Chỉ tôi bài này!!!
Chương 3
Hôm nay là ngày Hạ Vy trực nhật, cái cuộc đời đi học của nó ghét nhất chắc là trực nhật á. Cứ đến phiên nó trực là phải đi từ sớm, sớm ơi là sớm, lên quét lớp rồi giặt khăn lau bảng, Vy lại còn ngồi một mình nữa.
– Má, đứa nào giặt khăn mà chả sạch chút nào vậy trời? – Vy vừa vò cái khăn lau bảng dưới vòi nước vừa kêu lên, từng đợt nước trắng xóa chảy ra khi nó vắt khăn một cái. Ta nói á là một lớp cả 41 đứa mà có mỗi cái khăn lau bảng giặt cũng không sạch nữa, thế này thì sau này còn làm ăn gì lên hồn nữa.
– Tao mà biết đứa nào trực trước tao thì liệu thần hồn – Vy nghiến răng nói, kiên nhẫn vắt khăn thêm vài lần nữa cho sạch, đến khi nước vắt từ khăn không còn đục nữa thì nó dừng, vắt khăn cho khô thiệt khô rồi thong thả đi lên lớp. Lúc nó đến mới có lác đác vài ba đứa đến, bây giờ vắt khăn xong quay về đã đến gần hết lớp. Vy gấp khăn lau bảng, nó phá thì phá chứ trực nhật lại trực rất sạch, bảng lau đến đâu sạch đến đó, lớp quét không còn một cọng rác, học sinh trong lớp bước vô mà thấy lớp sạch như này không cần hỏi cũng biết là Vy trực.
– Này này bạn Lớp trường Nam Nhất – Vy nhìn Nam Nhất đang cầm phấn định viết lên bảng thì gọi cậu quay lại.
– Làm sao?
– Cái bảng tôi vừa mới lau sạch đấy, trong 15 phút tôi mà thấy nó bẩn nét nào thì cậu biết rồi đấy – Vy đứng chống nạnh nói, giọng nói Vy thanh, trong, dễ nghe, nói cao thì rất là cao mà trầm cũng rất là trầm, giọng nó cũng rất dễ nghe mà đậm chất giọng Bắc. Vy nói xong thì phủi tay bước về chỗ, lấy tay đỡ cái cằm của mình, Vy nhìn Nam Nhất cảnh cáo, ôi cái cằm nó chắc sắp mòn đến nơi vì sáng nào nó cũng chống thế này rồi đấy.
– Hạ Vy ơi, cậu chỉ tôi bài này với được không? – Một bạn học nữ đứng cạnh bàn Vy nói, Vy quay qua nhìn bạn học đó.
– Lớp phó Nhiên đâu? – Vy chớp mắt hỏi bạn học nữ kia.
– Nhiên đi lấy sổ đầu bài rồi – Bạn học nữ đó cắn môi nó, đứng gần với Vy nói chuyện như này có chút đáng sợ, cái sát khí mà Hạ Vy tỏa ra thiệt, muốn giết người quá. Vy bấy giờ mới để ý, đằng trước mình không có người, Vy im lặng không nói gì nữa.
Bạn học kia thấy Vy im lặng lại cảm thấy sợ, tưởng Vy không muốn chỉ bài cho mình liền vội vàng nói
– Ờm, cậu không muốn chỉ bài tôi cũng không sao, chút nữa Nhiên về tôi nhờ cậu ấy cũng được – Bạn học nữ kia nói nhanh rồi cầm vở định rời đi thì bị Vy gọi với lại.
– Cậu cứ đưa bài đây, tôi giúp – Vy chớp mắt nhìn bạn nữ trước mặt mình, vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện, hai chiếc răng khểnh ở hai bên lộ ra, hiếm khi Vy để lộ răng khểnh như này. Bạn học nữ kia nhìn Nhi cười hơi ngạc nhiên, đây chắc là lần đầu tiên cô thấy Vy cười, Vy cười thật đẹp.
– Này, cậu không cần hỏi bài nữa sao? – Vy nhìn cô bạn trước mặt mình đang đứng đơ nhìn mình thì hơi buồn cười, cậu ấy ngây thơ mà dễ thương thật. Bạn học kia giật mình nhìn Vy.
– A không, cậu giúp tôi bài này với – Bạn nữ đưa vở mình cho Vy xem, Vy nhìn lướt qua một chút rồi xịch qua chỗ bên cạnh cho bạn mình ngồi xuống cạnh.
– Bài này không khó đâu, cậu chưa chia động từ, phrasal verbs cậu điền sai lung tung rồi này. Lần sau kiểm tra lại hết lỗi nếu thấy khúc mắc gì thì hẵng hỏi nhé! – Vy nhẹ nhàng nói, thân thiện hơn Lớp phó Nhiên nhiều. Nếu như người hôm nay chỉ bài cô là Lớp phó chắc giờ bị chửi te tua và cả lớp được nghe cải lương Free luôn rồi.
– Cảm ơn cậu nhiều. Cậu nhẹ nhàng mà nói cũng dễ hiểu hơn Nhiên – Bạn học nữ nhìn Vy cười nói. Vy không đáp lại chỉ khẽ gật đầu, mọi ngày nó cũng thấy Nhiên giảng bài cho các bạn trong lớp mà rất nóng tính, nhiều lúc nó đang ngủ ngon cũng vì sự nóng tính của Nhiên mà thức giấc. Bạn học kia bước về chỗ thì Nhiên cũng vừa về lớp, nó lại ngáp ngắn rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Nhiên nhìn cảnh tượng quen thuộc đó chỉ biết thở dài.
15 phút đầu giờ kết thúc, tiết đầu là tiết Toán. Thầy Tới bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy.
– Các em ngồi đi – Thầy gật đầu nói rồi tiến đến bàn giáo viên, lấy sách ra bắt đầu tiết học. Thầy đi đi lại lại trên bục giảng, ánh mắt nhìn cả lớp ở dưới, lọt vào mắt thầy bóng dáng cô học trò đang say giấc kia.
– Hạ Vy – Thầy gọi lớn, cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía nó. Vy vẫn yên giấc, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhiên đành quay ra đằng sau lay nó dậy.
– Vy, thầy gọi cậu kìa – Vy hơi hé mắt nhìn. Ngáp ngắn ngáp dài nó hỏi lại.
– Cái gì cơ?
– Thầy gọi cậu – Nhiên kiên nhẫn nói lại lần nữa. Bấy giờ Vy mới để ý tới người thầy đang đứng trên bảng, ớ là người thầy thân yêu của nó đây mà.
– Dạ em đây ạ!
– Trò lại ngủ trong giờ của tôi sao? – Thầy bắt tay ra sau lưng nhìn Vy hỏi.
– Em chỉ chợp mắt chút thôi à – Vy nói lại đưa tay che miệng ngáp thêm lần nữa.
– Bài tôi dạy, sao trò không chú ý đi
– Thầy cũng biết lí do mà – Vy nói, chớp chớp mắt mấy cái liền nhìn thầy.
– Lại lí do là “Em nhìn qua đã hiểu bài” hả?
– Dạ không ạ. Bài hôm nay em đọc qua vẫn chưa hiểu mô tê gì, chẳng qua là d…
– Trò lại bảo “Em chưa hiểu nhưng mà nhìn bài là em hết hứng muốn học” đi – Thầy ngắt lời Vy, chuyển tay từ sau lưng ra chống nạnh.
– Hì hì, đúng rồi ạ. Thầy hiểu em nhất – Vy vừa nói còn vừa đưa tay giơ ngón cái lên nhìn thầy.
– Thôi đi cô nương. Nếu cô không có hứng học bài hôm nay thì phiền cô, lên đây nhận đề của tại hạ về mà ôn lại mấy kiến thức trước đó đi – Thầy nói đi qua bàn giáo viên lấy ra trong cặp một quyển đề.
– Thầy ơi, giờ em muốn ngủ cơ – Vy xị mặt nhìn thầy.
– Không nói nhiều, lên lấy đề xuống làm – Thầy giơ tập đề lên nói. Vy đành lạch bạch chạy lên nhận đề.
– Lần đầu cũng như lần cuối – Thầy cầm đề gõ nhẹ lên đầu Vy, nó đưa tay ôm đầu.
– Lần nào thầy cũng nói vậy – Vy lè lười đáp rồi lấy đề chạy lẹ về chỗ, đứng đó chắc ăn thêm mấy cái gõ nữa á.
– Nhà ngươi ý kiến? – Thầy chống hông nhìn Vy nói, cả lớp phía dưới bụm miệng cười khúc khích.
– Thầy có phải là đang nghiện phim kiếm hiệp lắm rồi không? – Lớp trưởng Nam Nhất nhìn thầy như nhìn người hành tinh nói.
– Anh muốn ý kiến? – Thầy nói lại câu trước chỉ thay đổi chủ ngữ. Nam Nhất nuốt nước bọt.
– Dạ em nào dám.
– Học tiếp – Thầy nói rồi tiếp tục giảng bài. Ở phía dưới, Vy tay không ngừng viết, miệng nhẩm nhẩm tính, máy tính bên cạnh hiện hết dòng số này đến dòng số khác. Từng bài một lần lượt được nó giải hết, lớp 10c1 im lặng, ngoài tiếng giảng của giáo viên và tiếng bút viết sột soạt trên giấy, tiếng dở vở.
– “Tùng tùng tùng” – Tiếng trống hết giờ vang lên. Vy cầm tập đề lên nộp cho thầy.
– Xong luôn rồi sao? – Thầy dở dở nhìn lại.
– Tất nhiên ạ! Lần sau thầy ra đề khó khó chút, đề này dễ quá – Vy bẻ bẻ ngón tay nói, bọn học sinh phía dưới tròn mắt nhìn Nhi. Tập đề đó ít nhất cũng dưới 10 trang, nó làm trong vòng một tiết học, làm xong còn bảo dễ. Đúng không phải người…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!