Chị ơi, ANH YÊU EM!
Chương 6: Cuộc đời tôi, rồi sẽ kết thúc như vậy sao ???
Từ cái hôm giữa sân trường tôi nói lời thách đấu đó, đi đến đâu là nơi đó lại có tiếng sì sào bàn tán:
“- Bà chị này sao cứ thích gây sự với Naruse vậy ta?”
“- Tỏ ra lạnh lùng để đánh bóng bản thân mình mình ? Đúng là gái già lắm chiêu!”
Đúng là miệng lữa thế gian, cái gì cũng nói ra được. Chính cậu ta mới là người suốt ngày gây sự với tôi kìa!!! Không chỉ có mấy đứa con gái bà tám mà ngay cả đến con trai cũng:
“- Đó chính là người đã thách đấu đội bóng rổ sao ?”
“- Hả, một mình chị ta đấu lại sao ?”
Tôi đâu có thách đấu đội bóng rổ, thách đấu mỗi tên ngóc Naruse kia thôi mà?
“- Yo, chị có vẻ vui quá nhỉ?”
Ừ, chính nhờ phước của cậu nên tôi đang rất VUI đây. Không muốn dính dáng đến cậu ta, tôi cố gắng tỏ ra thật lành lùng trước mắt mọi người:
“- Tại sao cậu lại nghĩ là tôi vui ?”
Cậu ta ngồi trên bệ cửa sổ, nhâm nhi cây kẹo mút:
“- ưm…. tại sao chị cứ hỏi câu đó vậy?”
“- Tại vì tôi thích thế “
Đấy, thấy chưa, nghe xem có gì là tình cảm, có gì là thân thiết hay không cơ chứ? Dù sao cũng là thành viên trong hội học sinh, tôi bắt buộc phải lên tiếng nhắc nhở cậu ta:
‘- Đừng có trèo lên lan can, cậu không thấy rất nguy hiểm à ?”
Cậu ta không những không xuống mà còn cố tình đung đưa trên đó ( thật muốn khiến tôi phải tức sôi máu lên thì mới chịu thôi đi mà ). Tôi không muốn đôi có nhiêu, nhanh chóng quay đi thì:
“- A, sắp ngã rồi!”
Theo phản xạ tôi liền quay phắt người lại, định đớ cậu ta . Nhưng hóa ra đó chỉ là một trò đùa. Cả hành lang cười òa lên khiến tôi vô cùng xấu hổ, không dừng lại ở đó, cậu ta còn không biết trừng mực nói câu nửa đùa nửa thật:
“- Chị… quan tâm tôi thế cơ à!”
Chỉ vì một câu nói đó làm tôi đã đang nổi rồi nay còn nổi hơn nữa!
Haizzzz. mấy ngày hôm nay đều không ngày nào dược yên. Dù cậu ta không thể xuống vì đang trong kì kiểm tra nhưng không cần cậu ta cũng sẽ có những người khác đến làm phiền tôi. Hết bọn con trai lạ mặt thấy tôi là cúi đầu chào trêu ghẹo đến mấy đứa con gái tụm năm tụm ba vào nói xấu cũng đủ để tôi phải mệt rồi. Tại sao muốn có một cuộc sống bình thường cấp 3 lại khó như vậy hả trời!!
Bây giờ cũng đã hết gần nữa giờ ăn trưa nhưng tôi vẫn không có gì cho vào bụng. Không phải vì tôi thiếu tiền, cũng không phải vì tôi không đói mà là vì tôi không thể vaofooo. Căng tin chính là nơi tụ họp đông người nhất, nếu bây giờ tôi xuất hiện sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Những người chưa biết đến tôi rồi cũng sẽ biết . Nói tóm lại là tai họa sẽ đổ ập xuống người tôi cho mà xem. Cuối cùng tôi vẫn đành nhịn ăn và hững hờ lên sân thượng hóng gió. Những lúc như thế này tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, hơi cô đơn và hiu quạnh. Nhưng đó không phải là thứ tôi thích sao ? Tôi cũng chỉ muốn là một con người bình thường sống an phận qua ngày thôi mà tại sao lại không được? Tôi cũng tự thắc mắc với lòng mình như vậy. Hôm nay là quá mệt mỏi rồi…..
“- Này, bà chị già kia!”
Cái gì vậy, tôi chỉ vừa mới đi xuống cầu thang được vài bước thôi mà? Mà cái giọng nói này nghe có vẻ hơi quen à nha. Tôi ngẩng mặt lên, liếc nhìn phía trước:
“- Ồ, là mấy cô bé dạo trước hả? Vết thương đã lành hẳn chưa ?”
Chính là mấy đứa con gái đã bị tôi đánh ngay sau khi vào trường ấy mà, lâu lắm rồi không gặp nhau nên tôi cũng suýt quên mất.
“- Bọn tôi bây giờ cũng chẳng còn sợ chị nữa đâu, nên đừng có già mồm. Chết tiêt, nếu không phải vì Naruse – sama không cho tôi làm gì chị nên bao lâu nay bọn này mới im ỉm như vậy.”
Cô ta vừa nói gì? Cậu ta giúp tôi ư, chắc không phải đâu, cậu ta sao mà có thể tốt như vậy chứ?. Cũng không để tôi nói lời nào, bọn chúng lại nhảy thẳng vào mồm:
“- Dạo này chị làm càn hơi bị nhiều đấy, đến nước này thì hôm nay bọn này phải cho chị ra ngô ra khoai!”
Tôi vẫn bình thản như lần trước, để mặc bọn nó xách cổ lôi đi. Lần này lại chọn sân thượng sao cũng thông minh đấy nhỉ.
“- Tôi lần này sẽ không nhẹ tay như lần trước với chị nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
À, không nhẹ tay nữa sao? Vậy thì phải xem mạnh tay của tôi này như thế nào đ-..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!