Câu chuyện của chúng ta
Chương 4: Hẹn hò với anh
Minh Nguyệt hai tay chống hông, căm tức trừng Thanh Trúc: “Cậu bạo lực như thế, Hoàng Thiên có biết không vậy?”.
“Có”.
“Một chút thục nữ cũng không có đã thế da mặt lại còn dày nữa chứ”.
Minh Nguyệt vừa dứt lời liền bị Thanh Trúc động thủ tiếp. Tại cô có máu buồn mà Thanh Trúc lại nắm rõ điều này nên toàn xuống tay cù lét, sức của cô ấy lại lớn cô phản kháng không được nên rất sợ bị Thanh Trúc hạ thủ.
Sau khi Minh Nguyệt khàn giọng xin tha vì cười quá nhiều, Thanh Trúc mới dừng tay. Cô hất tóc, đưa tay chỉnh lại cho khỏi rối khôi phục lại hình tượng nữ thần rồi nói: “Được rồi, tha cho hai cưng. Có việc cần hai cưng làm quân sư đây”.
Minh Nguyệt mỉm cười thân thiện đáp: “Chiều chị còn có tiết, không giúp được em đâu”.
“Đúng là bạn tốt, thân ai người nấy lo”.
Thanh Trúc hai mắt long lanh quay sang nhìn Hạ Thùy, cô nàng bị nhìn đến không chịu nổi liền đầu hàng:
“Cất ngay ánh mắt đó đi. Chiều tớ rảnh, sẽ giúp cậu”.
Nghe vậy, Thanh Trúc liền nhào tới ôm Hạ Thùy: “Chỉ có cưng là tốt nhất. Đi nào, để cảm ơn chế mua cho cưng một cốc trà sữa matcha yêu thích nha”. Nói xong, Thanh Trúc kéo Hạ Thùy đi không thèm quay lại nhìn hay để ý tới Minh Nguyệt.
Dành cả buổi chiều để vật lộn với tủ quần áo, Thanh Trúc cuối cùng cũng chọn được cho mình một bộ đồ hoàn hảo nhờ sự tư vấn của Hạ Thùy.
Đúng giờ, Hoàng Thiên tới cửa đón người. Thanh Trúc mặc một chiếc áo phông trắng và chân váy tutu màu hồng phớt kết hợp với giày slip on xuất hiện.
Phong cách này của Thanh Trúc đủ nữ tính mà vẫn không mất đi tính năng động, vô cùng phù hợp với tính cách của cô khiến Hoàng Thiên không khỏi nhìn lâu hơn.
Thanh Trúc vui vẻ đi tới trước mặt Hoàng Thiên, hỏi anh: “Anh thấy sao? Trả lời thành thật một chút, em có nghiên cứu qua tâm lí học đó”.
“Rất đẹp”.
“Chỉ vậy thôi?”.
“Ừm. Nhưng em có thể mặc thoải mái hơn chút nữa”. Anh biết Thanh Trúc không thích mặc váy lắm, cô thích mặc quần jean, áo phông hơn bởi như vậy sẽ thuận tiện cho việc hoạt động và đi lại.
“Không được, em phải giữ vững hình tượng nữ thần của mình”.
Hoàng Thiên đưa tay lên xoa đầu Thanh Trúc: “Chúng ta quen nhau được hơn một năm rồi, dáng vẻ nào của em mà anh chưa nhìn thấy. Điển hình là bộ dạng mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù lúc mới ngủ dậy”.
Bị nhắc lại chuyện cũ, Thanh Trúc xấu hổ rồi, gương mặt hơi ửng đỏ. Cô nhỏ giọng nói: “Thấy chưa không giữ hình tượng nữ thần, anh đã ghét bỏ em rồi”.
“Nếu ghét bỏ anh đã ghét bỏ từ lâu rồi. Anh hi vọng em ở bên cạnh anh có thể thoái mái, cứ vui vẻ là chính mình, tùy tùy tiện tiện không cần chú ý gì cả. Những việc khác đã có anh”.
Cô bị những lời nói của anh làm rung động rồi. Con gái cần chính là một người như vậy. Người có thể là chỗ dựa cho mình khi mệt mỏi, sẽ chấp nhận mọi dáng vẻ của mình, có thể dung túng và tình nguyện thu dọn mọi thứ khi mình gây chuyện.
Trong lúc xúc động, cô cũng không chú ý gì cả, dáng vẻ ngượng ngùng cũng không còn mà kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi Hoàng Thiên.
Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ bày tỏ tình cảm, kết thúc Thanh Trúc mới chú ý tới hành động vừa xong của mình, cô lại xấu hổ rồi định quay người bỏ trốn thì bị Hoàng Thiên nhanh tay tóm lại. Anh khoác tay lên vai cô, mỉm cười nói: “Anh biết em thích anh mà, không cần xấu hổ đâu”
Thanh Trúc bị trêu chọc đến độ phải xù lông, cô không nhiều lời trực tiếp đá anh một cái bày tỏ thái
độ.
Hoàng Thiên nhẹ giọng làm hòa: “Anh sai rồi. Chúng ta mau đi ăn thôi không muộn”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!