CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)
Chương 109: Giải cứu Nam Phong
Lúc ở phòng vẽ tranh, Lâm Thiên Vũ cứ một mực muốn vẽ hình hắn ôm nàng vào lòng và để nàng ngồi trên chân mình. Nhưng mà nữ vương rất ngượng ngùng, họa sư cũng đỏ mặt. Họ đều nói tư thế này không thể treo trong điện thờ được. Cho nên cuối cùng họa sư đành vẽ hai bức tranh cho họ. Một bức treo điện thờ, một bức treo trong phòng ngủ.
Dù chỉ mới cưới nhau một ngày nhưng trên dưới hoàng cung đều biết chuyện nam vương yêu chiều nữ vương đến mức nào. Cả hoàng tộc nghe thấy đều vui mừng.
Cả một ngày dài Tinh Vân dõi theo hành trình của Lâm Thiên Vũ và nữ vương, cô ấy quả thực rất bận. Những lúc kết nối với Lâm Thiên Vũ, cô không hề nghe thấy nữ vương nhắc về chuyện của Nam Phong cho nên lòng cô như lửa đốt. Cô đi đi lại lại khắp vườn nhà Inti, chỉ mong đến tối hắn đưa cô vào hoàng cung để cứu Nam Phong.
Chờ hoài cũng đến lúc mặt trời khuất dạng. Tinh Vân nghe theo lời Inti cải trang thành một thị vệ trong cung. Inti lấy bộ quần áo thị vệ lúc nhỏ của hắn cho cô mặc vào. Sau một hồi hóa trang bôi nhọ, đeo mão lông chim thì nhìn cô cũng rất giống đàn ông.
Lúc bước đến cổng cung điện thì Inti dặn cô: “Nhớ đi sát tôi, đừng lên tiếng.”
Tinh Vân ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời hắn. Sau khi thuận lợi bước vào trong cung điện thì cô liền lập tức hỏi hắn: “Hầm ngục ở đâu?”
Inti nhíu mày hỏi: “Cô tìm hầm ngục làm gì? Chồng cô không ở đó.”
Tinh Vân liền kinh ngạc hỏi: “Anh biết chồng tôi ở đâu sao?”
Inti liền nói: Đương nhiên là biết, mau đi theo tôi.”
Hai người đè ép giọng xuống cực thấp để tránh phát hiện. Tinh Vân hoàn toàn tin tưởng hắn vì dù sao hắn cũng là thổ dân ở đây. Nếu cô không đi theo hắn thì cô cũng không biết đi đâu.
Inti đưa cô đi qua những con đường quanh trục nhà chính của cung điện. Con đường đá được cắt gọt đẹp đẽ uốn quanh những hàng cây thơ mộng. Nếu so ra với thánh địa đổ nát Machu Picchu thì nơi này quả thật là đẹp hơn rất nhiều. Những hình điêu khắc trên đá không chỉ mang dấu ấn đặc trưng văn hóa Inca mà còn là sự tỉ mỉ kỳ công của đôi tay người thợ.Từ đó, Tinh Vân càng thấy năng khiếu nghệ thuật của người Inca thật không thể xem thường. Không tự chủ được Tinh Vân mở miệng hỏi: “Những bức tượng này đều là điêu khắc bằng tay hay sao?”
Bất ngờ bị hỏi một vấn đề không liên quan gì đến chuyện cứu người, Inti hơi ngẩng người quay lại nhìn Tinh Vân khẽ gật đầu: “Không chỉ những bức tượng này mà toàn bộ đá để xây cung điện đều là được đẽo bằng tay.”
Tinh Vân tròn mắt kinh ngạc. Cô nghĩ thầm: “Có lẽ đó là lý do mà tòa nhà này bền chắc đến như vậy. Nếu tính từ thời của hoàng hậu Nina thì đến nay cũng gần năm trăm năm rồi.” Tinh Vân vốn là người yêu lịch sử, thích khảo cổ, cô không khỏi tò mò dừng lại ve vuốt những hình vẽ điêu khắc này.
Inti phải ra tay kéo cô đi thì cô mới chịu động chân. Hắn đưa cô ra phía vườn hoa, kêu cô đợi hắn leo lên từ cửa sổ, sau đó sẽ kéo cô lên. Tinh Vân gật đầu, sau đó đứng chờ Inti buộc dây thừng vào người rồi nhanh như sóc leo lên tường thành. Tinh Vân lấy làm ngạc nhiên nghĩ nghĩ: “Nơi cao như vậy sao gọi là hầm ngục? Vậy hắn muốn đưa cô đi đâu? Không lẽ đây là đường tắc?
Bên trong căn phòng ấm áp của nữ vương, Lâm Thiên Vũ đang nằm sấp để nàng massage. Lâm Thiên Vũ thật yêu thích cái cách chiều chồng này của nàng. Kỹ thuật vô cùng xuất sắc khiến cả người hắn nhẹ tênh. Một lúc sau, hắn không chịu nổi nữa liền kéo nàng nằm xuống. Vừa định hôn nàng thì hắn liền nghe phía cửa sổ có tiếng động. Hắn ra hiệu cho nàng im lặng ngồi trong buồng, rồi khoác áo bước ra.
Nữ vương lo lắng nhìn theo hắn, khẽ níu tay hắn lay lay. Hắn biết nàng lo nên hôn lên trán nàng để trấn an nàng. Bóng đên nhảy vào phòng từ cửa sổ, sau đó nhanh chóng tiến lại phía buồng hoa. Lâm Thiên Vũ vốn đã chờ sẵn trong góc, chỉ vài chiêu hắn đã chế ngự được bóng đen đó. Bóng đen thứ nhất vừa bị bắt thì bóng đen thứ hai trèo vào cửa sổ. Điểm khác biệt đó là bóng đen thứ hai liên tục thở dốc. Sau khi thở xong, quay lại thấy Lâm Thiên Vũ thì há hốc mồm: “Thiên Vũ, sao anh ở đây?”
Lâm Thiên Vũ cũng một câu tương tự hỏi cô. Lúc đó nữ vương liền mở cửa buồng bước ra. Nhìn thấy Inti, nữ vương cũng há hốc mồm hỏi: “ Inti, sao anh lại vào đây?”
Inti nhìn thấy nàng thì hai mắt sáng rỡ, bước tới cầm tay nàng muốn nói gì đó nhưng Lâm Thiên Vũ đã kéo nàng vào lòng. Bây giờ nàng là vợ hắn, sao hắn có thể để đàn ông khác chạm vào chứ? Cả Watya là chó cái còn không được, nói chi giống đực mà còn là con người.
Lời Inti muốn nói bị rơi vào không trung, nhanh tan đi khi thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Lâm Thiên Vũ.
Tinh Vân nhìn qua liền nghĩ: “Nữ vương này thật xinh đẹp hơn người, chả trách Lâm Thiên Vũ vừa gặp đã yêu. Nhìn kỹ thấy hai người cũng thật xứng đôi.”
Cô lại nhìn sang Inti tội nghiệp, gương mặt anh khổ sở nhìn đôi uyên ương trước mặt, thì ra người con gái anh yêu thích là nữ vương. Còn người đàn ông xuất hiện nhảy vô phá đám kia lại là Lâm Thiên Vũ. Tinh Vân như người ngoài cuộc trong chuyện tình tay ba này, lại bị tên Inti lôi đến đây làm gì không biết. “Nam Phong, anh ở đâu?”
Với kinh nghiệm trải đời, Lâm Thiên Vũ liếc mắt một cái là biết có người đang ve vãn vợ anh. Anh liền lên tiếng hỏi: “Sisa, hắn là ai?”
Tinh Vân đang mải đuổi theo suy nghĩ của mình cũng khựng lại dịch cho hắn.
Nữ vương nghe thấy Tinh Vân nói tiếng Quechua thì ít nhiều đoán ra cô là người từ trước đến giờ vẫn giúp Lâm Thiên Vũ nghe hiểu lời cô. Chỉ có điều cô không biết bọn họ bằng cách nào nói chuyện được với nhau. Chưa kịp nghĩ nhiều thì cô đã bị Lâm Thiên Vũ giục, anh lặp lại lần nữa: “Sisa, hắn là ai?”
Nữ vương liền nói: “Anh ấy là Inti, là đội trưởng cấm vệ quân, chuyên trách bảo vệ em.”
Inti nhìn nàng đau lòng hỏi: “Inkasisa, chúng ta chỉ có quan hệ này thôi sao?”
Tinh Vân y lời dịch lại cho Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ khó chịu cúi đầu xuống nhìn vào mắt nữ vương: “Sisa, em và hắn còn có quan hệ gì?”
Nữ vương sợ hãi lắc đầu: “Không có quan hệ gì đặc biệt cả. Anh ấy là bạn từ nhỏ lớn lên với em.”
Inti liền nói: “Inkasisa, chúng ta đã bên nhau mười năm. Em chẳng lẽ không chút động lòng với tình cảm của anh sao?”
Nữ vương nhìn Inti, trong mắt nàng có bao nhiêu là khó xử đều lộ ra hết: “Inti, em biết anh tốt với em. Nhưng mà… em thực sự chỉ xem anh là bạn. Em đã kết hôn rồi. Anh đừng khiến anh ấy hiểu lầm có được không?”
Inti như không tin vào tai mình, anh lắc đầu nói: “Không phải… em thật không phải nghĩ như vậy. Nói cho anh biết, có phải hắn ép buộc em không? Em có điều khó xử đúng không?”
Nữ vương nhìn thấy Inti kích động tiến lại gần thì nàng lại sợ hãi lùi một bước nép vào lòng Lâm Thiên Vũ. Tinh Vân cố gắng dịch vẫn không nhanh bằng tốc độ hai người này nói chuyện với nhau. Ngay khi Lâm Thiên Vũ nghe hiểu thì mới biết nữ vương vốn có ý định trốn đi trong đêm động phòng.
“Không thể, sao em có thể yêu hắn được? Em chỉ mới gặp hắn chưa đến ba ngày. Chúng ta đã bên nhau thời gian dài như vậy. Em thích cái gì, em ghét cái gì hắn đều không biết nhưng những điều đó anh đều biết. Inkasisa, em là đang bị quỷ nhập phải không? Đi, đi tìm thầy mo với anh.”
Nói xong Inti đưa tay ra nắm tay nữ vương lôi về phía trước. Lâm Thiên Vũ chưa kịp cản lại thì nữ vương đã giật mạnh tay ra khỏi tay anh. Mạnh mẽ nói: “Em không bị quỷ nhập. Anh ấy cũng không ép em. Em yêu anh ấy. Cả đời này chỉ yêu mình anh ấy thôi.”
Inti sững sờ nhìn nàng. Lâm Thiên Vũ nghe xong cũng ôm chầm lấy nữ vương: “Sisa, anh cả đời này cũng sẽ không phụ em.”
Nữ vương mỉm cười ôm lấy eo anh. Inti đứng sững một lúc liền nói: “Inkasisa, em đừng tin hắn. Hắn không thật lòng với em đâu. Hắn đã kết hôn rồi.”
Nói rồi hắn lại chỉ tay sang Tinh Vân: “Cô ấy, cô ấy chính là vợ hắn.”
Tinh Vân sững sốt lắc đầu, lắc tay: “Không phải, anh ta không phải chồng tôi.”
Sau đó cô lại nhìn Inti: “Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Đây không phải chồng tôi.”
Inti nhìn cô hơi kinh ngạc: “Không phải cô nói muốn vào cung điện để tìm chồng sao?”
Tinh Vân liền nói: “Chồng tôi bị bọn họ giam ở hầm ngục, không phải ở đây. Còn người này là bạn của chồng tôi.”
Nữ vương nghe qua liền tiến lại gần Tinh Vân lịch sự chào hỏi: “Xin lỗi chị, em là Inkasisa, em đã cho người đưa chồng chị đến phòng khách của cung điện. Chỉ là anh ta vì đánh nhau với quân lính mà bị thương cho nên em chưa dám nói chuyện này với Vũ.”
Nhìn thấy nữ vương vừa lịch sự, vừa lễ độ lại có phần áy náy vì đã khiến Nam Phong bị thương cho nên Tinh Vân cũng nhẹ nhàng hỏi cô: “Bây giờ tôi có thể đến thăm anh ấy không?”
Nữ vương liền gật đầu rồi đi ra phòng ngoài kéo chuông ba tiếng. Một thị vệ dẫn nhiều quân lính đi vào. Nàng phân phó thị vệ đưa Tinh Vân đến phòng khách thăm Đoàn Nam Phong. Lâm Thiên VŨ cũng muốn đến nên tất cả cùng rời khỏi phòng.
Đoàn Nam Phong bị thương không nhẹ. Lúc quân lính đưa anh ta ra khỏi nhà giam, anh ta đã đánh trả quân lính để tìm cơ hội thoát khỏi cung điện đi ra ngoài tìm Tinh Vân. Vì để tránh phạm nhân bỏ trốn, quân lính đã tiến đến vay lấy anh và ra tay. Hai bên hiểu lầm nhau cho nên cùng thiệt hại. Khi nữ vương biết chuyện đã vô cùng lo sợ Lâm Thiên Vũ giận mình cho nên tìm một nơi chữa thương cho Đoàn Nam Phong.
Cũng vì lần bị thương này mà bọn họ nấn ná ở cung điện hơn một tuần. Tin báo về từ Trần Khải Nam là họ đã giải cứu được Michael và những người khác nhưng vì đụng độ với quân lính biên phòng của Peru khiến bọn họ phải nhanh chóng mang xe rời khỏi.
Chuyến trăng mật của Tinh Vân và Đoàn Nam Phong cũng đã đi hơn hai tuần, hai bên gia đình lo lắng sốt ruột không yên. Cũng may có Trần Khải Nam về báo tin cho nên họ cũng yên tâm. Chỉ có điều công việc ở tập đoàn thực sự là chất cao hơn núi, không có Đoàn Nam Phong chủ trì trên dưới Đoàn thị đứng ngồi không yên. Còn Hoàng Thiên dẫu sao cũng có ông ngoại, mẹ của Tinh Vân và Hoàng Gia Khiêm gánh vác. Chưa kể phía Lập bang liên tục cho ra nhiều vũ khí tối tân gây hấn và chiếm địa bàn của Đoàn Thị trong hắc đạo. Mặc dù Đoàn Nam Phong đã nhờ Ưng Túc làm chủ nhưng Lập Thế Khang vốn đã nuôi thù nhiều năm thật không dễ bỏ qua.
Khi thương thế đã đỡ, Đoàn Nam Phong liền bàn bạc với Lâm Thiên Vũ và Tinh Vân về việc rời đi. Ngày mà Lâm Thiên Vũ không muốn nhất, cuối cùng đã đến.
“Thiên Vũ, mình biết cậu yêu nữ vương, nhưng chúng ta không thể ở đây mãi. Cậu định thế nào?”. Đoàn Nam Phong ngồi trên ghế dựa bằng đá xanh ở hoa viên cung điện vừa uống nước hoa quả vừa hỏi Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ ôm con Watya của nữ vương không kiên định nói: “Có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy về New York.”
Tinh Vân liền hỏi: “Anh đã hỏi ý cô ấy chưa?”
Lâm Thiên Vũ lắc đầu. Đoàn Nam Phong nhíu mày nói: “Thiên Vũ, cậu nghĩ cho kỹ. Nước Mĩ là nơi có pháp trị, nữ vương còn quá trẻ, họ sẽ không cho cậu kết hôn với cô ấy.”
Lâm Thiên Vũ chán chường trả lời: “Tôi biết, tôi biết. Tôi sẽ chờ cô ấy lớn lên. Tôi sẽ không để cô ấy mang thai trước tuổi quy định. Tôi sẽ nói Vương Minh Kỳ giấy tờ tùy thân cho cô ấy.”
Tinh Vân liền gật đầu: “Ý kiến nghe rất hay. Anh có thể nghĩ chu toàn như vậy thì chứng tỏ anh rất yêu cô ấy và nghiêm túc nữa.”
Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Vậy còn gia đình cậu? Đừng quên ba mẹ cậu kỳ vọng cậu lấy thiên kim tiểu thư. Nữ vương tuy xuất thân cao quý nhưng bí mật vương quốc này chúng ta tuyệt đối không thể nói ra. Chưa kể, chúng ta cũng không chắc họ có vì bí mật này mà mãi mãi giữ chúng ta ở đây hay không chứ đừng nói cho cậu mang nữ vương của họ đi.”
Tinh Vân lại nói: “Phải đó Thiên Vũ, cuộc sống ở New York em còn không quen được, nữ vương sao có thể làm quen đây. Chưa kể những người phụ nữ khác thích anh, sẽ thấy nữ vương chướng mắt và hại cô ấy. Anh không thể bao bọc cho cô ấy một trăm phần trăm được. Chuyện này, em có kinh nghiệm nè. Gặp rồi sẽ đau lòng lắm đó.”
Đoàn Nam Phong liền âu yếm nhìn Tinh Vân: “Cho nên những lần đó toàn là anh hạ mình năn nỉ cho em bớt đau lòng phải không?”
“Đương nhiên rồi. Tất cả đều là nợ phong lưu do anh gây ra mà.”
“Cả đời này, anh chỉ gây ra một tai họa với phụ nữ. Đó là trường hợp với em.”
Hai người vui vui vẻ vẻ nói cười. Chỉ có Lâm Thiên Vũ là trong lòng nặng trĩu.
Tối đó, anh ăn qua loa vài miếng rồi quay về phòng. Trong lòng anh cứ băn khoăn không biết nói với nữ vương thế nào. Anh đi đi lại lại trong phòng khiến nữ vương bất an. Cuối cùng cô đành cầm tay Lâm Thiên Vũ bấm nút kết nối với Tinh Vân.
“Chị Tinh Vân, giúp em hỏi xem anh ấy là đang có chuyện gì?”
Lâm Thiên Vũ nghe Tinh Vân dịch xong hít một hơi dài, quyết định nói ra mọi chuyện: “Sisa,anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
Nữ vương nhìn vẻ mặt của Lâm Thiên Vũ thì bất an không thôi: “Vũ, có chuyện gì vậy? Anh cứ nói, đừng ngại.”
Đôi mắt đen láy của nàng trong sáng nhìn Lâm Thiên Vũ càng khiến anh khó mở lời hơn. Sau một hồi ấp úng, anh cũng thốt ra được lời: “Sisa, anh muốn nói với em về cuộc sống của anh ở New York. Anh có ba mẹ và một em trai. Ở đó anh có bạn bè, có nhà cửa có cuộc sống của mình. Cuộc sống đó tuy khác ở đây nhưng anh tin anh đủ sức lo cho em sống sung sướng cả đời. Anh muốn em theo anh đến đó. Em còn trẻ, em sẽ nhanh chóng thích nghi.”
Nữ vương nhíu mày suy nghĩ. Cô cúi đầu xuống, đôi tay run run nắm chặt phần váy ở đầu gối. Một lúc lâu cô trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Trong giọng tràn đầy hơi nước: “Vũ, xin lỗi. Em không thể rời khỏi đây. Em sinh ra là người Inca, hơn nữa còn gánh vác vương triều này. Vương triều của chúng em đã từng bị diệt vong, em không muốn nó bị hủy trong tay em lần nữa.”
Lâm Thiên Vũ cầm tay nữ vương, giọng anh tha thiết: “Sisa, anh biết em có gánh nặng trên vai. Chúng ta chỉ đi đến đó một lần thôi được không? Anh sẽ sớm đưa em quay lại.”
Nữ vương nhẹ lắc đầu, mặt nàng đã tràn nước mắt. Trong giọng nói ướt át vai nàng khẽ run: “Không được, em không thể rời khỏi đây. Em là hậu duệ duy nhất của hoàng thất. Không có em, lòng dân sẽ không yên. Nếu em rời khỏi đây, không may có người tìm ra được nơi này thì dân Inca sẽ không có ngày yên thân. Em muốn người Inca mãi mãi được sống an lành.”
Lâm Thiên Vũ chán chường thở dài. Nữ vương hiểu được suy nghĩ của hắn, nàng yêu hắn nên không muốn ích kỷ bắt hắn sống cuộc sống không thuộc về mình: “Vũ, ngày mai, em sẽ nói thầy mo mở cánh cửa bí mật. Họ sẽ đưa anh và các bạn anh men theo dòng sông rời khỏi đầm lầy lau sậy và đi ra bên ngoài…”
Những chữ sau cùng của nữ vương bị nấc nghẹn lại ở cổ. Lâm Thiên Vũ liền hỏi: “Cánh cửa bí mật sao? Vậy nếu anh muốn quay lại thăm em?”
Nữ vương không ngẩng đầu lên, chỉ một tư thế cúi đầu, nàng lắc đầu: “Nếu không thể tiếp tục ở bên nhau, thăm nom để làm gì?”
Sau đó, nàng đứng lên đi ra ngoài, khéo léo không để Lâm Thiên Vũ thấy nàng khóc. Cả đêm cũng không trở lại cho đến khi trời hừng sáng.
——–
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình cho việc đăng chương mới. Nhưng nói thật là hôm nay mình không vui. Sáng mới mở mắt thức dậy đã có đứa nó chửi mình. Mình đã dùng cả ngày cuối tuần để suy nghĩ và tâm sự với em tác giả cũng viết truyện như mình. Em đó nói em đó đã gặp những “anti-fan” hâm dọa, uy hiếp, hack nick, khủng bố, boom số điện thoại …
Mình nghe mà mình nổi da gà. Mình đã suy nghĩ rất nhiều các bạn à. Các bạn đều là người biết đọc chữ, chứng tỏ đều đã được đi học. Mình nhớ mình từng dạy học trò bình luận câu ca dao: “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Vậy mà, không hiểu sao các bạn vẫn có thể nói với nhau như vậy? Mình không thể hình dung trong cuộc sống chúng ta có thể nói nặng nhau chứ đừng nói đến hăm dọa uy hiếp.
Xã hội thì nhiều vấn đề, nhiều loại người, nhiều tính cách. Cho nên mới cần phải học để rèn luyện tính cách để thành người văn minh. Không thể nói rằng tôi quen ăn nói cộc lốc chỉ có thể nói vậy, bạn phải chấp nhận. Không không, không ai chấp nhận cho bạn cả vì đơn giản bạn không là ai cả. Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn độc lập” còn lễ độ quan tâm “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” thì tại sao bạn lại cho mình cái quyền kiêu căng xúc phạm người khác?
Vài điều suy tư mà Hạc Giấy muốn chia sẻ với các bạn. Những lời bạn nói không làm ảnh hưởng gì đến “chén cơm” của mình hay cuộc sống của mình nhưng lại cho mình cái nhìn về giới trẻ, những người gánh vác đất nước là những người “impolite”. >_*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!