CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA - CHƯƠNG 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
66


CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA


CHƯƠNG 13


Mark chần chừ vì cậu không muốn bỏ rơi Jack vào lúc này nhưng việc công ty không thể bỏ ngang được. Jack tỏ ra cậu rất ổn và cứ giục Mark nhanh chóng đi giải quyết chuyện hàng hóa. Mark cố nán lại một lúc rồi cũng phải rời khỏi.

Jack gọi taxi về thẳng nhà của cậu. Trên đường về, Jack ngắm nhìn những con đường sáng tấp nập người đã gắn liền với cậu từ khi còn nhỏ. Nhìn những trung tâm thương mại về đêm đông vui và nhộn nhịp, Jack chợt thấy lòng mình cô đơn quá. Đây là những nơi Jack thường ghé tới trước đây cùng người thân của cậu. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Jack cũng chỉ còn lại một mình. Sẽ chẳng có ai cùng cậu chơi hết tất cả các trò chơi ở đó rồi dạo hết các cửa hàng thời trang để mua cho bằng được món đồ cậu muốn có. So với Jack khỏe mạnh bây giờ, Jack trầm cảm trước kia có khi vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Jack đã quen với sự trống trải ấy nhưng không có nghĩa cậu không còn cảm thấy mất mát hay buồn bã. “Hạnh phúc là thứ gì đó thật xa vời lúc này” , Jack nghĩ.

Tài xế dừng xe trước cổng nhà Jack. Ngay từ ngoài nhìn vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra khiến người lạ phải gợn sống lưng. Không một bóng đèn sáng, không một tiếng động cho thấy có người đang sinh sống bên trong. Tài xế vội vàng lấy tiền công từ Jack rồi rời khỏi. Jack vẫn ổn, cho dù người ngoài có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì với Jack đây vẫn là ngôi nhà ấm áp nhất còn lại trên hành tinh này. Nơi mà cậu muốn về và ngả lưng vào mỗi đêm. Nơi đây mới chính là nhà của Jack.

Jack hành động như trong vô thức. Cậu bấm chuông trước cổng và chờ đợi. Căn nhà vẫn ẩn trong màn đêm tĩnh lặng. Amy đâu rồi? Bác Mai cũng không vội vàng chạy ra mở cổng cho Jack. Jack kiên nhẫn đợi thêm, vẫn không thấy ai cả. Jack chợp mắt rồi cay cay sống mũi. Cậu lấy chìa khóa từ trong ba lô ra để mở cổng cho chính mình. Jack chần chừ nhìn quanh, vẫn không thấy ai cả. Đứng im một lát, rồi Jack tự kéo hành lý của mình từ ngoài cổng vào. Jack thấy thiếu, chú Hải tài xế cũ không còn ở đây để giúp cậu mang hành lý vào nhà như trước. Jack bần thần nhìn quanh, vẫn không thấy ai cả. Jack đứng một lúc lâu mới lặng lẽ khóa cổng lại.

Jack đeo ba lô lên vai rồi kéo hành lý vào trong. Từng bước chân của cậu nặng nề, đôi chân cũng không còn cảm nhận được làn cỏ mềm mại được cắt tỉa và chăm sóc kĩ lưỡng như trước đây. Tiến vào tới cửa nhà, Jack bật hết tất cả các công tắc lên. Đèn bỗng nhiên vụt sáng, xua tan khung cảnh u tối lúc nãy. Jack lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, bật từng cái đèn ở sảnh dưới. Jack lại đứng lại, cậu nhìn khắp nơi, vẫn không thấy ai. Bác Mai không lau đi lau lại sàn nhà và cười nói với cậu như trước. Mọi thứ cứ nằm im lìm ở chỗ của nó, không vui vẻ và dường như không ai chào đón Jack trở lại. Jack cảm thấy hụt hẫng và cô đơn quá. Cậu nén cơn cay nồng ở sống mũi rồi ngước nhìn lên lầu hai. Mẹ Jade không chạy ra đón Jack như trước đây lúc cậu vừa đi học về. Jack vội men theo hành lang chạy lên phòng của ba mẹ. Jack mở của lao vào, ba mẹ cậu không còn ở đó. Mọi đồ vật vẫn vô cảm trước sự xuất hiện của Jack. Không ai chào đón Jack trở lại.

Jack ngồi xuống giường rồi cầm tấm hình cả gia đình từ trên chiếc bàn trang điểm của mẹ cậu. Ngón tay Jack vuốt nhẹ lên khuôn mặt của mẹ. Vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống thật ấm áp. Mẹ Jade của Jack vẫn trẻ trung và đẹp quá. Bên cạnh ba cậu cũng phong độ và gần gũi biết bao nhiêu. Jack khao khát thêm một lần nữa được mẹ cậu ôm ấp nhưng không thể. Thậm chí đến cả cái nắm tay động viên của ba cũng không còn nữa. Ai đong đầy được sự chới với của Jack giữa cuộc đời này.

Jack chợt nhớ ra điều gì đó, cậu để bức ảnh trên trường rồi lao xuống lầu. Jack chạy thẳng ra sau vườn. Cậu lau thật nhanh giọt nước mắt còn ấm trên sống mũi. Emily vẫn ở đó, chị ấy đang mỉm cười. Chỉ một mình Emily vẫn còn ở đây để đợi Jack về như lời cô ấy đã hứa. Jack tiến lại gần bức tường mà cậu đã vẽ chân dung Emily. Jack bước đi thong thả và nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận được làn cỏ mềm mại hòa quyện với mùi hương nước hoa thoảng thoảng của Emily.

Jack không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, Emily đang nhìn cậu mỉm cười, Jack chạm nhẹ lên gò má thân quen ấy mà thủ thỉ:
“ Em về với chị rồi Emily!”

Emily thực sự hiện lên trước mặt Jack bằng một con người ấm áp bằng xương bằng thit. Jack vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt chàng trai yếu đuối lại rơi xuống. Emily nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt của Jack và mỉm cười. Jack không thể nén nổi nước mắt, cậu nghẹn ngào:
“ Em xin lỗi Emily, em đã làm chị thất vọng. Nhưng em rất mệt mỏi, em thực sự không muốn sống cho tương lai nữa. Em chỉ cần được quay lại như trước đây thôi”

Emily vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jack. Emily chưa hề trách cứ Jack bất cứ chuyện gì. Ngay cả lúc này cũng vậy, điều mà Jack nhận được từ Emily luôn là sự động viên, chia sẻ chân thành nhất. Jack bất lực, ân hận rồi bỗng ngã quỵ gối xuống như muốn cầu xin Emily tha thứ. Cậu ôm mặt khóc:
“ Jack xin lỗi, Jack sai rồi! Chị đừng giận em nhé! Ngày mai em sẽ lại cố gắng, em sẽ nghe lời chị”
Emily nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jack, mỉm cười rồi gật đầu:

“ Chị ở lại với em nhé. Jack muốn sống ở đây với chị”
Ánh đèn xung quanh như dịu dần, mảnh vườn cô quạnh bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Jack lấy hết bình tĩnh để ngước lên nhìn Emily vì cậu sợ khi cậu mở mắt ra Emily sẽ lại biến mất. Thế nhưng không, Emily thật sự không đi đâu cả, cô ấy ngồi bên Jack, lau nước mắt còn sót lại trên gò má và sống mũi của Jack. Emily lúc nào cũng nhân hậu và hiền lành như thế. Sự dịu dàng của cô đã cướp mất linh hồn Jack nhưng cô lại từ bỏ Jack quá sớm để lại chàng trai mới lớn ôm ân hận và tuyệt vọng có thể sẽ theo đến hết cả cuộc đời.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN