CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+) - Chương 116: Ông chú già hôn tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1712


CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)


Chương 116: Ông chú già hôn tôi


Ngày đó, sau khi lấy được nhẫn cưới của Yên Di đem uy hiếp Cao lão phu nhân thì Hoàng Gia Khiêm vẫn cứ thấy áy náy khi mình đi lừa một đứa bé. Cho nên anh đặc biệt thường xuyên quay về biệt thự nhỏ ở ngoại ô New York thăm Yên Di.
Lần nào bước vào cổng anh cũng thấy cô lăng xăng làm gì đó. Có khi thì giúp bác làm vườn tưới cây. Có khi lại giúp dì Thư phơi quần áo. Có lúc lại hái hoa đem làm bánh. Nhìn cái dáng điệu tròn trịa của cô chạy qua chạy lại thì anh lại bất giác mỉm cười.
“Cô nhóc này làm con tin cũng quá sung sướng rồi. Sống vui vẻ đến như vậy.”
Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm thì cô đều khựng lại mấy giây mới dám đến chào anh. Mỗi lần “ông chú” này xuất hiện thì y như là mang theo cả núi mây che hết ánh mặt trời của cô.
Hoàng Gia Khiêm thấy vậy liền hỏi: “Cô có thái độ như vậy là vì sợ tôi sao?”
Yên Di bĩu môi nghĩ thầm trong lòng: “Chú à, chú biết mà sao cứ hỏi vậy? Lần trước làm đổ xôi vị của tôi xuống đất, tôi còn ghi thù đó. Đừng tưởng tôi sẽ quên.”
Tuy nhiên, cô không dám nói như vậy trước mặt anh. Cô biết rõ thân phận của mình, dù sao cũng là ăn của anh ta, ở của anh ta. Cô chỉ dám hỏi một câu quan tâm: “Tôi thấy anh không vui, em gái anh vẫn chưa về nhà sao?”
Hoàng Gia Khiêm chỉ đơn giản lắc đầu, gương mặt lạnh tanh. Yên Di không xa lạ gì với kiểu mặt lạnh của những người có tiền. Ngay như ông chồng Thừa Hiên của cô cũng vậy. Cả ngày lầm lì làm ra vẻ bí mật giống như sợ thiên hạ biết được hành tung của mình thì sẽ ám sát ngay vậy đó.
Nghĩ đến đây, Yên Di chỉ khép nép đứng qua một bên cho anh vào nhà. Sau đó cô lại tiếp tục công việc chăm sóc giàn hoa tử đằng (westeria) trước sân. Những bông hoa tim tím rũ xuống nhẹ nhàng đung đưa trong gió che đi phần một phần gương mặt thiếu nữ đang độ xuân thì, đẹp đến xao động lòng người.
Hoàng Gia Khiêm tựa người vào cửa sổ chăm chú nhìn ra sân, ánh nắng của ngày hạ ở New York không quá gắt gao cũng không quá chói sáng nhưng góc sân này như đang sáng bừng lên vì cô gái trẻ ngây thơ có làn da trắng muốt đang lấp ló giữa những chùm hoa tử đằng. Anh yên tĩnh đứng đó nhìn cô đến ngây người. Yên Di không đẹp nổi bật như Tinh Vân nhưng vẻ trong sáng này thực sự hớp hồn đàn ông.
Đôi mắt đen to tròn kia đôi khi lại ngẩng lên nhìn mặt trời, bàn tay mũm mĩm cũng vì ánh mặt trời mà che đi nửa gương mặt. Từ phía xa nhìn lại thật sự là một góc nghiêng nghệ thuật khiến lòng lay động.
Không rõ từ lúc nào, người đàn ông chững chạc và trầm tĩnh như anh lại cũng có những giây phút kích động điên đảo trong lòng chỉ vì nhìn ngắm một cô bé. Càng ngắm càng say mê, càng ngắm càng nhung nhớ. Cho đến một ngày không chịu nổi nữa đã tiến lại gần một bước với người thiếu nữ đó.
Yên Di nhớ rõ đêm hôm đó, một buổi tối mùa hè nóng bức, khi cả nhà đã đi ngủ thì cô lại cứ trằn trọc thao thức. Có thể vì đêm nay Hoàng Gia Khiêm ngủ lại biệt thự, cũng có lẽ do lúc ăn cơm tối anh đã liên tục dùng ánh mắt là lạ nhìn cô. Ánh mắt đấy như có kèm theo tình ý, lại như có gì muốn nói, lại mênh mông như nước, thăm thẳm như vực sâu khiến mỗi khi Yên Di nhắm mắt lại thì liền nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng có lẽ lý do chính của việc ngủ không được là hôm nay cô đã ăn quá nhiều chuối chiên. Bây giờ cái bụng bị trướng lên cho nên rất khó ngủ. Tự hứa với lòng từ giờ sẽ không ăn nhiều như vậy nữa. Lăn qua lộn lại, lấy tay xoa bụng trằn trọc mải vẫn không ngủ được cho nên cô quyết định “mơ mộng” về ông chú đẹp trai.
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật nhưng mà “ông chú” này lớn hơn cô đến mười hai mười ba tuổi, khoảng cách lớn như vậy khiến cô muốn nghĩ cũng không dám nghĩ quá xa. Mặc dù, hiện giờ xã hội đã thay đổi, tuổi tác không phải là vấn đề nhưng mà cách nhau xa như vậy liệu có thể dung hòa hay không? Yên Di gác tay lên trán nằm suy nghĩ một lúc muốn nhắm mắt ngủ thì hình ảnh Hoàng Gia Khiêm lại hiện ra trước mặt cô. Gương mặt vuông vuông nhìn rất khí chất. Đôi mắt lại đẹp như vậy. Yên Di tự nhủ thầm, lại tự lẩm bẩm một mình với cái gối ôm: “Chú ấy chưa bao giờ cười nhưng mỗi khi cười thì thật sự làm mùa đông ấm hơn, mùa hạ mát hơn. Làm chuối chiên cũng giòn hơn và khoai mì cũng thơm hơn.”
Nghĩ đến đây Yên Di lại thấy vui vẻ, cô cười khì khì rồi lấy chăn mỏng che mặt lại vì xấu hổ. Sau khi mơ mộng vẩn vơ bâng quơ trên giường thì cô vẫn không sao ngủ được. Cuối cùng đành đứng dậy bước ra ban công ngắm trăng ngắm sao. Một tay xoa bụng, một tay mở cửa, cô bước nhanh về phía gió mát ngoài ban công.
Người ta vẫn thường nói: “Ban ngày đừng nhắc đến người, ban đêm đừng nhắc đến ma”. Yên Di rõ ràng là ban đêm nhắc đến người chứ không nhắc đến ma, mà ma thì không thấy chỉ người lù lù xuất hiện.
Hoàng Gia Khiêm đang đứng trầm ngâm bên ban công phòng anh. Ánh trăng sáng rọi vào nửa gương mặt điển trai tuấn lãng đẹp như tranh vẽ, bất ngờ khiến tim cô đập loạn một nhịp.
Nghe tiếng Yên Di bước ra, Hoàng Gia Khiêm quay đầu lại nhìn. Tình cờ gặp gỡ khiến anh có phần bất ngờ cũng có phần bồi hồi xao xuyến. Yên Di mặc một bộ váy ngủ dài đến gót, không hở hang nhưng đủ để anh nhìn thấy những cái cần nhìn.
Ánh trăng sáng đêm đó chiếu sáng những đường nét thanh tú động lòng người trên gương mặt cô. Mắt nai to tròn lúc nhìn anh cứ ngẩng ra như muốn nói: “Tôi không biết cái gì cả.” Khiến anh mỗi lần như vậy lại thích trêu ghẹo cô cho cô xị mặt leo lên phòng nằm khóc. Cơ mà…đến hôm nay thì anh không muốn trêu ghẹo cô nữa. Anh muốn nói với cô rằng nếu cuộc hôn nhân của cô và Cao Thừa Hiên chỉ là trên danh nghĩa thì anh sẽ giúp cô bồi thường mọi tổn thất để cô sớm ly hôn. Anh thật không chờ được thêm nữa. Bảy ngày Tinh Vân mất tích là bảy ngày Yên Di “làm khách” ở đây, cũng là bảy ngày Hoàng Gia Khiêm sống trong cảm giác bồng bềnh chưa từng có trong đời.
Yên Di tựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn sao, chốc chốc lại quay sang nhìn Hoàng Gia Khiêm cười cười. Cô đưa tay chỉ lên bầu trời hỏi: “Tôi thấy anh ngắm sao rất chăm chú, vậy anh có biết chòm sao đó tên là gì không?”
Hoàng Gia Khiêm nhìn theo hướng tay cô, chăm chú hướng lên bầu trời đầy sao nghiền ngẫm rồi lại khẽ khàng nói: “Đó là chùm Cepheus.”
Yên Di vui vẻ vỗ tay khen ngợi: “Đúng, đúng, chính là chòm sao Cepheus gồm chín ngôi sao.”
Hoàng Gia Khiêm nhìn thấy gương mặt trẻ con ngây thơ của cô đang cười tươi thì bất giác cũng thấy lòng vui vẻ. Anh hơi nghiêng đầu nháy mắt hỏi cô: “Vậy cô có biết chòm sao kế bên chòm sao Cepheus là chòm gì không?”
Yên Di nghĩ nghĩ một chút rồi phụng phịn nói: “Thực ra thì tôi chỉ biết mỗi chòm sao Cepheus với chín ngôi sao thôi. Những chòm khác rối tinh rối mù, tôi nhìn không ra.”
Hoàng Gia Khiêm cười cười rồi lại đưa mắt lên bầu trời chỉ tay về chòm sao bên cạnh chòm Cepheus dịu dàng giải thích: “Cô nhìn kỹ nha, chòm sao gồm năm ngôi sao nhỏ hơn chòm Cepheus chính là chòm Cassiopeia. Trong thần thoại Hy Lạp thì Cassiopeia chính là hoàng hậu của nhà vua Cepheus xứ Ethiopia. Cho nên trong thiên văn học khi mà nhìn thấy chòm Cepheus thì lúc nào cũng sẽ thấy chòm Cassiopeia ngay bên cạnh. Đó là một đôi phu thê ân ái liền kề, sống với nhau trọn đời trọn kiếp.”
Nói đến đây gương mặt Hoàng Gia Khiêm liền trở nên nhu hòa. Đường nét khuôn mặt cũng nhuốm màu mộng ảo. Yên Di nhìn anh, cứ ngắm nhìn như vậy mà quên mất thời gian cho đến khi Hoàng Gia Khiêm quay sang thì vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Lần đầu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, chính là lúc này. Đáy mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông chững chạc bắt gặp phải ánh mắt thơ dại có phần bối rối của người con gái xuân thì, phút chốc biến thành vĩnh cửu.
Không ai hẹn ai, cả hai cùng quay mặt về phía bầu trời. Những chòm sao sáng lấp loáng, ẩn hiện giữa màn đêm đẹp đẽ cũng không thể đẹp hơn giai điệu trái tim của hai người lúc này. Từ ban công phòng của Hoàng Gia Khiêm đến ban công phòng của Yên Di chỉ cách nhau chừng hơn một gang tay cho nên bất tri bất giác từ lúc nào ngón út tay anh đã chạm vào ngón út tay cô. Cảm giác của lần đầu va chạm khiến Yên Di giật nảy người. Một luồng điện chạy khắp cô, phút chốc khiến cô rung rẩy.
“Tại sao càng nhìn lại càng thấy người đàn ông này đẹp trai như vậy?” Suy nghĩ này khiến Yên Di thấy có phần xấu hổ, hai má ửng lên tự lúc nào không biết.
Hoàng Gia Khiêm là người đàn ông tinh tế, vừa liếc qua đã nhìn thấy và ít nhiều hiểu được tâm tình của cô. Anh thấy lòng rộn rã nhưng để xua tan giây phút bối rối này. Anh chỉ có thể nói tiếp về những vì sao.
“Cô có biết tinh vân gần với Trái Đất nhất tên là gì không?”
Bất ngờ bị hỏi, Yên Di có phần bối rối, đôi mày nhíu lại, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Dáng vẻ ngây thơ yểu điệu của cô gái mũm mĩm rơi vào trong mắt Hoàng Gia Khiêm lại biến thành Tây Thi. Anh mỉm cười, đôi vai khẽ rung, nét mặt tươi tắn ôn tồn nói: “Tinh vân gần với Trái đất nhất chính là tinh vân Andromeda.”
Yên Di liền tròn mắt hỏi lại: “Andromeda sao? Có phải là công chúa xinh đẹp nhất thần thoại Hy Lạp Andromeda không?”
Hoàng Gia Khiêm khẽ nheo mắt cười cười nhìn nàng: “Phải, Andromeda là con gái của Cepheus và Cassiopeia”
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn nàng khẽ hỏi: “Cô có vẻ rất thích đọc thần thoại Hy Lạp.”
Yên Di khẽ gật đầu, đôi môi chúm chím, lẩm bẩm đáp: “Bởi vì tôi cả ngày không có việc làm, cho nên chỉ có thể đọc sách thôi.”
Hoàng Gia Khiêm tì tay lên ban công, khẽ gật đầu: “Đọc sách rất tốt, thần thoại Hy Lạp là cuốn sách nên đọc vì đó là kho tàng tri thức của nhân loại. Trong các ngành khoa học như thiên văn,, hóa học, vật lý, sinh học… đều có liên quan đến thần thoại Hy Lạp. Sau này có điều kiện học cao hơn cô sẽ thấy được điều này.”
Yên Di nghe đến đây, ánh mắt khẽ chớp nhẹ, miên man nhìn ra khoảng trời bao la: “Tôi cũng không biết tương lai sẽ như thế nào nữa. Bản thân cũng rất muốn học cao, cũng ôm ấp nhiều mộng tưởng nhưng hoàn cảnh lại không chiều lòng người.”
Hoàng Gia Khiêm dùng ánh mắt thấu cảm nhìn cô. Bản thân anh cũng đã là một bi kịch. Nếu không có mẹ của Tinh Vân thì giờ này anh đã chết ở cái xó xỉn nào cũng không biết. Cho nên sự đồng cảm này đã vô hình kết nối anh và người thiếu nữ trước mặt.
“Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ dốc hết sức cho cô quay lại trường.”
Hoàng Gia Khiêm nghiêm túc nói lời chắc chắn nhưng Yên Di vẫn là lắc đầu từ chối.
“Tôi biết anh là người giàu có và tốt bụng nhưng tôi và anh không thân không thích, tôi không có lý do để nhận ân huệ của anh.”
“Vậy thì làm cho chúng ta thành người thân thích đi.”
Lời vừa đến tai, nụ hôn cũng theo đó liền kề. Đôi má phúng phính đáng yêu của Yên Di nhanh như chớp đón lấy đôi môi của người đàn ông bên cạnh. Hai mắt cô tròn lên kinh ngạc. Nụ hôn bất ngờ trên má khiến toàn thân cô bất động như tượng. Cô không sao tin được người đàn ông điển trai nghiêm túc này lại chủ động hôn mình.
Hoàng Gia Khiêm nghiêng người, cúi đầu kiên trì giữ môi trên đôi má của nàng gần hai phút không muốn rời ra. Anh cảm nhận được nhiệt độ trên má nàng ngày càng ấm hơn và nóng bỏng hơn. Toàn thân nàng ửng hồng, cảm giác của lần đầu tiên đụng chạm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Ngón tay Yên Di đặt trên lan can khẽ rung lên liền được anh cương quyết nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau mạnh mẽ vững chắc mà dịu dàng ấm áp.
Yên Di khẽ đưa mắt nhìn sang Hoàng Gia Khiêm. Anh nhắm mắt, gương mặt kiên định không giống như cảm xúc nhất thời bộc phát, hơi thở nồng đậm đến nỗi Yên Di nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của anh. Ánh trăng sáng của mùa hạ chiếu xuống ban công, soi sáng đôi bạn trẻ đang lần đầu cảm nhận mùi vị của yêu thương.
Hoàng Gia Khiêm không ngờ bản thân mình lại bị một cô nhóc mới mười chín tuổi thu hút. Còn cô gái mười chín tuổi thích mộng mơ cũng chưa từng nghĩ mình có thể yêu “ông chú” này. Nếu so ra, cô thích vẻ điển trai lạnh lùng của anh Đoàn Nam Phong hơn. Hay vẻ mặt lãng tử phớt đời của anh Lâm Thiên Vũ. Ít ra anh ấy cũng có gương mặt vui nhộn thu hút thiếu nữ. Còn “ông chú” này đúng là lịch lãm điển trai nhưng mà anh ta toàn bắt nạt cô. Cô nhìn anh ta, cô thấy bản thân mình xao động nhưng đến mức này thì cô chưa từng dám nghĩ tới. Yên Di tự nhủ lòng: “Không phải thật, không phải thật. Chỉ là mơ, là giấc mơ thôi.”
Khi cô vừa bừng tỉnh quay mặt lại thì đã thấy Hoàng Gia Khiêm dùng ánh mắt ấm áp nhìn mình. Cô muốn, rất muốn tránh thoát ánh mắt này. Nhưng… lại như bị hút vào vực sâu thăm thẳm khiến cô bất động để bị anh mê hoặc.
Hoàng Gia Khiêm rướn người về phía Yên Di, dứt khoát giữ ót cô kéo vào gần mình, áp môi lên đêi môi anh đào của cô. Làn môi mịn như tơ lụa, mềm hơn đậu hũ, mộng hơn anh đào, ngọt hơn mứt ngày xuân cứ thế khiến tâm trí anh điên đảo. Đôi má thiếu nữ ngày càng hồng đượm, ngày càng say lòng theo mỗi cử động âu yếm của người đàn ông.
Trong khoảnh khắc thời gian ngừng lại này, Yên Di biết mình đã động lòng nhưng cô không tỏ thái độ gì quá khích, chỉ nhẹ cuối đầu bẽn lẽn quay về phòng. Hoàng Gia Khiêm đứng nhìn theo bóng lưng cô quay đi, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc lâng lâng. Anh khẽ mím môi, nhắm mắt lại hồi tưởng lại giây phút tuyệt vời vừa qua. Đáy lòng vui khôn tả xiết.
——–
Cám ơn các tình yêu trong vòng 2 ngày đã cho Hạc Giấy 20 kết quả về nữ chính mà các bạn thích trong bộ truyện này.
Kỳ này cũng 20 câu trả lời như vậy nha các tình yêu. Câu hỏi kỳ này là: “Nhân vật nam bạn yêu thích nhất trong bộ truyện Chị Vợ Anh Yêu Em của ạc Giấy là ai?
Nhanh tay lên nào để lấy chương mới nhé!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN