Chạm nhẹ vào môi em
Chương 39: Bắt đầu biết yêu P1
Thời tiết thành phố đang bước vào giai đoạn mùa mưa, cho nên cứ gần đến chiều tối thì những cơn mưa rào bắt đầu xuất hiện. Ngồi trong xe, Minh Hoàng thấy Tiểu Đào im lặng rất lâu, cô cứ lấy tay sờ sờ vào những giọt mưa đang chảy dài trên cửa kính. Anh sợ cô đang áy náy chuyện của bạn mình, đành mở miệng trấn an:
“ Tiểu Đào, đợi một thời gian nửa sếp tổng nguôi giận. Tôi sẽ đề cập lại chuyện của bạn cô. Tôi tin chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi!”
Tiểu Đào lạnh lùng mở miệng nói: “ Không cần.”
Nghe thấy thái độ của cô nói chuyện với anh như vậy, Minh Hoàng có chút khó xử, bất giác anh thở dài xoay người lên phía trên, không muốn tiếp tục nhiều lời. Anh là người làm việc luôn có đạo lý của mình, đúng là đúng mà sai là sai. Nhưng nếu Gia Lâm làm sai, thì anh sẽ làm sai cùng với anh ta. Nói cho cùng, trong chuyện này chẳng dính dáng gì đến bạn của Tiểu Đào, thế mà vẫn phải chịu cảnh oan ức rời đi.
“ Chung quy vẫn là mạnh được yếu thua mà thôi!”
Tiểu Đào nghe nhắc đến Gia Lâm thì cô lười nói chuyện về anh ta. Chỉ riêng sự việc Thùy Dương vì cô mà bị đuổi việc, khiến cô càng ghét cay ghét đắng anh ta hơn. Nghĩ đến Phan Việt mà cô thầm đem ra so sánh:
“ Đều là người cùng thuộc một tầng lớp, nhưng sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Anh Việt hơn anh ta gắp trăm lần.”
“ Không đúng.”
“ Phải hơn gấp một ngàn lần mới đúng.”
Trong đầu Tiểu Đào lúc này là hình ảnh hai người đàn ông giàu có mà cô gặp. Một người thì khô khốc, cao ngạo, xem thường người khác. Còn một người thì tốt bụng, nhẹ nhàng, ấm áp và đặc biệt rất có khí chất của một người đàn ông. Nhớ đến những cử chỉ chăm sóc của Phan Việt làm cho cô hồi tưởng lại chuyến đi vừa qua.
Tiểu Đào nhớ lúc cô đóng giả làm bạn gái của Phan Việt.. Nhớ lúc anh và cô hôn nhau trong ngày tuyết rơi. Cả hai còn cùng nhau đùa giỡn dưới tuyết, anh cõng cô đi một đoạn đường dài dạo quanh chỉ để làm cho cô nguôi giận. Anh làm rất nhiều thứ vì cô mà chưa bao giờ mở miệng than vãn. Mỗi khi cô khóc anh nhẹ nhàng dỗ dành, mỗi khi cô vui thì cô thấy anh cười rất nhiều. Bây giờ Tiểu Đào cảm thấy mình đi nhầm máy bay thật là hạnh phúc, nó khiến cho cô mơ màng không muốn thoát ra hiện thực.
Tiểu Đào nhắm mắt tự hỏi:
“ Không biết bây giờ anh Việt về nhà chưa?”
“ Qua chuyến đi này, không biết anh ấy còn nhớ mình không?”
“ Không biết khi nào mới được gặp lại anh ấy.”. Rất nhiều câu hỏi được Tiểu Đào đặt ra và hình ảnh của Phan Việt dần dần càng xuất hiện dày đặc. Tiểu Đào cứ tương tư như người mất hồn và ý thức được cô thực sự đã thích Phan Việt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!