Chỉ tôi bài này!!! - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Chỉ tôi bài này!!!


Chương 2


– A, chán chết mất – Hạ Vy đập đầu xuống bàn mấy cái, đập nghe “cốp, cốp”, người khác nghe mà sót thương cho cái đầu của nó. Vy chống cằm lên mu bàn tay, chống riết như này chắc cằm nó mòn luôn á. An Nhiên ngồi phía trên đang giải đề cũng phải quay lại nhìn mà nhìn Vy.
– Chán quá thì làm cái này đi – Nhiên đưa một bộ đề cho Vy, cầm tờ giấy với chi chít là chữ là số, lâu lâu còn bắt gặp một cái hình. Vy ngán ngẩm nhìn một lượt.
– Là đề học sinh giỏi? – Vy chán nản nhìn tờ đề hỏi.
– Đúng vậy. Cậu đang chán thì làm đề đi.
– Tại sao tôi phải làm? – Vy chớp mắt nhìn Nhiên, tay lật lật thêm vài lần nữa, miệng hơi lẩm nhẩm tính gì đó, chắc nó đã có kết quả cho một vài bài trong đề rồi. vy mới chỉ nhìn “sương sương” qua đã thấy, đề này chỉ cần “húp” chứ không cần phải “nhai”.
– Của thầy đưa cho cậu đấy. Cậu cũng có thể không làm nhưng cuối tuần tôi có nói thầy hay k…
– Tùy – Vy ngắt lời bạn Lớp phó Nhiên. Miệng nói “Tùy” nhưng tay vẫn cầm bút hí hoáy viết sột soạt trên giấy. Não nó chắc chứa luôn cả máy tính trong đó quá, đọc đề đến đâu viết đến đó não cũng tính ra xong kết quả luôn rồi. Nhiên nhìn chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Một bài toán trong bộ đề này, bài dễ nhất cô cũng phải mất ít lắm là 3 phút mới có thể giải xong, còn Vy thì, chưa đầy 3 phút đã xong rồi.
– Cậu nhìn đủ chưa? – Vy vẫn cúi đầu hí hoáy viết, cảm nhận được ánh mắt của Nhiên nhìn mình chằm chằm từ nãy giờ có hơi khó chịu liền lên tiếng. Nhiên giật mình, bạn học Vy có gắn mắt trên đầu sao không nhìn sao biết hay vậy.
– A, tôi không…
– Không vậy quay lên làm việc của cậu đi – Vy vẫn dán mắt vào tờ đề, nói như ra lệnh, Nhiên là Lớp phó của Vy mà nó chẳng nể mặt ai hết a~ Nhiên gật đầu quay lên. Lớp 10c2 giờ 15 phút như một cái chợ, chỉ thiếu mấy con gà con vịt nữa là thành cái chợ lớn luôn rồi. đứa thì hò hét, đứa thì hát mà cái đứa hát giọng lại như một con vịt, đứa ngủ, đứa lết bên này lê bên nọ, vân vân và vũ vũ. Lớp phó Nhiên vẫn im lặng làm đề, mấy chuyện quản lớp này vẫn nên để cho Lớp trưởng làm thì hơn.
– Cả lớp im lặng – Một giọng nam hơi trầm vang lên, cả lớp liền im thít. Lớp học này có ba thành phần đáng sợ nhất, trước tiên phải kể đến vị Lớp phó An Nhiên, theo đó là Lớp trưởng Lâm Nam Nhất và đáng sợ hơn cả, là bạn học cá biệt Hạ Vy.
– Làm gì mà như cái chợ. Bộ có ai muốn cuối tuần đi dọn vệ sinh hửm? – Nam Nhất nhướn mày nhìn cả lớp đang co rùm sợ hãi phía dưới. cái dọn vệ sinh mà Lớp trường Nam Nhất nói đến không hề đơn giản chút nào, nói là đi dọn vệ sinh mà đúng hơn là bị cho “ăn hành” thì đúng hơn. Thà cho cả bọn đi dọn nhà vệ sinh còn tốt hơn, đằng này lại đi dọn sân bóng, đi quét cho đến khi nào sạch sân thì thôi, sau đó là đi quét cái sân trường mà ta nói, sân trường của trường chuyên nó to gì đâu á, bố thằng nào mà quét nổi cho được. Quét xong liền bị phạt chạy khoảng chục vòng sân trường nữa… lớp 10c2 là lớp chuyên khối C chứ không phải là lớp chuyên Thể dục thể thao, Lớp trường Nam Nhất của bọn họ thật là độc quá đi.
– Biết điều thì im lặng cho tôi đấy – Nam Nhất nhìn cả lớp phía dưới, cái ánh mắt của cậu chắc phải chứa cả tạ thuốc súng ấy, nhìn đến đâu chỗ đấy liền có những tiếng nuốt nước bọt “ực ực”.
– Lâm Nam Nhất – Vy nói mà như đang gằn từng chữ, Nam Nhất phút trước đang như một con hổ dữ thì phút sau liền trở thành một bạn… nữ đội lốt con trai. Cậu giật mình xem ngất á! (Đùa đọ :)))
– Cậu có im lặng được chưa? – Vy nheo mắt nhìn con người cao khoảng 1m78 đang đứng trên bục giảng, tay vừa để trước ngự bây giờ nhìn nhó liền đưa xuống đút túi. Nam Nhất không nói, chỉ gật đầu trong im lặng. Lớp học 10c2 như một cái chiến trường, mùi thuốc súng bay nồng nặc, chị cờ đỏ đứng bên cửa sổ cũng phải nuốt nước bọt vì sợ.
10c2 có lẽ là lớp được giáo viên trong trường quý nhất, lớp này cũng là một lớp tiêu biểu nhất, gương mẫu nhất của trường, ui giời cả một tá nhất. năng lực học đều đạt loại giỏi trở nên, gia thế thì không giàu chỉ đứng ở mức bình thường thôi, đủ ăn đủ mặc qua ngày. Các thành phần cán bộ trong lớp cũng có tài điều khiển rất tốt,… Nói chung, lớp 10c1 chắc là lớp học mà bao học sinh mơ ước, học thì học hết mình mà độ chịu chơi cũng không ai bằng, gọi là sợ các cán bộ trong lớp vậy thôi chứ khi đi chơi á, không ai nhường ai hết.
15 phút tíc tắc trôi mau, Vy nhìn lại bộ đề đã được mình giải hết từng câu một, khẽ gật đầu hài lòng.
– Lớp phó Nhiên, nộp thầy hộ tôi – Vy gọi với Nhiên quay xuống, Nhiên vừa quay xuống liền đưa đề cho Nhiên rồi nói nhanh. Kết thúc câu ngáp ngắn một cái rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ. Nhiên chưa kịp “load” xong chuyện gì đã thấy Vy thở đều đều, chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cô lật tờ đề nhìn từng bài một, bài nào cũng đã có đáp án mà lời giải cũng rất chi tiết, chữ viết cũng lại rất dễ nhìn, Nhiên ngơ ngác trong phút chốc quay lại nhìn con người đang yên giấc ở phía sau mình.
– Cậu ta là thần tiên hay là người thường vậy trời?!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN