Chầm chậm yêu em.
Chương 2: Người bạn thời thơ ấu.
Thanh Thanh cong khóe môi cười, hài lòng nhìn bức tranh mình vừa vẽ xong.
– Có chuyện gì mà vui vẻ thế?
Thanh Thanh đặt bức tranh xuống bàn, ngước mắt lên nhìn:
– Mày đã đến rồi. Ngồi đi.
Hải Lam đẩy kính mát lên tóc, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, khuôn mặt trang điểm tinh sảo, diện chiếc váy màu tím than làm nổi bật nước da trăng ngần, ôm vừa khít thân hình mảnh khảnh dong dỏng cao. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng.
– Mày uống gì thì tự gọi nhé.
Hải Lam xem menu, yêu cầu nhân viên phục vụ mang cho mình một cốc chanh leo và một đĩa kem.
Trong khi chờ nhân viên phục vụ chuẩn bị đồ uống cho mình, Hải Lam tò mò cầm xem bức tranh do Thanh Thanh vừa vẽ, gật đầu khen một tiếng: “Đẹp!”
Thanh Thanh mỉm cười, nhấm nháp tách capuchino đang uống dở. Cô và Hải Lam là đôi bạn thân, quen nhau cũng được gần 20 năm rồi. Từ lúc học chung trường mẫu giáo cho tới khi lên đại học mới tách ra theo đuổi con đường ước mơ riêng. Cô học mỹ thuật, còn Hải Lam hiện đang làm tiếp viên hàng không. Một năm bốn mùa lúc nào cũng bận, chỉ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi mới hẹn gặp cô cùng nhau đi uống cà phê, tám chuyện.
Nước uống được bưng lên, Hải Lam dùng thìa khoắng cho đều, tiếng thìa va vào thân cốc nghe leng keng vui tai. Cô bạn đưa miệng cốc lên môi khẽ nhấp một ngụm.
Mấy người thanh niên trẻ ngồi trong quán thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai cô gái. Ánh mắt mê đắm. Hai cô gái mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Thanh Thanh mang vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng trong sáng. Còn Hải Lam lại mang vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, quyến rũ, nóng bỏng.
– Nhìn thấy mấy cây hoa si kia không? Tao đoán chắc có anh đã chết đứ đừ vì mày rồi. – Hải Lam cười trêu.
Thanh Thanh chỉ cười, không đáp. Mái tóc đen dài buộc gọn lên cao, chiếc váy ren màu trắng dài tới ngang gối khoác lên người. Khuôn mặt trái xoan, bờ môi mềm mại. Nhìn cô cười cũng thấy cảnh đẹp, ý vui.
– Sắp tơi mày có dự định gì không? – Hải Lam hỏi.
– Tao định xin làm giáo viên dạy vẽ mỹ thuật của một trường tiểu học gần nhà.
Hải Lam tròn mắt nhìn cô bạn thân:
– Tao tưởng mày muốn làm một Đại họa sĩ? Sao lại chuyển nghề sang làm giáo viên dạy tiểu học rồi?
– Tao muốn đi dạy để trải nghiệm. Hơn nữa tao cũng thích trẻ con mà.
Thanh Thanh chợt nhớ tới thằng bé. Người nhà tới đón thằng bé cũng được mấy hôm nay rồi. Có đôi lúc ngồi ngẩn người một mình, cô lại cảm thấy có chút trống vắng khi nhớ tới thằng bé. Dường như con mèo Họa cũng nhớ tới cậu bạn nhỏ, cứ quẩn quanh theo chân cô, dụi đầu làm nũng muốn tìm người.
– Buổi tối cách đây mấy hôm trước tao có nhận thu lưu một đứa bé trai đi lạc. – Thanh Thanh kể.
– Thật sao? Thế thằng bé hiện giờ đâu rồi, vẫn đang ở chỗ mày hay là đã có người nhà tới đón? – Hải Lam hiếu kỳ hỏi.
– Người nhà thằng bé tới đón rồi. Chẳng những thế bố của thằng bé còn trả công tao một tờ chi phiếu trị giá 100 triệu.
Hải Lam há to miệng, kinh ngạc hỏi dồn:
– Thế mày có nhận tờ chi phiếu đó không? Số tiền đó mày đã làm gì rồi?
Trước lòng hiếu kỳ mãnh liệt muốn biêt được đáp án của cô bạn thân, Thanh Thanh không vội trả lời, từ tốn nhấm nháp hương vị capuchino trên đầu lưỡi.
– Mày mau trả lời tao! Nhanh lên! – Hải Lam trừng mắt nhìn Thanh Thanh, rất bất mãn trước thái độ thờ ơ của người nào đó.
– Tao đã mang quyên tặng số tiền đó cho cô nhi viện Tình Thương rồi.
– Chỉ có thế?
– Chỉ có thế.
Hai cô gái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hải Lam thất vọng bĩu môi, cô tưởng phải có một câu chuyện vô cùng phấn khích tiếp nối phía sau, ví dụ như Thanh Thanh cùng bố của thằng bé tranh cãi kịch liệt, rồi ném tiền thẳng vào mặt anh ta .. vân vân…
Vậy mà lại không có gì đặc sắc hết! Hải Lam bực mình, ngửa cổ uống gần cạn ly nước chanh leo.
Thanh Thanh cũng cảm thấy chua thay cho cô bạn thân. Trong lòng cô nổi lên sự vui sướng nho nhỏ khi trêu chọc người nào đó thành công.
Còn nhớ, ngay buổi sáng hôm đó, cô đã mang tiền ra ngân hàng, nhờ ngân hàng chuyển giao cho cô nhi viện Tình Thương. Đồng thời cô cũng để lại một lời nhắn thay mặt cô nhi viện Tình Thương cảm ơn tới chủ nhân của tấm chi phiếu. Cô tin chắc rằng rất nhanh ngay sau đó lời nhắn đã được chuyển tới tay người nhận.
Cách dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, cô đoán anh ta là một thương nhân. 100tr kia chẳng khác gì phí bịt miệng cô, ngụ ý đủ nhiều để cô không đòi hỏi được gì hơn, đồng thời cũng không được phép có liên quan gì tới cuộc sống của gia đình anh ta. Phong cách làm việc dứt khoát, sòng phẳng!
Anh ta không muốn mắc nợ gì cô, ngay cả chính bản thân cô cũng vậy. Chinh vì thế cô đã để lại lời nhắn kia, để nói cho anh ta biết tiền của anh ta đã dùng vào việc gì. Coi như là cô giúp anh ta làm việc thiện đi. Giờ thì không ai nợ ai!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!