Chỉ tôi bài này!!!
Chương 10
– Hà Vy, cậu mau ra đây mở cửa cho tôi – Tiếng Thiên Mẫn vang từ ngoài cửa ang vào nhà. Hạ Vy hơi nhíu mày.
– Cậu làm như cậu lạ nhà tôi lắm ấy – Vy nói lớn, Mẫn ở bên ngoài lắc đầu. Bấm hàng mật khẩu quen thuộc, cánh cửa căn hộ Vy đang ở khẽ mở cửa ra. Thiên Mẫn bước vô, cầm theo một túi đồ ăn. Vừa bước vô nhà, đập vào mắt là Hạ Vy đang nằm trên sô pha, chân vắt vẻo trên thành ghế, rồi chân kia trên bàn, tay bấm điện thoại, miệng nhai nhóm nhém miếng snack.
– Con gái con đứa, ăn rồi suốt ngày cứ chơi game – Mẫn cầm bịch đồ ăn đi vô phòng bếp. Lại một lần choáng váng, chén bát chưa rửa, đồ ăn thừa tối hôm qua vẫn còn để trên bàn, không thèm lấy lồng bàn đậy lại.
– Hà Vy, cậu tắt ngay cái điện thoại, bước vô đây dọn cái đống này cho tôi – Thiên Mẫn lấy hơi hét, Vy giật mình xém rớt cái điện thoại xuống mặt. Tắt vội màn hình, Vy khó nhọc lết xác vào trong nhà bếp.
– Cậu lên cơn dở đấy à? Có cần phải hét ầm ĩ thế không? – Vy lườm Mẫn hỏi, không giống hỏi lắm mà giống đang đe dọa thì hơn.
– Không nói nhiều, dọn cái đống cậu bày đi – Mẫn xếp đồ ăn cậu mua lần lượt lên trên bàn, Vy bĩu môi quay người bước đi.
– Tôi không làm đâu, cậu làm đi.
– Ơ này, không được… – Mẫn vội vàng gọi với Vy lại, mà không kịp, bóng Vy khuất khỏi cửa rồi.
– Vậy rồi tôi cũng phải dọn hả? – Mẫn cười khổ, kiếp trước cậu làm gì sai để kiếp này làm bạn thân với một đứa con gái dữ dằn, lười như con lợn Hạ Vy vậy chứ.
Thiên Mẫn loay hoay trong bếp, nấu hết món này lại tới món khác, vừa nấu vừa dọn dẹp, từng món ăn được bày lên bàn. Riêng con người Hạ Vy bên ngoài-.-, hết bật nhạc lên quẩy, lại cầm điện thoại lên chơi mà còn bật mic, nói ầm ĩ khắp nhà. Bạn thân có nhiều trường hợp bù trù cho nhau, điển hình như Hạ Vy – Thiên Mẫn đây.
– Hạ Vy, cậu làm ơn cất cái điện thoại rồi vô ăn – Mẫn bưng chồng chén đắt trên bàn, gọi lớn ra ngoài phòng khách.
– Nấu xong rồi hả? – Vy đứng đu bám ngoài cửa bếp, giọng hoan nỉ vô cùng. Mẫn cạn ngôn với con “Thanh mai trúc mã” của mình, chỉ biết đứng đó mà lắc đầu như một cái quạt.
– Cậu còn chờ tôi đút tận miệng cho cậu à?
– Không cần. Tôi tự ăn được ấy – Vy nói, ngồi xuống bàn, nhanh chóng xới cơm vào bát mình rồi bát Mẫn. Nếu nói quá lên, Mẫn có khi nấu ăn ngon bằng nhà hàng đấy chứ, chỉ kém mỗi mẹ nó thôi à.
– Ăn đi, ngồi nhìn gì nữa? – Mẫn thấy ngồi cắn đũa, nhìn chằm chằm mấy dĩa thức ăn.
– Ăn xong liệu độc chết không? – Vy thành thật hỏi, thật muốn rút dao chém Vy đấy.
– Có đấy, cậu ra tiệm ăn đi – Mẫn cắn răng nói từng chữ, chưa có cái tức nào bằng cái tức này. Đã nấu cho ăn rồi, còn bày đặt nghi này ngờ nọ, thôi biến mẹ ra tiệm ăn đi cho lẹ.
– Hì, Mẫn đã nấu thì chỉ có ngon chứ sao có độc được – Vy nhe răng cười, chủ ý muốn Mẫn hạ hỏa. Thì Mẫn phải hạ hỏa thôi, Vy dễ thương dị mà :))))
– Bớt bớt cái miệng, lo ăn đi – Mẫn gắp cho Vy một gắp thức ăn nói. Vy nhai nhồm nhoàm cười….
– Ê, tôi thấy cậu là con gái mà chả biết lo cho bản thân gì cả ấy – Mẫn đang ăn thì nói, Vy không mấy quan tâm ừ đại một tiếng.
– Rồi sao?
– Tôi nghĩ là cậu về làm con dâu mẹ tôi đi, để tôi tiện chăm sóc cậu – Mẫn cắn đầu đũa nói, Vy nghe mà xém nghẹn miếng rau, ngẩng đầu liếc xéo người con trai trước mặt.
– Thôi thôi, cậu im mẹ mồm đi – Vy dùng ngữ điệu khinh người nhất để nói với Mẫn. Chất giọng Bắc của nó, nghe hơi.. cục súc. Mẫn im lặng chỉ khẽ cười…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!