Chỉ tôi bài này!!!
Chương 11
Lớp 10c2 hôm nay có một chuyến ngoại khóa, ba ngày hai đêm. Ngoại khóa này chủ yếu để học sinh thư giãn một tuần trước khi thi, dù gì cũng tích cực ôn thi, ai chắc cũng đã mệt rồi.
– Các em đã nắm rõ nội quy của chuyến đi này chưa? – Tiếng cô Lệ vang vọng qua loa, khối 10 đồng thanh “rồi ạ”.
– Tốt, xe thì chia cả rồi, các em tự lên xếp chỗ nhé! – Cô Lệ đánh mắt về phía đoàn xe đang xếp hàng dọc ngoài cổng trường. Khoảng 5 chiếc xe thuê, mỗi xe trung bình chứa được một lớp này và nửa lớp nọ. 10c2 ghép với một nửa lớp 10c1, lớp học có nhiều bạn nữ thiếu liêm sỉ nhất.
Thiên Mẫn lên xe trước, ngồi ở ghế thứ ba từ cuối lên phía bên phải, chỗ bên cạnh gần cửa sổ cậu giữ cho con sâu ngủ của cậu. An Nhiên và Nam Nhất cũng ngồi ghế trước, đầy đủ cả chỉ có Hạ Vy là chưa thấy đâu.
– Mẫn ơi, chỗ này chưa có ai ngồi, tớ ngồi cạnh cậu nhé – Một bạn học nữ bên 10c1 bước đến, lời nói chưa xong đã hành động. Cô bạn không kiêng không nể ai ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Mẫn.
– Vô liêm sỉ – Cả Mẫn, Nhiên và Nam Nhất đều bỡn cợt buông ba từ đó. Bạn học bên lớp c1 kia hơi đỏ mặt, nhưng mặt dày thì cũng dày thật, cứ ngồi lì đó không thèm đứng dậy.
– Nhiên à, bảo cậu tìm chỗ tốt cho tôi mà? – Hạ Vy đúng lúc đấy mới ló mặt lên, miệng vẫn còn ngáp ngắn dài.
– Chỗ của cậu là cạnh Mẫn đấy – Nhiên ngồi quay nửa người ghê trên, nửa người ghế dưới. Hạ Vy nhướn mày.
– Có người rồi – Vy nói, không chút gì là ngạc nhiên. Ai kêu bạn thân cô có vẻ ngoài hút gái quá chi.
– Không, chỗ đó Mẫn để cho cậu mà, do có người nào đó vô sỉ mặt dày, không biết ngại chưa nói xong đã nhảy vô ngồi. Giờ cậu cần tôi có thể xuống lôi cậu ta ra cũng được – Lớp trưởng Nam Nhất bình thường ít nói, giờ lại lấy hơi tuôn một câu dài, người nào đó mặt dày ngồi cạnh Mẫn mà không biết ngại nữa thì đến ạ :))
– Hây da, vẫn có người mặt dày, không biết ngại à ta? – Nhiên hơi liếc mắt nhìn bạn học nữ bên lớp c1 kia. Cô bạn cắn môi.
– Mẫn cho tôi ngồi đây chứ b…
– Bậy rồi, nãy giờ tôi chưa nói một từ nha – Mẫn không để cô bạn bên cạnh nói hết đã chen vô. Hạ Vy đứng dựa người vào thành ghê của Nhiên, thở dài ngáp ngắn.
– Chắc cậu chưa thuộc nội quy rồi. 10c2 ngồi hàng ghế bên phải, còn 10c1 ngồi bên trái – Vy ngán ngẩm nói. Cái tờ nội quy chưa dài tới một trang, đọc qua hai lần đã có thể thuộc mà giờ còn không thực hiện đúng nữa thì thôi rồi.
– Nghe chưa bạn học? Còn chưa lo đứng dậy đi – Nam Nhất khoanh tay trước ngực, quay lại nhìn bạn học lớp bên kia không hề có dấu hiệu đứng dậy
– Tôi không muốn động tay động chân với gái lạ nhé – Mẫn không hề nhìn bạn học nữ kia, vẫn cắm mặt vô điện thoại nói.
– Ờ thì.. tôi đi là được chứ gì?! – Bạn học nữ đứng phát dậy, bực bội bước qua hàng ghế bên trái. Làm gì ép người quá đáng thế?
– Hahah, ngoan vậy từ đầu có phải bọn này đỡ tốn nước miếng không? – Nhiên chẹp miệng, mắt vẫn nhìn theo cô bạn lớp bên kia, đỏng đảnh dẹo dẹo nhìn thấy gớm á.
– Chỗ của tôi đúng không? Đứng làm phiền tôi lúc ngủ đấy – Hạ Vy ngồi vô ghế cạnh Mẫn, lấy tai phone đeo vô rồi tựa đầu vô cửa sổ ngủ. Gió hơi tạt nhẹ vào mặt, tóc mái bị thổi ngược ra sau, nổi bật lên làn da trắng không tì vết của Vy. Cô xinh như công chúa trong truyện cổ tích vậy, mặc dù cô ăn mặc rất chi là đơn giản.
Ngồi trên xe, không khí bên hàng ghế phải và bên ghế trái là hai nơi khác biệt. Bên 10c2 thì ồn ào, không bao giờ là thiếu bớt tiếng cười, bên 10c1 từ đầu tới cuối chỉ trú tâm vào quyển sách trước mặt.
Ban cán sự lớp 10c2 tưởng chừng có bán cả kho muối, lớp trưởng Nam Nhất, lớp phó An Nhiên bình thường có vẻ ngoài khá là nghiêm túc, cứ nghĩ không biết đùa nhưng khi xõa thì lại lầy không ai có thể nghĩ đến. Riêng Mẫn thì đã rõ, đầu têu của mấy vựa muối, chủ vựa muối.
– Hạ Vy, dậy đê, ngủ lắm thế nhờ? – Mẫn ngả đầu vào vai Vy, miệng không ngừng lẩm bẩm đến đau đầu. Hạ Vy nhíu mày.
– Cậu chán sống à? – Cô vừa nói vừa ngáp. Ngồi trên xe này buồn ngủ gì đâu á, đường rung rung xóc xóc nữa, chả khác gì ru người ta ngủ!
– Không mà, dậy chơi với tôi đi – Mẫn chu môi nói với Vy, cô nhướn mày.
– Cậu đi mà chơi với chó í, để tôi ngủ – Vy nói lại ngáp tiếp.
– Sủa đi cún =)) – Mẫn ngóc đầu dậy, nhìn Vy nói. Cô thản nhiên, gần như chả có gì là bực tức hay khó chịu gì cả.
– Xíu xuống xe tôi sủa cho nhé! – Vy nói rồi ngáp, nhắm mắt vô ngủ.
Thiên Mẫn nuốt nhẹ nước bọt xuống cổ, yết hầu hơi chuyển động. Cậu lỡ nghịch dại rồi, hy vọng là chút nữa sẽ không có tai họa gì ập xuống đầu cậu..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!