Câu chuyện của một hành trình
Chương 2: Trận đấu đầu tiên
Khi tiếng chuông nhà thờ điểm giữa trưa, ban tổ chức cho phép bắt đầu giải đấu. Nhiều người thì reo hò rộn rã, nhiều người thì âm thầm không nói câu nào, thậm chí có người lo âu vì gặp phải đối thủ mạnh ngay trong trận đấu đầu tiên. Cả hai chúng tôi đều không quá lo âu cho trận chiến đầu của mình, nên chỉ mong rằng đối thủ không quá thủ đoạn trong trận đấu mà thôi.
Vì theo vào danh sách muộn, nên trận đấu của tôi là trận đấu cuối cùng trong ngày. Nhìn mọi người hăng say trên sân đấu, tôi bồn chồn không tài nào ngồi yên được, một phần vì quá hồi hộp cho trận đấu, thậm chí trận chiến đầu tiên của mình, đồng thời cũng vì cố gắng nghĩ ra chiến thuật để đối phó với đối thủ của mình. Thấy tôi có vẻ bất an, Jacob an ủi tôi:
-“Bĩnh tĩnh đi, chúng ta còn thời gian mà.”
-“Xin lỗi, tớ hồi hộp quá.”
-“Có chuyện gì à?”
-“Ừm, không có gì đâu.”
Nhận thấy phản ứng không bình thường của tôi, Jacob cũng có vẻ không yên tâm, nhận ra cậu ấy đang nghi ngờ mình, tôi có nói lảng vảng sang vài chuyện khác. Thấy cậu ấy bớt lo âu, tôi cũng tiện hỏi luôn:
-“Cậu tìm ra cách đối phó đối thủ của mình chưa?”
-“Chưa, thực ra tớ chả có kế hoạch nào cả.”
-“HẢ?!?”
Dù biết cậu ấy là người suy nghĩ phóng khoáng, nhưng mà, trong một trận đấu như thế này, tại sao cậu ấy lại có thể không chuẩn bị như vậy được chứ.
-“Tớ chỉ tham gia để ủng hộ cậu thôi. Chứ còn về vấn đề của cậu thì tớ không thể quan tâm quá nhiều được. Cho dù vậy, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu mà.” – Jacob giải thích.
-“Vậy là cậu biết chuyện rồi phải không?”
Biết rằng không thể giải thích mọi việc, giọng cậu ấy trầm xuống, trả lời:
-“Ừ. Ông ấy nói nhờ tớ đi theo bảo vệ cậu.”
Tôi không trả lời gì, chỉ biết cúi mặt xuống đất. Sau khi lặng một hồi lâu, tôi quyết định bỏ qua chuyện đó, đi lấy đồ uống cho cả hai rồi đi một vòng quanh khu vực làng. Khi tôi quay lại, tôi nhận ra rằng đã đến trận đấu của cậu ấy nên bắt đầu di chuyển về phía khán đài. Lúc đó tôi thấy Jacob, tay đã thủ sẵn kiếm khiên và sẵn sàng chiến đấu trong khi tên người sa mạc ẫn chưa thấy đâu trong khi chỉ còn 10 giây thì trận đấu bắt đầu, tôi cố nhìn xung quanh để xem là hắn đang ở chỗ nào, thì tự dưng có một chai phép rơi xuống sân đấu và một cơn bão cát nổi lên ngay giữa sân đấu khiến cho toàn bộ khu vực phủ đầy cát.
Sau khi cơn bão tan, tôi cố nhìn lại sân đấu thì đã thấy tên kia xuất hiện với thanh kiếm và áo giáp. Có khi tên này mải chuẩn bị cho màn xuất hiện “hoành tráng” của hắn nên chuyện hắn đến muộn là hiển nhiên. Cuối cùng khi cả hai đã sẵn sàng, trọng tài bắt đầu trận đấu giữa Jacob và Haraj (Tên của đối thủ). Haraj sượt chân, lướt như gió chém một phát thật mạnh về phía Jacob. Cậu ấy nhanh tay giương chiếc khiên của mình lên, đỡ được nhát đầu tiên, vậy mà hắn đã nhanh tay bật lên, vòng lại và đá vào lưng Jacob khiến cậu ấy ngã xuống sân. “Cú đó mạnh đấy” – Tôi nghĩ bụng trong đầu. Jacob đứng dậy, giữ vững thế thủ để có thể tìm ra điểm yếu của đối thủ. Haraj thì vẫn tiếp tục tấn công liên hồi với những nhát chém nhanh như cắt, tạo nhiều vết hằn lên khiên của cậu ấy. Dù vậy thì có vẻ như càng lúc các phản ứng của Jacob bắt kịp dần với Haraj khiến hắn không còn có thể chạm vào người cậu ấy nữa. Khi thấy hắn bắt đầu có vẻ thấm mệt, cậu nhận ra rằng hắn có chấn thương ở phần vai trái, khiến hắn mỗi lần lướt kiếm sang trái phải khuỵnh lại một lúc. Bắt được thời cơ, Jacob huých khiên vào người hắn, sau đó đập một nhát vào trúng vết thương của hắn khiến hắn làm rơi kiếm và bắt đầu né các đòn tấn công của cậu ấy. Nhưng với những đòn liên kích của Jacob chém xối xả vào hắn. Cuối cùng thì Haraj gục xuống, không còn sức chiến đấu. Cho tới khi trọng tài quyết định Jacob thắng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.Bước ra khỏi sân đấu, cậu ấy nhìn có vẻ thấm mệt nhưng vẫn rất tự tin. Tôi ra chúc mừng cậu ấy nhưng có vẻ Jacob cũng không để ý lắm. Có lẽ vì cậu ấy muốn tôi tập trung cho trận đấu của mình hơn, hoặc là vì cậu ấy cho rằng trận đấu đó của mình hơi dễ dàng. Dù vậy, cậu ấy vẫy mỉm cười môtj cái rồi bảo mình đi chuẩn bị cho trận đấu của mình, vì có vẻ cậu ấy lo rằng mình sẽ quá tự tin trước một đối thủ khá vũ phu như tên này.
Cuối cùng thì cũng đến trận đấu của mình, tôi đeo lại thanh kiếm của mình trên lưng, chỉnh sửa lại áo giáp rồi quay lên sàn đấu. Trong lúc đó, đối thủ của tôi thì vẫn chả thèm chú tâm, hắn ta lên đến sàn đấu rồi vẫn còn thảnh thơi uống chai rượu, nấc vài cái rồi bước vài cái loạng choạng lên từng bậc thang và trong miệng vẫn còn ngâm một bài hát hay thơ gì đó. Lên đến sân, hắn vẫn cứ uống chai rượu của hắn cho đến khi hết chai thì hắn mới để ý đến mình. Tên này khá cao, cao hơn mình một cái đầu, cái bụng bia đúng chuẩn một tên nghiện rượu và khuôn mặt với một vết sẹo. “Tên này chắc chắn là một tên côn đồ rồi, có lẽ nên chú ý hơn khi nói chuyện với tên này, có khi hắn lại là cầm đầu của một băng đảng nào đó thì gay” – Tôi tự nhủ.
Trọng tài thông báo trận đấu bắt đầu. Tôi cầm thanh kiếm của mình, trong khi hắn vẫn thờ ơ như không và có vẻ hống hách khi đối đầu với tôi. Với cái giọng khàn của hắn, hắn chỉ vào mặt tôi rồi nói:
– “Này nhóc, nhóc có sợ ta không?” – Hắn đe dọa
– “Tại sao tôi lại phải sợ ông chứ, một người như ông thì chả kiếm sĩ chân chính nào phải sợ cả. Đồng thời tôi cũng không hiểu, một tên côn đồ như ông tại sao lại phải tham gia cuộc tuyển trọn này, dù gì cũng không phải để giúp sứ giả đúng không?” – Tôi dõng dạc trả lời lại.
– “Ha! Chú mày có gan đấy! Nhưng ta đây cho chú biết một điều này: Có giỏi thì đánh bại ta, nhưng ta đây chính là Sparon – Kẻ giết hiệp sĩ! Chính thanh bảo đao này đây đã cùng với ta lấy đầu hàng chục hiệp sĩ cố thách thức ta với cái nhân danh nhà vua của bọn chúng, chỉ để cho rằng bọn chúng có thể đem đầu ta dâng cho vua Buck, trong khi đó ta mới là người mà nhà vua nên dựa vào, thay vì chúng ta phải sinh sống trong cái hòn đảo bé tí này, ta cùng với băng đảng của ta sẽ đi chinh phục vùng đất của người Nguyên tố và chỉ những kẻ yếu ớt mới chọn chủ trương hòa bình tầm thường của bọn chúng. Vì lí do đó mà ta tham gia cái giải tỉ thí này đó , nhóc à. Giờ thì chuẩn bị mất đầu đi nhóc kiếm sĩ à. Hahaha!!!”
Cái điệu cười của hắn làm tôi cảm thấy phát ớn. Chính vì thế mà tôi lại càng phải đánh bại tên này, cho dù hắn có mạnh tới cỡ nào. Khong thể để kế hoạch giảng hòa của nhà vua bị đổ bể được.
Cuối cùng thì hắn cũng chịu động tay rút thanh kiếm ra, tôi đứng sẵn thế thủ, hai tay nắm chặt thanh kiếm lại. Mắt tôi để ý lên lưỡi kiếm của Sparon đồng thời tìm xem cách đối phó với tên này. Có vẻ hắn ta khá là tự tin về việc đánh bại mình. Hắn ta cứ vung thanh kiếm qua lại, thỉnh thoảng vung vài đường kiếm khoe khoang võ nghệ của hắn. Khi trọng tài hô bắt đầu, hắn không tấn công luôn mà dùng tay khiêu khích tôi tấn công trước, rồi cứ thế nhảy vào tấn công tôi. Những nhát kiếm của hắn không hề tạo nên một thế tấn công nào và hầu như hắn chỉ nhảy vào đánh bừa những nhát chém về phía tôi. Không một nhát chém nào của hắn thực sự làm tôi cảm thấy khó khăn. Tôi chỉ cần hướng thanh kiếm xuống, nghiêng và đỡ từng đường kiếm dễ dàng. Hắn lùi lại rồi thở dốc vì không thể chạm vào một người mà hắn chưa hề nghe tới. Thừa thắng, Tôi nhấc kiếm, vung một vòng đánh thẳng vào mặt hắn, cú đánh mạnh đến mức khiến cho hắn bay ra khỏi sàn đấu và bất tỉnh ngay lập tức. Khán giả xem trận đấu ồ lên, đứng dậy và vỗ tay hoan hô trận đấu, thậm chí chê cười cái kẻ ra oai sĩ diện đó cho đến khi hắn phải khiêng cán trở về.
Tôi thở phào, cười mỉm một cái rồi thu kiếm, trở về phía cửa ra trong khi Jacob đang đứng đó vỗ tay. Cậu ấy bảo:
– “Này, trận đánh hay đấy, cho dù có hơi nhanh gọn, nhưng tớ cho rằng cậu đã làm điều đúng cần phải làm. Giờ thì ta đi ăn thôi, tớ đói meo cả bụng rồi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!