Chầm chậm yêu em.
Chương 5: Con Mèo mất tích.
– Kỳ Thiên đang chờ người nhà tới đón đúng không? Cô ngồi đây cùng chờ với em nhé.
Cậu bé khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Thanh Thanh xoa mái tóc đen mềm mại, ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Cầm bút chì, cô bắt đầu vẽ phác họa. Từng đường nét vẽ tái hiện lại bóng dáng một cậu trai nhỏ ngồi trên giường, ánh sáng chan hòa, trong lòng ôm một con mèo tròn vo màu trắng, ánh mắt nhìn chăm chú, bàn tay đặt trên sống lưng con vật, nhẹ nhàng vuốt ve. Ý định muốn vẽ một bức tranh tặng cho thằng bé vô thức chợt đến. Cô cho rằng chẳng những con Họa nhớ thằng bé, muốn tìm người bạn nhỏ cùng chơi với mình, thằng bé cũng thật lòng yêu quý con vật.
Cô say sưa với công việc vẽ tranh minh họa của mình, khiến thằng bé cũng bị cuốn hút theo. Đặt bút lên bàn, gập cuốn vở ô li, Kỳ Thiên lặng yên ngồi nhìn cô vẽ. Bức tranh thành hình, cô chuyển sang công đoạn tô màu. Chỉ là mấy gam màu đơn giản, nhưng được vẽ chăm chút bằng tình cảm chân thành của cô, đã thổi hồn vào bức tranh trông sinh động như thật.
Lúc quản gia Trần bước vào cửa lớp học, chứng kiến chính là cảnh Thanh Thanh đang say sưa ngồi vẽ tranh, cậu chủ nhỏ ngồi bên cạnh cũng say sưa ngắm nhìn cô vẽ đến quên hết cả hiện tại xung quanh. Ông định lên tiếng nhắc nhở sự có mặt của mình, nhưng thấy khung cảnh trong phòng quá mức hài hòa tốt đẹp, lại không nỡ phá hỏng. Quản gia Trần đứng im tại cửa, để cho một lớn và một nhỏ có không gian riêng. Ông có lòng kiên nhẫn để chờ.
Đặt bút màu xuống bàn, hai tay giang rộng bức tranh, Thanh Thanh hài lòng, cười tươi rạng rỡ:
– Em có thích bức tranh này không? Cô tặng nó cho em nhé!
Trong đôi mắt dường như có hơi nước, bàn tay kích động khẽ run, Kỳ Thiên đón nhận lấy bức tranh. Cậu bé cẩn thận ngắm nhìn, ngón tay vuốt ve, chạm nhẹ vào hình còn mèo Họa đang cuộn tròn nằm trong lòng. Cậu hiện giờ đang cảm thấy rất vui và cảm động. Cô giống như người mẹ hiền của cậu vậy.
Thấy thằng bé tỏ vẻ rất thích bức tranh, nụ cười càng rộng mở trên môi. Cô dùng ngón tay chỉ vào hình vẽ trong bức tranh:
– Đây là em. Còn đây là con Họa. Em còn nhớ hình ảnh của buổi tối hôm đó không?
Thằng bé gật đầu, đôi mắt tham lam ngắm nhìn hình trong bức tranh. Đó là một buổi tối khó quên, cậu sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Mong rằng cô sẽ vẫn mãi quan tâm và yêu quý cậu như hiện tại. Cũng mong còn có cơ hội gặp lại con Họa. Cậu thật sự rất nhớ nó.
– Kỳ Thiên đã tới lúc về nhà rồi. – Quản gia Trần lên tiếng.
Thanh Thanh hướng mắt nhìn ra phía cửa lớp, nhận ra người đàn ông luống tuổi từng gặp một lần vào buổi tối cách đây mấy hôm trước.
– Chào chú. – Cô mỉm cười, lễ phép chào hỏi.
– Chào cô.
Quản gia Trần cũng nhận ra cô là người quen, người có ơn thu lưu thằng bé. Gặp lại cô ở đây, hơn nữa cô còn là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé, Quản gia Trần bỗng cảm thấy yên tâm hơn, tin rằng cô sẽ chăm sóc rất tốt cho thằng bé.
Đeo cặp sách trên vai, Kỳ Thiên ngước mắt nhìn cô, tỏ ý chào tạm biệt. Đọc hiểu được ý muốn nói trong mắt thằng bé, Thanh Thanh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.
– Hẹn gặp em ngày mai nhé. Hai người đi về cẩn thận!
Quản gia Trần lịch sự chào từ biệt cô, nắm tay dẫn thằng bé ra cổng trường. Thanh Thanh đứng trên vỉa hè, nheo mắt nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa. Trong lòng cô cũng chờ mong những ngày tháng dạy học ở đây.
…
Mặt trời khuất sau dãy núi phía xa xa, thành phố thắp sáng bằng bóng đèn điện thay cho ánh sáng mặt trời. Trên đường lái xe về nhà, ngang qua siêu thị gần nhà, nhớ tới lời hứa với con mèo Họa vào ban sáng, cô tạt vào mua thêm một túi thức ăn cho mèo có hương vị cá ngừ.
Khép lại cánh cửa gỗ phía sau lưng, cởi giày để trên kệ, cô cất tiếng gọi:
– Họa Họa chị đã về rồi đây, có mua thêm thức ăn có hương vị cá ngừ mà em thích ăn nhất mang về đây!
Cô giơ túi thức ăn lên cao, chờ mong con Họa vui vẻ kêu meo meo, chạy ra đón. Nhưng lần này, con vật đã để cho cô phải thất vọng, đứng chờ một lúc mà không nghe thấy tiếng kêu hay thân hình tròn vo xuất hiện chào đón cô.
Thanh Thanh xỏ dép lê, đành mang túi thức ăn vào trong bếp cất trước. Nghĩ rằng con Họa đang lười biếng ngủ trên giường chưa chịu dậy, hay là đang giận dỗi với mình, cô tiến vào phòng ngủ. Trên giường trống không, dưới gậm giường cũng không có, cô còn cẩn thận rũ lớp chăn nệm cũng không tìm thấy con vật thân yêu. Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy lo lắng, bình thường con họa luôn ở trong nhà, không có mấy khi bỏ đi ra ngoài một mình mà không có cô mang theo cùng.
Cánh cửa sổ mở rộng, cô kéo gọn tấm rèm cửa màu trắng, chống tay lên thành cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài. Âm thầm đoán… có khi nào con Họa bỏ đi ra ngoài theo lối cửa số không?
– Họa Họa! Em mau ra đây, chị đã về rồi đây này! Meo meo!
Thanh Thanh vừa cất tiếng gọi vừa lục tung khắp căn nhà để tìm kiếm con vật, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy. Chán nản, cô lê tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay quần áo. Cầu mong một lát nữa khi đã chơi chán, con Họa sẽ tự tìm đường về nhà.
Giặt xong quần áo, hong khô. Nấu một bàn thức ăn đơn giản. Thanh Thanh ngồi trong bếp ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn chín giờ tối rồi, vì sao con Họa vẫn còn chưa về, có khi nào nó đã đi lạc, hay là đã bị người xấu bắt mất rồi không? Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, tự trách bản thân mình bất cẩn khi không khóa kĩ cửa sổ trước lúc rời khỏi nhà, Thanh Thanh đánh mất cảm giác muốn ăn uống.
Không thể ngồi chờ đợi trong khi không có kết quả, Thanh Thanh thay quần áo, khóa cửa, rời nhà đi tìm mèo.
Bắt đầu cô tìm ở những khu vực xung quanh gần nhà, gặp hàng xóm cô sẽ mở điện thoại chụp hình của con Họa, tiến lên hỏi:
– Hôm nay cô có thấy con mèo trông giống như trong hình quanh quẩn ở đây không?
Đa số câu trả lời mà cô nhận được là những cái lắc đầu, hoặc nói là không biết.
Nỗi lo lắng dần tăng lên, biến dần thành thất vọng. Lẽ nào mèo của cô thật sự đã bị kẻ xấu bắt mất rồi sao? Cô biết đi đâu để tìm nó đây?
Con Họa giống như người chị em thân thiết của cô vậy. Nó đã sống bên cạnh cô được sáu năm tròn rồi. Đã cùng cô trải qua những ngày tháng vui buồn có nhau. Nay nó đi lạc mất, những ngày tháng sau này cô phải làm sao?
Thanh Thanh đi lang thang khắp các con đường, gặp người nào cô cũng mở điện thoại ra hỏi có nhìn thấy mèo của cô không?
Đêm dần khuya, đi bộ tới khi mệt mỏi, nỗi thất vọng trong lòng dâng đầy, Thanh Thanh ngồi thụp xuống vỉa hè, ánh mắt lạc lõng nhìn sang phía bên kia con đường.
Bất chợt đôi mắt cô sáng lên, sức sống trong người trỗi dậy, cô vui sướng cất tiếng gọi to:
– Họa Họa! Có phải mày không? Meo Meo!
Vài người đi bộ trên vỉa hè, hiếu kì dừng chân nhìn cô. Phía bên kia đường, con vật với bộ lông lấm bẩn đã không còn màu sắc trắng muốt vốn có, vểnh tai lắng nghe tiếng gọi thân thiết quen thuộc. Đôi mắt màu xanh lá ngước lên nhìn cô, chiếc miệng nhỏ kêu meo meo, như đang tố khổ làm nũng.
Ngỡ tưởng đã mất đi, lại may mắn tìm thấy được, Thanh Thanh không một chút chần chừ vội băng sang phía bên kia đường. Con vật cũng vội vã cong bốn chân chạy về phía cô.
Giây phút con Họa nhảy vào vòng tay, Thanh Thanh vội ôm chặt lấy, cũng đúng lúc ấy có một chiếc xe ô tô phóng thật nhanh, chồm tới. Tiếng phanh két xe chói tai, người đi đường bị dọa sợ ngừng bước chân. Thanh Thanh ôm con mèo ngã đổ xuống lòng đường, đôi mắt hoảng sợ nhắm tịt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía sau cũng cau mày mở cửa xe bước xuống. Thần sắc lạnh lùng, sải những bước chân dài tiến lại gần cô.
– Cô không sao chứ? – Người tài xế thần kinh căng thẳng hỏi, lo sợ gây ra tai nạn nghiêm trọng sẽ gặp rắc rối, có khi còn bị ông chủ đứng bên cạnh đuổi việc.
Thanh Thanh mở mắt, cố nén đau ngồi dậy. Cô hiểu vụ tai nạn này đa phần không phải lỗi do người tài xế lái xe quá nhanh, mà do cô đột ngột băng ngang sang đường. Con mèo Họa bị dọa không hề nhỏ, thân hình tròn vo đang cuộn tròn nằm run rẩy trong lòng cô.
– Tôi… không sao. – Cô cố gượng cười đáp.
Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng hừ lạnh của người đàn ông còn lại, đứng gần ngay trước mắt.
Thanh Thanh ngước mắt nhìn lên, thần trí có chút mờ mịt, ngơ ngác. Trái đất phải chăng quá tròn, vì sao đi tới đâu cô cũng đụng mặt phải anh ta?
– Đứng lên được không? – Chiến Phong nhíu mày hỏi.
Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, chống một tay xuống đất, cố gắng đứng lên. Nhìn cánh tay bị xây xát chảy máu của cô, không hiểu vì sao hắn thấy thật chướng mắt, trong lòng có chút khó chịu.
Người tài xế thấy cô bị ngã đau, định đưa tay dìu cô đứng dậy. Chiến Phong không kịp suy nghĩ gì nhiều, cúi xuống nhấc bổng cả người lẫn mèo trên đôi tay rắn chắc, sải bước về hướng xe ô tô. Miệng há to, người tài xế ngơ ngác nhìn cả hai.
Thanh Thanh vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, trước con mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, cô vội nói:
– Anh mau thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi!
– Im miệng! – Hắn gắt, không cho phép cô có cơ hội cự tuyệt. Còn dám nói là có thể tự đi, đã đau tơi mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán.
– Mở cửa.
Người tài xế hoàn hồn, vội chạy nhanh lại mở cửa xe ô tô. Chiến Phong cẩn thận đặt cô ngồi xuống chiếc ghế xe bên cạnh phía đằng sau ô tô, giục tài xế:
– Nhanh lái xe tới bệnh viện gần nhất.
– Vâng. – Người tài xế nhanh chóng lái xe rời đi, đám đông hiếu kỳ tự động nhường đường.
Thanh Thanh vẫn ôm con mèo Họa trong lòng, cô đã xuýt đánh mất nó một lần, tuyệt đối sẽ không sơ ý để đánh mất nó lần thứ hai. Chiến Phong ghét bỏ nhìn còn mèo lấm bẩn trong lòng cô.
– Vì con mèo ngay cả mạng cô cũng không cần? – Hắn ngữ khí mỉa mai hỏi.
Thanh Thanh mím môi, cố gắng dằn cơn bực tức xuống. Cô hiểu lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, nếu người tài xế không đạp chân phanh, dừng xe kịp, thì có lẽ cả cô và con mèo đã bị tông chết rồi.
– Tôi xin lỗi đã gây ra phiền phức cho anh. – Cô cố tỏ ra chân thành, nói – Anh đưa tôi tới cổng viện là được rồi, phần còn lại tôi có thể tự lo.
Còn dám cậy mạnh với hắn? Chiến Phong xa xầm mặt. Cô gái nhỏ này đúng là không biết tự lượng sức!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!