Chỉ tôi bài này!!! - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Chỉ tôi bài này!!!


Chương 5


Buổi học nhanh chóng qua đi, Thiên Mẫn nhìn qua con người cùng bàn đang vô cùng thong thả xếp sách vở vào cặp. Ờ, gọi là xếp vậy thôi chứ có mỗi quyển vở ghi chép với cây bút bi thôi à, nhét đại vô cặp cũng được nữa.
– Cậu đi bộ hay đi xe? – Mẫn cầm một bên cặp đeo lên vai hỏi Vy.
– Hết tiền đi xe rồi – Vy nói xong liền đứng dậy, hướng cửa mà bước.
– Ba mẹ cậu đón – Mẫn chạy nhanh theo sau Vy, nhìn bóng lưng người con gái đi đằng trước, chả khác gì con vịt á.
– Chưa vào năm học ba mẹ đã tống tôi ra ở chung cư rồi – Vy nói giọng như sắp khóc đến nơi, nó đúng thích lấy le quá mà. Lúc mới bị ba mẹ cho ra ở riêng thì khóc lóc các kiểu, giờ ở bên chung cư ba mẹ có gọi thế nào cũng không về nhà, haiiiiii, đúng là Hạ Vy nhà mình rất thích làm màu nha.
– Cũng đúng, ai mà nuôi nổi được con lợn như cậu! – Mẫn gật gù nói, Vy chỉ thiếu nước tháo dép mà đáp vô đầu cậu thôi.
– Cậu muốn chết lắm rồi đấy – Vy nheo mắt nguy hiểm nhìn Mẫn, cậu chỉ cười hì hì.
Lúc sáng Mẫn đến trường bằng Taxi nên giờ phải đi bộ với Vy, ở bên nước ngoài lâu ngày cái quên luôn khí hậu Việt Nam, quên luôn mấy cung đường ở đây. Đã giờ trưa rồi, mà tiết trời vẫn còn sẽ lạnh, Vy khẽ chôn tay sâu vào túi áo hơn. Nó ghét nhất vào mùa Đông, cũng thích nhất trời mùa Đông. Ghét vì lạnh vẫn phải đi học, con thích là vì đối với một con người mê ngủ như nó thì mùa Đông chắc là mùa lí tưởng nhất để ngủ ngon.
– Lạnh lắm sao? – Mẫn nhướn mày nhìn Vy hỏi.
– Hơi hơi – Vy chán nản nói, trưa đến nơi rồi còn lạnh như sáng sớm á, thật ghét cái tiết trời miền Nam này quá đi, không biết miền Bắc có ấm hơn không n…
– Ơ, tay tôi – Vy kêu nhỏ một tiếng, bàn tay bị Mẫn lôi từ trong túi áo ra nhét vào túi áo cậu. Thân nhiệt của con trai cao hơn con gái, hơn nữa con trai hoạt động nhiều hơn con gái nên cơ thể sẽ ấm hơn, rúc tay trong áo Mẫn làm Vy cảm giác ấm áp hơn nhiều.
– Ơ cái gì? Như này sẽ ấm hơn! – Mẫn nói càng siết chặt tay Vy hơn trong túi áo, bàn tay cô gái này cũng nhỏ bé quá đi mà.
– Thì tôi cũng có gì đâu – Vy liếc mắt nhìn chỗ khác. Hai người bước đi như vậy, bước đi cạnh nhau, nhưng không nói câu nào. Tiếng lá cây xào xạc với tiếng gió vi vu kết hợp với nhau tạo nên một âm điệu đặc trưng của mùa Thu, nhưng mà đây là mùa Đông-.-
– Này – Sự im lặng luôn áp bức con người, Mẫn đành lên tiếng trước, cậu nhớ là trước đây bạn học Hạ Vy nói nhiều lắm mà, sao giờ không thèm hé nửa lời thế này.
– Nói – Vy đáp một câu cụt lủn, người ngoài nhìn vào lại tưởng Vy là mẹ hay chị đại của Mẫn cũng nên, mà Mẫn cũng quen với thái độ cục súc này rồi.
– Trước đây, sao cậu đợi mà khi tôi đi, cậu lại không giữ? – Mẫn ngước đầu nhìn lên trời, cậu hơi thắc mắc câu hỏi này lâu quá rồi đấy. Vy vẫn đi cạnh Mẫn, đi thêm vài bước nữa nó mới nghĩ đến câu trả lời. Rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của người bên cạnh, Vy đi nhanh đến chặn đường Mẫn.
– Đã biết tôi đợi, tại sao còn đi – Vy nói chuyện với Mẫn luôn phải ngước đầu lên nhìn, cái khoảng cách từ m67 đến m80 cũng đâu quá xa mà ta. Mẫn im lặng, Vy im lặng, hai người cứ đứng như vậy, Vy nhìn Mẫn, Mẫn nhìn chỗ khác, một tập phim không lời thoại lại được trình chiếu. Vy cúi đầu xuống đất, quay lưng bước đi trước.
– Đi rồi sao không đi luôn, còn về làm gì? – Vy vừa đi vừa nói đều đều, nó có nghe thấy tiếng bước chân nhanh của người đằng sau. Mẫn chạy đến bá vai Vy.
– Có gan đi thì có gan về chứ! – Mẫn vui vẻ nói, bầu không khí lúc nãy làm cậu sợ muốn chết á, chưa bao giờ thấy Vy nghiêm túc cỡ đó, lại còn ngữ điệu chứa toàn khí thuốc súng nữa chứ. Ặc, chắc ông đây vào viện sớm á!
– Này, cậu ở chung cư nào? – Mẫn nhìn Hạ Vy thấp hơn mình cả một cái đầu, nói chuyện với người lùn hơn cũng khổ lắm chứ vui tươi gì đâu.
– Chung cư An Phương – Vy lại ngáp ngắn đáp, nó sắp thành Haibara trong Conan luôn rồi quá.
– Ể, cùng chung cư với tôi rồi nè! – Ánh mắt Mẫn chứa đầy ý cười, cái này gọi là duyên nha bà con :)))
– Cậu ở với ba mẹ mà? – Vy ngạc nhiên hỏi lại. Mẫn trề môi.
– Vừa về nước đã bị cho ra rìa rồi. Thiệt, ba mẹ tôi còn muốn nuôi con Lu hơn cả nuôi tôi – Mẫn nói mà ta tức á, Lu là tên của con cún của ba mẹ của Mẫn, không biết họ vừa tậu ở đâu về chú cún dễ thương lắm nghen, lại đúng lúc Mẫn vừa về nước. Không cần nói nhiều, ở riêng thẳng tiến.
– Ha, đáng đời cậu – Vy nhe răng cười hì hì.
– Thế cũng vui, được cùng chung cư với cậu, gọi là duyên đó – Mẫn cúi xuống nhìn Vy, Vy phồng má nói vẻ miễn cưỡng.
– Duyên cái mẹ gì, đối với tôi là xui, xui cực kì, xui bỏ mẹ – Vy dùng những từ ngữ mang ý “nhấn mạnh” để diễn tả cho bạn đang đi cạnh mình.
– Cậu nói thế có hơi quá không? Ơ, tới nhà rồi này – Mẫn nói vừa dứt câu thì chân cũng dừng trước tòa nhà cao tầng, Vy nhảy chân sáo vào bên trong.
– Cậu còn đi đâu sao?
– Ừ, tôi đi mua chút đồ á – Mẫn nhìn cô gái có dáng người chuẩn, à không lép đang đút tay túi áo chả khác gì con gấu đứng cách mình khoảng hai mét.
– Ò, vậy tôi lên trước – Vy nói liền chạy lạch bạch vào trong, nhìn giống một con vịt bầu chạy về nhà á (É, bà tác giả toàn nói tui là Vịt quài-.-) Chờ cho bóng dáng Vy khuất hẳn sau cánh cửa, Mẫn mới quay người bước đi. Hây dà, coi như cái số của cậu à phải ở gần để chăm sóc cho cái con người nam không ra nam, nữ không ra nữ này đi….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN