Chỉ tôi bài này!!! - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
158


Chỉ tôi bài này!!!


Chương 4


Hạ Vy đập đầu xuống bàn, rồi lại ngẩng đầu lên, đưa hai tay đỡ cằm thở dài một hơi dài thườn thượt. Sáng nào cũng như sáng nào, cứ phải đập đầu mấy cái vô bàn, cứ phải đưa tay đỡ cằm còn không thì để cằm trên mu bàn tay mới chịu được. Bây giờ cái đầu của nó chắc móp chỗ nào đó rồi cũng nên.
– Sao chán dữ vậy trời! – Vy kêu lên, chất giọng Bắc của nó rất dễ nghe, phát âm cũng rất chuẩn, nghe cũng rất là ngọt, rất là ấm. Dạo này lớp nó phải gọi là “Tận cùng của chán”, chán cực cực kì á. Sắp thi cuối kì I rồi không còn tổ chức tụ tập đi chơi nữa, trong trường cũng yên bình đến lạ, không có đến nổi một cái Drama nào cho nó hóng. Mà Hạ Vy nó cũng đang ngứa tay lắm rồi đ…
– Hạ Vy, giúp tôi bài này với – Tiếng Lớp phó An Nhiên vang lên lôi Vy ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
– Hả? – Vy nhìn Nhiên hỏi lại lần nữa.
– Giúp tôi bài này, tôi đọc không hiểu gì hết – Nhiên đưa vở của mình cho Vy, tay chỉ vào dòng đề.
– Bài 4 sao hả? – Vy nói chờ cái gật đầu của Nhiên rồi cúi xuống đọc đề. Nó lôi từ trong hộc bàn ra tờ nháp trắng, đọc đọc rồi viết viết, nhẩm nhẩm lại viết viết, viết chán rồi quay qua vẽ hình.
– Bài này… cậu áp dụng Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông đi. Chứng minh hai tam giác đó bằng nhau là được á – Vy chỉ bút vào hình, nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhiên, cô gật đầu.
– Ờm, cảm ơn – Nhiên nói rồi quay lại, ngồi đấy tính rồi viết, cuối cùng kết quả cũng hiện ra được phần nào. Nhiên thầm phục Vy, cái đề cô đọc nãy giờ còn chưa hiểu nó nói cái quần gì mà Vy chỉ đọc vài lần đã tìm ra cách giải cho cô rồi.
Hạ Vy lại ngáp ngủ, bây giờ đang là mùa Đông. Tiết trời mùa Đông se se lạnh với những đợt gió mùa, đến lớp không có việc gì liền lăn ra ngủ… Mùa Đông sắp biến nó thành con Lợn ngủ rồi.
Ngáp thêm cái nữa, Vy gối đầu lên tay nhắm lịm mắt lại ngủ. Nhiên lại dính bài khó liền quay ra đằng sau hỏi Vy.
– Vy chỉ tôi bài… ơ ngủ rồi sao? – Nhiên nhìn Vy đang say giấc mà chẹp miệng, đến trường đối với nó chắc ngoài việc ngủ ra không có làm gì nữa đâu.
– Nhiên, cô vào – Bạn trai ngồi bên cạnh Nhiên vỗ vai cô, Nhiên đành quay về, đứng dậy chào cô.
– Cả lớp ngồi đi. Hôm này lớp ta có thành viên mới – Giọng cô Lệ đều đều vang lên. Cô Lệ là chủ nhiệm của 10c2, cô chuyên môn Lý, dáng người thanh mảnh gương mặt thanh tú của cô luôn là điểm nhấn thu hút mọi người. Chất dọng trong trẻo nhẹ nhàng của cô cũng rất dễ làm người khác chú ý, nghe một lần liền muốn nghe lần hai. Cô cũng rất thương và chiều học sinh của mình nên cũng được không ít học sinh yêu mến.
– Em vào đi – Cô Lệ gọi học sinh mới đang đứng ngoài cửa. Cả lớp phía dưới tò mò, có đứa chườn lên trên bàn ngó ra ngoài cửa ngóng. Một bóng dáng cao tầm m80 bước vào, một chàng trai xuất hiện, cả đám con gái trong lớp la rú ầm lên, bọn con trai đệm theo tiếng đập bàn rầm rầm.
– Trời má, ăn gì đẹp trai vậy? – Một học sinh nữ nhìn học sinh mới đang đứng cạnh cô, tóc cắt đầu nấm, gương mặt điển trai, hai tay đút túi quần mà có hơi chút “nạnh nùng”.
– Aaa, cool ghê ghớm luôn á! – Một học sinh nữ khác đệm theo.
– Ê, cậu nhìn cái tên mới này có cho vào đội bóng được không? – Học sinh nam quay qua hỏi đám bạn này, cả đám làm vẻ dò sét kĩ càng.
– Chắc được – Nam Nhất nhìn học sinh mới gật đầu. Cô Lệ nhìn bọn học trò của mình đang nhao nhao lên mà chỉ thiếu nước phi cái thước vô đầu từng đứa.
– Im lặng được chưa? – Cô Lệ nói gằn từng chữ, cả lớp liền im thít. Nhìn cô hiền thì hiền vậy thôi, chứ đừng để cô tức á, đến lúc đó đừng bảo “Vui hông quạo” á.
– Em giới thiệu đi – Cô Lệ nhìn học sinh mới đứng bên cạnh mình. Cô thân là giáo viên mà đứng với học sinh phải ngước đầu lên như đang nói chuyện với cha ông tổ tiên không bằng.
– Vâng ạ. Lâm Thiên Mẫn, mong được giúp đỡ – Thiên Mẫn nói xong còn cúi gập người một góc 90 độ, nhìn có vẻ thư sin…
– Lưu manh giả dạng thư sinh – Một giọng nữ mang đậm chất Bắc vang lên ngắt lời tác giả, ngắt lời tác giả lần nữa tác giả cho ra đảo chơi với cá à. Cả lớp, cô Lệ tròn mắt nhìn con người vừa nói câu đó, còn ai to gan như vậy ngoài chị Vy đâu. Thiên Mẫn đứng đó cạn lời nhìn Vy, cậu không có hứng cãi Vy, cãi chắc cũng chả lại.
– Hạ Vy, Mẫn là thành viên mới của lớp mình mà, sao em nói độc thế? – Cô Lệ chống hông nhìn Vy, cô thiệt hết nói nổi với cái trò này.
– Cậu ăn nói xưa nay vẫn độc như bả chó á ha – Thiên Mẫn nheo mắt nhìn Vy nói, cả lớp lẫn cô Lệ bụm miệng cười. Vy vo tờ giấy nháp nhắm ném thẳng vào người Thiên Mẫn. Cậu không có vẻ gì là tức giận mà có vẻ còn là đón nhận.
– Bạn học Vy, đây chắc không phải là cách cậu chào đón học sinh mới chứ? – Thiên Mẫn cầm cục giấy được Vy vo tròn lại, bước từng bước xuống bàn Vy.
– Chào thế là còn nhẹ đấy – Vy đưa tay che miệng ngáp, Thiên Mẫn lại quá nhờn với cái thái độ bất cần này của nó rồi.
– Ờ… hai em quen biết nhau rồi thì làm bạn cùng bàn luôn đi – Cô Lệ đưa tay xoa cằm nói. Vy nghe mà muốn rớt cái cằm xuống dưới bàn á.
– Cô, cô đừng mở đường đưa em vào địa ngục thế chứ?
– Địa ngục đâu mà địa ngục, được ngồi với trai đẹp thích thế mà – Cô Lệ hơi cười, Vy ngớ mặt ra đấy. Nó không có mê trai nha, nhất là cái tên Thiên Mẫn này thì càng không.
– Hai em quen biết với nhau từ trước rồi, ngồi với nhau sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn. Hơn nữa, nếu không để Mẫn ngồi đó thì cũng chẳng còn chỗ nào cho bạn ngồi ngoài ngồi cùng bàn với em – Cô Lệ đưa ra lập luận hết sức chặt chẽ và vô cùng thuyết phục. Vy đứng dậy tiến ra cửa lớp.
– Em đi đây, em không ngồi với tên “sở khanh” đó đâu – Vy vừa đi vừa nói, ra khỏi cửa được một chút thì cô Lệ nói.
– Xíu nữa có trống nhớ về chứ đừng cúp tiết luôn nha!
– Ơ, em dỗi không cúp nữa luôn – Vy phồng má đi vô lớp, như một con vịt lạch bạch về chuồng. Nhìn vừa dễ thương mà cũng buồn cười.
– Nhìn cái mặt “dâm tặc” của cậu mà tôi hết muốn học á – Vy nheo mắt nhìn Thiên Mẫn nói, nói là bây giờ Vy đang khịa Mẫn chắc cũng được.
– Tôi đánh chết cậu đó – Mẫn đưa tay chống một bên má quay qua nhìn Vy. Nói với một ngữ điệu hết sức là trêu chọc.
– Tôi thách. Cậu đi sao không đi luôn về làm gì nữa? – Vy ngồi chống hông, đanh đá nhìn Mẫn nói.
– Thôi, xin lỗi. Tôi sai – Mẫn chắp tay trước mặt, nói xong lấy ra từ trong túi áo khoác một viên kẹo bạc hà.
– Vẫn thích kẹo bạc hà chứ? – Mẫn đưa kẹo cho Vy, nó thấy kẹo như thấy vàng, chộp lấy bóc bỏ miệng.
– Coi như cậu biết điều – Vy thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay. Cả lớp ngồi nhìn Vy với Mẫn, hai người là đang đóng phim tình cảm để bọn này xem mà gato tức chết hay gì?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN