Chỉ Cần Là Anh - Chương 2: Buông.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Chỉ Cần Là Anh


Chương 2: Buông.


    ♡ Buông là chấp nhận bỏ đi thứ mình yêu. Đôi khi là tự nguyện nhưng đôi khi là bắt buộc phải buông. Giống như tình yêu của cô, liệu có dễ dàng buông được. Hay chỉ là cô tự lừa dối bản thân.

    Từ kí túc xá chạy ra , vừa hay cô gặp ngay một chiếc xe vừa trả khách . Ông trời thương cô hay đang tội nghiệp cô đây.

   ” Kinh kong…. kinh kong”. Mỗi tiếng chuông như một vết cắt trong tim cô.

   ” Ai vậy. Chờ chút đi.” Giọng nói của người bị làm phiền giấc ngủ tuy khàn nhưng cũng rất gợi cảm.

   ” Cô là ai. Đây có phải nhà của anh Nhật Minh không?” Lam Tuyết Linh có chút giật minh khi nhìn cô gái đang mặc chiếc sơ mi nam, đầu tóc có chút rối nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Không phải là Tình Y Lan sao. Cô chờ đợi, hy vọng để rồi …. Khi thấy người mở cửa, cô thất vọng . Hàng triệu câu hỏi đang làm đầu cô đau lên.

  ” Nhật Minh đang ngủ. Tôi là vợ của anh ấy. Xin hỏi cô là ai? ” Tình Y Lan thấy cô gái này rất quen nhưng cô đang buồn ngủ nên không nhớ ra.

    ” Cô, cô…. là vợ của anh ấy sao.  Không có tôi lộn nhà thôi. Xin lỗi , xin lỗi đã làm phiền.” Cô không dám đối mặt cô .. cô phải đi.

   Cô ấy nói là vợ chứ không phải là vợ sắp cưới hay bạn gái. Cô nên hỏi gì đây.

*********************************
 
  Chiều nay có 3 tiết, mới tiết đầu nhưng cô không thể tập trung. Đến tiết 2 thì cô bỏ về. Đang một mình ở phòng cô nhận được số lạ , do dự cô vẫn bốc máy :

”  Chúng ta gặp nhau tại Coffee House , tôi chờ cô , cô Lam. ” Giọng con gái rất dịu dàng nhưng lại như mệnh lệnh không cho phép chối từ.

” Mời ngồi. Chúng ta hồi sáng đã gặp nhau tại nhà của Minh, hồi sáng thất lễ không chỉnh chu gặp cô. Thành thật xin lỗi cô Lam đây” Vẫn giọng ngọt ngào nhưng nghe vào tai Lam Tuyết Linh rất chói tai.
Cô đâu cần phải nhấn mạnh sự việc sáng nay , tôi tự hiểu mà.

”  Cô Tình không phải khách sáo , không biết cô gặp tôi có chuyện gì.” Cô vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng hai tay dưới bàn đã chà xát mạnh đến nỗi đỏ lên rồi.

” Tôi muốn bảo cô quên anh Minh đi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Mong cô Lam hôm đó nể tình bạn bè mà tới tham dự, chúc phúc cho chúng tôi. Dù sao trước kia cũng đã từng….” . Mặt vẫn cười, tuy không nói hết nhưng cô hiểu cô ấy muốn nói chuyện gì  .

” Tại sao ? Tôi và anh ấy chưa chia tay . Cô không có quyền bắt ép tôi.  Tại sao vậy, chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi. Cô không có quyền bắt tôi phải rời xa anh ấy. Tôi không cam tâm”.

   ”Tại sao cô cứ níu kéo , không buông tha cho anh ấy vậy ? Cô có biết anh ấy rất mệt khi cô cứ làm phiền anh ấy không? Cô hãy buông tay anh ấy đi. Hơn nữa chúng tôi sắp đính hôn rồi, cô đừng để người ta đánh giá mình”.
Giọng nói giận dữ của cô gái đã thu hút được khá nhiều người đến xem.

“Anh ấy rất mệt sao? Cô dựa vào cái gì để nói chứ.” . Lam Tuyết Linh nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi cô gái kia.

” Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Cô không xứng với anh ấy, nhà anh ấy cần con dâu môn đăng hộ đối , chứ không cần người phụ nữ bình thường như cô. Là phụ nữ tôi khuyên cô nên biết điều đi”. Tình Y Lan nói câu nào thì trong tim cô cũng cắt từng nhát đấy. Cô không xứng … cô không xứng, có người cũng từng nói cô không xứng.

 ” Anh ấy rất yêu tôi. Chỉ vì cô nên anh ấy mới lạnh nhạt với tôi. Anh ấy lấy cô cũng chỉ vì thân phận của cô. Anh ấy không…”

” Chưa chia tay thì bây giờ chia tay. Chúng ta chia tay đi Lam Tuyết Linh.” Giọng nói đã rất quen thuộc với cô vang lên.

” Nhật Minh, anh tại sao đối xử với em như vậy ? Chúng ta đang hạnh phúc sao anh muốn chia tay. Có phải cô ta đã đe dọa anh phải không? ” Vừa nói cô vừa đứng lên lôi kéo tay anh và nhìn Tình Y Lan.

      Anh hất mạnh tay cô, làm cô chấn mạnh vào cạnh bàn . Phản ứng của cô chỉ là nắm thứ gần nhất để chống đỡ. Ai ngờ nắm trúng váy của Tình Y Lan làm cô ta té theo.
  
” A.. a   “

” Y Lan em có sao không? Co bị thương không?”
  
”  Lam Tuyết Linh, cô đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi và Y Lan là yêu nhau thật lòng nên mới kết hôn. Chúng ta đã chia tay, xin cô đừng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi” Tiếng nói tức giận của chành trai vang lên , là nhát dao sâu nhất giết chết trái tim Lam Tuyết Linh  .

*********************************
    Tối hôm đó cô đi dưới mưa rất lâu , hậu quả của việc làm ngu ngốc này , là về nhà cô bị cảm may có Tiểu Khê chăm sóc. Cô nằm vài ngày thì khỏi . Đúng lúc đó ….

” Xin hỏi có phải Lam Tuyết Linh ở đây không ? “

” Đúng cô ấy bị sốt nên nằm trong phòng.  Cô tìm cô ấy mời vào phòng. “

” Không cần. Cô đưa cho cô ấy giùm tôi”. Vừa nói cô gái vừa đưa một tấm thiệp cho Tiểu Khê. Đưa xong liền đi.

” Tiểu Khê ai vậy. Tìm mình phải không? “

” Ưh. Cô ấy đưa cho cậu . Mình thấy cô ấy rất quen nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. “

“A , mình có tiết , cậu ăn cháo nghỉ ngơi nha. Mình đi học đây. Nhớ uống thuốc đấy”

   Tấm thiệp rất đẹp đúng là người có tiền nhưng nội dung vẫn hấp dẫn cô hơn.

    Ba ngày sau , cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt với váy xếp li trắng qua gối một chút, tóc thả tự nhiên. Cô không được coi như tiên nữ giáng trần nhưng là một người khá xinh đẹp. Hôm nay thêm ăn mặc và trang điểm nhìn cô lại càng xinh.

  Hôm nay là ngày anh và cô ấy đính hôn. Hai người rất đẹp đôi. Cô đứng ngoài nhìn anh, cảm thấy thật sự cô ấy nói đúng. Cô không xứng với anh”.

    Thật sự hôm nay cô  chỉ đi xem ngày vui của anh, để thấy anh hạnh phúc mà buông tay.

   Tuy lễ đính hôn thôi nhưng rất sang trọng được tổ chức trong khách sạn hai bên rất nhiều hoa hồng, bóng bay cũng rất nhiều hình ảnh ngọt ngào của họ. Khách mời cũng rất đông, nhìn sơ cũng biết họ có thân phận không đơn giản. Quả thật đúng là đám cưới trong mơ của nhiều cô gái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN