Cha Dượng - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
297


Cha Dượng


Chương 12


12.
Một ngày học bình thường, khung cảnh chung sẽ là bọn thành phần một, thành phần hai nếu không ngồi học bài thì chụm lại rôm rả buôn dưa lê, bọn thành phần ba nằm một đống trên bàn như người rệu xương sống vì đêm qua cày game, đêm qua gái gú, đêm qua chơi bời gì gì đó mà bây giờ chúng chẳng còn sức lực gì để ngồi thẳng thóm được. Tôi cũng vì đêm qua trằn trọc không ngủ được nên bấy giờ đi vào lớp thấy cái bàn trơn nhẵn của mình mà mắt sáng hực lên, tưởng tượng ra giường ngủ thượng hạng ở khách sạn năm sao. Nhét cặp vào hộc bàn, tôi nằm trườn dài trên bàn chưa tới một phút thì nghe thằng tổ trưởng ghé qua nói:
– Ê Vân Đình, hồi nãy ông chưa vô, thầy Khải có lên lớp dặn ông lát nữa xuống phòng y tế có công chuyện gì đó.
Tôi: “Ừ!”
Xong cũng không để ý nó. Nó lại hỏi:
– Ê, ông làm bài tập toán chưa đó? Hôm nay cô Thu dặn phải nộp đó!
Tôi bực nói:
– Có khi nào tao làm? Mày phiền quá à!
– Nhưng ông trễ mấy lần rồi đó, cô mà méc lại cho cô chủ nhiệm là bị mời phụ huynh thiệt đó! – Nó nghiêm trọng nói.
– “Đó, đó, đó” cái gì! Mời thì mời, dù gì mẹ tao cũng không tới! Mày đừng càm ràm mãi như vậy nữa, đi chỗ khác chơi đi!
– Vậy tùy ông, tui chỉ tới báo vậy đó thôi. Cáu với tui làm chi?
Gã tổ trưởng hậm hực bỏ đi, có thể nó đang tự trách mình vì làm chuyện rỗi hơi. Chắc nghĩ nó đang nói: “Thề luôn, từ sau méo bao giờ nói chuyện với thằng thói công tử khó ưa này nữa!”
Tôi không phải là một đứa thân thiện và dễ bắt chuyện như đa phần người miền Nam tính tình cởi mở hào sảng, từ nhỏ tới lớn là như vậy nên tôi hiếm có bạn bè, dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng cái tính cách này tôi rập khuôn của người mẹ vĩ đại của mình. Mà mẹ tôi khi xưa không thích giao thiệp bạn bè vì bà muốn dành hết tâm trí cho chuyện học, còn thời nay tôi không muốn giao thiệp bạn bè chỉ vì tôi…lười.
Hồi trung học tôi cũng đã từng có một thằng bạn chơi thân hay dạy tôi chửi thề, dạy tôi đi trêu ghẹo và ức hiếp bạn học. Lạ đời từ xưa tới nay điều tốt thì khó học mà điều xấu lại dễ tiếp thu, sau vài lần nghe tôi chửi thề, tôi bị Bách Tiệp trừng mắt chỉnh mấy lần rồi sau đó anh không cho tôi giao du với nó nữa. Nghe nói nó tốt nghiệp cấp hai xong thì chuyển hộ khẩu về nhà nội ở Vĩnh Long ở luôn, nó không về Sài Gòn nữa nên kể từ đó bên cạnh tôi chẳng còn cái bóng ma nào gọi được là “bạn”.
Tôi nằm ngủ một lúc, tới hồi bị ai đó đá mạnh làm rung rinh cái bàn mới giật mình tỉnh dậy. Angry bird hiên ngang lướt qua chỗ ngồi của tôi như thể hắn chưa làm gì sai, và đã vào tận trong lớp nhưng hắn vẫn mang suy nghĩ trần nhà bị thủng hay gì mà lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi trai màu đen có hình đầu lâu trông lập dị, gương mặt hắn vốn cũng có thể coi là khá đẹp trai nhưng da thì đen nhẻm như than củi, ánh mắt hẹp dài lườm lườm nhìn xuống tôi vài giây trong khi miệng vừa nhai singum vừa thổi bong bóng trông hách dịch không chừa ai. Mấy đứa đang buôn dưa lê trong lớp vừa thấy bóng dáng hắn thôi thì đã sợ đến tái mặt, nói chuyện cũng không dám nói lớn, nhìn cũng không dám nhìn, khum khum như mấy con gà mắc mưa bị lạnh.
Mà cũng không trách. Tôi còn nhớ một lần Angry bird nổi khùng tát một con nhỏ nhiều chuyện nhất lớp lúc nó đang thao thao bất tuyệt chuyện lớp bên cạnh vừa có một thằng đẹp trai như thế nào vừa mới chuyển tới. Hắn là vậy, không ngại ai, không sợ cái gì, không sợ mích lòng ai, chỉ cần ai đó làm hắn khó chịu dù cho đó là trai hay gái, già trẻ, lớn bé hắn đều có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà không cần đắn đo suy nghĩ. Đám con gái hay đọc tiểu thuyết diễm tình long lanh hai mắt, gọi hắn với cái biệt danh rất kiêu nhưng cũng rất ngu xuẩn là “ác ma lạnh lùng”, những người khác gọi hắn là thằng vũ phu, thằng thiếu đạo đức, thằng mất dạy, thằng côn đồ và thỉnh thoảng người ta gọi hắn là…thằng con hoang. Đương nhiên mọi lúc đều là chửi lén vì không ai dám đạp vào đuôi một con thú không có giáo dục, cục cằng và khiếm khuyết tình người cả.
Angry bird ghét cay ghét đắng những đứa thích làm nổi trong lớp và bọn con gái hay viết thư tỏ tình gì đó đại loại với hắn, nhưng không hiểu sao hắn cũng ghét cay ghét đắng tôi, tôi đã cảm thấy thế từ hồi mới bắt đầu năm học tới giờ. Giải thích duy nhất có lẽ là hắn ghét những thằng trông bộ dáng bảnh bao, áo quần láng cóong, trông công tử bột như tôi. Mặc dù từ trước tới giờ hiếm có nói chuyện, không xích mích gì nhau ngoại trừ ngày hôm qua tôi hứng trí lên mà đột nhiên ghẹo hắn, mà hắn cũng đã dùng ánh mắt hình mũi giáo như thế nhìn tôi trong suốt một học kỳ qua rồi.
Giờ tự nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, trong cặp tôi vẫn còn giữ lại cái ví chứa giấy tờ tùy thân của hắn, nửa muốn trả lại, nửa thì không. Dù gì thì cũng nhờ Angry bird mà tôi được ngồi taxi về nhà đỡ phải đi bộ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn ném tôi tới cái cái bãi tha ma quỷ quái đó, khiến tôi vinh hạnh được thấy và trò chuyện cùng một con ma búi tóc củ tỏi, giờ nhớ lại vẫn còn thấy hãi hùng. Mà chuyện sau đó, trả lại ví hay không cũng không phải do tôi quyết định, Angry bird để cặp sách về chỗ ngồi của hắn rồi quay trở lại bàn tôi, giật lấy cái cặp nhét trong học bàn rồi thô lỗ đỗ hết tập sách, đồ đạc của tôi ra sàn. Âm thanh đồ đạc rơi xuống hút về những ánh mắt tò mò của phân nửa lớp học, đa phần bọn chúng đều nhìn tôi với cặp mắt thương cảm khi đang tự hỏi rốt cuộc tôi đã chọc gì tới gã điên Ngọc Phong này.
Angry bird tìm được cái ví da của hắn trong cặp của tôi, nhặt lên rồi nhét nhanh vào túi, cứ tưởng hắn sẽ quay qua đập cho tôi một trận vì tội dám lén trộm ví nhưng ai dè hắn cười. Cười lên để lộ cái răng khểnh vừa duyên vừa đểu khiến tôi rờn rợn, sau đó hắn nhổ cục singum đang nhai trong miệng ra bàn tay, vẫn là màn cũ cảnh cũ với trò ở dơ không tưởng hắn vò miếng singum lên mái tóc của tôi, bóp bóp cho singum nhàu lại trong tóc thành một nùi lộn xộn, xong nói:
– Coi như cũng có bản lĩnh đó công tử bột!
Tôi cũng cười lại, nói:
– Ăn miếng trả miếng thôi. Mà cũng công nhận mày nghèo thiệt, trong ví toàn tiền lẻ!
Nụ cười trên môi Angry bird đông cứng, vì tôi biết mình vừa chọc tới chỗ nhạy cảm chết người. Ai cũng biết nhà hắn không khá giả, mẹ hắn nghe nói trước kia còn kinh doanh “vốn tự có” để cho hắn ăn học, không cẩn thận bị dính HIV, đã qua đời hơn hai năm rồi và hắn thì không có cha. Hắn ở với người bà ngoại nghèo bệnh tật đã gần đất xa trời, nguồn thu nhập trong nhà là từ trợ cấp người cao tuổi, mấy chương trình hỗ trợ người già neo đơn của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và từ công việc hằng ngày hắn tự bương chãi để kiếm lấy. Hắn đương nhiên không dư giả gì và tôi cũng biết người như hắn sẽ rất nhạy cảm chuyện tiền nông.
Một phát bắn trúng đích, tôi hả hê nhìn gương mặt than củi từ từ chuyển sang tái của Angry bird, phải vậy chứ, phải như thế thì hắn mới là con Angry bird mà tôi luôn để mắt tới.
Hắn quay sang thục cho tôi một gối, lực khá mạnh làm bụng tôi nhói lên cơn đau điếng người. Tôi ngã lăn ra sàn trước tiếng hô nháo của đám bạn học, Angry bird giật tóc tôi lên, nhìn xuống bằng ánh mắt đã sẵn sàng tiễn tôi về cõi vĩnh hằng, nói:
– Thằng chó, tao chưa thấy ai ngu như mày vậy! Đã đánh nhau không lại, lại thích mở miệng nói móc, nói xuyên xéo làm chi để bị đánh! Bộ mày có máu M hay sao?
Tôi cười xéo, gượng đau nhìn lên hắn hỏi:
– Chắc mày là S?
– Cái thằng gay lọ này!!!
Hắn đá cho tôi thêm một phát vào bụng đau muốn chết!
Đám đông không ai dám làm gì hay hó hé nửa lời khi trông thấy Angry bird nổi điên, chỉ có lớp trưởng vừa sợ sệt vừa miễn cưỡng khuyên:
– Ngọc Phong, đừng đánh Vân Đình nữa…
Hắn liếc sang con heo béo gọi là lớp trưởng, cảnh cáo nói:
– Tao đánh tới mày bây giờ, thằng mập!
– Nhìn nó yếu ớt tới vậy, mày mà đánh nó một phát, nó nhập viện rồi thì không có tiền đền bù đâu!
Tôi nghĩ Angry bird lúc này hầu như đứt hết dây thần kinh chịu đựng mà vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không nhẫn nhịn gì tôi, có điều lúc này trông hắn như thằng điên thật, hắn giật tóc tôi lên định giương tay tát xuống mặt như bị tôi kìm lại. Công nhận thằng này mạnh gớm nhưng tôi cũng không phải liễu yếu đào tơ, tôi không đánh trả lại vì đó không phải là tính cách của mình chứ không phải tôi không có khả năng. Hắn trợn hai mắt lên nhìn như muốn ăn thịt người, còn tôi chỉ cười, nói đểu:
– Ê, không chơi đánh ở mặt nha. Mặt tao có sẹo gì là cha dượng tao tới tận trường quỳ lạy mày luôn thật đấy!
Hắn nheo nheo mắt nhìn tôi.
– Cha dượng? Ra là mày cũng không có cha hả?
– Không có cha thì mẹ tao hứng nước mưa đẻ ra tao hả? Mày nghĩ ai cũng quái thai như mày hay sao? Không cha mà cũng ráng ra đời cho bằng được, hết sức nói!
“Bụp!!!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN