Chạm nhẹ vào môi em
Chương 38: Bắt đầu biết yêu P2
“ Hay là có chuyện gì?”. Trong khi anh đang lẩm bẩm trong miệng, thì những tên vệ sĩ bất ngờ nhao nhao mở miệng:
“ Ồ! Họ ra rồi kìa.”
Minh Hoàng ngước mắt lên, nhìn thấy bên cạnh Phan Việt chính là Tiểu Đào. Anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú, anh không thể tin vào hình ảnh trước mắt.
“ Chỉ mới một tuần thôi, sao cô ta lại xinh đẹp như vậy.”. Nhìn Tiểu Đào mà anh cảm thấy thế giới đúng là xoay tròn, điều này càng làm anh khẳng định một câu nhân gian lưu truyền:
“ Chim đã không hót thì thôi, một khi đã hót thì vang vọng đất trời.”
Ngay lập tức Minh Hoàng nghĩ ngay đến Gia Lâm:
“ Không biết sau khi thấy Tiểu Đào ngon như thế này, thì anh ta sẽ như thế nào nhỉ, haha.. Chắc là khó chịu đến chết mất.”
Minh Hoàng thấy cô chào tạm biệt với mấy người Phan Việt, sau đó quay đầu đi về phía anh. Nhìn thấy cô về nhà an toàn, anh cũng vui vẻ lên không ít:
“ Tiểu Đào, đã lâu không gặp.”
Tiểu Đào nghe vậy, tim giật thon thót, mở miệng nói lúng túng:
“ Anh.. Hoàng.”
“ Sao đi chơi vui không?”. Minh Hoàng tiếp tục hỏi, hôm nay anh không ngược chết cô, thì anh sẽ không phải tên Minh Hoàng.
Đôi tay Tiểu Đào bứt rứt, cô cuối đầu nhận lỗi:
“ Anh Hoàng, em biết sai rồi.”
“ Ài, biết sai?”
Anh nghiêm giọng nói: “ Vì cô mà công ty tổn thất mấy chục tỷ đấy.”
“ Cái gì.”. Tiểu Đào hoảng sợ hét, nghe đến tiền tỷ thân hình cô run lên.
“ Cô hét cái gì, mấy chục tỷ chưa đủ, cô muốn mấy trăm tỷ hả? Báo chí đang vây ở ngoài kia kìa.”
“ Anh Hoàng, em không cố ý.”
Thấy điệu bộ thành khẩn hối lỗi của cô, anh cũng không muốn ngược đãi thêm nửa, đành giả vờ cao thượng:
“ Thôi, chuyện này tôi cũng giải quyết xong rồi, hi vọng cô đừng gây thêm chuyện nửa.”
“ Nhất định không có lần sau.”. Tiểu Đào nói như đinh đóng cột.
Mấy tên vệ sĩ và Minh Hoàng nghe cô nói kiên quyết như vậy liền phì cười:
“ Còn có lần sau, thì chắc mấy ngàn người vì cô mà bị đuổi việc quá. Lần này mấy trăm người bị cho thôi việc, đã là tổn thất nhân lực rất lớn rồi.”
“ À! Bạn cô cũng được công ty cho kết thúc hợp đồng rồi.”
Nghe đến mấy trăm người vì cô mà bị đuổi việc, bạn cô Thùy Dương không thoát khỏi liên can, mồ hôi từ trong tay cô tiết ra, trong lòng khẩn trương lập tức hỏi:
“ Vì cái gì cơ chứ, đây không chỉ là tai nạn thôi sao.”
“ Tiểu Đào à, do cô không biết. Sân bay là nơi giao thương quan trọng, là tính mạng con người đấy.”
“ Nhưng Thùy Dương bạn tôi thì liên quan gì đến chuyện này.”. Tiểu Đào tức giận nói.
Minh Hoàng thấy cô nói có lý, thì ngẩn ra:
“ Cái này cô phải hỏi ông chủ của cô, chứ tôi sao biết được. Bình thường sếp tổng không có làm những chuyện này, nhưng không hiểu vì sao dính dáng đến cô, anh ta lại tức giận như vậy.”. Nói đến đây, Minh Hoàng mới cảm thấy có chút khác thường:
“ Công ty tổn thất không có bao nhiêu, đối với phía bên tổng công ty thì càng không cần phải nhắc đến, con số như muối bỏ biễn mà thôi. Nhưng tại sao anh ta lại cực kỳ tức giận mỗi khi nhắc đến Tiểu Đào.”
Minh Hoàng đưa tay lên sờ cằm nghi vấn, rồi quay qua Tiểu Đào hỏi:
“ Hay là cô gây chuyện gì với sếp Tổng rồi.”
“ Không có, không có ha.”. Tiểu Đào xua tay mở miệng chối, nhớ lại cái cảnh anh ta hôn cô, khiến khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ.
“ Ồ!”. Minh Hoàng ngạc nhiên, tròng lòng tự nhiên có suy đoán:
“ Hai người này, chắc chắn có chuyện rồi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!