Chỉ tôi bài này!!!
Chương 7
Giờ ra chơi ở lớp 10c2 cũng không khác gì 15 phút đầu giờ là mấy. Học sinh trong lớp lúc nào cũng ở trong lớp, ít khi ra ngoài sân chơi, vì một khi đã ra ngoài sân thì phải có trống đánh mới vô lớp được bởi dàn trai gái ở lớp này, đều là tuyệt phẩm. Đẹp trai, xinh gái, học giỏi mà ăn nói cũng vô cùng độc, học sinh lẫn giáo viên toàn trường đều có một chút gì đó gọi là ngưỡng mộ, mến quý lớp học này.
– Tự nhiên thấy tôi đẹp trai ghê –Thiên Mẫn ngồi chung bàn với Vy đưa tay vuốt ngược mái tóc được tỉa nấm, tấm tắc tự khen. Một nhóm trai vây quanh bàn Hạ Vy với Thiên Mẫn nghe vậy thì thi nhau cười, cười đểu ó.
– Ảo tưởng đúng là ảo tưởng – Vy lắc đầu nói như thương cảm cho Mẫn lắm, mặt Mẫn vẫn tỉnh bơ.
– Mắt cậu là có vấn đề rồi!
– Mắt tôi vẫn bình thường. Vẫn nhìn rõ cậu là con “ki” – Vy nói xong còn lè lưỡi trêu người, cả đám ngồi gần đó bật cười. Hai người này nhiều lúc làm người ta gato nhưng cũng lắm lúc, rất là hài hước, rạp chiếu hài của 10c2 đấy.
– Nghe nói cậu thích nuôi “ki” mà, thế để tôi làm “ki” cũng được – Mẫn nói như tự hào lắm không bằng, Vy nghe liền “xùy” một cái dài từ trường về nhà.
– Nuôi con “ki” như cậu tốn hơn cả nuôi Lợn. Mà tôi nói này nhá, “đẹp trai” mà yếu “sinh lí” cũng như không nhớ! – Vy chẹp miệng nói, cả lớp thầm thán phục cách nói chuyện rất chi là mang tính chất khịa người của Vy. Mẫn không những không tức giận mà còn bình thản đáp.
– Ông đây yếu sinh lí? Không sao! Yếu sinh lí mà làm cậu có bầu là được rồi, có khi được nguyên đội bóng luôn ấy nhể?! – Mẫn thản nhiên nói từng chữ, đâu nghĩ đến người con gái bên cạnh sẽ tức đến xì cả khói, một vài người đang uống nước liền phun cả nước ra rồi cười. Riêng lớp 10c2 là chưa bao giờ thiếu tiếng cười vui hết.
– Cậu, rất muốn chết sao hả? – Vy nheo mắt nói, cái tên này đúng là càng ngày gan càng to chả khác gì cậu ta vừa ăn gan hùm đó.
– Ha, cậu bảo tôi yếu sinh lí mà, chưa thử sao câu biết được hả? Hay là tối nay tôi đến nhà cậu cho cậu thử luôn? – Mẫn vẫn mặt dày trêu Vy, mọi người ngồi gần đấy kể cả Lớp phó Nhiên hằng ngày hơi lạnh lùng, hiếm khi cười thì bây giờ, nhìn hai con người cuối lớp cũng nén cười sắp sặc rồi.
– Cậu thực sự muốn cho tôi thử sao? Được mỡ dâng tận miệng rồi cậu đừng trốn nhé! – Vy nham hiểm cười tươi, hai chiếc răng khểnh bỗng lâu ngày được tái xuất. Mẫn khẽ nuốt nước bọt, chỉ định trêu Vy chút thôi mà giờ Vy lại nghĩ ra kế gì để chơi lại cậu rồi, mà chả lẽ bây giờ lại hạ mình, không được, đã trêu là trêu đến cùng nha~
– Ok, tối nay cậu muốn thực hành với loại súng nào?
– Súng nào khỏe nhất thì cậu lôi ra đây!
– Cậu còn chưa đủ 18 tuổi đấy, cho cậu thử xong liệu tôi có bị đi tù không?
– Là ý tưởng của cậu mà sợ à, yên tâm đi, 15 tuổi được chọn đi hay ở mà – Vy với Mẫn thản nhiên nói qua nói lại giữa cả đám người ở đó, mặt ai nấy đều hơi hơi đỏ lên, hai con người này muốn làm người khác khong thể không đen tối được mà.
– Hạ Vy, Thiên Mẫn, tôi nghĩ hai cậu dừng cuộc trò chuyện không được “trong sáng” ở đây được rồi đấy! – Lớp trưởng Nam Nhất ngồi hóng chuyện nãy giờ lên tiếng, để hai con người kia nói thêm chắc cái lớp này đầy mùi đen tối á.
– Bọn tôi nói là việc bọn tôi, ai bắt mấy cậu nghe đâu – Vy tỉnh bơ đáp, cái thần thái của Vy thiệt muốn làm người khác rút dép mà vả vào mặt, cơ mà làm như vậy xong có bị Vy hành trả thù đến chết không nhỉ?
– Hai cậu đang làm cả lớp trở nên “đen tối” đấy! – Nam Nhất cãi lại, ờ nghe hơi vô lí nhưng mà, thuyết phục ra phết nhể.
– Làm như các cậu trong sáng lắm không bằ….
– Hạ Vy, có đàn anh tìm cậu kìa – Một bạn học lên tiếng ngắt lời Vy đang nói, Vy hơi nhướn người ngó ra ngoài cửa rồi đứng dậy bước đi. Cả đám phía sau tò mò, nối đuôi đi theo Vy, dẫn đầu là Thiên Mẫn.
Phía ngoài cửa lớp 10c2 đã chật kín người, hầu như là học sinh của một lớp hết. Đứng trước mặt Vy là một người con trai, chắc là đàn anh lớp trên, có đeo thẻ học sinh ghi lớp 11c1.
– Hình như anh tìm em? – Vy ngước nhìn người con trai trước mặt mình, hỏi nhỏ.
– Ừm – Chàng trai kia gật đầu nói. Vy hơi nhăn trán, tìm người ta mà để người ta mở lời trước là sao, kì cục.
– Đàn anh đây tìm em có việc gì? – Vy hỏi, chàng trai kia hơi đỏ mặt một chút. Ủa, bà đây đã làm gì anh đâu mà mặt đỏ lựng như cà chua chín vậy trời?!
– Anh, anh thích em – Chàng trai kia ấp úng nói, nói xong còn đưa hộp quà mang nền đỏ, hình vuông có gắn một cái nơ nhỏ phía trên nắp hộp đưa cho Vy. Bọn học sinh 10c2 ở phía sau lưng Vy ồ lên một tiếng, Mẫn tay đút túi quần đứng hóng chuyện.
– Anh của anh thích em hả? – Vy nhướn mày hỏi lại, chỉ là đùa đùa chút thôi chứ nó biết thừa mà, người ta là lo lắng nên lắp bắp, ấp úng. Cơ mà, nó dựa vào đó trêu chút lấy không khí vui cũng được nhỉ.
– Không. Là anh thích em – Chàng trai kia hít một hơi sâu rồi nói rõ, không còn lắp bắp nữa, Vy gật đầu hài lòng, tỏ tình thì phải rõ ràng lành mạch vậy chứ, cứ lắp ba lắp bắp bố thằng nào hiểu được.
– Anh thích em? Rồi sao nữa? – Vy chớp mắt hỏi lại.
– Ờ, em làm bạn gái anh nha? – Chàng trai cắn môi nhìn Nhi nói, đám người đi theo chàng trai kia đồng loạt vỗ tay, hô đồng thanh “đồng ý đi”. Riêng lớp 10c2 lại thầm muốn Vy từ chối, và biết thế nào Vy cũng từ chối cho xem.
– Hơ hơ, em với anh thiệt ra là không cùng giới tính nên là yêu đương kiểu gì đây ạ?! – Vy vingf tay trước ngực, nói như thắc mắc lắm, dàn học sinh phía sau Vy tấm tắc khen, chỉ có quân của chàng trai kia thầm lắc đầu thương cảm bạn mình đã “thất bại”.
– Đúng vậy đấy ông anh. Đừng nghĩ nó Les nha, chỉ là giới tính nó hợp với giới tính của tôi hơn anh nên là, “Chúc anh may mắn lần sau” – Mân từ sau quàng vai Vy, nó cũng định quay qua nhéo cho cậu một cái mà thấy người con trai đang đứng trước mình đành nhịn, cười một nụ cười tươi thiệt tươi, hai chiếc răng khểnh lại hiện diện.
– Như vậy nghĩa là, Vy có người yêu rồi đó hả? – Chàng trai kia ngạc nhiên nhìn Vy với Mẫn, Vy gật đầu.
– Không sai ạ. Người yêu em đây – Vy nói lại đẩy đầu Mẫn, này thì phá bà à, bà cho mày chết nghe.
– Xin lỗi, làm phiền em rồi – Chàng trai kia thất vọng cúi đầu nói, Vy nuốt nước bọt một cái khẽ. Má ơi, tỏ tình thất bại mà làm như rớt kì thi không bằng.
– Cậu thiệt là, tự tiện quá rồi đấy. Bỏ cái tay của cậu ra – Vy chờ đàn anh kia quay đầu bước đi mới quay qua nạt Mẫn, tay không ngừng gạt tay cậu đang vắt trên cổ mình. Mẫn chu mỏ vẻ không phục.
– Này nhớ, không nhờ tôi thì giờ cậu chắc còn đang đứng nói chuyện với gã đàn anh đó đấy.
– Xí xí, cậu làm như lần đầu tôi từ chối tỏ tình không bằng – Vy vẫy vẫy tay theo cái kiểu “tránh xa tôi ra, tôi không quen cậu”. Cũng không phải lần đầu nó gặp mấy cái vụ tỏ tình như này, lần nào cũng như lần nào, nam sinh nào tỏ tình nó cũng đành ôm quà về, ai biết điều thì rút sớm còn ai mà giai quá, khéo bị nó cho ăn đập ăn chửi luôn cũng có. Không ít chàng trai trong trường bị ăn đòn của Vy rồi….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!