Chỉ Cần Là Anh
Chương 3: Kết thúc.
Trong thảm đỏ cô thấy anh mặc một bộ vest đen ,khoác tay cô dâu với chiếc đầm xèo hở vai màu trắng. Hai người rất đẹp đôi bên nhau.
” Cô Lam , tôi có thể gọi cô là Tuyết Linh được không? Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau. À! Cảm ơn cô đã đến chúc phúc cho chúng tôi.” Giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ đầy êm ái nhưng không khiến người nghe thấy giả tạo của Tình Y Lam càng khiến người khác không thể từ chối. Người con gái như vậy ai cũng sẽ yêu ngay cả anh, phải không???.
” Không cần khách sáo, tôi cũng rất bình thường không để ý lắm. Chúc hai người hạnh phúc , răng long đầu bạc. Cảm ơn đã gửi thiệp. Tôi còn có việc nên tôi chỉ chúc phúc rồi xin phép hai người tôi đi trước. “
” Tuyết Linh, cô ở lại chơi một chút, cùng chúng tôi uống vài ly rượu, không mất nhiều thời gian đâu.”
” Xin lỗi , thật sự không tiện. Tôi có hẹn với giáo sư thảo luận luận văn nên không thể để giáo sư chờ lâu, thật xin lỗi nhiều. “
” Y Lan, ngoan nào cô Lam đây còn có việc, không thể ở lại được. Để cô ấy đi đi, được không ??” Cô Lam ha ha cô thấy muốn cười thật to, nhưng cô biết cô sẽ khóc chứ không phải cười.
” Rất cảm ơn lời chúc , nếu cô Lam đây có việc mời đi trước. Thất lễ không tiễn.” Anh không biểu cảm nói chuyện như người xa lạ với cô. Đúng là khi hết yêu con người ta lật mặt khiến người kia hoài nghi có phải trước kia mình yêu em hay anh trai song sinh của họ hay không???.
” Tôi xin phép , không làm phiền hai người, tôi đi trước, không cần tiễn tôi”. Cô đến hình như làm anh không vui . Có vẻ anh đã quá chán ghét cô rồi. Có lẽ một năm bên cô anh không có cảm giác gì sao.
”Anh không giữ cô ấy lại . Dù sao người ta.. ”
” Y Lan không phải nghĩ bậy bạ vậy đâu. Em biết anh yêu em nhất mà, ngoan đi mời rượu nào. ”
Cô muốn cười nhưng sợ cười ẽ biến thành khóc. Cô phải đi thật nhanh . Cô đã từng cười khi thấy một cặp đôi rất yêu nhau, nhưng khi chia tay họ trở mặt với nhau như kẻ thù. Nhưng cô cũng rất hâm mộ bởi ít ra họ nói với nhau được lời chia tay. Còn ai với cô thì sao, nếu không phải có ngày hôm ấy có phải mãi mãi cô không biết lý do cô mất anh. Đã đến lúc cô phải buông , nếu không buông còn có thể làm gì. Nụ cười chua chát bên khóe môi cô nhưng cũng biến mất rất nhanh. Cuộc sống mà …….
Từ bữa tiệc đi ra, cô đi lang thang vô thức đi lại những con đường mà anh và cô trước kia đi qua. Thật ra là cô không muốn thấy anh hạnh phúc nhưng đâu có quyền. Vì thế không nhìn, không xem, không biết có lẽ tốt hơn.
Vì muốn hôm nay xinh đẹp hơn cô mang giày cao gót , nên bây giờ có đôi chút đau vì lâu rồi cô không mang . Cô ghé vào cửa hàng nhỏ để mua đồ ăn vặt cũng để nghỉ ngơi đôi chút. Người ta thường nói muốn quên một người thì phải đối mặt với những thứ thuộc về người ấy. Để bạn dần chán ghét rồi quên.
*********************************
Qua sự việc ấy, cô nghe khá nhiều lời chế giễu bởi dù sao cô cũng quen được bạn trai mà nhiều người mến mộ. Cô cũng tính được xem là xinh đẹp nhưng so với Tình Y Lan và những người thích anh thì cô cũng không thể bằng thể hơn họ quá nhiều. Cô và anh chia tay có nhiều kẻ vui nhưng cũng có người buồn.
Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn nữa năm. Nửa năm qua mọi chuyện trôi qua cũng không quá khó khăn. Cô vẫn cười vẫn vui vẻ với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc cô cũng tưởng mọi chuyện ổn rồi. Nhưng đêm xuống tất cả lại về chỗ cũ. Cô vẫn ngẩn người chợt nhớ về anh, vẫn khóc, vẫn đặt ra những câu hỏi dẫu không ai trả lời ” Anh ăn chưa”, ” Anh có hạnh phúc không ?” , ….
Vết thương có thể lành nhưng cảm giác đau vẫn khắc ghi . Không cần thử lại nhưng vết sẹo đó vẫn nhắc nhở chúng ta. Cô có thể cười vẫn có thể vui nhưng vết sẹo sẽ không thể lành hẳn.
” Này cậu lại nghĩ vậy vơ gì vậy “. Tại sao cậu không thể quên đi để tiếp tục sống vui vẻ. Tôi đã nghĩ như vậy ngay lúc này nhưng tôi nào biết tương lai tôi sẽ hiểu cảm giác đó.
” Còn không phải cậu bảo tối tớ bao cậu đi ăn sao. Tớ đang nghĩ ăn gì để bảo vệ hầu bao của tớ.” Tôi biết lúc nãy tôi ngẩn người có lẽ cô ấy biết nhưng không muốn vạch trần thôi.
” Đi thôi, nay vì cậu mời mà cả ngày tớ chưa ăn gì rồi. Đói quá, đi thôi let’s go. “
” Này vậy sáng nay cái bánh bao ai ăn , trưa thì cơm sườn chua ngọt còn dành sườn của tớ. Ai ăn.
Không biết cậu phải bao tớ mới đúng. Nào đại tiểu thư cậu dẫn đường nào.”
* Tại quán ăn *
” Linh Nhi cậu có tham gia vũ hội tối thứ bảy không? ”
” Tớ không tìm được ai nhảy nên …. ừmm”. Cô rất muốn đi nhưng không muốn gặp lại anh. Cô biết như vậy là đang trốn chạy quá khứ nhưng cô không can đảm để đối mặt.
” Hôm đó rất nhiều người không có cặp, nên cậu đi đi dù sao một năm mới tổ chức một lần mà.” Cô biết Linh Nhi vẫn cố ở trong vỏ bọc của mình nhưng là bản thân cô không muốn cô ấy cứ nhút nhát sợ sệt mãi.
” Nhưng, tớ…”
” Stop cậu thật sự không đi. ” Nụ cười rất xinh nhưng là bạn bao năm chẳng lẽ cô không biết nụ cười ấy đáng sợ thế nào.
Trôi dòng thời gian, ngược về quá khứ ,năm hai người mười tuổi.
Lúc đó bởi vì ba mẹ hai nhà đều làm kinh doanh đi sớm về khuya bởi không có thời gian chăm sóc. Họ bàn với nhau thêu bảo mẫu chăm sóc hai tiểu công chúa nhà họ Lam và họ Trần.
Bởi vì không xem xét kỹ lưỡng hai tiểu công chúa gặp phải bảo mẫu ác độc. Theo như kịch bản hai cô sẽ bị bảo mẫu hành hạ, sau đó đi mách rồi bị ba mẹ mắng là không hiểu chuyện . Tiếp theo được một người nào nào đó vô tình ghé thăm biết được, và bảo mẫu tất nhiên bị đuổi, ba mẹ hai nhà bị mắng tơi tả , kết thúc ba mẹ có lỗi sau khoảng thời gian sau sẽ sắp xếp công việc ở bên con chăm sóc, yêu thương , chở che.
Nhưng hai tiểu công chúa nhà chúng ta khóc hừzzz ta không dư nước mắt. Có người vô tình biết hừzzz không hiện thực bởi chỉ cần có người bảo mẫu liền hóa thành mẹ hiền nên sau đó không có sự việc khóc bị ba mẹ mắng.
Câu chuyện đơn giản là bảo mẫu nấu ăn hai người phá, uống nước cho thêm chút muối, nấu cơm thành cháo, quét dọn thành bày rác, quần áo giặt ủi thành đồ lau nhà. ( tác giả: dạ vâng 😂😂 câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.)
Chỉ đơn giản như vậy thôi mà nhưng khiến bảo mẫu tức điên. Để rồi khi điên bảo mẫu mách ba mẹ, hỏi tội hai đứa đổi lấy hai khuôn mặt vô tội ngây thơ với nụ cười hoa hậu tiêu chuẩn . Đến lúc bảo mẫu dọn ra đi không quên tặng món quà xinh xắn .
” Này Khê khê cậu làm gì trong túi xách của phù thủy vậy. ”
” Tớ không hề làm gì nha . ” Cô liền bày ra khuôn mặt, nụ cười tỏa nắng , ngây thơ càng nhìn càng thêm tin tưởng. ” Đi ,tớ dẫn cậu đi xem trò vui.” Vừa nói vừa chạy về cổng chính.
” Dì bảo mẫu, dì đi ạ, dì ở lại với chúng con đi.” Giọng nói nhõng nhẽo, ngây ngô nếu không vì biết bản chất thực chắc chắn ả sẽ tin cô thật lòng hỏi.
” Hừzzz… tôi đi không phải vừa lòng hai cô sao. Cô căm thù hai đứa nhỏ này , trước giờ cô đối phó với tụi con nít này chưa bao giờ khó khăn nhưng hai đứa nhóc này 😈😈😈.
” Dì mặt dì dính cái gì đấy.” Thấy ả loay hoay lục túi xách, nụ cười trên mặt Khê Khê càng sâu hơn.
” A… aaaaaaaaaaaa” . ” ha ha haaaaaaa” . Tạp âm của một lớn hai trẻ nhưng hơi kì quái, một bên người lớn mặt trắng bệch, tay còn để trong túi xách. Nhưng hai đứa bé thì cười giòn tan . Nói chung suy nghĩ đang hiện ra trong đầu những người đi qua là ” một lũ trốn viện” hoặc ” bọn họ đang quay phim, nhưng sao không thấy máy quay phim ừ chắc camera giấu kín ừ ừ”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!