Chỉ câu xin lỗi, nặng tựa ngàn cân
Ta hứa sẽ gặp lại
“Người đến” giọng nói yếu ớt
“…” Từ Niệm vẫn im lặng đưa mắt nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên chờ câu trả lời.
“Ha ha ha… Người sao vậy? Không tin à? Trở thành quân cờ trong tay kẻ khác cảm giác như thế nào?”
“Đừng hàm hồ, ta thoát được là sao? Ngươi nói” Từ Niệm xưa nay có lợi thì làm vẫn chấp nhận sự hy sinh này của Thủy Tiên nhưng y vẫn muốn biết làm cách nào?
“Thư từ người gửi ngoại bang, ta đã sao lại bằng chữ của mình thay đổi từ ngữ, chủ thể nhưng không thay đổi kế hoạch. Quốc công biết chuyện khởi binh hồi cung là do ta mật báo. Chứng cứ, thư từ do ta xếp đặt điều tra cho dù có điều tra kiểu nào tất cả cũng đều quy về mình ta, người chỉ là con rối trong âm mưu tạo phản lần này, chỉ là vật hy sinh”
“Tại sao phản bội ta? Mật báo quốc công? Nếu kế hoạch thành công thì không ai phải chết, cả ta lẫn ngươi” Từ Niệm nổi giận.
“Người không nên, cho dù thành công thì ngoại bang sẽ lấn quyền, có lên ngôi cũng là bù nhìn. Người biết nhưng vẫn làm, thông minh như người làm sao không hiểu vấn đề đó nhưng quyền lực làm người bị mù mất rồi. Thôi đi, tất cả đã xảy ra có nói gì cũng vậy, bây giờ người đi đi, bình an mà sống là ta vui rồi, đó cũng là tâm nguyện một đời của ta, bảo vệ cho người”
“Ha ha ha…xưa nay nam nhân cần nữ nhân bảo vệ à? Ta không cần, tất cả là do ngươi làm ngươi phải chịu” Từ Niệm nói lời cay nghiệt nhưng trong lòng lại cảm thấy tổn thương.
“Phải, vì ta là người sai trước, ta không oán, không trách. Ta cam tâm tình nguyện” Thủy Tiên cúi đầu khép mắt, nước mắt lả tả rơi, đau lòng ư? Thanh thản ư? Không, tất cả là do ta đã phản bội người, kiếp trước là do trách nhiệm hoàng tử, kiếp này là do bảo vệ cho người. Cuối cùng tất cả đều là phản bội người.
Từ Niệm xoay lưng đi, vì sợ rằng ở đây chút nữa sẽ đau lòng không chịu nổi.
“Người có yêu ta? Dù một chút thôi” lần thứ hai câu hỏi này lại vang lên. Từ Niệm sửng sốt vì sao nghe đến câu này mà lòng đau như cắt, không trả lời vẫn tiếp tục bước đi.
“Ta xin lỗi”
Thủy Tiên cuối cùng đã nói được câu xin lỗi mà từ kiếp trước đã phải thốt lên, Từ Niệm thì giật mình đã không thể kiềm chế được cảm xúc thân người rung lên, nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao câu xin lỗi này lại xiết lòng Từ Niệm đến không thở được như vậy? Tại sao lại nói câu xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Quay lại nhìn Thủy Tiên
“Tại sao?”
“Kiếp trước ta nợ người….kiếp này ta nhất định sẽ trả” Thủy Tiên nhìn thẳng vào mắt của Từ Niệm mà nói.
“Kiếp trước? Kiếp này? Vậy cuối cùng ngươi đã trả hết chưa? Hay kiếp sau nữa?” Từ Niệm nói
“Người thấy đã đủ chưa? Nếu chưa ta sẽ tiếp tục trả nhiều kiếp nữa”
“Vậy kiếp sau, ngươi tìm ta đi. Chúng ta tiếp tục trả nợ cho nhau. Nhất định phải gặp nhau”
Nói xong Từ Niệm quay đi, rảo bước thật nhanh sợ rằng ở lại nữa sẽ đau lòng đến chết. Ra khỏi cung, Từ Niệm chạy thật nhanh, đến lúc này tình cảm dành cho Thủy Tiên rốt cục là gì? Không dám yêu. Không thể hận. Không trách móc. Cảm giác như vậy như làm cho tâm của Từ Niệm nghẹn ngào, đau đớn muốn chạy thật nhanh để xem có đỡ hơn không nhưng vẫn không chạy trốn được cảm giác ấy. Chạy một hồi đã ra khỏi kinh thành, đến một đồi cao, Từ Niệm sụp xuống bất lực
“Ngươi nhất định phải trả hết cho ta. Cho dù bao nhiêu kiếp ta vẫn sẽ tìm ngươi mà đòi. Nhất định. Nhất định”
Hôm sau, như lời dặn Từ Niệm đến chỗ hẹn lên xe ngựa ra khỏi thành đến phía nam để gặp người nhà. Thời khắc ra khỏi kinh thành cũng chính là thời khắc Thủy Tiên hành hình thị chúng. Nhìn lại cổng thành dần khuất, đã lâu rồi tâm của Từ Niệm mới an tĩnh như vậy không còn thấy quyền lực tối cao giờ y chỉ muốn sống cuộc đời bình an.
“Nhớ đó. Kiếp sau nhất định phải gặp lại, cho dù có hết nợ nhau”.
Xe ngựa dần khuất rồi biến mất sau bụi cây cao, kinh thành vang tiếng reo hò khi phản tặc bị hành quyết….
“…Được, ta sẽ tìm người…”.
Hoàn.
*******
Các bạn đọc góp ý kiến giúp mình nha. Mình sẽ tiếp thu để tốt hơn ở những truyện sau. Thanks, love
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!