Chỉ tôi bài này!!! - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Chỉ tôi bài này!!!


Chương 9


Một giờ ra chơi nọ, như bao giờ ra chơi khác thôi, bình thường, mặn mà và chưa bao giờ là thiếu tiếng cười. Lớp phó An Nhiên bỗng quay xuống hỏi cô bạn thân Hạ Vy của mình.
– Sao bầu trời lại có màu xanh nhỉ? – Nhiên chống cằm lên bàn tay, quay nửa người xuống bàn Vy hỏi. Vy hơi suy nghĩ, chưa kịp mở miệng nói đã bị Thiên Mẫn cướp lời.
– Ánh sáng mặt trời có bảy gam màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mỗi màu sắc tương ứng với một lớp sóng, tần số và năng lượng khác nhau. Ánh sáng di chuyển trong không gian theo đường thẳng nếu không có gì làm nó bị nhiễu loạn. Khi ánh sáng di chuyển vào trong bầu khí quyển, nó tiếp tục đi theo đường thẳng cho tới khi gặp phải các hạt bụi nhỏ hoặc các phân tử khí cản lại. Kể từ lúc này, những gì xảy ra với ánh sáng phụ thuộc vào lớp sóng của nó và kích thước của những vật mà nó chiếu vào. Khi ánh sáng chiếu vào phân tử khí, “một phần” của nó có thể bị phân tử khí hấp thụ. Sau đó, các phân tử khí sẽ bức xạ ánh sáng theo chiều hướng khác với ban đầu. Nói dễ hiểu là, một số bước sóng ngắn như màu xanh dương sẽ bị hấp thụ nhiều hơn so với các bước sóng dài như màu đỏ. Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì càng bị tán xạ nhiều hơn và ngược lại. Ba màu có bước sóng ngắn đó là tím, chàm, lam. Nhưng mắt người chỉ thấy trời có màu xanh do hai lí do. Một là do hoạt động của mắt người trong việc nhìn thấy màu sắc. Mắt người nhạy cảm với ánh sáng có bước sóng từ 380-470nm. Thêm vào đó, nếu bầu trời là hỗn hợp của màu xanh – tím – chàm thì mắt người chỉ thấy xanh và trắng thôi, đó là do các tế bào nón trong mắt người phân tích hình ảnh. Nói nôm na, nó giống như việc trộn các màu trong mĩ thuật chỉ ra một màu duy nhất ấy.
– Ồ ồ ồ – Sau một tràng chữ tuôn ra từ phía Mẫn, cả lớp đồng thanh ồ lên. Nhiên vốn chỉ định hỏi vu vơ vậy thôi, nào ngờ Mẫn lại hiểu biết đến vậy, tuôn một tràng dài 302 chữ.
– Dài dòng. Vì màu xanh là màu của hy vọng, khi mệt mỏi chỉ cần nhìn lên trời là thấy hết bế tắc thôi! – Vy lấy tay che miệng ngáp ngắn một cái. Mùa Đông qua đi, mùa Xuân tiếp nối, mà tiết trời lạnh vẫn ở lại không buông tha cho nhân gian là sao nhỉ.
– Tôi là nói theo cách khoa học – Mẫn cãi lại. Vy ngáp ngắn thêm lần nữa, mùa Xuân vẫn là thời điểm đẹp cho con sâu ngủ Hạ Vy đây.
– Rồi, cứ cho là vậy đi – Vy nói rồi gục mặt xuống bàn ngủ trước ánh mắt không mấy hài lòng của Nhiên, cô chưa hỏi xong mà ta.
– Hạ Vy, cậu chưa được ngủ đâu đấy – Nhiên cố gắng lay Vy dậy, với một chút hy vọng còn sót lại cuối cùng, mà bất thành rồi. Đáp lại Nhiên chỉ có tiếng thở đều của Vy.
15 phút ra chơi ở 10c2 trôi qua như vậy đấy. Trôi qua nhẹ nhàng, lại tưởng vừa trôi qua một tiết học cũng nên. Trống đánh vào lớp, ai lại về chỗ nấy.
Vô lớp là giờ tự học Hóa. Hạ Vy tỉnh giấc, ngồi tựa lưng ra sau tường, chân gác vắt vẻo trên chân Mẫn như một theo quen. Ui tui thề á, ngồi vắt chân mình trên chân người khác nó thích, mà nó êm nó sướng cực kì ấy, lại còn trong tiết trời lạnh này, ôi nó ấm gì đâu á.
– Cậu cũng chịu dậy rồi đấy! – Mẫn gối đầu lên tay trái, quay qua nhìn Vy vẫn chưa thôi ngáp ngủ, chả khác nào bà nghén.
– Ngủ miết rồi tối sao ngủ – Vy hờ hững đáp lại, cuối câu còn cố ngáp thêm cái nữa. Mẫn nhún vai, cái cô lười này thì hết thuốc nào chữa lại rồi. Trong đầu cậu nảy lên một ý gì đó, lôi tờ giấy nháp ra, viết nhanh lên đó một phương trình:
Mg + ZnSO4 = ?
Mẫn đẩy sang phía Vy. Vy thoáng bĩu môi một cái rồi hoàn thiện nhanh chóng:
Mg + ZnSO4 = MgSO4 + Zn.
Nhận lại tờ giấy nháp, Mẫn cười và quay sang phía Vy vừa nói vừa lấy bút khoanh vào các nguyên tố.
– Này là Magie của tôi đã chạy vào Kẽm của cậu và chiếm đóng căn cứ ở đó rồi này.
Vy không nao núng, lấy bút gạch Mg đi và đáp lại.
– Chứ không phải Magie là kẻ thứ ba, xen vào giữa cuộc tình của Kẽm và SO4 à?
Mẫn thộn mặt, không ngờ Vy lại nhanh đến thế. Ờ thì không biết đối lại như nào, đành ngồi nhìn nụ cười đắc thắng của Vy đến hết giờ tự học.
– Cậu nghĩ dăm ba cái thính của cậu làm khó được tôi? – Vy khoanh tay trước ngực nhìn Mẫn nói, chân gác trên chân Mẫn còn đung đưa qua lại. Mẫn xì một cái.
– Cậu thì giỏi rồi…
————————————————–
Mẫn với Vy quay lại rồi đâyyyy
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN