CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA - CHƯƠNG 1 - CHỊ ẤY VẪN ĐANG Ở QUANH ĐÂY
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA


CHƯƠNG 1 - CHỊ ẤY VẪN ĐANG Ở QUANH ĐÂY


Căn phòng tĩnh mịch về đêm càng lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt le lói từ cây nến chỉ đủ soi sáng một góc tối trong căn phòng rộng lớn này. Jack đối diện với bức tranh mà mình sắp hoàn thành, chỉ còn vài nét vẽ cuối cùng nữa thôi. Đôi mắt cậu chăm chăm vào bức vẽ, đôi môi mím chặt đầy oán giận. Jack như muốn xé nát bức tranh cùng những kí ức này thế nhưng sâu thẳm trong tim lại là nỗi nhớ thật cồn cào. Ý chí không thể chiến thắng sự thôi thúc từ tận sâu trong tim. Jack lấy cọ lên tô tô vẽ vẽ một cách điên cuồng. Không gì có thể điều khiển được tâm trí và đôi bàn tay Jack. Nơi căn phòng này, có hàng trăm bức vẽ giống nhau. Chỉ một chân dung, chỉ một khuôn mặt, chỉ một cô gái- người mà Jack đã từng yêu thương nhất.

Không! Sẽ không bao giờ là “đã từng” vì Jack vẫn còn yêu, còn nhớ rất nhiều. Thương nhiều, hận nhiều và càng không thể dứt nào dứt bỏ. Khi sự giằng xé lên đến tột đỉnh, một cơn đau ở ngực bất ngờ ập tới khiến Jack ngã khụy xuống. Bất thình lình bức tranh chân dung trên giá cũng rơi xuống ngay bên cạnh Jack. Bảng màu đổ ập xuống văng tung tóe. Bức tranh chưa hoàn thiện bị màu mực đỏ tràn lên trông đáng sợ như màu của máu. Và cứ thế mực lan dần đến khuôn mặt Jack đang vẽ. Khuôn mặt ấy thật buồn và đôi mắt ấy cũng nhòe dần vào trong màu máu.

Toàn thân Jack mệt nhoài, không thể cử động. Đôi mắt cố không nhắm lại cùng với ý thức mơ hồ, Jack như nhìn thấy bóng hình thân quen ấy hiện lên cùng những âm thanh kì lạ. Cô gái ấy nhìn Jack đầy da diết, đau khổ và tuyệt vọng . Giọng nói lúc nhỏ, lúc vang, lúc lại đứt đoạn như bị ai đó bóp nghẹn:
“ Jack… Jack… Jack… Jack”
“ Xin lỗi … Jack…”
“Jack… Jack… Jack…”

Giọng nói thảm thiết, tuyệt vọng và ám ảnh ấy cứ xa rồi dồn dập lại gần, lúc nhanh, lúc chậm, lúc to lúc nhỏ rồi dần dần biến mất. Jack cố gắng nhưng không thể động đậy được. Thế rồi cậu lại chìm vào cơn mê như mọi ngày. Cứ thế tới tận sáng:
“Jack… Jack… Jack ngoan… dậy đi em”

Vẫn là bóng dáng dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi tựa như một thiên thần. Jack gắng gượng mở mắt để nhìn thấy cô ấy rõ hơn. Thế nhưng khi vừa bật dậy, xung quanh chỉ còn là căn phòng trống. Jack hụt hẫng đến tột độ, cậu lại thẫn thờ ngồi ở đó thật lâu.
Cánh cửa phòng Jack mở ra và một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi bước vào, đó chính là bà Ngoại của Jack.
“Jack, Ngoại đã gõ cửa mà không thấy cháu trả lời”
Bà ngoại của Jack nhẹ nhàng bước lại gần rồi chạm nhẹ vào vai của cậu:
“Cháu yêu, chuẩn bị xuống ăn sáng với Ngoại nhé”

Jack chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi Ngoại lại đặt tay lên vai Jack như muốn vỗ về “Ngoại chờ cháu”
Nói rồi bà Ngoại rời khỏi phòng Jack. Trước khi đóng cửa phòng, bà quay lại nhìn Jack rồi lắc đầu. Hôm qua bà mới từ Trung Quốc bay về Mỹ, buổi tối lại phát hiện cháu trai bị bất tỉnh trong phòng tranh khiến bà lo lắng vô cùng. Người phụ nữ lớn tuổi, quyền lực và giàu có nhưng lại hoàn toàn bất lực trước tình trạng của cháu mình.

Bà Waston là một người phụ nữ gốc Việt đã kết hôn cùng chồng là một người Mỹ gốc Á. Sau khi kết hôn, ông bà Waston đã gầy dựng lên tập đoàn THE SUN- là một tập đoàn gia công, xuất khẩu đèn chiếu sáng và nội thất. Bà Waston có ba người con là Mason, Jade và Alan. Hiện tại ông bà Waston đang giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn The Sun và điều khiển công ty mẹ tại Mỹ.

Các con của bà, con trai trưởng Mason nắm 20% cổ phần của THE SUN ở Việt Nam chịu trách nhiệm xuất khẩu sản phẩm của THE SUN sang thị trường Châu Á và châu Úc. Alan cũng có 20% cổ phần và xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Châu Mĩ. Hai người đều kết hôn với người nước ngoài.

Riêng Jade kết hôn với ông Khiêm là người Việt Nam và sinh ra Jack, tên thật là Nguyễn Hoàng Minh. Hai vợ chồng ông Khiêm được thừa hưởng 30% cổ phần và quản lý toàn bộ quá trình công tại Việt Nam. Tuy nhiên Jade và ông Khiêm đều qua đời sớm nên Jack trở thành người thừa kế xưởng gia công này. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh dồn lên Jack khiến bà Waston không khỏi lo lắng cho tương lai của cháu mình. Ở thời điểm đó, bác của Jack là Mason đã phải thay Jack quản lý THE SUN.

Bà Waston dọn sẵn bữa ăn sáng cho Jack và kiên nhẫn đợi cậu xuống. Jack đã sửa soạn xong và bước thật nhanh xuống lầu. Nhìn Jack trong nhãn hiệu quần áo mà cậu ưa thích thật cá tính. Áo thun của Supreme kết hợp với mũ cùng màu là phong cách thường thấy ở Jack. Hôm nay Jack chọn màu đen. Nhìn Jack bước xuống lầu, đôi mắt của bà Waston nheo lại để nhìn thật rõ dáng dấp của cháu mình, khóe miệng mà mỉm cười. Jack nhanh chóng lại gần ôm và hôn lên má của bà Ngoại:
“Buổi sáng ấm áp nhé Ngoại”

Chưa kịp để bà Ngoại vuốt ve thì Jack đã ngồi xuống bàn. Bà Waston dù đã quen với hành động này của Jack nhưng vẫn không tránh được tổn thương.
“Bộ quần áo này rất hợp với cháu, Jack của ta thật có khiếu thẩm mỹ giống như…”

Đang nói bỗng nhiên bà ngập ngừng đến ngẹn ngào và Jack phần nào cũng hiểu được Ngoại cậu muốn nói gì. Jack lập tức tiếp lời
“Ngoại ăn sáng đi kẻo nguội”
Jack buồn nhưng vờ như không có chuyện gì. Ngoại đưa tay lên gỡ chiếc mũ của Jack xuống và xoa đầu cậu:
“Để ta xem, cháu trai của ta càng lớn càng đẹp trai thế này đây”

Jack mỉm cười gượng gạo cho Ngoại của cậu vui rồi lại cúi mặt xuống và ăn cho xong bữa sáng. Không khí vẫn không thay đổi. Bà Waston lặng lẽ nhìn Jack:
“Hôm nay cuối tuần, Jack có việc gì không cháu?” Bà Waston nhẹ nhàng hỏi Jack.
“Cháu định sẽ đi đến triển lãm ở trường, có gì không Ngoại?”

Bà Waston chần chừ nhìn Jack
“Jack đến gặp bác sĩ với Ngoại hôm nay được không?
“Cháu mới nói chuyện với bác sĩ qua Skype tối qua”
“Nhưng bà muốn Jack gặp trực tiếp bác sĩ “ Bà Waston cố gắng thuyết phục Jack nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời
“Cháu vẫn thường xuyên nói chuyện với bác sĩ, nếu có vấn đề gì thì bác sĩ đã hẹn gặp, cháu ổn”
“Nhưng ta rất lo cho cháu, Jack đi với bà gặp bác sĩ khác được không” Bà Waston nhìn Jack đầy tha thiết nhưng cậu lại bắt đầu phản ứng
“Cháu chỉ cần một người là đủ. Cháu sẽ đi gặp bác sĩ với Ngoại nhưng sẽ không gặp ai khác ngoài bác sĩ ba đã chọn.

Bà Waston thở dài “Nhưng… thực sự Ngoại không còn tin bác sĩ của Jack nữa”
“Tại sao?” Jack nhai chậm lại
“Chẳng phải ông ấy đã theo dõi cháu suốt 10 năm qua sao?
“Nhưng ông ta đã không còn hiểu tình hình của Jack nữa. Ta muốn biết tại sao đêm cháu lại bất tỉnh trong phòng tranh”

Jack bỏ dao và dĩa xuống bàn“ Cháu đã làm tất cả theo ý Ngoại, kiểm tra sức khỏe mọi thứ bình thường. Phòng tranh là nơi riêng của Jack. Cháu chỉ ngủ quên”
“Sao Jack không chịu mở lòng với Ngoại? Ta là người yêu thương cháu nhất kia mà?
Jack không nhìn bà Ngoại của mình mà cúi xuống “Xin lỗi Ngoại, cháu đang cố gắng”
“Nếu Jack không muốn đi gặp bác sĩ thì Jack phải đồng ý với Ngoại. Hãy bỏ hết những bức tranh có liên quan đến đứa con gái ấy đi”

Câu nói của bà Mason đã chạm vào trái tim đang tổn thương của Jack:
“Chúng ta dừng ở đây thôi, cháu phải đi đến triển lãm”
Jack muốn thật nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này bởi vì cậu không muốn ai nhắc đến cô gái ấy vì có thể nó sẽ khiến tim cậu nhói lên thêm một lần nữa.
“Đứa con gái đó đã khiến Jack đau khổ đến nhường nào. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa chịu buông tha cho Jack.

Bà Waston có ác cảm với cô gái đó vì cô ấy đã cướp mất linh hồn cháu trai của bà. Đôi mắt Jack dần đỏ lên vì giận bà Ngoại.
“Làm ơn đừng nhắc đến Emily nữa, chị ấy đã chết rồi, hãy để cho chị ấy yên”
Bà Waston vô cùng bất lực trước sự đau đớn của Jack. Jack lấy mũ đội lên đầu rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, để lại bà Ngoại của mình đứng đó trong sự hụt hẫng.

Nhìn Jack bỏ đi không lời chào tạm biệt đôi mắt bà Waston đỏ lên vì tổn thương và giận dữ. Từ từ ngồi xuống bàn, bà nắm chặt hai tay và lẩm nhẩm:
“Đứa con gái đã hại cuộc đời của cháu ta. Ta phải làm gì để loại bỏ ám ảnh của cô ra khỏi thằng bé? Cô đáng chết cả ngàn lần, Emily.

Bà Waston vừa dứt lời thì có một tiếng động lớn phát ra từ phòng của Jack. Lúc này Jack đã lên xe rời khỏi nhà.
“Có chuyện gì vậy? bà Waston lớn tiếng hỏi người giúp việc
“Thưa bà, bức chân dung cô gái trong phòng của cậu Jack bị rơi vỡ xuống đất”

Cô giúp việc hớt hải chạy xuống với vẻ mặt lo sợ. Bà Waston bình tĩnh bước lên phòng Jack. Từ cửa sổ nhìn vào phòng bà thấy bức tranh Emily mà Jack vẽ rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Waston đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bức vẽ đang nằm dưới đất:
“Ta sẽ làm tất cả để khiến cô biến mất hoàn toàn khỏi Jack! Ta hứa”

Nói rồi bà Waston quay đi và rời khỏi đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN