Chầm chậm yêu em. - Chương 1: Đứa trẻ đi lạc.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Chầm chậm yêu em.


Chương 1: Đứa trẻ đi lạc.


Xách túi đồ trên tay, Thanh Thanh rời siêu thị. Xẩm tối, trời đổ cơn mưa rào nặng hạt, người đi đường vội vã. Bung dù, cô chậm rãi quốc bộ trên vỉa hè. Nhà cô cách siêu thị không xa, đi bộ khoảng mười phút thì tới. Xuyên qua mấy cái ngõ, trong làn mưa đan dày, cô chợt bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ đang co mình ngồi ôm gối trên bậc thang trước thềm nhà. Mái tóc đen cắt ngắn, cô đoán là một cậu bé trai khoảng năm hoặc sáu tuổi.

Bước lại gần cậu bé, cô mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

– Vì sao em ngồi ở đây? Nhà em ở đâu?

Cậu bé ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen láy, trong vắt, làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt mềm mại. Là một cậu bé vô cùng tuấn tú, đẹp trai. Chắc hắn bố mẹ cậu bé cũng có diện mạo xuất chúng không kém. Vừa nhìn cậu bé, cô đã cảm thấy thích. Có lẽ là yêu thích trước cái đẹp, hoặc là đôi mắt của cậu bé đã đánh động đến lòng trắc ẩn trong cô.

Cậu bé mím môi không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn cô.

Thanh Thanh vẫn duy trì nụ cười mỉm không đổi, cố tỏ ra thân thiện với cậu bé. Cô sợ sẽ dọa đến cậu bé.

– Nhà em ở đâu có nhớ không? Em có nhớ số điện thoại của ai trong gia đình không, chị sẽ gọi điện thoại kêu người tới đón em về nhà?

Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thanh Thanh khẽ thở dài, chắc thằng bé đi lạc rồi.

– Chờ mưa tạnh chị đưa em đến đồn cảnh sát nhé, để các chú ấy giúp em tìm người nhà, chắc nhà em cũng ở xung quanh khu vực này thôi.

Thanh Thanh nắm lấy tay thằng bé giúp thằng bé đứng dậy. Ban đầu cậu bé khá rụt rè, vẫn còn e ngại người lạ, nhưng nụ cười mỉm dịu dàng, cùng ánh mắt hiền từ của cô đã phần nào trấn an nỗi lo sợ trong lòng thằng bé.

Thanh Thanh mở khóa cửa, nắm tay dẫn thằng bé vào bên trong căn hộ.

– Em có đói bụng không? Chị giúp em tắm rửa xong rồi chúng ta cùng nấu bữa tối nhé.

Một cục bông tròn tròn màu trắng kêu meo meo, chạy ra đón cô chủ nhỏ đã về. Con vật tỏ vẻ thân thiết, dụi dụi đầu vào chân cô. Thằng bé tò mò cúi xuống nhìn, đôi mắt màu xanh lá cũng ngẩng đầu nhìn lên. Con vật đi vòng quanh chân thằng bé, cái mũi hít hít, rồi dụi chiếc đầu nhỏ vào ống quần làm nũng. Trong lòng chợt cảm thấy mềm mại, thằng bé thích con vật, rất muốn cúi xuống sờ sờ lớp lông màu trắng mềm mại. Như đọc hiểu mong muốn trong lòng thằng bé, Thanh Thanh cười, gợi ý:

– Nó tên là Họa. Em có muốn ôm nó không?

Dưới sự khuyến khích của cô, thằng bé ngồi xổm xuống, cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé, chạm khẽ vào lớp lông phía trên của con vật. Hưởng thụ sự vuốt ve của người bạn nhỏ, con Họa kêu meo meo, cọ cọ má vào lòng bàn tay thằng bé. Phản ứng của con mèo làm tăng thêm lòng can đảm, cậu bé vòng tay ôm lấy con vật vào lòng.

Thanh Thanh mỉm cười, để cho thằng bé chơi với con mèo. Cô tiến vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ quần áo, lục tìm mấy bộ đồ trẻ con có từ hồi bé vẫn được cô giữ làm kỷ niệm tới giờ. Ngày đó, mẹ cô rất thích diện quần áo của bé trai cho cô để chụp ảnh làm album. Vừa hay có thể đem ra cho thằng bé sử dụng.

– Mau đi tắm nào, mặc quần áo ẩm ướt dính nước mưa lâu có thể sẽ bị cảm lạnh – Cô hối thúc thằng bé.

Thằng bé quyến luyến để con mèo dưới sàn nhà, theo cô đi vào phòng tắm. Con Họa cũng quẩn quanh dưới gót chân.

Cô xả nước ra bồn tắm, dùng tay thử nhiệt độ, định giúp thằng bé cởi quần áo tắm rửa, nhưng thằng bé ngượng ngùng tỏ vẻ không cần sự giúp đỡ của cô. Hiểu ý, Thanh Thanh cũng không gượng ép:

– Chị ở ngay bên ngoài nhé, em cần gì thì cứ gọi chị.

Thằng bé gật đầu, Thanh Thanh khép cửa, con Họa cũng theo cô đi ra bên ngoài. Cô tiến về phía nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng lại chú ý tới động tĩnh từ phía nhà tắm.

Lúc thằng bé tắm xong, cô đang xào rau. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thằng bé tò mò đi vào nhà bếp.

– Em ngồi trên ghế chờ một lát nhé. Chị nấu thức ăn sắp xong rồi.

Thằng bé nghe lời ngồi xuống ghế sau chiếc bàn tròn. Con Họa xán lại gần, chiếm một vị trí trong lòng thằng bé, được dịu dàng vuốt ve, dường như rất thích cậu bạn nhỏ mới quen.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, bốn món ăn đơn giản, mùi hương hấp dẫn. Bụng đói réo vang, thằng bé vô thức nuốt nước bọt. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng muốn ăn của cậu bạn nhỏ phía đối diện, Thanh Thanh cười khẽ, lấy bát đơm cơm, hối thúc:

– Em mau ăn đi kẻo đói.

Thằng bé cầm đũa, được cô gắp thức ăn, trong ánh mắt dường như có hơi nước, chậm rãi nhai nuốt. Dưới chân bàn, con Họa cũng kêu meo meo đòi ăn, cô chia cho con vật một phần.

Ăn xong bữa tối, để thằng bé ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả và chơi với con Họa, Thanh Thanh vào phòng ngủ thay quần áo. Một lát nữa cô cần đưa thằng bé tới đồn cảnh sát.

Phương tiện đi lại chủ yếu của cô là chiếc xe tay ga Classic, đã tròn bốn năm tuổi, mặc dù có chút cũ nhưng mà sử dụng vẫn còn rất tốt và bền. Thấy cô có việc chuẩn bị đi ra ngoài, con Hoa bấm dính lấy thằng bé không nỡ rời xa, thằng bé cũng không nỡ buông tay khỏi con vật, cả hai ngước mắt nhìn cô tỏ ý cầu xin. Thanh Thanh nhanh chóng bị đả bai, không thể dùng thái độ cứng rắn, đành để thằng bé ôm bế mang theo con mèo.

Mưa đã tạnh để lại nhiều vũng nước đọng dưới lòng đường, khí trời mát mẻ. Thanh Thanh chầm chậm lái xe men theo con đường thành phố dẫn đến trụ sở cảnh sát Phường. Thằng bé ngồi yên sau ghế xe, bàn tay nhỏ bé vuốt ve bộ lồng mềm mượt của con Họa. Đôi mắt lim dim hưởng thụ làn gió mát, con vật thỉnh thoảng lại cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu bạn nhỏ.

Buổi tối không có mấy người đến trình báo án, trong trụ sở cũng chỉ có vài đồng chí cảnh sát trực ban. Thanh Thanh dẫn cậu bé đến một chiếc bàn trống, cô tỉ mỉ trình bày vụ việc.

– Chào anh. Anh có thể giúp tôi tìm người nhà của cậu bé này không? Cậu bé đi lạc.

Người cảnh sát trẻ nhìn cậu bé tuấn tú đang ngồi ôm con mèo tròn vo trước mặt, hỏi:

– Cháu tên là gì? Có nhớ tên bố mẹ và số điện thoại liên lạc của người thân trong gia đình không?

Cậu bé hơi cúi đầu, chăm chú nhìn con mèo ôm trên tay.

Người cảnh sát nghi hoặc quay sang hỏi Thanh Thanh:

– Sao thằng bé không trả lời hay là…?

Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Từ lúc cô gặp thằng bé cũng chưa thấy cậu bé nói bất cứ một lời nào. Một ý nghĩ không hay bất chợt hiện lên trong đầu cô…

Nhận được cái lắc đầu e ngại từ cô, người cảnh sát trẻ tỏ vẻ tiếc hận, dùng máy ảnh chụp lại mấy kiểu chân dung của cậu bé, hứa hẹn:

– Chúng tôi sẽ cố gắng sớm tìm được người nhà của cậu bé. Trong thời gian đó cô có thể chăm sóc cho thằng bé được không?

Thanh Thanh không từ chối:

– Vâng. Có thông tin gì của người nhà thằng bé mong anh liên hệ với tôi qua số điện thoại này.

Để lại thông tin liên lạc cho người cảnh sát trẻ, cô nắm lấy tay thằng bé:

– Xong rồi, chúng ta cùng về nhà thôi.

Ánh mắt thoáng hiện lên nhìn vui vẻ, cậu bé thích được nghe cô nói sẽ dẫn mình về nhà. Trong lòng cô cũng có một niềm vui nho nhỏ. Từ lâu rồi cô mới có một người bạn ăn cơm cùng, một người cùng chia sẻ thức ăn do chính tay cô nấu.

Về tơi nhà hơn 8h tối, nghĩ trẻ con nên đi ngủ sớm sẽ tốt cho sự phát triển. Thanh Thanh giục thằng bé đi đánh răng rửa mặt. Trong nhà có phòng khách, nhưng cô không muốn thằng bé phải ngủ một mình, cô sợ thằng bé không quen giường có thể gặp ác mộng.

– Đêm nay em ngủ cùng với chị nhé!

Thằng bé ngập ngừng đứng trước giường ngủ. Thanh Thanh mỉm cười, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh:

– Mau lên đây!

Con mèo Họa phe phẩy đuôi, thân hình tròn vo nằm chính giữa giường, phụ họa với cô chủ kêu meo meo gọi cậu bạn nhỏ. Cảm xúc trong lòng giống như được lấp đầy, cậu bé nhanh chóng trèo lên giường, nằm ôm lấy con vật.

Thanh Thanh mỉm cười nhìn cả hai, cầm một cuốn họa chăm chú vẽ. Có lẽ do bầu không khí trong phòng ngủ quá ấm áp, có lẽ do hoạt động cả ngày đã mệt, cơn buồn ngủ dần kéo đến, cậu bé chìm dần vào mộng đẹp. Nằm cuộn tròn bên cạnh, đôi mắt màu xanh lá cũng nhắm lai ngủ say.

Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai, vươn tay vặn nhỏ bóng đèn ngủ. Trên trang giấy khổ lớn, bức tranh đã được vẽ thành hình, hình ảnh cậu bé và con mèo tựa đầu vào nhau ngủ say, mang đến cho người xem cảm giác yên bình và hạnh phúc.

Kim đồng hồ chầm chậm quay, vạn vật đều say giấc nồng.

Mông mông lung lung, dường như có ai đó đang gõ cửa, Thanh Thanh giật mình mở mắt, vén chăn ngồi dậy. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy kim giờ chỉ lên con số 11, kim phút chỉ tới con số 9. Gần 12 giờ rồi, ai còn gõ cửa vào giờ khuya khoắt này? Vốn không tin là ma, bởi vì cô là người theo chủ nghĩa vô thần, nên chỉ có thể là có ai đó đang quấy phá hoặc là có người đang có việc gấp cần giúp đỡ?

Còn mèo Họa nghe tiếng động cùng giật mình thức giấc với cô, trên giường thằng bé vẫn đang ngủ say. Bật điện, cẩn thận cầm lấy một cây chổi để trong góc bếp, cô thần kinh căng thẳng hỏi vọng ra ngoài cánh cửa gỗ:

– Xin hỏi ai đang đứng bên ngoài đó ạ?

Lập tức có giọng nói của một người đàn ông đáp lại:

– Là cô Thanh Thanh phải không? Tôi là người nhà của cháu bé.

Thanh Thanh bất ngờ với hiệu suất làm việc của trụ sở cảnh sát. Chỉ báo tìm người nhà cho thằng bé được vài tiếng đồng hồ, đã có người nhà tới tận cửa tìm người rồi.

Thanh Thanh mở khóa cửa, người đàn ông luống tuổi lịch sự chào hỏi, cô mỉm cười lễ phép chào hỏi lại. Sự chú ý của cô chuyển sang người đàn ông đứng im bên cạnh. Anh ta tầm ngoài 30 tuổi, mặc quần âu sơ vin, áo sơ mi kẻ sọc tuy ý sắn gọn lên bắp tay, hàng cúc áo đầu tiên không cài khuy. Vóc dáng rất cao, hơn hẳn cô một nửa cái đầu. Mái tóc đen dày chải rẽ ngôi, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Ánh mắt nhìn thâm thúy. Từ phong cách ăn mặc tới dáng vẻ bên ngoài mang đến cho cô cảm giác là một người lãnh đạm, khó gần. Thông qua anh ta cũng phảng phất thấy một phần ba dáng vẻ non nớt của thằng bé. Có thể hai người là… cha con, cô âm thầm suy đoán.

Trong khi cô âm thầm đánh giá thì người đàn ông trẻ tuổi cũng âm thầm quan sát cô từ đầu xuống chân. Do thức dậy vội vã, cô vẫn đang diện nguyên một chiếc váy ngủ dài đến ngang gối in hình chú gấu Teddy, mái tóc đen dài buộc lệch cao trên đầu, chân xỏ một đôi dép bông xù. Trên tay đang cầm ngược cây chổi lau nhà. Tổng hợp hình ảnh của cô hiện giờ có thể tham gia vào đội diễn văn nghệ hóa trang. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch.

– Mời hai người vào trong nhà.

Gò má hơi hồng, bối rối che dấu đi sự xấu hổ, cô đành mời hai người đàn ông lạ mặt vào trong phòng khách, lịch sự lấy nước mời họ uống.

– Hai người tới đón thằng bé?

Không chờ họ lên tiếng hỏi, cô đã đi thẳng vào chủ đề. Người đàn ông luống tuổi khẽ gật đầu:

– Đúng. Chúng tôi có nhận được tin báo từ trụ sở cảnh sát. Cảm ơn cô đã giúp đỡ và thu lưu thằng bé.

– Thằng bé hiện đang ngủ trong phòng. Hai người ngồi chờ một lát, cháu đi đánh thức thằng bé dậy.

Tiến vào phòng ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say trên giường như thiên thần của thằng bé, Thanh Thanh có chút không nỡ đánh thức thằng bé dậy. Con mèo Họa cuộn tròn nằm bên cạnh, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Trong lúc cô đang tần ngần lưỡng lự, một bàn tay bất giác vươn ra vén gọn chăn, dứt khoát bế bổng thằng bé lên cao, dọa cô giật mình quay sang nhìn, thầm nghĩ không hiểu anh ta đã đi theo mình vào trong phòng ngủ từ bao giờ. Anh ta có biết đây là nơi chốn riêng tư của cô không?

Người đàn ông bế thằng bé quay ra phòng khách, cô âm thầm bất mãn trừng mắt nhìn theo, không quên mở cửa ban công, dùng túi bóng gói lại bộ quần áo đang phơi khô trên sào của thằng bé.

– Đây là đồ của thằng bé, chú hãy cầm lấy. – Cô đưa túi đồ cho người đàn ông luống tuổi.

– Cảm ơn cô. – Người đàn ông đón nhận lấy.

Một tấm chi phiếu được đẩy về phía cô.

– Đây là chút lòng thành, mong cô hãy nhận lấy.

Thanh Thanh ngây ngốc nhìn, không kịp phản ứng. Cô chưa từng mở miệng yêu cầu cần phải trả ơn mình bất cứ thứ gì!

Coi như đã kết thúc chuyến thăm viếng, người đàn ông trẻ tuổi bế thằng bé đi ra hướng cửa. Người đàn ông luống tuổi nhổm đứng dậy đi theo. Thanh Thanh vội trả lại tấm chi phiếu:

– Chú hãy cầm lại đi. Cháu giúp thằng bé không phải vì tiền! – Lời cô nói có chút gay gắt. Họ đang coi cô là cái gì thế? Một kẻ đào mỏ sao?

Người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng quay lại nhìn cô:

– Tôi không muốn mắc nợ người khác.

Cho nên ngụ ý là tiền cô không muốn nhận cũng phải nhận. Mà nhận xong rồi cô có vứt bỏ đi thì đó cũng là việc của cô.

Bóng dáng hai người đàn ông nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ. Một lát sau có tiếng động cơ xe ô tô rời khỏi trước cửa căn hộ. Thanh Thanh vẫn ngây ngốc đứng im trong phòng, tờ chi phiếu vô thức bị vo nhàu nát trong tay.

Thả mình ngồi xuống ghế sa lông, xoa vầng trán đau nhức, cô nhếch môi cười khổ nhìn tờ chi phiếu trị giá 100 triệu trong tay. Cô nên làm gì với số tiền rơi từ trên trời xuống đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN