Chị ơi, ANH YÊU EM! - Chương 5:Nụ cười tỏa nắng ☻♥
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Chị ơi, ANH YÊU EM!


Chương 5:Nụ cười tỏa nắng ☻♥


Từ cái ngày tôi gặp “ nụ cười tỏa nắng “ ( gọi thế cho hay, là cái anh đẹp đẹp hôm trước ấy ), tôi giống như vướng vào tia sét ái tình, tâm hồn treo ngược cành cây. Không ngày nào là tôi không nghĩ đến nụ cười của anh ấy, liệu….. có phải tôi đang…. KHÔNG. Không thể như vậy, đến cả cái tên tôi còn không biết nói gì đến thích hay không thích chứ!!! Tôi tự vỗ mặt tỉnh mộng thì…. Bất ngờ một lũ thanh niên cao to khóa dưới nhào đến:
“- Maeda-sepaiiiii, LÀM ƠN HÃY NHẬN LÀM QUẢN LÝ CỦA ĐỘI BÓNG RỔ!”
Tôi ngơ ngác, mọi người xung quanh cũng ngơ ngác……
“- Mấy tên nhóc này đang làm cái quái gì giữa sân trường này vậy????”
Tôi cứng họng, không biết nên nói như thế nào nữa, hàng chục ánh mắt thành khẩn đang hướng về phía tôi. Chấn tĩnh lại, tôi hỏi:
‘- Vì sao các cậu lại đến tìm tôi ?”
Bọn chúng ngơ ra, quay sang hỏi nhau đầy thắc mắc và khó sử, tôi định sẽ nói “ khi nào các cậu tìm ra lý do thì hãy đến gặp tôi” rồi bỏ đi thật ngầu loz nhưng…. Khi tôi vừa định mở mồm thì cái giọng nói chết tiệt đó lại vang lên:
‘- Vì tôi thấy chị rất có hứng thú với bóng rổ”
Nhìn mặt tôi giống có hứng thú lắm hả, tôi lạnh lùng hỏi lại:
“- Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“- Vì hôm đó chị đã giúp tôi.”
“- Tôi chỉ là mốn nhanh chóng lên lớp”
“- Không phải !”
“- Là như vậy !”
( vẫn còn nhiều vân vân và mây mây )
Chúng tôi chỉ là đang nói truyện với nhau thôi nhưng sao mà giống cãi nhau thế. Dù như thế nào, tôi vẫn luôn là người thua cuộc trước:
“- Thôi được rồi, tôi không muốn dằng co với cậu nữa”
“- Chị thua rồi..”
Thằng nhóc chết tiệt này!!!!!!
Tôi không chịu đựng được nữa, quay người bỏ đi mà không nói câu gì ngầu loz ra hồn.
“- Tại sao chị không thử ?”
Tôi khựng lại hai ba giây, chẳng biết lúc đó trong đầu nghĩ gì mà còn ngoảnh đầu lại thách thức:
“- Không thích. Nếu cậu muốn, thử làm tôi thích đi?”
TÔI ĐIÊN MẤT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
“- Chiseeeeeeeeeeee”
“- Lại sao nữa, haizzzzzz”
Chẳng còn cách nào để dấu đi nỗi nhục, tôi chỉ có thể tìm đến Chise ( tôi chỉ là cái bao cát để cậu giải khuây thôi hả??? * Chisae *)
“- Tớ lỡ nói lời không nên nói với cái người không nên gặp rồi!!!!!!!!!!”
“- Nói đi, tớ sẽ… nghe “
‘- Bla…..bla…….bla…..”
“- Tớ phải làm sao đây????”
“- Sao cậu suốt ngày dính vào cậu ta vậy hả, Maeko ? ( tớ phục cậu luôn đó ). Bình tĩnh lại đã nào, cậu vẫn nên tỏ ra lạnh lùng, bình thường như mọi ngày thì hơn là chốn chốn ẩn ẩn – đ…”
“- Cảm ơn cậu, Chiseeee, tớ cúp máy đây!”
*Một con người nào đó ở một nơi nào đó *
“- Qủa nhiên cậu ta chả coi mình ra gì mà, không thèm nghe mình nói hếtttttttttt. Về nhà cậu biết tay tôi ! ( ném điện thoại )”
_Quay trở lại hiện tại_
‘- A, cô bé hôm trước, em làm gì ở đây vậy ?”
( Nói thêm đôi chút về vị trí của tôi lúc này: đằng sau kho nhà thể chất) Hơn nữa, tôi còn đang chui dúc vào một góc trông vô cùng thê thảm. Nghe có tiếng người tôi giật bắn mình đứng dậy. Ngoảnh đầu lại nhìn thì, a a a là *nụ cười tỏa nắng*. Tôi có chút bối rối, lắp ba lắp bắp:
“- K-không, không phải như anh nghĩ đâu!”
Đến tôi còn không biết mình đang nói gì thì anh ấy có hiểu không ? Vài giây sau tôi mới thấy có gì sai sai, đỏ mặt vì xấu hổ mà không dám nhìn anh. ( aaaaa, mất mặt quá). Anh ngơ ngác , không nói gì một hồi lâu. Tôi thấy hơi bất thường, ngẩng đầu lên. Ôi, anh đứng rất gần tôi, tưởng trừng chỉ cách nhau 10cm ( đoạn này nghe quen quen )
Tôi ngẩn người, anh cũng dừng lại, bốn mắt nhìn nhau vài giây. Tôi bất giác tỉnh lại trong cơn “ mê “, lùi lại theo phản xạ, khẽ kêu lên ‘ A..’, anh cũng giật mình rụt tay lại. Bây giờ cả hai người đều đang rất ngại nên không đủ can đảm nhìn nhau. Anh cất lời trước:
‘- Tr-trên tóc em,… có dính lá.”
Tôi tỉnh ngộ ( không có suy nghĩ gì đâu nha ), khẽ vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của mình. Bất trợt liếc anh, tôi thấy anh đang…. đỏ mặt xấu hổ. AAA, cai biểu cảm ấy thật sự là muốn giết người mà!!!
May là một lúc sau có người gọi nhờ anh giúp chút việc nên mới phá vỡ được cái không khí ngại ngùng, khó xử này. Anh cũng nhanh chóng rời đi, chỉ quay lại chào:
‘- Anh phải đi có việc rồi, chào em nhé.”
Lúc đó não tôi vẫn còn đơ, chưa kịp hỏi tên thì anh đã chạy đi mất. Con người này thật là vô dụng quá mà!!!! Nhưng cũng may mắn vì tôi đã được nhìn thấy biểu cảm độc nhất vô nhị của “ nụ cười tỏa nắng “, thế là có thể yên tâm về lớp được rồi. Thôi thì từ từ tìm hiểu về anh sau cũng được, với lại rôi cũng rất thích cái biệt danh ấy, không phải rất đáng yêu sao ? Một ngày của tôi dường như sẽ kết thúc êm đềm như vậy nhưng , tôi đã quên mất một cục nợ cứng đầu, khó ưa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN