây phút này trở đi, cô không được phép buồn rầu hay đau khổ vì anh nữa. Bước qua tổn thương trong quá khứ cô phải mạnh mẽ nhìn tiếp vào ngày mai.
( Ai mà muốn ghép cặp Nam ca và Trâm thì báo Yul nhé. Tui sẽ xem xét thay đổi cốt truyện cho đỡ ngược 😂😂😂)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN