Chân ngắn xuyên không kí - Chương 1: Xứ sở "Chân Ngắn"
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Chân ngắn xuyên không kí


Chương 1: Xứ sở "Chân Ngắn"


Xưa xửa xừa xưa, con người là sản phẩm hảo hạng của thượng đế. Ban đầu, ngài tự tay nhào nặn nên những khuôn hình, đắp da đắp thịt, tim gan phèo phổi, lại còn cả não nữa. Do quá trình nung xương quá rắc rối, Thượng Đế thì bận trăm công nghìn việc, cuối cùng quyết định truyền đạt bí quyết cho tiên nữ trong cung.

Những ngày đầu, công việc ổn định và luôn đạt chất lượng tốt, lượng người sản xuất ra vô cùng mãn nhãn và đạt yêu cầu. Nhưng thiên đình có nằm mơ cũng không biết được rằng, thế sự khó lường, nhân gian lại tồn tại cái gọi là “thuyết tương đối”.

Gọi cho hoa mỹ vậy chứ căn bản ở đây chẳng liên quan gì đến bác Einstein, vì cái thời đó hình như tổ tiên của bác vẫn chưa xuất hiện. Có chăng là muốn gợi nhắc đến một định lí: không thứ gì tuyệt đối vẹn toàn cả. Mà chẳng dài dòng văn tự nữa, tóm lại vì không có thuyết tuyệt đối nên cuối cùng các tiên nữ đã phạm phải sai lầm. Thay vì nung xương trong 10 giờ, họ lại chỉ nung 9 giờ 59 phút. Thành ra xương chưa đủ chín, hậu quả thì phải mãi sau này mới thấy được.

Khi lượng người tạo ra đã đủ, Thượng Đế bèn gửi con người xuống nhân gian, ưu ái cho họ trí thông minh để có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Ngày ngày tháng tháng, con người từ hình hài nhỏ dần lớn lên, tuy không thể bay cao bay xa như quảng cáo sữa zinzin, nhưng cũng mắt sáng dáng cao đúng như vinamilk đảm bảo. Thượng Đế vô cùng mãn nguyện, ngài cho phép con người tự do sinh sống, tự do gặp gỡ, tự do kết bạn, được quyền yêu nhau và quyền… e hèm, tạo ra các thế hệ kế tiếp.

Rồi một ngày trời trong gió mát, Thượng Đế quyết định dẹp bỏ bộn bề công việc để đi ngao du sơn thủy, tiện thể thăm nom những đứa con mà mình hết lòng tạo ra. Ngang qua một cánh đồng cỏ mênh mông, ngài thấy thấp thoáng xa xa bóng hình một đôi tiên đồng ngọc nữ rất ngộ nghĩnh. Bằng ánh mắt âu yếm, Thượng Đế nhìn hai con của mình, vui vẻ bớt chút thời gian nán lại xem chúng chuyện trò đùa giỡn với nhau.

Nam nhân:

– Nàng có nguyện trao cho ta tấm chân tình trong trắng?

Nữ nhân bẽn lẽn:

– Chàng còn đùa nữa, thiếp đợi ngày hôm nay quá lâu rồi.

Đoạn chàng chàng nàng nàng, ôm ôm ấp ấp, mắt kề mắt, môi kề môi, nói chung là ôi trời đất quỷ thần ơi, Thượng Đế suýt chảy máu mũi.

– Thật quá quắt, bọn trẻ ranh bây giờ quả là manh động. Nứt mắt ra đã xỏ lá ba que, bày đặt ý thiếp tình chàng cái nỗi gì. Hư hỏng, đồi bại, lỗi rồi, quá lỗi rồi.

Thân làm người đứng đầu trời đất, sao có thể khoanh tay đứng nhìn một thế hệ tha hóa thế này. Ngay lập tức, trước khi sự việc lên đến… đỉnh điểm, Thượng Đế bèn hóa phép nhốt hai kẻ hư đốn kia vào hai cái lồng khác nhau.

Nam nhân:

– Nànggggg…..

Nữ nhân:

– Chànggg…..

– Im miệng. Giữa thanh thiên bạch nhật, quang cảnh hữu tình, các ngươi không tới lớp học cho nên người, lại đàn đúm rủ nhau ra đây giở trò đồi bại. Không sợ Thượng Đế nhìn thấy sẽ tức giận à???

Ừm. Không phải ngài đã tức giận rồi hay sao?

Nam nhân hai mắt đau đớn nhìn nữ nhân:

– Vậy mà nàng còn đảm bảo chỉ yêu mình ta, nguyện cả đời nâng khăn sửa túi. Hóa ra vẫn là lừa gạt, nàng sớm đã có người ước hẹn rồi.

Nữ nhân càng ảo não hơn, lệ hoen mi ướt, sụt sùi:

– Thiếp nào dám hai lòng, có chăng cũng chỉ hai lưng. Chàng coi, người ta đáng tuổi làm cha, thiếp mà thèm để ý chắc?

A, láo, láo quá. Dám xem thường Thượng Đế. Đấng tối cao nào đó nét mặt giận dữ, cầm roi mây tét một cái rõ đau vào mông nữ nhân.

– Nha đầu ngươi, có biết đến tam tòng tứ đức không hả. Ở đâu ra kiểu ăn nói vô thiên vô pháp như thế?

– Ui da. Này ông. Nam nữ thụ thụ bất thân, ông mới là hành vi bậy bạ.

– Tào lao mách qué. Trẻ ranh nhà ngươi, đã nổi 11 tuổi chưa mà lên mặt dạy đời.

– Tôi đã qua 20 cái xuân xanh rồi nhá!!! Ngày mai là lên kiệu hoa về nhà chồng. Ông là ai, vô duyên vô cớ chạy tới đây phá hoại, thật là không chịu tích đích đức cho con cháu.

Thượng Đế á khẩu. Con nhóc vắt mũi chưa sạch này thì 20 cái nỗi gì? Ngực không ra ngực, mông không ra mông, mặt mũi kiểu bé lên ba, chân tay lại được một mẩu. So với khuôn hình mẫu, chỉ đáng tuổi nhi đồng.

– Ngươi 20. Vậy tên hư hỏng này bao nhiêu tuổi?

– Ta 28.

What? Chuyện đáng sợ gì thế này. Thượng Đế ngài đích thân ban não cho con người, sao bọn này lại ngu vậy?

– Ngươi, mau nói cho ta biết, ngươi từ đâu mà ra?

– Ông có dớ dẩn không. Ta dĩ nhiên là do cha mẹ sinh ra rồi. Lẽ nào ông nứt ra từ hòn đá, chuyện đơn giản vậy cũng phải hỏi à?

Không phải, bọn này não vẫn ổn định, chắc chắn chưa đến nỗi chập cheng. Lẽ nào bí kíp chế tạo của ngài sai sót? Nhưng lạ quá, rõ ràng đã thử nghiệm đâu ra đấy rồi.

Vội vội vàng vàng, Thượng Đế về trời ngay lập tức. Tiên thần ở đó có bao nhiêu triệu tập bấy nhiêu, ngày đêm truy cứu chân tướng sự lạ này. Cuối cùng, các thượng thần cũng chỉ tìm ra cái bệnh lạ, còn nguyên do nguồn gốc, hiển nhiên không ai biết gì.

Thượng Đế dù rất đau lòng, vẫn phải đối mặt với hiện thực thê lương là con mình mắc bệnh đột biến. Dù gì cũng là tình não bộ, tim gan phèo phổi, ngài không thể để các con ngài thiếu thốn đáng thương. Nhưng dưới sức ép của chúng thần tiên, tất cả những gì ngài có thể làm chỉ là tạo ra một xứ sở tươi đẹp yên ấm, đem những đứa con đột biến của mình bỏ vào.

Phải cách ly chúng ở thế giới riêng, nếu không hậu họa khôn lường, thế gian của ngài sẽ bị đảo lộn. Người “đột biến” tuy ngắn đốt nhưng căn bản mặt mũi vẫn rất đáng yêu, Thượng Đế vừa cưng, vừa thương, đặt cho tên chung là “chân ngắn”, lấy tên xứ sở cũng là “chân ngắn” luôn. Ở đó hoa cỏ thơm ngát, cây trái trĩu cành, người người nhà nhà ngày đêm hát ca, yên bình sống qua ngày tháng.

Khổ nỗi, ta nói chỉ có thuyết tương đối, không có thuyết tuyệt đối. Thượng Đế có hay chữ ngờ, “chân ngắn” không chỉ đáng yêu, mà còn đáng chết.

Người ta bảo “ăn no rửng mỡ”. Một ngày đen trời, vài chàng, nàng chân ngắn rủ nhau trốn đi, tìm cảm giác lạ. Họ băng qua những cánh rừng rậm, những đèo núi cao, không quản ngày đêm, cuối cùng cũng sang bên kia thế giới.

Họ gặp “chân dài” ở đó, tiếng sét ái tình nổ đoàng đoàng, mũi tên cupid bắn tứ tung, cuối cùng tạo ra hiện tượng pha trộn gen, sinh ra những đứa con chẳng dài chẳng ngắn. Sau này, những đứa trẻ đó lớn, tuy đốt xương không nở ra hết, nhưng ngực ra ngực, mông ra mông, nói chung là quyến rũ mê người.

Cuộc sống bình thường như vậy, cho đến tận ngày loài người tiến hóa một cách khủng bố, nói cách khác chính là thế giới hiện đại đây. Thế hệ chân ngắn cha ông của người lùn đã trở về cát bụi, người ta cũng chẳng thèm lí giải hiện tượng người dài ngắn nữa, vì nhìn riết quen lắm rồi. Khoa học thì hào hứng hơn, làm vài quyển giáo trình về hiện tượng thiếu chất, suy dinh dưỡng. Nói chung, chân ngắn bình thường cũng là người hoàn hảo, và chân dài vẫn là hình mẫu lí tưởng hơn.

Lại nói về xứ sở “chân ngắn” kia. Khi Thượng Đế biết chuyện có kẻ bỏ trốn, ngài vô cùng tức giận, cho tịch thu hết tất cả của ngon vật lạ, thực phẩm có sẵn, con người bắt đầu phải lao động lam lũ, cực khổ sớm hôm mới đủ kế sinh nhai. Trí tuệ người chân ngắn cũng bị giảm bớt đi, vì vậy, trải qua bao thế kỉ, họ vẫn luẩn quẩn trong cái vòng ăn ăn mặc mặc, chẳng thể phát triển hơn nữa.
Nói ngắn gọn, cuộc đời họ là cuộc đời quá đơn giản. Bù lại là môi trường sống trong sạch, thời thế thanh bình. Cuộc sống vua, quan, dân không mấy rắc rối.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN