Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 64: Lễ kỉ niệm.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 64: Lễ kỉ niệm.


– Khải Minh! – Kiều Như gọi một tiếng rõ to.
– Hả?- Khải Minh giật mình ngước lên nhìn Kiều Như.
– Đồ ăn em nấu không ngon sao?
– Rất ngon mà. – Khải Minh gấp thêm một miếng sườn rồi bỏ vào miệng nhai như để chứng minh điều anh nói.
– Từ lúc bắt đầu ăn cơm em đã thấy anh ngẩn người rồi, em còn lo thức ăn mình nấu không hợp khẩu vị của anh.
– Ngốc thật. Em đã mất công nấu cho anh ăn rồi. Sao anh có thể có ý kiến được.
– Hay anh đang bận suy nghĩ về điều gì quan trọng đến nỗi em hỏi chuyện anh cũng không hề đáp lại.- Kiều Như nghi ngờ hỏi.
– À, có một số vấn đề nhỏ thôi. – Khải Minh trả lời qua loa. – Còn chuyện em hỏi là gì nhỉ?
Bỏ qua câu trả lời chống đối của Khải Minh, Kiều Như lại bắt đầu hào hứng với câu hỏi của mình.
– Em nghe mẹ nói sắp tới trường sẽ tổ chức một lễ kỉ niệm ngày thành lập trường phải không?
– Đúng vậy. – Khải Minh trả lời, đây là một trong những ngày lễ lớn nhất của trường, năm nào anh cũng được ba mẹ đưa đi tham dự nên chẳng thấy có gì lạ lẫm cả.
– Vậy em có thể tham gia không? – Ánh mắt Kiều Như sáng lấp lánh nhìn Khải Minh.
– Đương nhiên là được rồi. Hôm đó anh sẽ hộ tống em tới trường.
– Cảm ơn anh. – Kiều Như cao hứng cười vui vẻ. Cô đã nghe mẹ kể về một số hoạt động của ngày hôm đó, còn có cả khiêu vũ buổi tối nữa. Chắc chắn cô sẽ phải dính lấy Khải Minh trong các hoạt động ấy để hâm nóng tình cảm của hai người. Kiều Như biết từ ngày Quỳnh Trâm đi thì trái tim và linh hồn của Khải Minh cũng theo đi mất. Bây giờ ở đây cô vẫn nhìn thấy anh cười nói hằng ngày nhưng lại không nhìn ra tình cảm và tấm lòng của anh nữa rồi. Cô không cam tâm cũng không cảm thấy phục khi mình phải chịu thua dưới tay của một con nhỏ ôsin nghèo hèn. Thứ của cô, nhất định cô sẽ giành lại, cứ chờ đó xem.
—————–*******—————
Mới sáng sớm tại trường học Will đã tụ tập rất đông học viên đến xem tin tức được cập nhật trên hệ thống máy tính điện tử và phóng đại trên màn hình lớn tại đại sảnh của trường. Ở đây tập chung phần lớn là học viên năm nhất do họ mới vào trường nên rất có hứng thú với tin tức này.
Dưới một tán cây, ba cô gái của chúng ta cũng ngồi bàn luận tin nóng này. Trong khi Ngọc Lan và Anh Thi đang say sưa với đề tài thì Quỳnh Trâm có vẻ không hào hứng lắm.
– Quỳnh Trâm, cậu có thể bỏ cuốn sách xuống không? – Anh Thi hơi cau mày cướp lấy cuốn sách trên tay Quỳnh Trâm, từ khi nào cô bạn này lại trở thành mọt sách vậy, rảnh rỗi một chút liền mở sách đọc, chẳng lẽ đây là triệu chứng của bệnh thất tình,…. A rất có khả năng nha! Thế này thì không ổn rồi.
– Cũng chỉ là một lễ kỉ niệm thôi mà, mình không có hứng. – Quỳnh Trâm thờ ơ rút từ trong túi ra gói bánh quy và bắt đầu nhai chậm dãi.
Lại nữa rồi, càng ngày càng thể hiện nhiều hành động kì quặc, chẳng lẽ tất cả đều là dư âm của thất tình khiến Quỳnh Trâm trở thành một người bất cần như vậy sao? Anh Thi tròn mắt không tin, rồi lại lắc đầu phủ nhận.
Ngọc Lan cũng lựa lời khuyên bảo:
– Chị biết em vẫn luôn cố gắng để không phụ sự kì vọng của gia đình nhà Bảo Nam, nhưng cũng có lúc em phải để cho bản thân thư giãn một chút.
– Phải nha, cả năm mới có một ngày lễ lớn như vậy, cậu hãy tạm gác lại trách nhiệm nặng nề trên vai của mình đi. – Anh Thi vội phụ họa thêm vào.
– Mình biết rồi. – Quỳnh Trâm ậm ừ cho qua chuyện, nếu không có câu trả lời cô sợ mình sẽ bị luyên thuyên bên tai cả ngày mất.
– Biết rồi thì hành động luôn đi. Cậu sẽ cùng chị Ngọc Lan đi mua đồ chuẩn bị cho buổi dạ hội tối hôm đó. – Anh Thi liền đưa ra kế hoạch trước khi cô bạn của mình đổi ý.
– Vậy còn cậu đi đâu, sao không cùng đi mua đồ luôn. – Quỳnh Trâm liếc hỏi.
– À…tớ có việc bận. – Haha ngại ghê nha, cô sẽ chẳng dám nói là Vũ Thiên đã hẹn chiều nay chở cô đi mua đồ rồi.
– Trọng sắc bỏ bạn. – Vẫn là câu nói cũ, Quỳnh Trâm nhìn cái vẻ mặt kia là biết ngay từ “bận” trong miệng Anh Thi có nghĩa là gì rồi.
Bị nói chúng tim đen Anh thi chỉ biết xấu hổ cúi đầu không nói lời nào cả.
—————–++++++——————
Chiều đó Ngọc Lan và Quỳnh Trâm dạo bước trên dãy cửa hàng thời trang. Có khá nhiều loại trang phục dạ hội khiêu vũ. Ngọc lan chọn cho mình một kiểu khá đơn giản không quá phô trương nhưng cũng để tôn lên vẻ đẹp của một người con gái đoan trang. Thêm một vài phụ kiện đi kèm nữa là ok, Quỳnh Trâm gật gù tán thưởng không ngớt.
– Sao em còn chưa chọn trang phục cho mình. – Ngọc Lan hỏi, cả hai người đã dạo khắp cả chục cửa hàng rồi mà chưa thấy Quỳnh Trâm chọn được trang phục nào cả.
– Em vẫn đang lựa. – Quỳnh Trâm cười nhẹ, thật ra cô chẳng có hứng chọn, tùy ý lấy một bộ cũng được mà. Mắt cô đảo quanh một vòng xung quanh. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn tới một bộ váy trắng, thiết kế hở vai, bên trên ôm chọn người cùng eo, bên dưới làn váy dài kết hợp vải ren mỏng, đính kèm với những viên đá nhỏ trên đó. Thật là một bộ váy đẹp và lấp lánh. Quỳnh Trâm vẫn luôn thích màu trắng tinh khiết ấy, trong tủ đồ của cô cũng có khá nhiều bộ trang phục màu trắng. Cô nhớ Khải Minh từng nói thích nhìn thấy cô mặc những bộ váy màu trắng, bởi vì bó hợp với cô. Aizzz lại nghĩ ngợi nữa rồi, Quỳnh Trâm khẽ than, cô day huyệt thái dương hơi nhức.
– Quý khách đúng là có con mắt quan sát. Đây là mẫu váy mới nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Bộ trang phục này phù hợp để đi chơi, đi dạ tiệc,… Đi kèm với trang phục còn có áo khoác choàng thiết kế dành riêng cho mùa đông này nữa ạ. – Nhân viên bán hàng nhanh gọn đi tới giới thiệu với Quỳnh Trâm.
– Em chọn được bộ nào chưa? . – Ngọc Lan từ phía sau tiến tới, trên tay cô là một vài bộ váy với đủ kiểu mẫu khác nhau.
Bộ váy rất đẹp, cũng khá là vừa mắt nhưng Quỳnh Trâm còn chưa có ý định sẽ mua nó. Cô quay sang nhìn Ngọc Lan.
– Tùy ý lấy một bộ là ổn rồi chị nhỉ? – Quỳnh Trâm cười tươi quay đi không một chút luyến tiếc.
– Không biết nên nói gì với con bé này nữa. – Ngọc Lan than thở.
Kết thúc một buổi chiều đi mua sắm, Quỳnh Trâm rất hài lòng với thành quả của mình nhưng cô biết người chị thân thiết của mình vẫn luôn miệng than thở nãy giờ. Biết làm sao nhỉ khi cô chẳng có chút tâm trạng nào để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm kia.
Sau lần tổn thương này Quỳnh Trâm nhận ra bản thân mình có khá nhiều thay đổi mà chính cô cũng không thể phủ nhận được. Cô trầm tính, cô ít cười, cũng chẳng được vui vẻ như xưa,… À thì ra thất tình là vậy, đau khổ là vậy, cô đều đã được nếm thử. Cái cảm giác đau đớn như muốn ăn mòn lí trí và con tim của cô, muốn khóc thật to, muốn hét thật lớn nhưng tất cả đều nén lại trong tiếng thở dài, trong nụ cười nhạt nhẽo.
Xa anh rồi, mọi thứ thay đổi, guồng quay của cuộc sống vẫn cứ đưa đẩy cô đi. Cô vẫn phải bước tiếp chứ, không thể dừng lại được. Mọi thứ chỉ có thể vứt lại phía sau thôi. Vẫn luôn cố động viên mình mạnh mẽ, tất cả rồi sẽ ổn thôi, phải cố gắng nhìn về tương lai, nhưng cũng chỉ có mình cô biết bản thân yếu đuối đến nhường nào. Chỉ cần mỗi ngày tới trường nhìn thấy anh ở trước mắt nhưng lại không thể tới gần chạm vào anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói những gì trong lòng cô nghĩ, như vậy đã đủ đau lắm rồi.
Cô đã trăm ngàn lần nói với bản thân mình rằng nếu anh rung động trước cô gái khác thì cô sẽ từ bỏ, cuối cùng thì cô có từ bỏ được không? Câu trả lời đã có, chỉ là cô chưa dám thừa nhận mà thôi.
(Yul: Cùng cảm xúc, cùng tâm trạng với Quỳnh Trâm 🙂🙂🙂 ok chúng ta luôn ổn mà🙃)
———-******———
Buổi tối muộn khi Quỳnh Trâm còn bận với một vài bài báo cáo ngoại khóa tuần trước thì có tiếng gõ cửa.
– Su, em ngủ chưa? – Giọng Nam từ bên ngoài vang lên.
– Em chưa ạk, Nam ca đợi em chút. – Tạm dừng lại bút Quỳnh Trâm chạy ra mở cửa. – Nam ca tìm em ạk.
– Khuya rồi đó sao em còn chưa ngủ? – Nam tỏ vẻ không mấy hài lòng.
– Em làm báo cáo xíu nữa là xong rồi, mai là hạn cuối để nộp rồi.
– Sao không tìm anh giúp, hai người sẽ làm nhanh hơn mà.
– Em sợ phiền tới Nam ca. – Quỳnh Trâm ái ngại từ chối.
– Đồ ngốc này. – Nam búng nhẹ vào chán Quỳnh Trâm, nói mãi không sửa được cái tính thích ôm việc một mình của cô nhóc này. Dù khó khăn hay vất vả đến đâu cũng tự một mình cô gánh vác, rất nhiều lần anh phải dùng đủ cách từ mềm dẻo cho đến cưỡng chế thì mới được nhúng tay vào chuyện của cô nàng đấy.
– Em đi ngủ bây giờ đây. Nếu không có việc gì Nam ca cũng đi ngủ sớm đi. Thức khuya là xấu trai lắm đó. – Quỳnh Trâm đưa tay ra làm cái mặt quỷ trêu anh.
– Đợi đã, anh có cái này cho em. – Nam lấy từ đằng sau ra một chiếc hộp vuông vắn đưa cho Quỳnh Trâm.
Quỳnh Trâm nhìn anh với ánh mắt tò mò xen lẫn dò xét thì anh bật cười.
– Yên tâm trong đó không phải bom hẹn giờ đâu mà sợ, anh cũng không ngốc dùng bom phá hủy nhà mình đâu nhé, mau nhận đi.
– Em cũng đâu ngốc mà nghĩ vậy. – Quỳnh Trâm nhăn mặt, tay đưa ra nhận lấy chiếc hộp.- Dù không biết là gì nhưng cũng rất cảm ơn Nam ca.
– Muốn cảm ơn anh thì hôn chúc ngủ ngon một cái đi. Đối với anh một nụ hôn hơn ngàn lời cảm ơn đấy. – Nam trêu chọc khiến cho đôi má của ai kia đỏ hồng, ánh điện sáng càng làm cho gương mặt đẹp một cách lạ lùng.
– Nam ca đáng ghét. – Quỳnh Trâm quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại bên ngoài vẫn vang tiếng cười một lúc lâu mới ngớt.
Vào trong phòng mở hộp ra Quỳnh Trâm khá là bất ngờ với thứ chứa đựng trong đó, thật là trùng hợp!
Bên ngoài Nam chậm dãi sải bước trở về phòng mình. Ngón tay anh ấn nhẹ trên màn hình cảm ứng gửi đi dòng tin nhắn vừa viết: ” Đây là lần cuối tôi giúp cậu.”
———–*******———–
Cuối cùng thì cũng tới ngày lễ kỉ niệm của trường. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cả ngôi trường Will giống như khoác lên một màu áo mới. Khắp nơi trang hoàng rực rỡ, mọi thứ đều được lựa chọn một cách kĩ càng. Quả là ngôi trường danh tiếng, độ chịu chi cũng khủng khiếp thật. Khắp hai bên lối đi được xếp bằng hoa tươi đủ loại, bóng bay ngập tràn khắp nơi, phụ kiện, đèn nháy đều được chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều háo hức và mong chờ đến buổi dạ hội tối nay. Thời khắc mà các cặp được tay nắm tay, mặt đối mặt bước nhẹ nhàng uyển chuyển theo nhịp điệu của bài hát dưới ánh đèn lấp lánh màu. Đây cũng là lúc để các cặp tìm đến bạn nhảy của mình, một lời mời, một ánh mắt cũng đủ để người ta thấy được tình ý của mình.
– Oa no quá đi! – Anh Thi xoa nhẹ cái bụng no tròn của mình, cô nàng vừa dạo quanh một lượt khu đồ ăn bên kia. Hai dãy đồ ăn với hơn một trăm món đủ để thỏa mãn tâm hồn ăn uống của Anh Thi rồi.
– Cứ ăn như vậy, cậu không sợ sẽ mập như heo à?- Quỳnh Trâm cảnh báo.
– Không sợ nha. – Anh Thi cười tươi lộ hai má núm dễ thương. Vũ Thiên đã nói rồi, anh không thích cô gái gầy, ôm vào sẽ không có cảm giác thế nên cô chẳng sợ béo đâu.
– Em không ăn gì sao? – Ngọc Lan nhắc nhở Quỳnh Trâm.
– Em không thấy đói. – Quỳnh Trâm lắc đầu.
– Phải rồi, nhìn mấy cảnh thân ái mặn nồng kia đã thấy no mắt rồi mà. – Anh Thi liếc nhìn về phía đám đông phía xa, nơi mà cặp đôi đang được vây quanh Khải Minh – Kiều Như.
Ngọc Lan đẩy nhẹ tay Anh Thi ra hiệu cho cô im lặng.
– Em không quan tâm. – Quỳnh Trâm hờ hững nói, suốt cả buổi lễ cô không hề né tránh ánh mắt khiêu khích của Kiều Như, dù sao thì vẫn phải đối diện muốn lảng tránh cũng không được.
Ngày hôm nay, sự xuất hiện của Khải Minh và Kiều Như đã cướp đi sự chú ý của mọi người. Ai cũng đóan thân phận của Kiều Như bên cạnh của Dương phu nhân hẳn là không tầm thường, đó là chưa kể cô luôn kề sát bên cạnh Khải Minh. Mọi hoạt động trong lễ kỉ niệm đều được ưu tiên cho Khải Minh và Kiều Như thử trước. Hành động này khiến cho bao nữ sinh phải ghen tị đỏ mắt, nhưng cũng chẳng ai dám phản đối gì bởi chẳng ai ngu ngốc đi đắc tội với Dương phu nhân- Vợ chủ tịch trường Will danh giá.
– Thôi, không nói nữa. Chúng ta mau về chuẩn bị cho buổi lễ tối nay đi. – Anh Thi háo hức.
– Ừ, đi thôi. – Ngọc Lan đồng ý, cô đứng dậy bước đi không quên kéo theo cô nàng đang ngây ngốc bên cạnhn chằng hiểu dạo này con bé suy nghĩ vẫn đề gì mà hay ngẩn người đến vậy?
———–+++++———-
~8h tối.
Toàn khu vực trường Will được thắp sáng như một cung điện nguy nga tráng lệ. Đây chẳng khác gì một lễ hội về đêm dành cho hoàng gia. Ánh đèn đủ màu, tiếng nhạc vang rội khắp nơi, không khí đông vui lan tỏa. Đúng là buổi lễ mà mọi người mong chờ nhất. Khắp nơi tiếng nói cười, tiếng mời gọi vang lên.
– Oa….ai đây nhỉ? – Ngọc Lan và Anh Thi đồng thời thốt lên khi Quỳnh Trâm sóng bước cùng Bảo Nam đi tới.
– Đẹp thật nha. – Anh Thi trầm trồ khen ngợi.
– Nhìn em vô cùng đẹp trong bộ váy này nha. – Ngọc Lan tán thưởng, Quỳnh Trâm thật xứng tầm để mặc những bộ váy kiểu này. Vậy mà làm cô cứ lo lắng không biết Quỳnh Trâm sẽ diện đồ gì vào tối nay, xưm ra cô lo lắng dư thừa rồi.
Quỳnh Trâm xấu hổ cúi đầu, thật sự đẹp đến vậy sao?
– Hai người làm công chúa của tôi đỏ mặt rồi đó. – Nam bật cười lên tiếng, chính anh cũng mê mẩn trước vẻ đẹp của Quỳnh Trâm.
– Gê nha, hoàng tử Bảo Nam đang che chở cho công chúa Quỳnh Trâm của chúng ta sao? Xem ra tối nay công chúa đã có hoàng tử tháp tùng bên cạnh rồi. – Anh Thi vờ than thở nhìn sang Ngọc Lan.
– Thôi đừng trêu chọc Quỳnh Trâm đi. Mau đi tới chỗ hoàng tử của em đi, xem cậu ta đang muốn lục tung cả hội trường để tìm em kìa. – Ngọc Lan nhắc nhở rồi chỉ tay về phía Vũ Thiên.
– A…em quên béng mất, em phải đi đây, hẹn gặp mọi người sau nhé. – Anh Thi vội vã nói lời tạm biệt, mau chân chạy tới chỗ Vũ Thiên, hi vọng rằng anh sẽ không giận mình vì trễ hẹn.
– Chị ngọc Lan đã chọn được bạn nhảy chưa? – Quỳnh Trâm hỏi.
– Đương nhiên là rồi, hai em có hoàng tử của mình thì chị cũng phải đi kiếm bạch mã hoàng tử chứ. – Ngọc Lan nháy mắt tinh nghịch. – Chị đi nha.
Quỳnh Trâm gật đầu, hai người chị em thân thiết đã đi rồi, chỉ còn cô và Nam ca ở lại, không gian bỗng trầm hơn chút, Nam hắng giọng lên tiếng.
– Lát nữa sẽ khai tiệc khiêu vũ, anh mời em nhảy một bài được chứ?
– Em không biết khiêu vũ. – Quỳnh Trâm ái ngại thừa nhận, đây cũng là một trong số lí do cô không muốn tham gia buổi tiệc tối nay. Nhưng Nam ca đã mua đồ tặng cô lại chính là bộ váy trắng cô nhìn chúng hôm đó, cô nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh nên không nỡ từ chối tham gia buổi tiệc, coi như là lời cảm ơn đi.
– Anh cũng đâu biết khiêu vũ, chúng ta cùng nhảy theo nhịp điệu của nhạc là được rồi. – Nam cười nói.
– Vâng.- Vẫn là không nỡ từ chối mà, cô không muốn làm mất lòng Nam ca chút nào nha.
Bỗng tiếng loa phát ra khiến mọi người đổ dồn vào sân khấu.
– Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đêan với đêm dạ tiệc khiêu vũ tối nay.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên như hưởng ứng không khí sôi động ngay lúc này.
– Để mở đầu cho buổi tiệc khiêu vũ này chúng ta cùng chào đón sự góp mặt của cặp đôi Khải Minh và Kiều Như.
Lại một tràng vỗ tay nữa. Kiều Như xuất hiện bên khải Minh bước ra sân khấu, cả người cô nàng được khoác lên một bộ váy dạ hội lấp lánh ánh kim, phụ kiện đắt đỏ càng tôn lên vẻ đẹp khó có ai sánh kịp, ngay cả thần thái tự tin cũng thật nổi bật. Khải Minh diện một bộ com lê màu đen, nhìn anh thật chững chạc, mái tóc chải chuốt vuốt keo cẩn thận, vẻ mặt anh lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.
Nhờ bóng tối này mà Quỳnh Trâm có thể nhìn anh thật kĩ thật lâu, anh đứng đó, ánh sáng chiếu vào người tựa như hào quang làm sáng rực cả người anh vậy.
– Đúng là trai tài gái sắc. Và không để lỡ thời gian quý báu nữa, khải Minh và Kiều như sẽ biểu diễn một màn khiêu vũ mở màn cho buổi tiệc tối nay. – MC vừa dứt lời tiếng nhạc cũng nổi lên.
Mọi người im lặng dõi theo từng điệu nhảy của cặp đôi trên sân khấu. Dường như giữa hai người có sự ăn khớp đến nể phục, từ bước chân lùi tiến, điệu xoay tròn, nghiêng người đều đồng nhất với nhau. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo.
Kì thực ai cũng nghĩ vậy nhưng cũng chỉ có mình Khải Minh mới hiểu hết nỗi khổ tâm của mình. Chỉ vì chuẩn bị cho buổi lễ tối nay, chỉ vì sự thúc ép của mẹ, chỉ vì lời cầu khẩn của Kiều Như mà anh đã phải tập luyện suốt nửa tháng trời. Đây không phải thể loại anh thích nhưng Kiều Như đã mở miệng anh rất khó để từ chối, đành lòng cắn răng làm theo ý cô nàng. Anh biết từ đầu buổi đến bây giờ anh và Kiều Như luôn được coi là trung tâm của tất cả, điều này anh có thể hiểu rõ nguyên nhân, chỉ là anh không muốn vạch ra bởi vì rất phiền phức. Hơn nữa đằng sau những trò của Kiều Như còn có mẹ anh phụ giúp một tay, đâu phải là đơn giản.
Hết một lượt bài hát cũng là lúc các cặp đôi nắm tay nhau bước vào sân nhảy. Nam đưa tay ra trước Quỳnh Trâm.
– Công chúa, chúng ta nhảy một bài chứ?
– Rất hân hạnh!- Quỳnh Trâm đưa tay đặt vào tay Nam ca, cô cũng không còn muốn đứng im nhìn người ta tay nắm tay, người dính sát nhau nữa, cô không phủ nhận trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
———-******———-
Thời gian trôi qua rất lâu, khi trong sân đã dần ít đi những cặp đôi khiêu vũ, khi người ta đã dần bị thu hút bởi những bàn dài với đủ thức uống lạ mắt. Tiếng nhạc vẫn êm ru, tiếng nói cười vẫn không ngớt.
Quỳnh Trâm và Nam ca ghé vào một bàn nhỏ, hai người vừa nhấp ngụm nước hoa quả vừa trò chuyện. Không gian đáng lẽ thật vui vẻ nếu không xuất hiện tiếng nói này.
– Ây za…. Đây chẳng phải Quỳnh Trâm sao?
Đúng vậy, tiếng nói vàng ngọc đầy mỉa mai của Kiều Như vang lên kéo sự chú ý của hai người lại. Quỳnh Trâm quay ra thì đã thấy Kiều Như thân mật ôm tay Khải Minh đứng trước mặt cô. Quỳnh Trâm ngước lên nhìn anh, dừng lại trên gương mặt quen thuộc nhưng không cảm xúc kia vài giây rồi quay sang nói với Nam ca.
– Em hơi mệt, chúng ta về thôi.
– Được, chúng ta về. – Nam đưa tay ra nắm lấy tay Quỳnh Trâm, anh nghĩ cô cũng chẳng có hứng để ở lại đây nữa rồi.
Bàn tay của Khải Minh hơi siết lại. Hai người đoa đã thân thiết tới mức nào rồi, anh muốn biết hết thảy. Tay của Su từ khi nào để cho tên kia tự tiện nắm lấy như thế. Trên gương mặt đẹp bỗng xuất hiện vài nét tức giận, nhưng anh vẫn duy trì vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.
– Dừng lại, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà. – Kiều Như ngăn bước chân Quỳnh Trâm lại, nhưng thực chất là cố tình dùng lực đẩy làm cho ly nước trái cây trên tay cô ta đổ hết vào người Quỳnh Trâm. Thứ nước màu đỏ vấy bẩn hết chiếc váy trắng tinh, còn làm rớt xuống đôi giày mới của cô nữa.
– Oh…xin lỗi nha tôi không cố ý. – Kiều Như buông ra một câu phủi sạch hết trách nhiệm của mình, cứ như sự việc vừa xảy ra không hề liên quan gì đến cô ta vậy.
– Cô cố ý. – Nam tức giận trừng Kiều Như rồi lại lo lắng quay sang nhìn Quỳnh Trâm.
– Em không sao, chỉ cần vào nhà vệ sinh lau chút là xong mà. – Quỳnh Trâm lắc đầu, đối với việc Kiều Như làm cô đã dự liệu sớm rồi, cô ta đâu dễ dàng buông tha cho cơ hội làm khó cô đâu.
– Có cần anh giúp không? – Nam vẫn không yên tâm.
– Tự em làm được mà. – Quỳnh Trâm chắc chắn rồi bước chân đi về phía nhà vệ sinh.
Bóng cô biến mất nhanh trong đám đông, Nam cũng không thèm liếc hai kẻ bên cạnh thêm một lần nào nữa mà xoay bước đi luôn.
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta kìa, Kiều Như cười thầm trong lòng. Lọ lem thì vẫn mãi là lọ lem thôi, dù cho khoác bộ váy đẹp vào người thì cũng không thể làm thay đổi bản chất vốn có của cô ta. Mà thời hạn dành cho lọ lem cũng chỉ đến 12h là kết thúc, chỉ có công chúa như cô mới được phép tỏa sáng ở nơi này mãi mãi. Đừng bao giờ trông mong hoàng tử sẽ đến bên lọ lem nữa bởi hoàng tử đã ở kề bên Kiều Như này rồi.
Kiều như vô cùng hài lòng với những gì mình vừa làm. Duy nhất từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người im lặng đó là Khải Minh. Anh không tỏ thái độ, cũng không hề nói một câu nào. Dốt cuộc thì vẫn không có ai đoán được cảm xúc và suy nghĩ của anh lúc này.
(Yul: Phù…. Cuối cùng cũng xong các nàng ạk. Yul xin cúi đầu nhận tội với các nàng đây. Ahuhu tất cả là do cái bệnh lười mà 😭😭😭 Các nàng tha lỗi và đừng bỏ mặc Yul nha 😐Yêu yêu 😘😘😘)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN