Chỉ tôi bài này!!!
Chương 6
Từ hôm chỗ trông bên cạnh Hạ Vy có người, cái lớp học 10c2 như tiếp nhận thêm một hũ muối, một hũ muối ngàn năm. Nhiều lần Hạ Vy tự hỏi, không biết nhà cậu ta giàu quá, cậu ta sang nước ngoài mua cả tỷ tấn muối cho cậu ta ăn, mà ăn chưa hết đã phải về nước nên ăn muối thay cơm luôn hay sao, mặn, mặn mà cạn ngôn để tả cái mặn của cậu ta. Lớp trưởng Nam Nhất từng hỏi Thiên Mẫn.
– Bạn cùng họ, sao cậu mặn hơn cả muối biển vậy hả?
– Cơ thể người chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, nước biển chứa khoảng 35g muối trong 1000ml. Cậu nói thử xem, sao tôi có thể mặn hơn nước biển được? – Thiên Mẫn nhướn mày nhìn Nam Nhất đang khâm phục khẩu phục nhìn mình.
– Cậu nhận một lạy của tôi đi là vừa – Nam Nhất nói chắp tay trước đầu, định cúi xuống thì bị Vy lấy vở chặn lại.
– Cậu lạy cậu ta một lạy, sau này cậu ta sẽ không coi ai ra gì đâu! – Hạ Vy nói xong Nam Nhất liền thu tay về, không lạy nữa.
– Sao lại không coi ai ra gì? Tôi coi cậu là vợ tôi mà – Thiên Mẫn tỉnh bơ đáp. Vy nghiến răng nhìn con người bên cạnh mình. Bạn học Thiên Mẫn mặn thì rất là mặn nhưng mà, từ đầu đến cuối thả thính không chừa một giây nào, có bạn cùng lớp “hỏi bài” cũng lôi “thính” ra giảng được. Ví dụ nhá:
Một bạn học nọ hỏi cậu ấy: Phenolphtalein (C20H14O4) tác dụng với Bazo có màu gì? Cậu ta trả lời như này.
– Cuộc đời tôi hoàn toàn là màu hồng khi gặp được cậu. Vì tôi là Phenolphtalein còn cậu là bazo – Gọi là trả lời cho bạn học kia nhưng Mẫn lại nhìn hoàn toàn vào Vy để trả lời, Vy chớp mắt nhìn Mẫn.
– C2H14O4 thường được sử dụng trong chuẩn độ, nó chuyển sang không màu trong các dung dịch có tính axit và màu đỏ trong các dung dịch Bazo – Vy vẫn chăm chăm vào quyển truyện trước mặt, vẫn đều đều nói.
– Nhưng mà, C2H14O4 cũng được sử dụng như là một chất chỉ thị axit hoặc Bazo. Khi nó tiếp xúc hoặc sự hiện diện của axit nó sẽ chuyển sang không màu và với Bazo, nó sẽ biến thành một màu tím hồng nhạt – Mẫn tiếp lời Vy. Bạn học kia ngồi nghe, xém nữa là choáng váng ngất.
– Hai cậu, là đang “rắc thính” hay “giảng bài” cho tôi vậy? – Bạn học ngơ ngác hỏi.
– Giảng bài đó, cậu còn thắc mắc chỗ nào không? – Mẫn hơi cười cười nhìn bạn mình, bạn học kia gật đầu.
– Tôi hiểu hết rồi, cảm ơn hai cậu – Bạn học nói cười mà như mếu, giảng bài như này thì ai chả sợ trời. Trong lớp 10c2, Mẫn với Vy lại là cặp bạn cùng tiến chẳng hạn, giảng bài nhanh gọn mà cũng dễ hiểu, người này nói thiếu thì người kia liền thêm vào cho, cũng lại rất vui tính nữa. Cả lớp cũng khá là thích nhờ Vy với Mẫn chỉ bài cho, rất nhẹ nhàng mà dễ hiểu.
Trở lại với thực tại…..
– Bạn học Thiên Mẫn, tôi hỏi chút nhé! – Một thành viên trong đội bóng của lớp, A Minh nhướn người từ tổ bên này sang tổ bên kia để nói chuyện.
– Hỏi đi – Mẫn gật đầu trả lời, tay vẽ vời gì đó lên giấy.
– Cậu với Hạ Vy là người yêu của nhau hả? – A Minh muốn hỏi câu này từ cái lúc mà Mẫn mới vô học ngày đầu tiên, chắc không chỉ mình cậu thắc mắc mà gần như cả lớp đều cùng thắc mắc. Mọi người trong lớp nghe A Minh hỏi vậy cũng quay nhìn Mẫn, hóng câu trả lời, trong đó có cả… Lớp phó An Nhiên.
– Tôi với Vy á hả? Ai thèm làm người yêu với con Lợn như cậu ta – Mẫn thản nhiên nói, con người đang ngủ say giấc bên cạnh cậu hơi cựa quậy, cả lớp khẽ thay nhau nuốt nước bọt, miệng không ngừng tụng kinh niệm phật cho Mẫn.
– Cậu đừng tưởng tôi ngủ mà không biết gì nhé! – Vy ngồi dậy đẩy đầu Mẫn xém viếng nguyên cái bản mặt cho mặt bàn. Hên mặt của Mẫn chưa đụng trúng bàn, chứ không bàn móp là thầy cô phạt chết…
– Con gái mà chút chút lại động tay động chân – Mẫn gõ nhẹ đầu Vy. Nó nghiến răng ken két, mùi thuốc súng được buôn bán trái phép đâu đấy trong lớp 10c2 thì phải…
– Cậu, lại ngứa đòn phải không? – Vy đưa tay hình nắm đấm lên dọa. Mẫn lè lưỡi trêu Vy, nó hận, hận không thể đáp luôn mấy cái tát xuống mặt cậu ta.
– E hèm, hai người, rốt cuộc là gì của nhau? – Lớp trưởng Nam Nhất đến cuối vẫn phải lên tiếng, Vy đưa tay xuống nhét vô túi áo, trời mùa Đông vẫn chưa hết lạnh, khi nào mới qua mùa Đông đây trời?!
– Bạn thân – Vy với Mẫn đồng thanh. Cả đống người ngồi đấy nghe mà muốn rớt hàm xuống nền nhà, hai con người này không phải đang đùa đấy chứ.
– Thiệt? – An Nhiên im lặng nãy giờ hỏi lại để khẳng định câu trả lời. Vy không buồn trả lời, ngáp một cái lại đập mặt xuống bàn mà ngủ. Mẫn nghe Lớp phó Nhiên hỏi chỉ gật đầu. Cả lớp, người tròn mắt, người mở to miệng, gọi là mắt chữ O mồm chữ A í.
– Nhưng hai cậu, nhìn còn thân hơn cả người yêu… – A Minh từ đâu nhảy vào nói, Mẫn bật cười.
– Các cậu thấy “thanh mai trúc mã” nào mà không thân hơn cả người yêu chưa? – Mẫn hơi cười cười nói, mọi người ở đó hơi gật gù. Nhưng, vốn từ đầu đã không thể nào có tình bạn giữa hai người nam nữ với nhau, kiểu gì cũng có một người có tình cảm, chỉ là không biết hai người này có phải trường hợp ngoại lệ không…
– Tình bạn giữa nam với nữ, cậu nghĩ có không? – Nhiên nheo mắt nhìn Mẫn, cậu hơi nghĩ gì đó một lúc rồi nói.
– Ai không có chứ bọn tôi, chắc chắc có – Mẫn nói vẻ chắc chắn.
– Cậu nhớ nhá, sau này mà mời bọn này đi đám cưới mà cô dâu chú rể là hai người thì coi chừng – Nam Nhất lên lời cảnh cáo, Mẫn trề môi.
– Nói như cậu sao bọn tôi dám nữa. Mà sau này bọn tôi có trở thành vợ chồng á, đám cưới cũng không mời các cậu
– Ơ, cái tên này, “bạn bè” như cái “bẹn bà” – A Minh buông một câu làm cả lớp không cười không được, thiệt dân chuyên khối C, ăn nói chắc kiểu gì cũng độc như bả chó.
– Ha, mời mấy người đến để mấy người phá đám cưới bọn này à – Mẫn nói, cả lớp bật cười, riêng Vy vẫn yên giấc ngủ. 15 phút đầu giờ, mỗi người một câu nói qua nói lại liền hết giờ, nói chán rồi vào lớp lại buồn ngủ, lời thầy cô trở thành lời ru, gió Đông biến hóa thành từng đợt gió mát của mẹ, cái áo khoác như một tấm chăn, từng tiết học đưa em vào giấc ngủ.
Hạ Vy với Mẫn vốn là bạn thân với nhau từ nhỏ, hay còn được gọi là thanh mai trúc mã đó. Người khác nói, sẽ không tồn tại tình bạn giữa hai người khác giới, nhưng mà tại sao lại không thể nhỉ?! Hai đứa bạn thân, nếu không thân thiết với nhau thì đâu gọi là bạn thân, mà thân thiết với nhau thì người ta lại bảo có tình cảm với nhau… Tình bạn là tòn tại một đứa thích chửi còn đứa kia lại chuyên gia chọc cho chửi hay là một người chuyên thả thính còn một người lại né thính như siêu nhân…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!