Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi - Chương 13 Phong Vân Tái Khởi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi


Chương 13 Phong Vân Tái Khởi


Có đôi lúc nàng thật sự tin rằng bát tự của Vũ Nguyệt rất không may mắn. Ví như việc nàng cả ngày chỉ ngây ngốc trong viện không ra ngoài gây phiền toái. Nhưng phiền toái cũng tự chạy đến trên người nàng.

” Tiện nhân ngươi còn sống sao? Không ngờ cái mạng của ngươi cũng lớn thật đó. ” Lạc nhi đang dìu nàng đi qua cửa chính liền nghe thấy tiếng nói chua ngoa của một tiểu cô nương, tay cầm trường tiên ( roi dài ), phía sau còn có thêm năm sáu nha hoàn vẻ mặt đắt ý đi theo.

Nàng khẽ mỉm cười, híp mắt lại nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, ánh mắt nàng liếc qua bất giác người kia ngưng cười, kẻ đầu sỏ giết chết Vũ Nguyệt lại là người gián tiếp giúp nàng sống tiếp một kiếp nữa. Tam tiểu thư – Tam muội Phong Uyển Thanh, làn da trắng hồng, mắt to tròn, sống mũi hơi thấp nhưng không hề mất đi vẻ hài hòa của khuôn mặt ngược lại rất cân xứng, cánh môi mỏng cười đầy kiêu ngạo, ngực nàng ta đang thở phập phồng, chứng tỏ đi rất vội đến chỗ này, bộ dáng giận dữ.

Y phục màu hồng phấn, trâm cài đầy đầu đung đưa theo chuyển động của nàng ấy. Cổ tay nâng lên hạ xuống, trường tiên trong tay chuyển động nhẹ nhàng, khí thế kiêu ngạo hơn người đáng khen quả thật đáng khen.

” Nô tì gặp qua Tam tiểu thư . ” Đây là nói cho nàng nghe.

Lạc nhi cố gắng lắm mới có thể giữ tinh thần mình bình tĩnh không xông về phía trước. Tam tiểu thư lần trước chính là dù thứ này đánh tiểu thư chỉ còn nửa cái mạng trở về, không biết lần này sẽ ra sao nữa đây. Lần này nàng không để nàng ta có cơ hội hại tiểu thư nữa.

Thật ra Vũ Nguyệt chết không hẳn là do Phong Uyển Thanh gây ra. Mà là vì nàng ta nhiều ngày chịu đói, sức khỏe đã kém vết thương cũ mới cùng lúc làm kiệt sức mới chết đi.

Nhưng chung qui vẫn do sự hành hạ của Phong Uyển Thanh tác động nếu không nàng ta vẫn cầm cự được mà sống tiếp. Thù này cứ tính lên đầu ngươi đi.

” Tam muội không biết muội đang gọi ai là tiện nhân nha ?” Ánh mắt sắc bén lóe lên lửa giận, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, khiến tâm người ta khẽ trấn động.

Phong Uyển Thanh nhìn thấy ánh mắt kia của Vũ Nguyệt, tâm dậy sóng, nhưng nhanh chóng phủ nhận vì làm sao có thể, lấy lại bình tĩnh hướng Vũ Nguyệt quát lớn : ” Tiện nhân ngươi còn giả bộ, ta là đang mắng ngươi đấy.” Vừa dứt lời trường tiên trong tay vút lên đánh thẳng về phía Vũ Nguyệt, vừa ra tay đã không cho nàng đường trở mình.

Nhìn trường tiên kia chuyển động nàng đoán nếu hôm nay là Phong Vân Vũ Nguyệt thì chắc chắn sẽ một đường thẳng đến quỷ môn quan . Nhưng hôm nay người trong thân xác này là Vũ Nguyệt nàng, nàng há có để bị người ta ức hiếp như vậy.

Mấy nha hoàn phìa sau đưa mắt khinh thường về phía nàng, cười châm chọc. Nàng ta đường đường là đích nữ phủ tướng quân lại thật không ngờ bị một cái thứ nữ coi còn kém hơn cả một nha hoàn rửa chân. Thường ngày bọn họ bị chủ tử bắt nạt hôm nay lại có thể trút giận lên đầu nàng ta coi như không thiệt thòi.

Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua đám người, môi mỉm cười đầy kiêu ngạo, giơ tay đẩy Lạc nhi lùi về phía sau lách người né trường tiên kia. Nàng tìm xung quanh , nhanh chóng đi về phía góc tường lấy một cành cây khá to trên nền cỏ, dùng cây đỡ đòn.

Phong Uyển Thanh thấy nàng né được đòn của mình, mắt đầy kinh ngạc.

Làm sao có thể ?

Vũ Nguyệt khẽ cười, để xem ngươi kiêu ngạo được bao lâu.

Ánh mặt trời chiếu lên làm nụ cười của nàng thêm đặc biệt chói lóa. Phong Uyển Thanh nhìn thấy vẻ tự tin kia càng thêm tức giận, ra tay càng hung hãn hơn. Nàng ta dùng trường tiên quấn vào cành cây của Vũ Nguyệt muốn giựt lấy. Lại không ngờ Vũ Nguyệt lợi dụng lúc nàng ta thả lỏng tay chuẩn bị dồn sức kéo trường tiên cướp cây đã nhanh tay hơn cướp ngược lại trường tiên của nàng ta.

Trường tiên không có chủ nhân nắm giữ liền bay thẳng về phía Vũ Nguyệt yên phận trong tay nàng. Mọi con mắt nhìn thấy đều một phen hoảng hốt, mắt mở to hơn miệng nhìn Vũ Nguyệt. Phải nói là muốn có bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu.

” Tam muội thất lễ. ” Vũ Nguyệt lạnh lùng thốt ra bốn chữ , cầm lấy cán của trường tiên, vung lên không trung đánh thẳng về phía Uyển Thanh.

Nàng ta theo phản xạ dùng tay che chắn trước mặt, trường tiên đi qua vang lên một tiếng ” roẹt ”  khiến tay áo nàng ta bị rách ra để lại một vết thương dài máu cũng bắt đầu chảy ra, nàng lại nhắm đến bả vai mà đánh vào.

” Á . . .  tiện nhân ngươi dám đánh ta. Còn các ngươi không thấy ả đánh ta sao ngây người đó làm gì.” Uyển Thanh giận run người, ngón tay run run chỉ về phía Vũ Nguyệt, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cư nhiên hôm nay nàng lại bị cái tiện nhân kia đánh trả thật không thể tin được mà.

” Hảo ! Để xem ngươi còn chửi được nữa không? Đối với trưởng tỷ như ta mà dám gọi là tiện nhân, ngươi không đặt ta trong mắt cũng phải hiểu qui cũ của mấy đời Phong gia chứ. ” Đối với loại tiểu thư thế gia không hiểu chuyện như nàng ta lấy qui cũ ra dạy mới mong áp chế được.

Nàng mắt lạnh đảo qua bọn người đang tiến về phía mình, trường tiên chuyển động nhanh hơn đánh vào thân người của mấy nha hoàn kia khiến các nàng la lên đau dớn. Trong đám nha hoàn kia hiện lên khuôn mặt của một người mà Vũ Nguyệt trước lúc chết đã nhìn thấy.

Nha hoàn này ỷ thế Tam muội ức hiếp Vũ Nguyệt không ít, cũng là người góp phần vào việc hại chết nàng, nghĩ đến đây sát ý càng đậm, nàng vung trường tiên càng mạnh đánh vào mặt nàng ta để lại hai vệt dài rướm máu.

Hôm nay có bao nhiêu sức nàng cũng phải dồn cho lũ khốn này.

Vũ Nguyệt nàng rất ít khi mất bình tĩnh, nhất là khi đụng đến việc đao kiếm. Nhưng không hiểu sao lồng ngực nàng lúc này lại đập nhanh liên hồi, mạnh máu chảy trong người nàng như sóng cuộn trào, một cảm giác nào đó bị kiếm nén đang thiêu đốt bên trong nàng tìm cách thoát ra ngoài sự kiểm soát của nàng. Ngay lúc này linh hồn nàng và thể xác như tách rời làm hai.

Trong đầu nàng chợt sáng lên một suy nghĩ. Chính là Vũ Nguyệt đã chết ! Đúng vậy. Chính là nàng ta! Tuy đã nhập vào thể xác nàng ta được một thời gian và dù nàng ta đã chết, nhưng nàng cảm nhận được nàng với nàng ta vẫn chưa thật sự hòa nhập làm một.

Đôi khi sâu trong thân thể này vẫn xuất hiện những cảm xúc của chính riêng tiền bản thể. Vì nàng không phải chân chính là linh hồn của thể xác này nên trong thời gian đầu sẽ sinh ra cảm giác đào thải, rồi dần dần mới hòa hợp với nhau.

Và lúc này đây thể xác nàng ta đang bộc phát chấp niệm muốn trả thù theo tiềm thức gắn kết với linh hồn. Nhiều năm nàng ta ngây ngốc sống, một người điên không biết tự vệ hay phản kháng đã hình thành nên sự yếu đuối nhút nhát. Nhưng dù cho là kẻ ngốc hay người thường khi bị gây tổn hại bởi một cái gì đó họ sẽ vì đau mà ghi nhớ né tránh.

Vũ Nguyệt nàng ta cũng vậy, nàng ta sẽ sợ hãi khi thấy những người đánh mình đồng thời có địch ý với những người đó. Cho nên khi có cơ hội phản kháng họ sẽ lập lại những gì người khác đã làm với mình thậm chí là đáng sợ hơn. Nếu đã như vậy, Vũ Nguyệt để ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau báo thù.

Cổ tay lại một lần nữa chuyện động quấn quanh eo một nha hoàn, nàng kéo mạnh trường tiên trong tay lôi theo cả người của nha hoàn kia rồi quăn mạnh nàng xuống nền đất lạnh.

” Á . . . . á … á…” Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sát khí từ ánh mắt nàng phát ra càng mạnh mẽ.

Phong Uyển Thanh được nha hoàn dìu đứng dậy còn chưa vững vừa nhìn thấy một màn này lại kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất tựa vào người nha hoàn.

Phong Uyển Thanh tự biết bản thân mình không phải là một kẻ thiện lương gì. Mỗi lần nàng bị mắng đều dùng nha hoàn để trút giận dù đó là lỗi của nàng. Nhưng biện pháp của nàng cũng chỉ làm cho nha hoàn đau đớn để hả giận,  chung qui chưa hại chết người nào.

Cho nên nàng ta thật sự không kím nén được sợ hãi khi nhìn thấy Vũ Nguyệt ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình với với nha hoàn của mình.

Nha hoàn kia nằm sòng soài trên mặt đất, máu từ miệng nàng ta không ngừng chảy ra, mắt nàng ta mở to thập phần kinh ngạc, trong ánh mắt phản chiếu bầu trời xanh đầy kinh hãi. Cuối cùng nàng ta tắt thở, đầu nghiêng về phía Phong Uyển Thanh, ánh mắt nhìn nàng ta chằm chằm. Phải biết rằng sức lực lớn đến cỡ nào mới giết nỗi một người bằng trường tiên.

Lạc nhi không biết đã ngã ngồi dựa vào cửa từ lúc nào bật thốt lên : ” Tiểu thư. ” Nàng chỉ thốt lên được hai chữ như vậy rồi liền im bặt.

Vũ Nguyệt không quay đầu lại, nàng tay cầm trường tiền tiến từ bước về phía Phong Uyển Thanh.

Nàng càng tiến tới nàng ta cùng đám nha hoàn càng hoảng loạn lùi lại phía sau.

Vụt

Trường tiên trong tay nàng phá không đánh vào người Phong Uyển Thanh từng roi từng roi đầy phẫn nội rơi trên thân thể nàng ta.

Quần áo trên người nàng ta tơi tả, Phong Uyển Thanh vùng đứng dậy tránh thoát khỏi Vũ Nguyệt. Nhưng nàng nào có dễ buông thả như vậy. Nàng uyển chuyển tay điều khiển trường tiên không buông thả cho Phong Uyển Thanh  một khắc nào.

” Tam muội, tư vị thế nào? Trước giờ không phải muội thích dùng trường tiên đánh người nhất sao?” Vũ Nguyệt vẻ mặt quái dị thích thú nhìn Phong Uyển Thanh chạy như con chuột không chỗ trốn, giọng nói đầy khiêu khích.

” Ôi ! Dừng tay, mau ngăn lại.” Một vị phụ nhân từ bên ngoài viện chạy vào lớn giọng kêu lên.

Nàng liếc nhìn bà ta, vừa lúc Phong Uyển Thanh vấp ngã sấp xuống bà ta liền lao lên ôm lấy che chắn cho nàng ta. Nàng thấy vậy cũng không ngừng tay liền có mấy  roi rơi trúng trên người bà ta.

Đám người theo sau bà ta đuổi tới, kinh hô một tiếng : ” Di nương.” Rồi lao đến che chở,  nha hoàn Phong Uyển Thanh cũng chạy đến. Mọi người nhất thời quên mất Phong Uyển Thanh nằm bên dưới, loạn thành một đoàn.

Vũ Nguyệt dừng roi, kinh thường nhìn đám người kia, cười một tiếng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN