Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ. - Chương 9: Không hẹn mà gặp.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
361


Chỉ Là Yêu Thì Chưa Đủ.


Chương 9: Không hẹn mà gặp.


Khiết Mỹ bước vào nhà hàng thì có một nhân viên tiến đến hỏi cô rồi sau đó đưa cô lên tầng hai. Thang máy chỉ vừa lên tầng hai cô đã xuyên qua lớp kính của cửa thang máy mà nhìn thấy Đình Giang và quản lý của anh ngồi trên chiếc bàn ở vị trí trung tâm. Quản lý của Đình Giang thấy Khiết Mỹ vội đứng lên kéo ghế ra giúp cô. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi ngay ngắn vào. Khiết Mỹ lấy kịch bản từ trong túi ra đưa cho Đình Giang.
Anh đưa tay ra nhưng không nhận kịch bản mà cầm lấy chiếc điện thoại ở phía dưới.
Quản lý của anh vội vàng đưa tay nhận kịch bản của Khiết Mỹ và gật đầu cười nhẹ nhận lỗi cho hành động của Đình Giang.

– Cho hỏi cô tên là…

Nghe quản lý của Đình Giang hỏi Khiết Mỹ vội ngồi thẳng lưng và đưa tay ra trước mặt.

– Tôi là Khiết Mỹ. Phát thanh viên kiêm biên tập của đài truyền hình JAN

Quản lý vội vàng bắt lấy cánh tay trước mặt Đình Giang. Khiết Mỹ cũng rời mắt khỏi Đình Giang mà nhìn qua quản lý rồi cười nói.

– Rất mong có được sự hợp tác của các anh.

Gia Quân nghe Khiết Mỹ giới thiệu tên mình, đôi mắt liền rời khỏi màn hình điện thoại và dời lên khuôn mặt của cô. Đôi mắt hơi cau lại, vành môi nhếch lên phát ra hai từ ” Khiết Mỹ “. Câu nói ngắn gọn không đầu đuôi mà chỉ đơn giản nhắc lại cái tên của người đối diện. Nhưng người nghe lại thấy nó giống một câu hỏi hơn. Quản lý và Khiết Mỹ thắc mắc nhìn về phía Đình Giang. Cô vô thức mỉm cười nhắc lại tên mình.

– Vâng, tên tôi là Khiết Mỹ.

Đình Giang nghe thấy liền cuối đầu nhìn vào điện thoại không đáp lại câu nói của cô. Hành động làm như anh đang chú tâm vào cái gì đó trong điện thoại nhưng ánh mắt anh đơn giản chỉ nhìn còn đầu óc thì đang cố tập trung vào cái tên Khiết Mỹ.

” Khiết Mỹ, cái tên này sao nghe giống quá. Nhưng khuôn mặt nhìn không có nét gì là giống cả.”

Đình Giang cứ suy nghĩ thỉnh thoảng lại dời mắt nhìn lên Khiết Mỹ đang ngồi đối diện. Anh không chắc Khiết Mỹ là người anh quen hay không nhưng nếu anh muốn biết cũng không biết mở lời như thế nào để hỏi. Vì anh sợ không phải thì lại không biết tiếp tục câu chuyện ra sao.
Khiết Mỹ bàn một chút trong kịch bản với quản lý của Đình Giang. Miệng cô thì cứ nói về chuyện công việc nhưng đôi mắt thì vẫn hay liếc sang bên phía anh.

” Khuôn mặt kiêu ngạo giống như lời của Diệp Linh nói. Chẳng có một chút lịch sự nào. Nhưng mình phải thật bình tĩnh và nhẫn nhịn thì mới có thể có được sự hợp tác này.”

Những suy nghĩ của cô cứ nổi dậy sau mỗi lần nhìn sang anh.
Đình Giang bỗng nhiên bỏ điện thoại xuống và đưa tay nhằm gọi một nhân viên đang đứng gần đó.

– Chúng ta có thể ăn trước không, tôi hơi đói.

Đình Giang nhận lấy menu trên tay nhân viên rồi đẩy qua cho Khiết Mỹ. Cô hơi chau mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra vì nhớ đến câu nói của Diệp Linh dặn dò.

” Cậu đừng chau mày khi anh ta đang muốn kéo dài thời gian. Vì anh ta muốn xem xét cách làm việc của cậu để hợp tác. Cậu phải thật sự nghe lời. Hiểu chưa?”

– Cô chọn đi.

Nghe câu nói của Đình Giang cả quản lý và Khiết Mỹ đều trố mắt nhìn anh. Quản lý đã làm việc cho anh bao nhiêu năm và còn cùng anh đi gặp rất nhiều người muốn hợp tác nhưng chưa bao giờ anh ngồi lâu như vậy và đặc biệt còn mời dùng cơm. Khiết Mỹ ngồi đối diện cũng không kém kinh ngạc. Tiếng tăm của Đình Giang cũng vang khắp nơi nhưng cô cũng muốn cố gắng thử một lần vậy mà cô còn không ngờ đến kết quả lại đi quá trí tượng tượng của mình.
Thức ăn được phục vụ bê lên. Quản lý vô tình đưa tay lấy khăn nhưng lại đụng vào ly rượu phục vụ để lên bàn nên đã đổ vào áo một ít. Anh vội vàng xin phép vào phòng vệ sinh.
Đình Giang trải chiếc khăn trắng trên đùi mình và nhẹ nhàng nâng tầm mắt về phía cô. Thấy cô chỉ lo tập trung vào công việc mà khuôn mặt trở nên hơi cứng nhắc. Đình Giang đứng dậy, bước qua ghế cô cầm lấy chiếc khăn trắng và trải ra giúp cô. Khuôn mặt cứng nhắc càng trở nên căng thẳng. Đình Giang trải chiếc khăn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên mép tai trái của Khiết Mỹ. Bỗng dưng đôi môi vô thức tạo một đường cong tuyệt mỹ. Anh thì thầm vào tai Khiết Mỹ.

– Đúng là em rồi.

Khiết Mỹ hơi ngạc nhiên về câu nói và hành động của anh. Khuôn mặt trở nên khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh quay lại ghế ngồi. Cô dường như không tin vào những thông tin trên mạng nữa. Toàn nói anh lạnh lùng và khó chịu với hầu hết tất cả các cô gái khác đến gặp để bàn công việc. Nhưng cô thấy anh thực sự là một người dễ gần và thân thiện duy chỉ gặp nhau chưa đến hai tiếng. Lúc này đây dường như Khiết Mỹ cảm thấy như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng cô vẫn không thể hiện ra ngoài mà cứ chốc lát lại nhìn anh.
Gia Quân chạy xe đến nhà hàng. Vào thang máy bấm lên tầng trên cùng nơi tổ chức buổi tiệc. Đang vu vơ quan sát cảnh vật bên ngoài thì đột nhiên Gia quân lướt qua một khung cảnh. Gia Quân thấy Đình Giang đang cuối người ngang với Khiết Mỹ đang ngồi. Hơi tò mò về hành động đó của Đình Giang. Vì Gia Quân cũng có không ít lần hợp tác chung với anh. Nhưng chưa lần nào thấy Đình Giang tiếp xúc với báo giới hay mọi người xung quanh. Anh luôn đến đúng giờ để quay và xong việc chỉ chào hỏi mọi người rồi ra về. Nhiều lúc có mấy cô gái trong đoàn tiếp cận nhưng Đình Giang lại tỏ ra lạnh lùng rồi rời đi. Cũng có không ít bài báo đã nói về việc này. Gia Quân suy nghĩ rồi vô thức nhếch miệng.

– Cô ta thật lợi hại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN