CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA
CHƯƠNG 20
Jack lẳng lặng rời khỏi văn phòng chính để xuống phòng trưng bày. Vì phòng trưng bày nằm tách biệt với văn phòng và chỉ khi có khách hàng muốn thăm quan mới ghé tới nên nơi ấy rất yên tĩnh. Jack lặng lẽ mở cửa và bước vào. Nơi đây đúng là yên tĩnh đến lạ thường. Căn phòng này rất rộng đủ để bày biện hết tất cả sản phẩm của công ty từ đèn chiếu sáng đến nội thất. Ở mọi ngóc nghách trong căn phòng này đều có bóng dáng của Emily.
Năm ấy, chỉ sau hai lần gặp Emily, Jack đã nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình. Những buổi chiều được tan học sớm, Jack đều kiếm cớ đến công ty tìm ba để được gặp Emily. Khi ấy Emily là thư kí riêng của ông Mason, công việc của cô chủ yếu là giúp Mason xử lý những vấn đề xoay quanh khách hàng và tiến độ hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài. Vì là nhân viên mới nên Emily gặp rất nhiều khó khăn. Để biết được chi tiết từng của hàng hóa, Emily thường xuyên dành thời gian ghé phòng trưng bày để quan sát và ghi nhớ từng sản phẩm.
Jack tiến đến phòng họp và mở cửa ra. Bao nhiêu hình ảnh của Emily lại ùa về. Jack vẫn còn nhớ như in những lần lén gặp Emily ở đây. Kí ức lại dần dần hiện lên:
“ Chị Emily! Chị đang làm gì vậy?”
Emily đang loay hoay với một chiếc đèn thì nghe thấy giọng nói quen quen:
“ Ơ Jack! Sao em lại ở đây? Trùng hợp quá, chị gặp em ở đây lần thứ hai rồi”
“ Ba em làm ở công ty này mà” Jack bình thản trả lời
“ Vậy hả?” Emily bỗng dừng lại vài giây:
“ Chị cũng đoán thế, mà ba em làm gì ở đây vậy?”
Jack bắt đầu đắn đo, cậu không biết có nên nói thật cho Emily biết ba cậu là chủ công ty này hay không. Jack nghĩ hay là cứ giấu Emily đi vì biết đâu như vậy sẽ tốt hơn:
“ Ờ! Em cũng không hiểu lắm, đại loại là làm gì có tiền là được”
Emily nhìn Jack mỉm cười: “ Em yêu ba em hay yêu tiền của ba em em hả nhóc?”
Jack nhớn mày rồi cong cong đôi môi trái tim đáng yêu: “ Em yêu cả hai”
“ À! Mà chị đang làm gì thế?” Jack nhanh chóng đánh trông lảng. Emily nhìn vào chiếc đèn trên bàn rồi lắc đầu:
“ Giám đốc của chị ra nước ngoài rồi nên chị rảnh. Chị muốn tìm hiểu thêm về đèn một chút”
Jack tiến lại gần Emily: “ Giám đốc của chị là ai?”
“ Ông ấy là một người Mỹ, tên là Mason. Sếp của chị có cổ phần ở công ty này nhưng việc chính của ông ấy là xuất khẩu hàng sang châu Á. Chắc em nghe cũng không hiểu”
Jack giả bộ gật đầu như một người không hiểu gì nhưng thật ra trong lòng lại đang cười đắc chí:
“ Dạ… tên nghe lạ ngoắc, em không quan tâm đâu, không liên quan đến em”
Emily gật đầu rồi lại ngắm nghía chiếc đèn trên bàn: “ Đúng rồi, em chỉ cần lo học bài thật chăm chỉ cho chị là được.”
Jack cười: “ Chưa bao giờ có người thất vọng vì em”
Emily nhìn Jack vui vẻ cũng cảm thấy trong lòng như hồn nhiên trở:
“ Để rồi xem, điểm thấp là biết tay chị”
“ Sao chị lại cầm chiếc đèn này, chẳng phải công ty chị xuất hàng đi châu Á à?”
Emily ngỡ ngàng nhìn vào chiếc đèn:
“ Ừ! Chị cũng mới lấy nó ra, chưa biết nó là hàng xuất đi đâu”
Jack cười rất đắc chí, cậu ra vẻ rất hiểu biết rồi tận tình giải thích cho Emily:
“ Chị ơi là chị! Đây là đèn xuất đi Mỹ mà”
“Sao em biết?” Emily ngạc nhiên nhìn Jack
“ Chị nhìn nè 120V, 60Hz là điện áp và tần số của Mỹ mà. Các nước châu Á vào khoảng 220V-240V”
Emily tròn mắt nhìn Jack: “ Cái này cũng biết luôn, ai chỉ em thế?”
“ Ơ! Em là thiên tài mà” Jack tháo chiếc mũ đội trên đầu, chỉnh lại tóc rồi lại đội lên, trông Jack cứ như một người mẫu teen vì bộ đồ mà cậu đang mặc rất hợp thời trang và có lẽ cũng đắt tiền nữa.
“ Em không làm trong công ty sao em biết?” Emily bắt đầu nghi ngờ Jack. Cậu bé liếc mắt qua lại rồi trả lời:
“ Ầy dà, kiến thức vật lý cơ bản, chị quên rồi à? Đừng nói chị là gia sư của em nhé!”
“ Thằng nhóc này!” Emily nhìn Jack cười, cô chỉ có thể lườm Jack một cái và tự hỏi sao cậu bé này lại lém lỉnh đến thế.
“ Này nhóc! Rốt cuộc thì em là ai thế? Nhìn em sao không giống người Việt Nam lắm, lại tên là Jack nữa chứ?
Jack cong mày: “ Chị thấy em chỗ nào không giống người Việt, ba mẹ em đều là người gốc Việt mà”
“ Nhưng nhìn phong cách của em không giống mấy bạn học sinh cấp ba ở đây lắm”
Jack nhìn lại mọi thứ trên người cậu rồi trả lời rất vô tư:
“ Ý chị là em đẹp trai hơn nhiều so với người bình thường chứ gì?”
Emily cười phá lên vì sự “ tỉnh táo” và hài hước của Jack, cô thật sự không biết nói gì với Jack:
“ Đó là khí chất, người bình thường so có thể so sánh với thiên tài như em được”
Emily cố gắng không cười và nhìn Jack thật nghiêm túc:
“ Chị hỏi thật á, em là ai mà sao lại vào đây được, đây là phòng trưng bày không phải ai cũng vào được đâu”
Jack đưa tay lên miệng ra hiệu điều gì đó rất bí mật:
“ Chị Emily, đây là bí mật, không ai được biết cả”
“ Bí mật? Bí mật gì?” Emily lại càng tò mò. Jack giả bộ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Emily:
“ Em trốn vào đây á”
“ Hả? Sao vậy?”
“Chị nói nhỏ thôi” Jack làm bộ rất ư là nghiêm túc
“ Tại em rảnh nên thường trốn vào đây chơi á, nhưng chị đừng để ai biết, cả chú bảo vệ với cô lao công nữa nhá, công ty mà biết em lẻn vào là đuổi việc ba em đấy”
Emily không thể nhận ra được rằng Jack đang cố gắng nói dối cô vì thế cô đã tin Jack, chính xác là tuyệt đối tin tưởng cậu:
“ Vậy hả? Ba em tên gì? Làm ở bộ phận nào?”
Jack nhún vai: “ Em còn chẳng quan tâm, chị quan tâm làm gì”
“ Ơ! Thằng nhóc này!”
Jack cười: “ Em không phải thằng nhóc, em là Jack hoặc chị có thể gọi em là “ thiên tài””
“ Được rồi, được rồi, thiên tài, chị thua em”
Jack mỉm cười đắc thắng, nụ cười đầy hồn nhiên và ngây thơ. Trong quá khứ, khi ở bên cạnh Emily đã từng có một cậu bé Jack đáng yêu và tinh nghịch đến thế. Tất cả những kỉ niệm đẹp cùng kí ức ngập tràn những nụ cười ấy đã biến mất theo Emily. Ngày hôm nay, Jack về lại đây với một tâm hồn dường như đã chết. Nụ cười gượng gạo và không còn tự nhiên như ngày ấy nữa. Jack giờ phải ép mình trưởng thành, phải cố gắng gượng từng ngày để giữ lời hứa của mình. Một chàng trai tội nghiệp hơn những gì người khác đang thấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!