Câu chuyện của một hành trình
Chương 1: Khởi đầu của một bước ngoặt
– “Thức dậy đi! Cậu muộn rồi đó!”
– “Cho tớ thêm vài phút nữa, tớ vẫn còn buồn ngủ. Với lại, buổi lễ bắt đầu lúc 9h30 sáng cơ mà. ”
– “Nhưng giờ đã là 9h15 rồi, hãy đứng dậy! NGAY BÂY GIỜ!”
Tôi ngay lập tức mở mắt, ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm trong khi Jacob đang đứng cạnh thanh kiếm của tôi:
– “Có vẻ như ai đó đã lỡ mất thời gian.” – Cậu ấy cười khúc khích.
Sau khi chuẩn bị quần áo, đeo vũ khí đầy đủ, cả hai chúng tôi chạy như bay đến Tháp Canh càng sớm càng tốt. Khi chúng tôi đến đó, đã có rất nhiều người tụ tập đông đủ để sẵn sàng cho buổi lễ, cả nam lẫn nữ, lớn trẻ đều đến,…
Trước hết, xin tự giới thiệu, tên tôi là Fuze Hyperness, và trước khi mọi người muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi xin được giải thích chung về mọi chuyện.
Tôi hiện tại 25 tuổi, đang sinh sống tại làng Hutstle thuộc đảo Loài Người. Lý do nó được gọi là đảo Loài Người vì sau trận chiến năm 2075 giữa tộc người phàm và tộc “người Nguyên Tố”, loài người đã thất bại và bị đày ra đảo này, trong khi đó tộc kia thì lấy mất các châu lục còn lại, đồng thời gần như cấm loài người đăt chân lên đất của họ. Và rồi sau 5 năm, lần đầu tiên tộc người Nguyên Tố đã đề nghị mời sứ giả của loài người đến để đàm phán về công cuộc giảng hòa. Vì không chắc chắn rằng mọi cuyện sẽ trở nên suôn sẻ, nên vua Buck – người đứng đầu tộc loài người, đã triệu tập mọi người và kêu gọi những chiến binh mạnh nhất tộc xung phong đi hộ tống sứ giả. Và để tìm ra những chiến binh mạnh nhất, ông ta lập nên một buổi lễ, đúng hơn là một buổi sàng lọc, đẻ tìm ra những người khỏe nhất, giỏi nhất bằng một buổi tỉ thí. 25 người giỏi nhất sẽ được chọn trong số 200 người tham gia. Tất nhiên, chúng tôi đã đăng kí trước ở số 165 và 167 nên chỉ cần có mặt là có thể tham gia. Vậy mà chỉ vì việc tôi ngủ quên khiến cho mọi chuyện rối tung lên.
Bản thân tôi thì là một người căn bản là khỏe khắn, cao 1m83 và nặng 78kg, đơn giản là đối với một kiếm sĩ. Không phải là một người thích nói chuyện với người lạ, nhưng tôi cũng được nhiều người biết đến vì là kiếm sĩ mạnh nhất trong làng. Tôi sử dụng một thanh kiếm dài, rất dài đối với mọi người vì nó dài gần bằng tôi và cũng rất nặng. Dù vậy đối với tôi nó khá là vừa tay, đồng thời trông cũng rất ngầu. Chính vì cái độ dài của nó mới giúp tôi dễ dàng tăng cường khả năng phòng vệ cũng như cận chiến tầm trung, cho dù nó làm giảm thời gian vung kiếm mỗi khi ra đòn của tôi. Vì vậy, đối với những đối thủ có tốc độ cao thì tôi sẽ đánh tay không, như vậy tôi cũng không phải lo gì vì đã được huấn luyện cận chiến tay không trong vòng 10 năm trời nên phản ứng cũng rất nhanh(thậm chí có thể đoán trước được đường mũi tên đi). Trong một giải đấu của vùng, tôi gặp Jacob – cậu ta là một hiệp sĩ, năm nay cũng 25 tuổi, chủ yếu là dùng kiếm ngắn và khiên nên cũng không nhanh lắm, thường trang bị giáp hạng nặng và đánh theo kiểu phòng ngự phản công. Tôi thì thiên về tấn công, tận dụng sức nặng và lực quán tính của thanh kiếm, khiến cho đối phương bị choáng và rối loạn đội hình, đồng thời vẫn có thể tấn công nhanh bằng tay. Sau hơn 3 lần đối đầu nhau trong các giải đấu, chúng tôi dần trở thành bạn trí cốt và luôn đồng hành với nhau trên mỗi chuyến hành trình.
Tôi không rõ nơi mình sinh ra, vì tôi đã bị bỏ rơi từ lúc còn nhỏ, khi tôi mới chỉ vài tháng tuổi và được nhận nuôi bởi một kiếm sĩ lâu đời. Ông chăm sóc tôi suốt 20 năm trời, hướng dẫn tôi cách chiến đấu và tìm cho tôi vũ khí phù hợp nhất cho mình, thi thoảng ông kể cho tôi về thời huy hoàng của ông, khi ông còn đủ sức với những trận chiến khốc liệt mà đến tôi cũng không thể tin nổi. Ông là một vị tướng thời cuộc chiến 2 tộc vẫn còn diễn ra. Ông được quyền chỉ huy một đội tinh nhuệ với 100 người hoàn toàn được ông huấn luyện và chỉ bảo, và thời đó nhóm của ông được lệnh đi phục kích và phá hủy trang trại của địch hay tấn công vào những đoàn tiếp tế cho kẻ thù. Cho dù vậy ông không hề muốn cuộc chiến đó phải xảy ra, bởi vì nó đã trở nên quá tàn khốc và đầy khổ đau cho cả hai bên. Nhiều đến mức ông cũng không dám nói đến nó. Cũng chính những tư tưởng ấy đã thúc giục tôi phải tham gia chuyến triệu tập này, hòng muốn tìm ra nguyên nhân khiến cho sự căm ghét này trở nên xâu đậm đến thế. Và rồi tôi bắt đầu tập luyện, với mục tiêu có thể đủ khả năng tranh chấp trong những cuộc chiến thực sự bởi vì ông cho rằng: Chỉ khi bạn biết chiến đấu trong thế giới này, bạn mới có thể sống sót một mình. Tôi luôn coi ông như một người thầy vĩ đại, một vị anh hùng trong tâm trí tôi và đồng thời cũng như một người cha, vì ông luôn hết lòng quan tâm, chăm sóc tôi dù tôi không hề có quan hệ huyết thống gì với nhau. Tôi luôn biết ơn ông ấy và ông bảo rằng rất muốn tôi trưởng thành, luôn biết giúp người lương thiện và còn cho rằng tôi có khả năng xoay chuyển cả thế giới này, và khi đó thì ông sẽ rất tự hào. Tôi cũng rất mong điều đó xảy ra, nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi của cả tôi lẫn ông ấy. Trong một lần đi săn, nhóm của ông đã bị phục kích, chúng tẩm tên độc rồi núp trong khu vực nhiều cây cối, dùng thuốc tàng hình rồi tấn công đột ngột khiến cả nhóm bị hạ – trong đó có ông. Khi nhận được tin, tôi đã rất sốc khi biết rằng ông đã hi sinh. Thứ duy nhất ông để lại cho tôi là môt bức di chúc cuối đời ông để lại trên bàn:
“Gửi Fuze của ta,
Khi con đọc được những dòng này có nghĩa là ta đã ra đi, và con cũng đã biết điều đó. Được nuôi dạy con suốt 20 năm quả thực là một điều rất hạnh phúc đối với một người không có gia đình như ta. Chúng ta đã trải qua được biết bao vui buồn, bao thành công cũng như thất bại trong viêc hướng dẫn và luyện tập chuẩn bị cho con, vì ta biết thể nào một ngày nào đó, ta mong mỏi rằng con sẽ có cơ hội để thể hiện mình và chứng minh cho cả thế giới biết về danh tiếng của con. Ta chưa kịp nói rằng là ta đã chuẩn bị sẵn cho con một món quà, con sẽ tìm thấy nó ở phòng trang bị và ngay chỗ giá đỡ giáp của con, mong con sẽ thích nó. Điều cuối cùng ta muốn nói để kết thúc là: Cái chết đến với tất cả con người, nhưng những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo. Hãy lập lên những chiến công để họ có thể lập nên những tượng đài của con nhé. Vĩnh biệt con trai của ta…”
Lúc đó tôi đứng lặng một hồi lâu, rồi sau đó nhận món quà của ông ấy đã để lại: bộ giáp sắt cường lực; một bộ quần áo và thanh kiếm dài.Tôi ra ngoài đi chôn cất ông ấy, vừa nghĩ về lời tái bút của ông:
-“Nếu muốn biết về nguồn gốc của con, hãy đến chỗ ta đánh dấu trên bản đồ đi cùng với tờ giấy này.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!