Chị À, Em Thích Chị ! - Chương 34 :
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Chị À, Em Thích Chị !


Chương 34 :


Sáng dậy từ quán chạy về phòng, vệ sinh cá nhân xong suôi, tôi chuẩn bị balo áo quần chuẩn bị về quê. Tôi điện cho chị.

– Alooo ! Đâu đó?

– Chị bên phòng nè, em đâu rồi?

– Đi ăn sáng rồi vô hen.

– Ok, em qua đón chị đi.

Tôi cúp máy, phóng xe qua chị. Qua tới nơi đã thấy chị đứng trước cửa phòng và chiếc balo.

Vậy là tôi đưa chị đi ăn sáng và đưa con xe đi rữa và đổ xăng tiện về quê luôn.

…………

Xe chạy gần tới đèo Hải Vân, tôi dừng xe lại.

– Sao vậy Hưng?

– Chị xuống đi.

– Ừm.

Vậy là chị trèo xuống xe, tôi mở balo lấy cho cái áo khoác lạnh.

– Chị mang vào đi, xí lên đó lạnh lắm.

Chị lắc đầu từ chối.
– Em mang đi, em ngồi trước mà, chị mang vậy đủ rồi.

– Chị mang đi, em còn cái nữa mà.

Vậy là chị mang vào.

Vậy là xe bắt đầu lên đèo, vẫn còn sáng sớm sương mù dày đặc che hết đường đi, biết sau còn có chị nên tôi lại càng đi cẩn thận hơn.

Phía sau tôi, chị bắt đầu vòng 2 tay ôm trước người tôi lại và khóa 2 bàn tay chị lại bằng cách chị nắm cổ tay 2 bàn tay của chị lại.

– Đẹp Hưng nhỉ? Nhưng lạnh quá.

– Ôm chặt em vào kẻo lạnh.

Chị chen vào sát tôi hơn, 2 tay vòng chặt hơn, mặt thì tựa vào lưng tôi.

Xe tiếp tục vượt đèo, ở đằng sau chị vẫn ôm chặt, sương mù từ từ cũng được mở ra bởi ánh nắng mặt trời, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, con đường lên đèo sáng sớm rất ít nhưng chiếc xe đi qua, lâu lâu chỉ có vài chiếc lác qua.

– Chị trang?

– Gì vậy Hưng?

– Dạ, em sợ chị ngủ hê hê

– Ừm, em lạnh không?

– Dạ, cũng có.

– Hay nghĩ xí nha Hưng.

– Thôi, xí xuống đèo nghĩ luôn, chứ trên này cũng hơi nguy hiểm.

– Ừm, chị chỉ sợ em lạnh thôi.

– Chị ôm thế này, chị cũng bớt em cũng bớt à. Hê hê

– Cái thằng, chỉ được cái lợi dụng là giỏi.

Dù chị nói vậy, nhưng tay của chị vẫn vòng chặt hơn vào tôi. Xe tiếp tục càng lên đèo thời tiết càng lúc càng lạnh hơn và trống vắng hơn.

– Wow, đẹp dữ, chị xờ được mây luôn. Hihi

Tôi chỉ biết cười mỉm chứ không muốn nói gì, sợ mất cảm giác vui của chị, công nhận chị con nít thật.

Chạy được 30′ xe đã xuống đèo, chạy thẳng vô Lăng Cô, Tôi và Chị xuống Lăng Cô nghĩ ngơi và thưởng thức bánh bột lọc.

Nghĩ ngơi được 15′. Xe tiếp tục chạy thẳng về nhà chị, chị ở sau reo hò và vui vẽ khi biết mình sắp về nhà.

…………

Cuối cùng đã đến nhà của chị, nhìn lại nhà chị cũng cách nhà Tôi mấy là bao.

Nhà chị nói giàu thì không giàu, nói nghèo thì không nghèo.

Chị xuống xe, bấm chuông. Thì con bé em chị chạy ra mở cửa, nó gặp chị nó vừa reo và chạy lại ôm chị nó.

– Chị 2.

Hai chị em ôm nhau một lúc.

Tôi cười và nói.
– Có định vào nhà, không vậy?

– Ấy, chết chị quên, hiihi

Con bé em của chị nhìn tôi và trừng lên, kiểu như kẻ phá hoại hạnh phúc của nó.

Chị đẩy 2 công ra, tôi chạy vào đã thấy 2 bác ngồi trong phòng khách chờ chị, Chị đi vào trước. Trước mắt tôi là cảnh tượng cả gia đình sum vầy 4 người ôm nhau cười vui vẽ. Tôi đi vào và trên tay cầm 1 bộ bánh.

– Dạ, con chào cô chú ạ.

Bác trai và bác gái đồng thanh.
– Ừm

Bác gái thì đi xuống bếp.

– Vào đây ngồi con.
Bác Trai nói.

– Vào đây ngồi em
Chị trang giúp tôi.

– Dạ.

Bác gái đi lên với cái phích nước nóng tẻ vào tách trà, rồi Bâc gái ngồi xuống cạnh Bác trai.

– Dạ, con có chút quà Trung Thu, muốn tặng cô chú ạ.

– Lần sau, tới chơi là được rồi, khỏi quà cáp nha con
Bác gái cầm món quà, bỏ lên bàn thờ.

Tôi cười và nói.
– Dạ

Tôi lúc này hơi run và hơi luống cuống chả biết nói gì.

Bác gái, cầm tách trà rót vào ly tôi.

– Dạ được rồi, cô để con.

2 Tay tôi về phía tách trà đang nằm trên tay Bác gái.

Bác gái nhìn tôi rồi nói.
– Để bác.

Tôi thụt 2 tay về.

– Dạ, con cảm ơn cô.

– Con tên gì?
Bác trai hỏi tôi.

– Dạ, con tên Hưng.

– À, con là Hưng đó hả?

– Dạ, Hưng đó má.
Chị đệm vào.

– Bác cảm ơn con, giúp nó nha.
Bác gái nhìn tôi và nói.

– Dạ, con phải cảm ơn chị ấy chứ Bác, chị ấy nấu cơm cho con ăn mà hê hê.

– Ừm, Hai chị em giúp nhau mà sống nha.
Bác gái nói.

– Mẹ nó xuống bếp làm tôi ít đồ, tôi với cậu lai rai.
Bác trai nói.

– Ừm.

Vậy là Bác gái xuống bếp, chị thì theo mẹ xuống bếp phụ nấu ăn.

– Như ơi.
Bác trai kêu lớn.

– Dạaa !
Giọng con bé em của chị vang từ dưới bếp lên.

– Mày chạy ra bà 8, mua bố 2 xị rượu.

– Dạaa.

Vậy là suốt từ buổi trưa đến chiều Tôi và Bác trai, ngồi lai rai và đánh cờ, cuộc nói chuyền thì xung quanh là nói về chị và Bác trai nhờ tôi coi chị lúc 2 đứa vào Đà Nẵng lại.

Vậy là tối, Tôi bị gia đình của chị nén lại ăn tối. Ăn tối xong còn khá sớm, nên tôi bảo chị đưa đi thăm quan chỗ chị ở.

Hai chị em dạo một vòng quanh chỗ chi ở. Dù chưa tới rằm Trung Thu nhưng trên bầu trời mặt trăng đã to tròn và sáng và nhiều sao lấp lánh trên bầu trời tối, và gió thì phấp phới mùi bùn và lúa…

Và tiếng trống ” Tùng Tùng Tùng ” của bọn con nít tập múa lân. Vậy là tôi kéo chị đi tới chỗ tụi nó xem. Hai chị em coi tụi nó múa mà cười ngất ngư, dù biết không múa bằng tụi nó.

Trên bầu trời bỏng rơi xuống những hạt li ti li ti nhanh dần, bọn nhỏ cầm con lân lên và trống phóng chạy. Còn chị và tôi cũng đứng dậy phi về nhà, nhưng được nữa đường thì chị bị trẹo cổ chân chân do đường trơn và chị chạy nhanh, mưa thì đổ xuống càng lúc càng to. Vậy là tôi bế chị lại một căn nhà. Tôi định kêu người ta giúp đỡ nhưng bị chị cản, vậy là tôi đần đẩy chị vào gốc trước hiên nhà để tránh mưa đổ vào người chị, tôi đứng dậy cởi áo khoác ra, khoác lên người chị.

– Chị đau không?

– Không, chị hơi lạnh thôi.

– Chị ôm em vào đi, bớt lạnh đấy.

– Em xít vào đây nè Hưng, sao để mưa đổi lên người vậy, đổi chổ cho chị đi.

Tôi thà chịu lạnh chịu đau, chứ để chị…

– Dạ, thôi chị ngồi vậy đi.

Tay chị dần dần, ôm chằm vào người tôi. Từ khi tôi được chị ôm người lại tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, mà nóng ran từ trong người truyền ra ngoài, tiếng mưa và tiếng thở thì thào của chị bên tôi.

Tôi quay lui nhìn mặt chị, đôi mắt ấy đã rườm nước mắt.

– Sao chị lại khóc vậy?

– Em thương cho chị quá !
Chị vừa nói hít hình hịt vì khóc.

Tôi đứa bàn tay mình chùi đi nước mắt ấy đi. Càng lúc chị ôm vào người tôi sát hơn, hình như cũng đã cảm nhận được sự ấm cúng ấy tỏa ra.

– Chị còn lạnh khôg?

Chị chỉ lắc đầu, nước mắt của chị vẫn tuôn. Tôi từ từ và chậm chậm đưa đôi môi của tôi lên đôi mắt của chị và hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, cảm thấy không có sự từ chối từ chì, đôi môi của tôi dần xuống má của chị và từ từ xuống đôi môi nhỏ bé ấy của chị…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN