Chầm chậm yêu em. - Chương 3: Gặp lại trong mưa.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Chầm chậm yêu em.


Chương 3: Gặp lại trong mưa.


Bên trong mặc áo phông màu trắng in hình bông hoa hướng dương trước ngực, bên ngoài mặc quần jean liền áo, mái tóc đen dày thắt bím buộc lên cao, Thanh Thanh đứng trên thang xếp, đang chăm chú tô vẽ hình ông mặt trời trên bờ tường gần lối ra vào.

Gần tới ngày khai giảng chào đón năm học mới, Thanh Thanh tới thăm ngôi trường sắp vào giảng dạy. Khi cùng cô hiệu trưởng dạo bộ quanh sân trường, tới thăm lớp học sắp được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời, do có một giáo viên nữ xin nghỉ chờ sinh, ngắm nhìn cách trang trí trong phòng học, bất chợt cô nảy ra ý định muốn được trang trí lại lớp học theo ý riêng của mình. Cô hỏi xin ý kiến của cô hiệu trưởng:

– Cô có thể cho phép em được trang trí lại lớp học không? Em muốn vẽ thêm một số hình các con vật ngỗ nghĩnh. Ở đây em muốn vẽ hình một ông mặt trời, phía dưới là một cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ, trên lối đi nhỏ các em học sinh đang tung tăng vui đùa cắp sách tới trường. Cô thấy sao ạ? – Thanh Thanh chỉ tay lên tường, mỉm cười nói một cách say sưa.

Cô hiệu trường vui vẻ nghe cô nói. Đôi mắt sau lớp kính cận lấp lánh ý cười.

– Được. Em cứ trang trí lại lớp học theo ý của em. Cô tin tưởng vào tài năng hội họa của em.

Cô hiệu trưởng Lý là giáo viên cũ dạy cấp ba của Thanh Thanh. Sau khi cô lên đại học thì mất liên lạc. Không ngờ khi tới ngôi trường tiểu học Thiên Thần xin làm giáo viên dạy Hội họa, cô lại cơ hội gặp lại người giáo viên thân thiết dạy môn Văn của mình. Buổi phỏng vấn hôm đó, cô đã có một cuộc nói chuyện ôn lại kỷ niệm xưa cũ rất vui. Cô nghĩ cho dù không có tài năng về hội họa, chỉ bằng mối quan hệ xưa cũ, chắc chắn cô hiệu trưởng cũng sẽ cho cô cơ hội được giảng dạy tại ngôi trường này. Cô hiệu trưởng còn trêu cô:

– Cô mong khung cảnh của ngôi trường cùng các em học sinh đáng yêu ở đây đủ sức hút giữ em ở lại dạy lâu dài. Không chỉ là một năm, mà mười năm, hai mươi năm sau.

Thanh Thanh nhớ lúc đó cô chỉ cười.

Được sự cho phép của cô hiệu trường, ngày nào cô cũng dành thời gian vào buổi chiều tới ngôi trường để vẽ phác họa và tô màu. Thỉnh thoảng cô hiệu trưởng cũng tới nói chuyện phiếm với cô và xem hiệu suất công việc. Chỉ còn hết buổi chiều hôm nay nữa thôi, ngày mai các em học sinh sẽ khai giảng, bắt đầu một năm học mới. Do vậy, bằng mọi giá cô cần phải hoàn thành cho xong nốt bức họa cuối cùng.

Quẹt mồ hôi trên trán, Thanh Thanh cẩn thận trèo xuống bậc thang. Đứng giữa phòng, cô mỉm cười hài lòng nhìn thành quả lao động mấy ngày hôm nay. Mong rằng tới lúc nhập học, bước vào căn phòng này, các em học sinh sẽ yêu thích các bức tranh do cô vẽ lên bốn bức tường và trần nhà.

Cất dụng cụ vào phòng kho, chào tạm biệt cô hiệu trưởng, Thanh Thanh lái xe về nhà. Hôm nay tâm trạng của cô rất vui, vừa chầm chậm lái xe vừa mỉm cười, khiến bao người phải ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn.

Đứng đợi đèn đỏ, lúc lái xe ngang qua ngã tư, ánh nắng trên cao dần tắt, mây đen bất chợt ùn ùn kéo đền. Gió nổi lên, vài hạt mưa to rơi xuống lòng đường. Cơn mưa rào kéo đến bật chợt, người mang áo mưa vội tấp xe vào lề đường, mở cốp xe lấy áo mưa choàng vào người, người quên mang áo mưa cuống cuồng cố phóng xe thật nhanh cho khỏi ướt.

Thanh Thanh lái xe tấp vào lề đường, đứng trú dưới mái hiên một căn nhà đóng kín cửa. Hai bên vỉa hè trồng cây to, lá cây khua loạn trong gió, lá vàng rơi rụng bay tứ tung. Con đường chẳng mấy chốc ướt sũng nước mưa. Màn mưa mông lung trắng xóa, người đi đường vẫn hối hả chạy ngược xuôi, chẳng có ai chịu dừng chân đứng trú mưa.

Thanh Thanh ngước mắt nhìn lên cao, nhìn lá cây đang tắm mình trong mưa gió. Bộ quần áo ướt nước mưa đang nhỏ giọt xuống chân, da thịt cảm nhận được hơi lạnh man mát. Khóe môi khẽ nhêch lên, cô bật cười khúc khích, tự cười chê cái tính đãng trí quên mang theo áo mưa của bản thân, để rồi bị ướt hết. Cô vươn tay đón lấy những hạt mước mưa rơi qua kẽ tay.

Tình cảm yêu nghệ thuật trong lòng chợt nổi lên, ngay lúc này cô rất muốn cầm cây cọ để vẽ, vẽ lại khung cảnh mưa gió này. Nơi con đường ướt sũng nước mưa, hàng cây hai bên đường nghiêng ngả tắm mình trong gió bão.

Thanh Thanh lại vui vẻ bật cười với ý tưởng kỳ lạ của bản thân, khum tay hứng giữ lấy những giọt nước mưa đang rơi. Trong đôi mắt như có hai vì sao đang tỏa sáng.

Chiếc xe ô tô chạy lướt nhanh trên mặt đường ướt sũng nước mưa. Nước mưa hắt lên cửa kính làm rửa trôi những lớp bụi vô hình bám trên thân xe. Chiến Phong hơi dựa ra sau ghế xe, hướng tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp kính xe. Bất chợt, hắn bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ đang vui vẻ một mình đứng trú mưa dưới một mái hiên trước cửa nhà trên vỉa hè trồng một gốc cây to. Dường như bầu không khí mưa gió ảm đảm xung quanh cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô gái, trên môi đang nở nụ cười rạng rỡ, khum tay hứng lấy những giọt nước mưa, trong đôi mắt đen láy cũng lấp lánh ý cười.

Dường như linh cảm có ai đó đang chăm chú nhìn mình, Thanh Thanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía con đường trước mặt. Cùng lúc ấy, cánh cửa kính xe ô tô phía sau dần hạ thấp. Xuyên qua màn mưa trắng xóa mông lung, bốn mắt nhìn nhau. Thanh Thanh hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe. Người đàn ông trẻ tuổi nâng nhẹ khóe môi, cười khẽ.

Chiếc xe khuất dần xa, Thanh Thanh vẫn chưa hồi thần.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN