Chỉ Có Thể Là Yêu Thôi
Chương 18 Chuyển Động
Gió cuốn cơn mưa chiều, qua lối xưa em về
Ướt đẫm đôi vai ngày hôm ấy
Có lẽ mưa cũng buồn nên khóc thay nỗi lòng
Vì một ánh mắt ướt nhoà từng đêm……..
điện thoại cô kêu
– Alo- cô nhấc máy
– em làm gì mà mãi chưa đến thế- anh
– sẽ đến ngay- hằng lấy đt nghe rồi cúp máy luôn
Trên đường tiếng kêu hò hét cộng nhạc sàn to tướng khiến ai cũng nhìn vào chiếc xe mui trần màu đỏ phóng như bay
– em lái thế này chắc chưa đc đúng không?- cô
– cứ từ từ, lái cẩn thận đi- Hằng
Đến nơi, ánh mắt đổ dồn hết vào hai ng con gái này đẹp một cách dữ dội nhưng đầy đáng sợ
Cô mặc 1 chiếc quần bóng bó ôm sát chân với chiếc áo quây màu đen bằng da, tóc mái phồng, buộc cao đeo kính raiban rất cá tính
Hằng jean rạch bó, áo hai dây màu đen sơ vin bên ngoài khoác vet ba lỗ dạng dài, tóc búi gọn. khuôn mặt cả hai đc trang điểm 1 cách hoàn mỹ đầy quyến rũ, đầy sát khí, cô thì k thể bằng Hằng rồi
– đi thôi- hằng cầm tay cô bước vào bar
Đi đến đâu mọi ng tránh đường đằng ấy
* roàng* Hằng đạp cái cửa lớn khiến mọi ng đều nhìn
– em xin lỗi chị, chắc hai thằng kia không lễ phép mở cửa cho chị vào mà chị phải đọng chân động tay vậy- chủ quán hốt hoảng chạy đến
– không tôi muốn phá với cả nó mở chậm tốn thời gian của tôi- hằng lạnh lùng
– dạ em sẽ rút khinh nghiệm- chủ quán
Cả hai ng lại bị nhìn, nhưng vẫn bước thẳng đến chỗ Nam và Hoàng
– hai em đi chỗ khác đi, anh không cần gái – Nam
– gái cái đầu mày ý, say à- Hằng đập đầu Nam
– a..a..ơ…ơ.- nam ngơ người
Hoàng và Nam đều say mê nhìn cô và Hằng
– này hai ng sao đấy say rồi à- cô giơ giơ tay trc mặt hai ng họ
– ơ..à..không- đoofng thanh
– sao thấy hai chị em tui đẹp k, nhìn ng ta ngưỡng mộ xen đố kị kìa- hằng chỉ chỉ
– đúng hôm nay hai ng ăn phải cái gì mà từ cóc hoá thành thiên nga vậy- nam
– ây Nam sao mày lại nói bạn tao đặc biệt là vợ tao thế, muốn ăn đòn à- anh
– đúng đấy- cô
– không k muốn – nam xua tay
– hai chị dùng gì ạ- chủ quán
– rượu, rượu gì tự biết- hằng lạnh lùng
– à vâng- chủ quán
Lúc sau
– của hai chị đây, cần gì cứ gọi ạ- chủ quán
– Này vừa nãy mày phá quán tao à- anh
– sao, quán này cũng là của tao mà- hằng
– k sao nhưng k cần thiết phải làm thế- anh
– lâu lâu phá hoại tí có sao- nam
– im mồm- anh
– à tao và Nam có thứ tặng mày quà sn muộn nhé- hằng * bộp…bộp* vỗ tay ra lệnh
– của chị đây- nhân viên
– đây này tặng mày- hằng cầm hộp quà rồi đưa cho Hoàng
– đẹp đấy, cũng biết tặng sinh nhật cơ đấy- anh mở quà ra xem
– tất nhiên bạn bè mà- nam
– bạn thôi k có bè nhá- cô
– Trang bảo mày k cần gì chắc mày cần tình cảm, con rồng là của mày nhé con rắn là của Trang này, hai dây chuyền này đều làm bạc nên tránh gió đc đấy- hằng
– kinh quá cơ chắc Nam có phước mới vớ đc con Hằng này- anh
– ờ rất may mắn, ơ nhưng chị tặng anh Hoàng mà sao tặng cả em- cô
– ừ thưởng vì em học lái xe rất nhanh và giỏi nữa- hằng nói
– Hả. Hả,…lái xe ad???- nam và hoàng đồng thanh
– ừ vừa nãy tao dạy em ý tập nên khi đến đây là do em ý đèo đấy, 10 phút từ bãi tập đến đây rất nhanh phải không- hằng
– con kia mày định hại vợ tao à , đi thế thì tốc độ phải rất nhanh và lạn lách phải nhiều vậy mà mày để em cầm lái, nhỡ đâu xảy gì, lại còn mới biết nữa chứ- anh lo lắng
– đúng rồi, Trang à muôn học phải từ từ bọn anh đây học lái nhiều va chạm nhiều thi mới có kinh nghiệm như bây giờ, đua cũng k muốn đua chỉ có Hoàng tay lái cứng, còn Hằng nó đua giỏi nhưng vì quá nguy hiểm nên Hoàng mới cấm nó đấy- nam giải thích
– yên tâm tao k làm quá đâu- hằng
– em sẽ học từ từ và k học đua đâu mà- cô
– biết thế thì tốt- anh mặt có chút thay đổi
– uống nốt hai chai này rồi về – nam
Về đến nhà
– anh chị ở đây ăn cơm luôn- cô
– thôi anh chị về còn đưa con này đi chưi nx- nam
– ai làm hoà với mày- hằng
– thôi mà giận zai, ddi nhanh lên- nam
– về nhé- anh vẫy tay tạm biệt
– chào chú em, trang anh chị về đây- nam
Chiếc xe phóng đi để lại khói trắng mờ
– đi vào thôi vợ yêu- anh bế cô
– bỏ em xuống tự đc mà- cô
– yên lặng đi, em nặng thế- anh đi lên cầu thng
– ai bắt anh bế- cô
* bịc*
– dã man- cô
– giường rất êm với cả ng em mỡ nhiều nên k sợ đau đâu- anh trêu
– dám nói em thế, anh như que tăm cắm vào củ khoai ý, gầy khiếp ng- cô cáu
– anh là thân hình chuẩn chứ kh phải gầy và rất nhiều cô gái muốn anh đấy- anh đến gần c
– kệ anh chứ em k them-cô
– k thèm này…này thì không này…- anh cù cô
– ha..ha..ha.k c h …hu..ha..k chơi vs anh đâu ha…ha..- cô cười chảy cả nc mắt
– k chơi thì càng cù – anh cười
– ha..ha..ha.. Nào nào đc rồi đc rồi, anh đói k em nấu cái gì cho anh ăn nhé- cô ngớt cười
– k đói, em đi thay quần áo đi rồi còn đi ngủ-anh
– vậy em về phòng đây- cô
– ơ thế k ngủ ở đây à- anh xị mặt
– biết đâu đc, pp- cô chạy luôn
* cộc cộc*
– vào đi- cô
– em là tiên giáng trần phúc hậu từ bi, làm ơn cho anh ngủ chung nha- anh cầm gối đứng khép nép
– k đc, mai em còn dậy sớm đi học, mệt lắm muốn ngủ 1 mình- cô
– đi mà, bà tiên của đời anh- anh cầm tay cô nài nỉ
– hết chỗ nói đường đường là bang chủ máu lạnh vậy mà lại đi van xin ng khác- cô lắc lắc đầu
– này k phải thế- anh đổi giọng
– k nc vs anh- cô nằm xuống giường nhắm mắt ngủ
– k cho thì cứ ngủ- anh leo lên luôn
– đi ra- cô ủn anh
– kệ em đấy, anh ngủ đây- anh lui dịch ra và quay lưng đi ngủ
Cô thì cứ tưởng anh lèo nhèo hơn vậy mà, giá như anh ôm cô ngủ nhỉ
– thôi ngủ vậy-cô nghĩ mặt hơi buồn
Khi cô ngủ rồi anh vẫn tỉnh vì k ôm đc cô nên tranh thủ anh đặt đầu cô lên tay mình ôm eo cô, thế là cả ng cô trong ng anh như con mèo rúc vào chăn ấm. Hai ng cùng ngủ rất ngon
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!