Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em. - Chương 2: Sư Phụ Cố Mà Giữ Tâm.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
667


Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em.


Chương 2: Sư Phụ Cố Mà Giữ Tâm.


“Cậu nói Tiểu Tư à! Tiểu tử đó đang vào năm cuối cao trung đấy!”

Phụt! Nước trong miệng tôi đã văng ra hết, làm A Mạc đã phải trợn mắt.

“Cậu ở dơ quá đi!”

“Cao…cao trung? Nhỏ thế ư?”

“Ừ! Tiểu tử đó đã sống bên nhật từ nhỏ, giờ vì ông nội bị bệnh mà qua đời vào năm ngoái nên mới bị bố bắt về gia tộc”

Tôi biết hắn nhỏ hơn tuổi hơn thật, ai ngờ lại nhỏ hơn tới tám, chín tuổi lận, nếu đúng, hắn nên kêu tôi bằng dì mới đúng.

Thấy tôi có vẻ ngẩn ra, A Mạc đã nhếch môi đầy quỷ ý.

“Có hứng thú với con nít à?”

Tôi giật mình khi mặt A Mạc đã tiến sát.

“Gì? Cậu đừng nói nhảm, tôi chỉ tò mò thôi!”

“Hơi! Mừng hụt”

Tôi thật muốn mở cái đầu của A Mạc ra xem cậu ta đang nghĩ cái gì à? Nhanh tay thu dọn tách trà tôi muốn đuổi khách.

“Được rồi! Cậu về đi, mình còn đóng cửa nữa, trễ rồi”

A Mạc cong khóe môi, rồi cũng nhanh đứng dậy cầm lấy túi xách của mình.

“Được! Được! Hôm nay ngày đầu tiên dạy tiểu tử đó đúng không! Không làm phiền nữa”

Nói xong A Mạc đã ngoe nguẩy mà rời đi, tôi cũng nhanh đóng tiệm lại, thật ra bán hoa chỉ là công việc theo sở thích chứ tôi đâu thiếu thốn bất cứ thứ gì khi mẫu thân đại nhân luôn trợ cấp đầy đủ cho tôi, nhiều khi bị ngăn cấm kêu trở về, nhưng tôi quyết không nghe, tôi thích tự do, nhưng tôi cũng biết sự tự do này sẽ không tồn tại được lâu vì nếu trong năm nay tôi không đem được phu quân tương lai trở về, mẫu thân đại nhân nhất định sẽ đưa tôi đi xem mắt.

Nữa tiếng sau đã có một chiếc xe đã đậu trước cửa, khi nghe tiếng chuông tôi cũng nhanh chạy ra mở cửa, khi thấy hắn vẫn trong bộ vest đen, tôi thật có hơi bối rối vì thằng ranh này hình như chưa từng mặt đồ thường hay sao ấy? Nhìn hắn thế này thật quá nghiêm chỉnh rồi.

“Chị không cho tôi vào trong?”

“Hả? À mời cậu vào”

Tôi không thể cứ như con ngốc thế này mãi, nhanh mời hắn vào tôi cũng lẽo đẽo phía sau hắn, cho đến khi bước chân đã dừng lại, tôi cũng to mò không biết vì sao.

“Phòng tập ở đâu?”

Thật muốn nhảy hố hết sức, hắn là khách mà tôi lại ngớ ngẩn đến thế!.

“À…lối…lối này”

Tôi không biết thằng nhóc này có nghĩ tôi ngốc hay không, chứ tôi thấy mình thật hết thuốc chữa, khi đã dẫn hắn đến phòng tập, thấy hắn đã cởi áo ngoài cùng cà vạt ra, tay áo cũng xăng lên một nữa, tôi mới cầm cung lên mà chỉ hắn ta.

“Cậu nhìn nhé!”

Kéo căng dây cung, rồi cũng chuẩn sát mà buông cung, mũi tên cắn sâu vào hồng tâm phía trước.

“Tới lượt cậu rồi tiểu Tư”

Đưa cung cho hắn, tôi cong môi đầy tự tin, hắn cũng nhận lấy, ánh mắt của hắn nhìn tôi như thể tôi là vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, làm nụ cười cũng cứng nhắc.

“Chị giúp cậu”

Nhanh sao đó tôi đã giữ cung dùm hắn, và hướng dẫn hắn cách cầm cung cùng tư thế thích hợp.

“Tay phải cầm cung, tay trái cầm tên, cả người, cung và tên đều phải thẳng, chân phải tạo thành gốc 60 độ, tạo một tư thế thẳng, không nghiêng và mắt phải hướng về hồng tâm phía trước”

Tôi tập trung cho việc chỉ dẫn, nhưng cái người được dạy hình như chẳng chút để tâm mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Này! Cậu có nghe không vậy?”

“Chị thơm thật”

Tôi muốn té ngang vì lời hắn chẳng ăn nhầm vào đâu hết.

“Nhóc! Bớt giỡn đi”

Hắn vẫn đưa ra bộ mặt như vừa sinh ra chỉ có một biểu cảm, một chút cảm xúc cũng không có.

“Cấm gọi tôi như vậy! Gọi Cẩn Tư”

Tôi sợ hắn rồi, cái thằng nhóc này không biết lớn nhỏ gì cả.

“Không thể! Quá thân mật”

“Chị không muốn?”

Giờ tôi mới nhận ra tư thế ái muội của bản thân khi hắn đã ép sát tôi vào tường.

“Này! Chị đây là cao thủ võ học đấy! Chị không nể cậu đâu đấy”

Thấy tôi đã xù lông hắn cứ nhìn như thế, sau nữa ngày hắn mới chịu quay đầu.

“Đúng là bà cô già khó tính, chẳng vui tí nào”

Môi giật giật, một màu đen bao trùm, hắn gọi tôi là bà cô già đấy! Cái thằng nhóc chết băm này.

“Sư phụ! Mau dạy đồ nhi đi”

Nắm chặt nắm tay, tôi tự nhủ với lòng, phải nhịn, phải nhịn, nếu không vì A Mạc nhờ vả tôi cũng sẽ không dạy cậu đâu, tiểu tử thối.

“Chị đang chửi tôi à sư phụ?”

Hắn quay đầu làm tôi giật cả mình, nhanh lắc đầu tôi cố kéo cong môi.

“Không có, tiểu Tư của vi sư còn biết đọc tâm thuật nữa cơ à?”

“Ừ! Nên sư phụ cố mà giữ tâm vì tôi không những biết đọc tâm thuật mà còn biết lấy tâm người khác nữa”

Hắn nhếch môi đầy mưu mô, cái tên tiểu tử này làm tôi phải nổi gai óc, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc, nhưng sao lại có cái vẻ mặt thế này kia chứ?.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN