Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.
Chương 10 : Không hẹn mà gặp 2
– Lâu rồi không gặp.
Cô gái nâng ly rượu trước mặt anh. Khuôn mặt tươi tắn chờ anh cụng ly với mình. Gia Quân đưa mắt nhìn khuôn mặt cô gái một lúc rồi cũng cầm ly cụng vào ly của cô. Anh uống một ngụm rồi từ tốn mở miệng.
– Em ổn chứ. Khuôn mặt có vẻ gầy gò hơn.
Cô gái nghe vậy còn có phần vui hơn. Cười lớn hỏi anh.
– Anh nhanh mắt thật đấy. Dạo gần đây em phải thức khuya học kịch bản.
Khuôn mặt vui cười ấy bỗng có chút buồn. Cô gái cúi đầu nhìn ly rượu mình đang lắc.
– Mệt mỏi lắm nhỉ. Hay là từ bỏ đi.
Gia Quân uống sạch ly rượu trên tay rồi đặt ở trên chiếc khay của một nhân viên đi qua.
– Làm sao từ bỏ được? Em phải cố gắng để đi được đến đích chứ.
Gia Quân nghe cô gái nói vậy liền cười. Nhưng ánh mắt có chút không vui.
Buổi tiệc nhạc vẫn ồn ào, mọi người đã đứng lên thay nhau hát hò và nhảy nhót. Nhưng Gia Quân và cô gái này vẫn im lặng ngồi yên ở góc khuất.
– Gia Quân. Cậu đến khi nào vậy?
Kiên Hàn tiến lại khi thấy Gia Quân. Nhưng anh bất chợt giật mình khi nhận ra có người ngồi cạnh Gia Quân. Kiên Hàn lại gần thì thở phào ra.
– Là Ái Linh sao? Tớ cứ tưởng cậu dắt theo bạn gái chứ.
Kiên Hàn nói rồi ngồi cạnh Ái Linh.
– Đông hơn nhỉ?
Gia Quân mở miệng không mục đích nhưng Kiên Hàn vẫn hiểu và cười.
– Ừ. Nhưng thiếu một người.
Nói đến một người tất cả các ánh mắt đều trở nên khó hiểu nhìn Kiên Hàn. Thấy vậy Kiên Hàn vội vội vàng vàng giải thích.
– Trần Khải.
Gia Quân nghe vậy cũng nhìn xung quang rồi hỏi.
– À, sao tớ không thấy cậu ấy?
– Cậu ấy bảo bận việc gì đấy. Nếu xong sớm sẽ đến còn trễ thì sẽ gặp tớ vào ngày mai.
Ái Linh đôi mắt có chút buồn khi hai người kia nhắc đến một cái tên mà lâu rồi cô chưa gặp. Không muốn phải đối mặt nhưng thật ra rất nhớ.
Kiên Hàn nói xong thì kéo hai người lên sân khấu và yêu cầu hát. Mọi người ở dưới thấy hai diễn viên nổi tiếng thì hò hét hô to làm buổi tiệc càng trở nên sinh động. Hai người kia cũng chọn bài hát góp vui cho Kiên Hàn.
Bây giờ cũng đã gần 9h. Trần Khải lấy xe đến nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Khải vô tình nhìn thấy Khiết Mỹ và Đình Giang đang nói cười ở xe bên cạnh. Trông hai người có vẻ rất thân thiết. Đèn chuyển màu tất cả các xe đều chạy chỉ có xe Trần Khải cứ đứng yên tại chỗ. Trần Khải đang say xưa suy nghĩ thì đằng sau tiếng còi xe inh ỏi phát ra. Giật mình nhìn đèn Trần Khải cuối đầu cho xe chạy tránh xe khác nhìn thấy mình.
***
Sau khi ăn xong Đình Giang đề nghị đưa Khiết Mỹ về. Vì lợi ích của đài nên cô có muốn cũng không từ chối được. Đình Giang tự lái xe đưa Khiết Mỹ mà không có trợ lý nên có có chút ngại ngùng và bối rối. Trong xe yên lặng đến ngột ngạt, chẳng ai nói câu gì. Hai người đều suy nghĩ mở nhạc để có không khí hơn. Nên cùng lúc hai người đều đưa tay vào nút mở. Khiết Mỹ vội vàng rút tay lại rồi quay đầu ra cửa nhìn ra bên ngoài. Suy nghĩ một lát cô quay sang hỏi anh.
– Sao anh lại thoải mái với tôi vậy?
Đình Quân nghe hỏi quay qua nhìn Khiết Mỹ rồi chậm mở lời.
– Chắc là vì cô quá đáng yêu.
Câu nói trêu ghẹo của Đình Giang làm khuôn mặt của Khiết Mỹ đỏ ửng lên. Thấy vậy Đình Giang lại trêu cô.
– Là tôi vui tính đó.
Câu nói vừa thốt ra khiến Khiết Kỹ phải ngừng suy nghĩ mà nhìn anh. Đúng là anh trêu cô rồi. Cô cười lớn để tỏ vẻ hiểu ý của Đình Giang rồi đập mạnh vào vai anh.
– Tôi biết là anh đùa mà.
Đình Giang thấy khuôn mặt ấy của cô thì lại càng cười to hơn. Cả hai cứ thế cười đùa trong khi dừng đèn đỏ. Ngay ngã tư bỗng nhiên lại trở nên có tiếng cười vui vẻ mà ai cũng tập trung.
Đưa Khiết Mỹ đến trạm xe buýt gần nhất theo lời Khiết Mỹ. Vì cô không muốn để Đình Giang đưa mình về. Xe buýt lăn bánh chưa lâu Khiết Mỹ đã nhận được tin nhắn của Đình Giang gởi tới.
” Số của tôi, mong được cô liên lạc”
Khiết Mỹ hơi bất ngờ không biết vì sao Đình Giang lại có số của cô. Định sẽ trả lời tin nhắn nhưng lại thôi. Rút tai nghe đeo vào tai rồi nhắm hờ đôi mắt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!